----------
Nhắc nhở đầu chap:
Truyện có chứa ngôn từ, nội dung, hình ảnh bạo lực cũng như khá thô tục nên mình mong độc giả suy nghĩ kỹ trước khi xem vì mình không muốn phải đôi co với mấy bác nhân đạo học, tình người học, bla bla bla...
------------
Tôi bước qua những khu phố trong màn đêm trong khi vẫn nắm lấy tay của Asahina. Cũng đã lâu rồi tôi mới mở tầm nhìn của mình vào trong mấy tên đực rựa nên tôi đã dự tính rằng sẽ dung Asahina để xóa mấy cái thứ kinh tởm đó ra khỏi đầu mình nhưng coi bộ hơi khó rồi đây.
Giá trị của cô ấy quá cao để có thể vứt đi như món đồ hỏng, nhưng cũng có khả năng là cô ta sẽ ngừng đến trường nếu như tôi động tay ngay lúc này, và đó cũng là hướng đi tồi nhất để chọn nên tạm cho qua vậy.
Nhưng cũng hối hận thật đấy, lẽ ra tôi nên cắt bỏ mọi thứ và vứt cô ta sớm hơn thì những chuyện thế này sẽ chẳng diễn ra đâu, dù sao thì đó cũng là cách để có thể sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này mà.
“N?”
Trong khi đang bước đi và suy nghĩ phương án, tay tôi bỗng bị kéo lại. Dòng suy nghĩ của tôi liền bị thay thế bằng hình ảnh Asahina đang đứng im đó trong khi nắm lấy tay mình.
“Sao thế?”
Một câu chuyện kỳ lạ về việc bị hấp riêm nhưng có một số thứ đã thay đổi khi tôi quyết định vứt bỏ hoàn toàn cô nàng này.
Tạm biệt nhé Asahina. Cô đã chết* rồi. Vì thế tôi sẽ nhẹ nhàng một chút với lần cuối cùng của cô.
Đó là cảm xúc hiện tại của tôi.
“…betai”
“Ah?”
Asahina lẩm nhẩm thứ gì đó trong khi vẫn cúi gằm mặt xuống.
“…betaiitte…runo”
“Ahn?”
(Nó break thiệt ròi kìa…)
Betaitte…runo*? Nó là gì vậy? Tiếng nước nào vậy? Tôi không muốn nói nhưng thật sự tôi không giỏi mấy thứ tiếng khác ngoài tiếng Nhật.
“Tôi bảo tôi muốn ăn kem!”
“Hả?”
Asahina nhìn lên tôi trong khi nói như vậy.
Ể? Kem? Ể….Kem….
(Trans: Uầy…kem…..kem vani………ù…….)
“C-Cô chỉ muốn ăn thôi đúng không?”
Mà, cũng ổn thôi nếu cô ta muốn ăn kem. Đi ăn một mình đê. Nếu đi cùng thì chỉ rước them rắc rối thôi.
“Hmm”
Mặt Asahina nhăn lại, nhìn có vẻ như đang hờn dỗi vậy…
“Cậu tính để tôi trả sao!?”
“Hả?!”
Asahina lớn giọng và bắt đầu phùng cặp má nhỏ của mình lên.
‘cậu tính để tôi trả sao?’ chẳng phải nó là lẽ thường sao? Cô là người ăn cơ mà?
“Tôi không muốn như thế này!”
“Là sao?”
Thật sự giờ tôi chẳng thể hiểu được những thứ mà cô nói rồi đấy, cần tôi trả đĩa bay lại cho không?
(Trans: chém tý cho vui chứ câu nó cũng na ná vậy đấy.)
“Cậu bảo tôi làm theo những gì cậu muốn, phải không!? Nhưng tôi không muốn vậy! vì thế tôi mới bảo cậu đãi một bữa kem cho mình.”
“Nà ní!?”
Asahina khẽ nheo mắt lại trong khi nói với một giọng điệu hờn dỗi. Vậy cô sẽ làm mọi thứ tôi bảo đổi lấy một cây kem hả? Gì thế này? Oh chẳng lẽ, cuối cùng cô ta cũng trở lại bình thường rồi sao…
Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đó lẽ ra đã mất đi ánh sang rồi nhưng bằng cách nào đó ánh sang đó đã quay trở lại.
“Chỉ một cây kem thôi! Cậu sẽ có thể làm mọi thứ cậu muốn với tôi cơ mà! Chẳng phải đó là một cái giá tốt sao!?”
Asahina hét lên trong khi vẫn dán đôi mắt đó vào tôi, dùng tay mình phủi nhẹ bộ ngực sân bay trước khi chỉ vào tôi.
Tôi lập tức bình tĩnh bản thân lại và nhìn vào bên trong của cô.
Trái tim lẽ ra phải đập một cách yếu ớt giờ đây đập liên hồi như sắp nổ tung vậy, nó liên tục đẩy một lượng máu mới tuần hoàn khắp cơ thể cô ấy, và hoàn toàn không có chút cảm giác gượng ép nào cả.
“Tới đây!”
“Eh?”
“Tôi biết chỗ này có kem ngon lắm!”
“Eh,c-chờ chút….”
Tôi hoàn toàn không theo kịp được diễn biến hiện giờ, Asahina kéo lấy tay tôi và bắt đầu bước đi.
Cái quái gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Một đống chấm hỏi đang nảy lên trong đầu tôi.
Asahina hướng tới một công viên lớn, nơi có một chiếc xe miniva đang đậu trong bãi đỗ kế bên--. Chiếc xe đó được trang trí khá bắt mắt và có một hàng dài người đang đứng xếp hàng chờ. Ở bên phía thùng xe đang mở, một người phụ nữ trông như người bán đang đứng đấy.
(Trans: hơi thiếu vốn từ một chút nên thông cảm…)
“N-Nó có hơi dài quá không…hàng chờ ấy…”
Tôi chỉ vào cái hàng chờ dài ngoằn như con giun đất và nói với Asahina
“Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Dù sao thì chỗ này cũng bán kem ngon lắm mà!”
Asahina hét lên trong khi trừng mắt với tôi, và cô ấy lại bắt đầu bước đi trong khi kéo lấy tay tôi theo sau và đứng vào cuối hàng chờ như đúng rồi…
Tại sao phải mua kem ở đây cơ chứ? Chẳng phải ghé vào cửa hàng tiện lợi thì sẽ nhanh hơn sao?
“Nhảm cứt thật…”
Tôi khẽ lầm bầm mấy chữ trong khi đưa tay lên gãi đầu, Asahina trừng mắt với tôi như thể sắp rút dao gây án mạng tới nơi ngay sau khi nghe thấy mấy từ đó…Tôi chỉ biết khẽ đưa mắt ra chỗ khác trước khi con nhóc này la ó lên mà thôi.
“Mình không muốn như vậy. Nên xin cậu đấy, mua kem cho mình đi rồi cậu muốn gì cũng được…”
Asahina khẽ nói như thế trong khi quay mặt đi.
Nhưng dù có quay đi hướng khác đi chăng nữa thì cô ấy cũng không giấu nổi tôi, mắt của Asahina đang khẽ rơi lệ.
“Mà…sao cũng được, nếu là kem thì ổn thôi…”
Nếu chỉ tốn một cây kem để khiến cô ta gật đầu tụt váy thì cũng không đến nỗi. Nhưng không ngờ là cô ta lại phục hồi tinh thần ngay lúc tôi tính vứt cô đi mới hay chứ…
Nhưng cũng phí thật nếu vứt cô ta đi như thế này. Asahina có dáng người nhỏ nhắn khá đáng yêu, hơn nữa lại là một đứa dâm tiện thích chịch lỗ hậu cơ mà. Nó cũng giúp tôi một chút nếu cô ta phục hồi lại như cũ. Nhưng thế quái nào cổ lại phục hồi ngay lập tức như thế này vậy? How? Tôi nghĩ là tâm trí của Asahina có vẻ đã thay đổi một chút nhưng có thật là con người có thể phục hồi sau cái chấn thương như thế nhanh vậy sao?
Cô ta cũng chẳng hành động một cách máy móc vô hồn nữa., và còn lộ ra biểu hiện phục hồi hoàn toàn. Cả hai đều liên quan đến vấn đề thần kinh nhỉ, vậy có lẽ là do--
Tôi bán hành cho đám senpai.
Tôi nghĩ đó là lý do hợp lý nhất để giải thích cho sự phục hồi bất ngờ này của Asahina. Nếu vậy thì nó sẽ dẫn ra hai nguyên nhân chính:
Một là cô ta hiểu lầm hoàn toàn về mọi thứ. Việc bán hành cho đám lớp trên của tôi chỉ bắt nguồn từ cảm xúc khó chịu và quyết định không giao ‘đồ chơi’ của mình cho thằng nào khác. Nhưng hình ảnh đó trong mắt Asahina lại giống như anh hùng trượng nghĩa.
Hai là cô ta bắt đầu học cách lợi dụng tôi. Asahina có tính cách khá kiêu ngạo và hơi hướng táo bạo. Nói ngắn gọn là chỉ hợp với kẻ mạnh. Và khi gặp một người như vậy, Asahina đã nhận ra sức mạnh (vật lý) của tôi và lợi dụng nó để tăng lợi thế cho bản thân.
Cái sau có vẻ hợp lý hơn. Asahina sẽ cố bắt bẻ và vặn lại kẻ cưỡng hiếp mình nhưng kẻ cưỡng hiếp đó lại mạnh hơn cô nghĩ. Bị cưỡng bức sẽ bị xem là một thất bại nhưng người đó có một sức mạnh đủ lớn thì vẫn có khả năng để dùng thứ sức mạnh đó cho lợi ích của mình.
Cô ta chẳng quan tâm ai là người hiếp mình nữa, có lẽ Asahina đã đi đến một kết luận như vậy.
Nếu mọi việc theo chiều hướng như vầy thì tôi phải cẩn trọng hơn, vì để có thể đứng ngang hàng với tôi, cô ta sẽ cố quay ngược lại và chuyển sang hăm dọa tôi.
Vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu cô ta biết được năng lực của tôi. Nếu bị lộ ra thì chắc chắn Asahina sẽ tận dụng triệt để cái năng ực của tôi cho mục đích của cô ta mất.
Nhưng suy nghĩ đủ kiểu thì tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra được cái lý do tại sao mà mình phải mua kem cho cô ta. Nếu muốn lợi dụng tôi thì phải thỏa mãn tôi sao? Hay cô tự tin là có thể đe dọa được tôi? Không biết là cái nào nhể.
Đãi kem…thật sự chẳng hiểu nổi.
Và sau một lúc thì cuối cùng cũng tới lượt hai đứa bọn tôi.
“Một cái ba tầng, dâu, vani và chocolate”
“Ba tầng?!”
Tôi bất giác thốt lên khi nghe cái oder của Asahina. Ba tầng nghĩa là ba loại…bụng cô chứa hết cái đống đá lạnh đó hả?
“Và một bánh crepe vị chuối-choco”
“Eh!?”
Crepe? Không phải chỉ kem thôi sao? Tôi không nhớ là mình có đồng ý về vụ này!
“Gì chứ?”
Asahina trừng mắt với tôi tỏ rõ vẻ khó chịu rồi lại quay đi hướng khác.
“Cảm ơn vì đã chờ! Dâu, vani và choco ba tầng cùng một Crepe chuối-choco đây ạ.”
Người nhân viên mỉm cười trong khi đưa những thứ đó cho cô ấy.
Một cây kem với ba màu khác nhau xếp chồng lên và một cái bánh crepe còn bự hơn tôi nghĩ.
Cô ăn hết được đống đấy hả?! Bất khả thi!
“Cậu ta là người trả.”
Nhận hết đống đồ ăn xong, Asahina thản nhiên nói như vậy rồi quay người đi, đúng nghĩa đen của câu ăn xong chạy.
Thái độ gì thế này, một câu cảm ơn cũng không có sao?
“Tổng cộng là 950 yên ạ”
(khoản 188000 VND)
“EEEEE!?”
Cô nhân viên nở một nụ cười tươi rói khi nói như thế. 950 yên? Chỉ với một cây kem với một cái bánh crepe thôi đấy! cướp đường à?!
“950 yên sao…?”
“Vâng!”
Tôi chỉ còn biết lầm bầm khó chịu trong khi kéo bóp tiền của mình ra. Cảm giác cứ như đi hiến máu mà đám kia tự ý kéo cả lít máu của mình ấy…
Viêm màng túi mất rồi…
“Bạn gái của cậu dễ thương thật đấy.”
Lặng lẽ lấy tiền ra, cô nhân viên vui vẻ chèn một câu vào khiến tôi ngu người ra.
Quỷ cái thì có chứ bạn gái quái gì ở đây.
Chết tiệt, tôi chỉ có 5000 yên mỗi tháng thôi mà giờ đây 1/5 số đó vừa mọc cánh mà bay đi….
“Đ-Đây…1000 yên….”
Tôi rút tờ 1000 yên ra và đưa cho cô nhân viên đang nở nụ cười tươi rói với mình.
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!”
Cô nhân viên nhẫn tâm kéo tờ 1000 yên thân yêu khỏi tay tôi mà không màng tới trái tim đang vỡ vụn bên trong nó…
Ôi 1000 yên….cô có biết bao nhiêu miếng gà có thể mua từ cửa hàng tiện lợi bởi tờ 1000 yên đó không? Dù đó chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi mua gà từ cửa hàng tiện lợi khi đang trên đường đi học về nhưng nhiêu đó là quá đủ với tôi đấy nhé…**
Tôi cúi đầu khổ sở. Dù tờ 1000 yên đó không có nhiều về trọng lượng nhưng bằng cách nào đó tôi có cảm giác như bóp của mình vừa mới nhẹ đi một phần.
“Đây này!”
Nhìn về phía tiếng gọi phát ra, tôi thấy Asahina đang ngồi trên dãy ghế gần đó với cây kem ba tầng trên tay phải và cái bánh crepe trên tay còn lại.
Ngực cô phẳng như thế thì đống thức ăn đó chui đi đâu vậy?
Tôi lê bước đến chỗ Asahina với mớ cảm xúc trộn lẫn giữa giận dữ và buồn đau.
(Trans: bác nào có bạn gái chắc biết cái cảm giác moi tiền túi nuôi một cái máy xay đồ ăn vặt ra sao.)
“Cao thế…”
Tôi đứng trước mặt Asahina và lầm bầm như thế.
“Nó ngon lắm nên tất nhiên là phải cao thế rồi.”
Asahina lên tiếng trả lời cho những lời của tôi và bắt đầu đưa chiếc lưỡi hồng nhỏ của mình và thưởng thức cây kem.
“Nó.Ngon.Lắm.Đấy♡♡”
Cô khẽ cười khi nhâm nhi cây kem.
“Ăn cho hết đấy. rớt một miếng thôi thì coi chừng tôi đấy.”
Tôi ngồi xuống cạnh Asahina trong khi cố kìm nén cơn giận của mình lại.
“…không ăn hết được.”
‘Tất nhiên tui sẽ ăn tất!’ đó là câu tôi nghĩ cô ấy sẽ nói nhưng…
“…hey”
‘Không ăn hết’ là thế bất nào? Bố đây chi 1000 yên ra cho đống này đấy nhá!
“C-Cậu muốn ăn chung không?”
(Strike!!!)
Asahina khẽ chìa cây kem ra cho tôi trong khi lí nhí mấy từ đó. Tôi có cảm giác là gân máu trong đầu tôi đang bắt đầu nóng lên rồi đấy
“N-Nó là nụ hôn gián tiếp đấy! cậu được có một nụ hôn gián tiếp với Asahina Yuu đấy! Bộ không biết ơn sao?”
(Trans: nó chưa đè ra chiến hiệp hai là hên rồi đấy mắm!)
Dù có chút khó chịu nhưng Asahina vẫn cứ dán cặp mắt đó vào tôi trong khi cố ra vể ta đây, sau đó lại im lặn mà liếm cây kem.
“C-Cậu đang được hẹn hò với tôi đấy nên biết ơn đi.”
Asahina chỉ khẻ lầm bầm những thứ đó.
Quái lạ. Hết sức quái lạ. Tôi hoàn toản không hiểu được suy nghĩ của cô ấy nữa rồi.
Tôi là đứa đã hiếp cô đấy, hơn nữa lại rất mạnh nữa. vậy thì thế quái nào cô lại đổ tôi vậy?
“Đ-đúng là tôi đã nói là sẽ làm mọi thứ cậu muốn…”
Chỉ cúi đầu xuống trong khi vẫn thưởng thức cây kem, moi6co6 khẽ run lên.
“N-Nhưng mà, chỉ một thôi, chỉ một điều kiện của tôi thôi.”
Điều kiện? Con điếm này, tôi không nhớ gì về vụ ra điều kiện này hết nhé. Vậy thứ cô đang ăn là gì vậy? cây kem với cái bánh khốn nạn đó hết 1000 yên đấy nhé. Thế mà cô vẫn nghĩ mình ở thế có thể dây dưa với tôi thế này sao?
“Cô đang đánh giá thấp tôi đấy hả?”
Sao không cúi xuống liếm c*c tôi thay cho cây kem đó đi? Nhưng tôi sẽ không dừng lại ở mức liếm không đâu.
“K-Không phải như thế!”
Asahina hướng mắt mình về phía tôi trong khi hét lên như thế.
“N-nó…cậu biết đấy…”
Cô lại chuyển hướng nhìn ra chỗ khác và hạ giọng mình xuống như không muốn ai nghe thấy.
“Tôi chưa từng đi với người con trai nào cả. Tôi biết là tiêu chuẩn của mình hơi cao. Dù tôi cũng đã từng được một người gần đạt chuẩn tỏ tình, nhưng lại từ chối nó…”
Tôi ngu người ra khi Asahina ‘này’ bắt đầu xổ một tràng thứ mà tôi chẳng biết là gì.
Ah, vâng vâng, cô nổi tiếng và tôi là thằng bị đày, vâng tôi biết.
“Cậu hẳn biết cảm giác khi không thể hẹn hò rồi chứ?”
Asahina nhìn vào tôi khi nói như vậy, giọng cô khẽ run lên và đôi tai bắt đầu chuyển đỏ.
Lý do không hẹn hò với một đứa con trai nào. À thì hẳn là cái sở thích nghịch đít thay l*n nên mới thấy ngại. Khi hẹn hò với một người mình thích mà nói thế thì thà FA còn hơn.
“Bởi vì cô là một đứa dâm tiện.”
Một cục đá ném thẳng xuống sông.
“Un, phải rồi. Vì mình là một đứa dâm tiện mà…”
Tôi đã nghĩ là cô ta sẽ giận cơ đấy, vậy mà chỉ cúi đầu chấp nhận nó thôi sao. Mất hứng thật.
“Tôi chưa từng hẹn hò với ai cả. Vì thế tôi muốn thử được hẹn hò một lần dù chỉ là giả đi chăng nữa. Trước khi tôi…”
Giọng cô nhỏ dần rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi sẽ làm những gì cậu muốn. Ngay cả khi có trở thành nô lệ hay món đồ chơi đi chăng nữa, thì xin cậu, chỉ một lần thôi, mình muốn được hẹn hò như một người con gái bình thường.”
Ánh mắt của Asahina không chứa một chút gì là giả dối cả. Tôi cũng có thể thấy trái tim kiên cường của cô đang đập liên hồi. Nghiêm túc đấy hả? Cô ta nghiêm túc trở thành nô lệ của tôi đấy hả? Không phải là vì cưỡng ép mà hoàn toàn tự nguyện luôn đấy hả?
Và đổi lại thì cô muốn tôi thực hiện yêu cầu này sao? Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ nên tôi hoàn toàn không biết được cô ta đang nghĩ gì. Dù tình thế như vậy có phần nguy hiểm nhưng một nô lệ tự nguyện thì cũng không phải là tệ.
“Vậy yêu cầu của cô là gì? Tôi chỉ muốn nghe trước thôi nên nói đi.”
Dù tôi có thể đe dọa Asahina với tấm hình lúc trước nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi. Nếu bị công khai, Asahina đúng là sẽ chịu ảnh hưởng nhưng tôi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng từ nó, thậm chí là có thể hơn. Nên tôi mới cố hành động ra sao cho đúng tránh tới việc phải dùng con dao nguy hiểm đó.
“Cậu xấu tính.”
“Ờ”
“Cậu là người cưỡng hiếp mình trong khi vui vẻ với nó”
“Ờ”
“Hơn nữa mình đã van xin cậu không ra bên trong nhưng cậu vẫn làm.”
“…Ờ”
Tôi vô thức hướng mắt ra chỗ khác né tránh cái nhìn của Asahina.
Mà…đúng là tôi có hơi quá tay một chút.
“’Độc’ của cậu rất mạnh”
“Độc?”
“Thứ độc đó rất mạnh.Nhưng nó khnog6 phải thứ phát tán ngay. Một thứ độc âm thầm lặng lẽ, vì thế nên nó rất mạnh.”
(Trans: 9 tháng 10 ngày lận mà, không mạnh mới lạ)
Màu đỏ nhẹ như ánh chiều tà, cây kem chảy pha lên màu sắc đó chảy xuống tay cô, nhưng Asahina không quan tâm đến nó.
“Dù nó là một thứ độc dược, có những tên ngu ngốc đã lạm dụng nó. Tôi muốn nhở cậy thứ độc dược mạnh mẽ của cậu để tiêu diệt nó.”
Asahina ngước lên nhìn vào ánh sang hoàng hôn đang chuyển màu một chút rồi lại chuyển đôi mắt đó về phía tôi.
“Yuka không phải kiểu người sẽ làm như vậy. tôi biết rõ nhân cách tệ hại của mình, nhưng Yuka không như thế. Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi chắc chắn là cô ấy làm thế là có nguyên do đằng sau nó. Tôi không muốn tha thứ cho những kẽ đã bắt ép cô ấy làm thế.”
Yuka? Ah, là cái món đồ chơi của đám senpai đó.
Mà, tôi nghĩ là cô ta từ chối việc đó nhưng có vẻ như xui thay lại ăn nhầm bả của đám senpai đó quăng ra rồi.
“Dù là thứ độc rẻ tiền nhưng nó lại bám rễ quá sâu, nó không phải thứ có thể xóa đi bởi Seigi no Mikata*, nhưng—”
“Lại có thể dùng dĩ độc trị độc.”
“Phải, nếu cậu đồng ý, mình sẽ làm mọi thứ dù là trở thành nô lệ cho cậu đi chăng nữa.”
Asahina gật đầu.
Không phải là điều khiển, mà là tận diệt. Tận diệt độc bằng một thứ độc khác mạnh mẽ và chết người hơn nó.
Đúng là tôi đã dần đám đó một trận dù không có chủ ý cứu Asahina, nhưng nếu đám đó có ai đó chống lưng thì sớm muộn cũng sẽ mò đến tìm tôi thôi. Vì thế tốt hơn là tôi nên nhổ nó tận gốc trước khi nó phát triển thành một thứ phiền phức khác dù cô ấy có nhờ hay không. Nhưng tôi không làm nó ngay đâu, tôi phải cho cô ta thấy thế nào là hy vọng trước đã.
Asahina sẽ trở nên kiêu ngạo nếu nghĩ rằng tôi là một tên dễ dãi.
“Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau.”
Tôi đứng dậy trong khi nói như thế và bắt đầu rời đi
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy!”
Tôi dừng lại khi nghe Asahina hét lên như thế.
“Yuka, tôi đã bắt nạt cô ấy. Cô gái đó là người sống trong thế giới hoàn toàn khác với tôi. Tôi như người ở trên cao còn cô ấy như người bên dưới. Và như vậy tôi đã lơ là. Tôi muốn giúp cô ấy vì tôi muốn vậy. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng, cô gái ấy…”
Giọng của cô ấy bắt đầu run lên lần nữa và nhỏ dần đi, những tiếng nức nở bắt đầu chèn vào từng từ của Asahina
“Với tôi, với đứa tệ hại như tôi, cô ấy vẫn không ngừng mỉm cười và mất đi vẻ trong sáng đó, cô ấy bảo rằng ‘Nhất định mình sẽ trả lại ơn này của Asahina-san’, tôi nghĩ cô ta chỉ là một đứa ngốc nhưng…”
“Hmmm”
Tôi ngắt những thứ âm thanh đó ra khỏi đầu mình và bắt đầu bước đi. Yuka đó là đồ chơi của mấy gã senpai, dựa theo số lượng đám đó thì việc bị hiếp không phải bởi một gã đâu. Và tôi cũng chẳng mấy hứng thú với một cái l*n đã qua sử dụng.
“Tôi sẽ làm mọi thứ mà! Xin cậu! Hãy cứu Yuka! Tôi van cậu đấy! Suzuhara-kun!”
Làm lơ tiếng vọng từ Asahina, tôi rời khỏi đó. Tôi không hứng thú với hàng qua tay. Nhưng nó lại không vui tý nào cả.
Cô nàng đó cũng không tệ, ngực cũng đầy đặn nữa. Dù có là hàng xài rồi nhưng cũng khá phí nếu vứt một món đồ còn tốt như thế đi, và nó khiến tôi có chút giận.
Tôi luôn nghĩ rằng sẽ dung năng lực của mình vào mấy cái sở thích dâm tiện kia, hoàn toàn chẳng muốn rước thêm rắc rối chút nào cả,dù chỉ là đổ mồ hôi chút thôi…nhưng--
“Tao thấy nóng máy lên rồi đấy…”
Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy từ sâu bên trong tôi.
Thả ga sử dụng thứ sức mạnh này cũng không hẳn là tệ phải không nhỉ?
------------------------------------------------------------------------
*chết ở đây gần giống như việc mind break, tinh thần chết hoàn toàn ấy.
* Beta itte runo đem lên GG-sama thì ra べた いって る の. Vẫn bí nghĩa của nó và chả biết có liên quan gì tới kem hay không...
*theo GG-sama thì một kg ức gà (chicken breast) không xương không da ở nhật khoản 800 yên, một kg thì chắc khoản 3~4 miếng nên main mới thấy tiếc.
*Seigi no Mikata là một bộ manga sau này được chuyển thành TV serie ở Nhật. Nội dung thì khá dài nhưng ngắn gọn là về một đứa ác như quỷ nhưng giả vờ làm thiên thần trong mắt mọi người. Vẫn chưa rõ là nó ám chỉ ai.