----------
Nhắc nhở đầu chap:
Truyện có chứa ngôn từ, nội dung, hình ảnh bạo lực cũng như khá thô tục nên mình mong đọc giả suy nghĩ kỹ trước khi xem vì mình không muốn phải đôi co với mấy bác nhân đạo học, tình người học, bla bla bla...
------------
Tiếp tục bước qua đồi, tôi tiến về phía cánh rừng phía sau nó.
Có ba điều cần có để có thể đối đầu với một nhóm người nhất định.
Một, địa thế. Vì lý do đó, tôi đã cố tình hướng đến nơi này trước khi bắt đầu, và lôi kéo đám ‘cá’ kia theo mình.
Hai, sẽ tốt hơn nếu như bạn không để bị rơi vào tình thế khi cả đám tụi nó bu vào hội đồng tập thể. Không cần biết tôi có thể nhìn trước cử động của đối phương được bao nhiêu đi chăng nữa nhưng cũng chỉ được một lúc trước khi cả đám bu lại và bán hành ngược cho tôi. Nên rất cần thiết để tôi tìm một cơ hội và loại từng đứa một ra khỏi sàn đấu, phần để có thể làm thế cũng là nhờ vào địa thế xung quanh.
Ba, tôi tuyệt đối không được để nắm đấm của mình bị tổn hại. Dù nắm đấm của mình có cứng đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn dễ dàng bị tổn hại nếu tôi tung đấm quá nhiều. Đó cũng là lý do tôi nên tránh những thiệt hại nhỏ, thứ có thể xé ra to nếu bất cẩn.
Nếu nắm được ba điểm cần thiết này, thì đối phương có đi theo nhóm cũng vô dụng.
Tôi dừng lại và đưa tay vào túi áo đồng phục của mình, rút ra một cặp găng tay cụt ngón. Dù trông như mấy đứa chuuni thật đấy nhưng vì an toàn là trên hết nên đành chịu vậy.
Vào lúc tôi vừa đeo xong cặp găng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
“Hey hey, nó đeo cả găng tay kìa, bộ chịu chơi lắm đây mà.”
Quay đầu lại phía sau, tôi nhìn thấy một gã có cái đầu nhuộm vàng đang chỉ vào tôi với cái mồm nham nhở. Tầm khoản 5 người theo sau gã. Tất nhiên bao gồm cả hai senpai ăn hành ngập họng ngày hôm qua nữa.
Tổng cộng 6 người. Thường thì bạn sẽ nghĩ như vậy nhưng thực chất là mắt tôi còn thấy cả 3 người đang núp sau mấy cái cây gần đó. Chín người cả thảy.
Hoàn toàn chả có ích gì cả nếu muốn trổn hỏi tôi, thì chúng nên làm tốt hơn thế. Nhưng cũng tiện cho tôi khi cả đám nghĩ rằng chúng có lợi thế hơn nên mới cắt cử 3 đứa trốn tạm chờ thời thế này.
Vậy thì, gã tóc-vàng-hoe dẫn đầu thì miễn bàn, ngoài cái vẻ tự phụ kia ra thì yếu cực kỳ. Không, cũng không hẳn mấy người có kết cấu cơ như thể sẽ đều yếu nếu chỉ xét sơ bộ. Cố tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thế, tên này có một suy nghĩ duy nhất rằng hắn sẽ là người thắng.
Tên tóc-vàng-hoe cũng có thể biết về ‘nó’, nhưng coi bộ không phải rồi nhỉ.
(Trans: chắc là judo)
Hai người kế tiếp đứng đằng sau là hai tên senpai bị tôi bán hành cho ngày hôm qua.
Tên tóc đen coi bộ cũng khá, cũng có tập tành qua nếu nhìn sơ qua mớ cơ bắp đó, khác hẳn với mấy đứa xung quanh. Nhịp tim thì cũng khá là đều. gã không có chút hứng thú với tình hình hiện tại khi mà mấy đứa khác thấy thích thú với việc ỷ đông hấp ít.
Tên này chắc là đầu lĩnh của nhóm nhỉ.
“Lùi lại đi Takenaka”
“Hả?”
Gã tàm tạm kia lên tiếng gọi tên tóc-vàng-hoe khi nhận ra tôi đã và đang vào thế chiến đấu.
“Tên nhóc đó đơn thân hạ cả Kinoshita và Makihara đấy. nét mặt của nó cũng thay đổi khi nhìn thấy tao. Nó không phải loại tầm thường đâu.”
Tên tàm tạm đó lên tiếng trong khi bước lên trước. Gã này, có mắt quan sát và có đầu óc tốt đấy. Và hoàn toàn không chút run sợ gì cả.
Đây là người đã gửi 3 đứa kia làm dự phòng sao?
Anh giai judo ban sáng trông mạnh hơn nhiều nếu chỉ xét trên bậc sức mạnh nhưng nó khác hoàn toàn nếu xát thêm mặt sức bền nữa.
“G-Gì chứ Shinozaki? Mày sợ một đứa năm nhất sao? Hơn nữa nhìn nó còi cọc thế cơ mà?”
Bị đầy ra sau, tên tóc-vàng-hoe lên tiếng cự lại. Hỏi rằng cứ như gã đang sợ tôi vậy, nhưng thực chất người đang có vẻ sợ hơn lại là chính bản thân gã.
Tên tàm tạm thì hẳn nhìn ra một phần nào đó khả năng của tôi, nhưng mấy tên còn lại thì không như vậy.
“Chậc, nói sau đi. Làm cho xong lẹ rồi đi.”
Vừa nói, tên tàm tạm kia rút một thứ hình trụ từ sau lưng ra. Trông có vẻ như là một ống tuýp sắt. Hơn nữa nó còn được quấn băng keo lên chứng tỏ đây không phải lần đầu gã dùng đến thứ này.
Úi ui, anh giai định dùng thứ đó để xử em đấy à? Ác thật đấy. Tính chơi hết sức từ đầu luôn sao? Phiền thật đấy, vậy thì…
“Ăn nè!”
Tôi đưa tay vào túi lấy ra một thứ rồi ném nó về phía gã tàm tạm kia.
“Né ra!”
Tên đó hẳn đã nhìn ra và phản ứng được phần nào, nhưng mấy đứa phía sau thì không như vậy.
Bụi trắng phun ra phủ đầy cả đám. Thứ tôi ném ra là bột ngô, nhờ vào nó mà cả chỗ đó hóa thành màu trắng luôn rồi.
“Mày tính chạy hả? Làm như tao để mày chạy vậy!”
“Đứng lại Takenaka! Nó không tính chạy đ—"
Tên tóc-vàng-hoe hét lên trong khi xông tới với một ống tuýp trên tay. Tên tàm tạm kia cố ngăn lại nhưng không thể do đám bụi bột.
“Đứa đầu tiên.”
Đống bột đó như tạo ra một lớp sương trắng. Những ai đứng bên trong thì chỉ thấy độc một màu mà thôi, và tôi ngay lập tức nhắm nắm đấm của mình vào dạ dày tên tóc-vàng-hoe trước.
Dù mấy đứa tụi mày có không thấy tao đi chăng nữa, thì với tao, cả đám hoàn toàn ‘có thể bị nhìn thấy’ đấy nhé.
“Gaha!?”
Tên đầu tiên như bị nhấc bổng lên, và vì cái sức chịu dựng kém cỏi của hắn nên cú đấm của tôi như được gấp đôi sức mạnh vậy.
Hơn nữa, ‘thợ săn’ giờ lại trở thành ‘con mồi’. Vì bị bất ngờ, nắm đấm của tôi thụt vô hơn một nửa vào bụng gã.
“Ka---hucc---"
Thốt ra vài tiếng lạ tai, tôi lướt qua thân hình đang đổ xuống của tên tóc-vàng-hoe. Cơn đau đó đủ để khiến gã ngất đi luôn ấy chứ, nên nhờ thế gã sẽ phải nằm im một lúc đấy.
Giờ thì để xem tôi có thể loại được bao nhiêu tên trong lớp bụi này nào.
Ngay lập tức bỏ qua tên đã gục xuống, tôi tính nhắm đến đứa có khả năng chiến đấu cao nhất đám nhưng lại bỏ qua gã và nhắm đến đứa khác.
Không còn cách nào khác ngoại loại tên này sau nhỉ. Vậy thì--
“Đứa thứ hai.”
Nhanh chóng, tôi áp sát người gần nhất rồi thụi nhẹ vào đầu gã.
“Hii!”
Hắn la lên khi bị đánh trúng đầu dù chỉ rất nhẹ, ngay lập tức hắn đưa cả hai tay lên thủ vùng đầu của mình. Và để hở nơi dễ ăn đòn nhất--
“Hự!?”
Cả nắm tay phải của tôi lún một phần vào vùng bụng của gã.
Sẽ rất dễ để nhắm vào vùng bụng của mục tiêu và nắm đấm sẽ không bị tổn hại nhiều do nó khá mềm so với những nơi khác. Và vì tôi dùng găng tay cụt ngón nên chắc sẽ không phải lo gì nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Hơn nữa, vùng chấn thủy* là một trong những nơi dễ gây tổn thương nhất khi bị trúng đòn.
“Chết tiệt!”
Khi tôi quay đầu lại, gã tàm tạm đang cố bỏ chạy khỏi đây.
Chỉ mới có hai đứa bị hạ thôi, còn tới bảy mạng ấy vậy mà hắn lại bỏ chạy thế này. Chiến thuật ném bột thì chắc sẽ không phát huy tác dụng như lần đầu nên bỏ qua vậy. Lẽ ra tên đó nên gọi cho cả nhóm lùi về và củng cố lại để có thể đánh hội đồng tôi, thay vào đó là hắn bỏ cchay5 ngay lập tức và bỏ đồng bọn lại ăn hành một mình.
Có vẻ hắn đã kết luận rằng thoát được hay không thì không thử sao sao biết. Tên đó đúng là có khả năng khá cao và cũng là một đứa đánh bài chuồn cực lẹ nữa.
Tôi thật sự không định để hắn chạy mất nhưng do khoản cách và khoản thời gian bị đình trệ ban đầu nên tôi đành bỏ qua vậy.
Một tên phiền phức.
“Hey, cái quái gì vậy!?”
Ba đứa núp lùm ban nãy lẽ ra sẽ nằm chờ và phục kích tôi nếu cố bỏ chạy, nhưng sau khi thấy bụi trắng bay mịt mù trên này thì cả ba bắt đầu chạy đến đây trong khi hét lớn.
“Thằng khốn gian lận! Mày dám ném bột vào mắt tụi tao rồi lợi dụng nó như thế hả! Không công bằng tý nào cả!”
Sau khi màn khói trắng tan đi, một đứa đứng gần đó nhìn chằm chằm vào tôi với mắt hằn tơ máu và het lên đầy giận dữ.
Gian lận? Công bằng? Kéo cả đám đi đánh hội đồng một đứa năm nhất xong rồi giờ còn la làng à.
Mà….đúng là tôi có hơi bất công thật.
Tên này…dù bản thân là đứa hùa theo không công bằng rồi giờ khi bị người khác lật kèo thì lại la làng như thế…
“Takenaka chưa xử xong nữa hả!? Còn Shinozaki thì sao?”
“Eh? Shinozaki? Huh?”
Khi cả ba đến gần, một tên thì hét lên, một thì hỏi dò xung quanh và tên còn lại thì ngu người ra.
Cuối cùng thì chúng cũng để ý rằng tên cầm đầu đã mất dạng từ lúc nào.
“T-Thằng này cực kỳ nguy hiểm. Lẽ ra chúng ta không nên động vào nó….”
Một trong hai gã senpai rên trong sợ hãi. Chỉ mới có hai đứa lên bàn thờ thôi và điều đó khiến cái ký ức kinh hoàng kia quay trở lại.
Giờ thì đã loại được ba đứa tính cả tên cầm đầu.
“Thằng khốn! Câm mồm cho tao! Thế đéo nào tao phải sợ một thằng năm nhất !?”
Một gã cố lên giọng dọa nạt senpai kìa. Coi bộ ba đứa đứng nấp được xếp hạng hai theo danh mục sức mạnh của chúng nó thì phải. Tên này nhìn mạnh hơn hẳn thằng tóc-vàng-hoe kia.
Hắn mạnh nên gã tàm tạm kia mới có thể đứng vị trí dẫn dầu cả nhóm, nhưng vai trò chỉ huy lại bị chia đôi nên nó trở nên vô dụng. Do người dẫn đầu là tên có cơ tàm tàm kia nên việc chỉ huy cả hai nhóm trở nên suôn sẻ hơn. Và sai lầm hắn phạm phải lại là đưa gã tóc-vàng-hoe làm ‘phó chỉ huy’ thay vì tên này.
“Sao cũng được, cả đám c—"
Tên dẫn đầu bắt đầu ra lệnh để kéo tinh thần cả nhóm lên, nhưng tôi không ngu đến mức đứng chờ hắn ra lệnh xong mới đánh…
“Phải luôn chuẩn bị kỹ trước khi làm một thứ gì đó! Suy nghĩ về nó đi!”
(Trans: câu này thấy kỳ kỳ sao ấy… ‘Do consultations beforehand Reflect on it’….bác nào có ý kiến hay tý không?)
Tôi lập tức rút ngắn khoản cách của mình với tên cầm đầu (phụ) trong khi lên lớp gã.
“Chết tiệt!”
Tốn một chút thời gian để khiến hắn lơ là nhưng tôi cũng đã dồn ép được gã. Khi thấy tôi đang tiến về phía này, hắn tặc lưỡi một cái rồi nhảy lùi ra sau.
“Đừng đánh lẻ! Bọn mày phải tấn công cùng lúc mới được!”
Nhanh chóng thủ thế, tên cầm đầu ra chỉ thị cho đám lố nhố còn đang ngây người phía sau. Dù lời hắn nói không sai, nhưng hắn nên biết rằng mấy tên kia còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và ngu người một chỗ thì làm sao mà phản ứng được cơ chứ.
“Mày đã nói ‘cứt thật, chết tiệt’ ban nãy nhỉ, muốn nếm thử mấy con bọ tao bắt được trong WC không?”
Tôi lên tiếng khiêu khích rồi nhanh chóng nhảy sang một bên sau khi xác nhận rằng đầu tên này đang bốc khói vì giận.
“T-thằng chóóóóó!”
Và như dự đoán, hắn bỏ thế thủ của mình rồi xông thẳng đến tôi.
Mấy tên này không nhìn ra được lý do tại sao tôi dụ cả đám đến đây.
Tên dẫn đầu ban nãy bỏ chạy hẳn là đã nhìn ra được cái lý do đó, nhưng mấy tên này thì không.
“Chết đi thằng chóóóó!”
Hắn xông tới chỗ tôi trong khi tung ra một đấm và hét lên đầy giận dữ
“Kug!?”
Nhưng nắm đấm đó đột ngột đổi hướng, lý do là vì tôi đang núp sau một cái cây. Chỉ có ngu mới đấm toàn lực vào một cái thân cây, nhưng nhờ vậy…
“Tặng cho anh giai nè!”
“Higuuuuuuu!?”
Một tiếng la lạ vang lên từ tên cầm đầu vừa lao tới.
Giống như chơi đá bóng, tôi tung một cú sút toàn lực vào hạ bộ đang mở ra không chút phòng thủ như đang mời gọi chân tôi của gã.
(Trans: Âu mai chúa… thế là một người đàn ông đã ra đi và một con người mới được tái sinh ở thế giới thứ 3….)
“Pyapyapyapyapyapyapyaaypaa.....”
Cái đấy là hét đấy hả? Cứ như hắn đang cố làm tôi cười bằng mấy thứ tiếng dị dị ấy. Ngay lập tức, tên cầm đầu (phụ) đổ rạp xuống, hai tay ôm lấy hạ bộ trong khi co giật liên tục.
Hơi quá chân rồi chăng? Thế này thì bi nát cmnr…. Gã sùi cả bọt mép ra kìa.
Một đòn tất sát. Đây có thể coi như là đòn tấn công hữu hiệu bậc nhất khi đối đầu với đàn ông.
Không cần biết đối phương cứng cựa đến đâu, hay mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì đòn này luôn khiến hắn trở nên ‘vô vọng’
“C-Cá-Cái quái gì thế!? Thằng đó là cái đéo gì vậy!?...”
Tôi có thể nghe thấy tiếng lầm bầm quanh đây.
Sau khi mất chỉ huy (một cách nhục nhã và đau đớn), năm đứa còn lại bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ khó tả.
Tôi đã nghĩ đến một trận đánh ‘tung hoành một chấp tất’ nhưng thế này thì….tôi còn tốn công dụ cả đám đến đây cơ mà.
Một nơi có đầy vật cản, một sự kết hợp không gì tuyệt vời hơn với đôi mắt của tôi. Tôi có thể vừa nấp vừa đập do chỉ có tôi thấy được nhưng tụi nó thì không. Ngay cả khi chỉ được một lúc nhưng tôi thấy thế cũng được. Dù chỉ nấp được một tý nhưng ngay khi đối phương lơ là thì sẽ có cơ hội ngay.
“Giờ thì sao đây? Giờ chẳng có lý do nào để tiếp tục sao? Sao chúng ta không ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước và kết thúc trong ‘hòa bình’ nhỉ?”
Tôi nói trong khi tiếp cận năm đứa còn lại—
“Gah!?”
Nắm đấm tôi lún hẳn vào bụng tên gần nhất. sau khi liếc mắt qua tên vừa mới gục xuống, tôi quay sang bốn mạng còn lại và nở một nụ cười không-thể-nào-tươi-sáng-hơn.
“Đùa đấy, đây không tính để mấy anh giai bỏ đi đâu. Nhất là hai anh giai hôm qua đấy, coi bộ cả hai vẫn không học được gì từ hôm qua nhỉ, vì thế đây sẽ ‘dạy dỗ’ cả hai nhiều hơn ngày hôm qua nhé.”
“Ah,…aaa….”
“T-Tao đã nói là nên dừng lại ngay từ đầu rồi mà….”
Hai tên đó bắt đầu dao động mạnh hơn bởi lời của tôi.
Vẫn còn tới 4 tên lận, nhưng so với chúng thì tôi chỉ có một. May thay là tôi có lợi thế về địa hình rừng cây này.
Ban đầu tôi tính quẩy một cách nhiệt tình nhất có thể nhưng thế này thì đúng là đáng thất vọng
Nhưng không còn cách nào khác, tôi nhắm vào tên đang cố kéo đồng bọn bỏ trốn.
……….
Hiện giờ đang có 8 người đang ngồi xếp hàng ngay ngắn trên nền cỏ với không một mảnh vải che thân. Khoan, 7 mới đúng chứ nhỉ? Một tên bị dính tuyệt kỹ kia vẫn còn đang trợn ngược mắt nằm co giật một góc kia kìa, mà cũng khỏa thân nốt.
Tôi thì đang giữ điện thoại trên tay và chụp lại cảnh trước mắt này.
Chết tiệt thật, tôi chẳng muốn tốn bộ nhớ của mình để lưu mấy thứ kinh tởm này, nhưng chịu thôi. Mấy thứ này có thể dung như ‘điểm yếu’ của chúng về sau được mà.
“U, uuu…..”
Cố che đi hạ bộ bằng hai tay, cả bảy tên cúi gầm mặt xuống trong khi toát ra vài tiếng rên nhỏ khó chịu. Còn hai tên senpai thì đang khóc ròng ra.
Coi bộ tụi này vẫn chưa chịu ăn năn gì cả, mà đống sâu đá (Pill bug)* tôi bắt chúng ăn có vẻ đang phát huy tác dụng rồi đấy. Mà nói thẳng ra là tôi không ngờ chugn1 ăn thật cơ.
Tất nhiên là chẳng ai sẽ đi ăn cái thứ đó dù có bị ra lệnh hay gì đó tương tự đi chăng nữa.
“Vậy giờ thì, về cái gã gây chuyện với Yuka, có phải các người đang giữ “điểm yếu” của cô ta phải không?
Khi nghe thấy tôi hỏi, cả đám bắt đầu run lên nhiều hơn, nhưng chẳng có ai mở miệng trả lời cả.
“Muốn ăn thêm vài con nữa không? Hay lần này muốn thử mối (woodlice)* thay cho sâu đá?”
Nở nụ cười tươi và tôi tiếp tục hỏi. Dù sao thì mớ sâu đá với mối thì có đầy bên dười mấy tán lá rụng quanh đây cơ mà.
“T-tôi sẽ nói!”
“Tôi sẽ nói mà nên xin hãy dừng lại đi!”
“Đừng lấy mối! Tôi van cậu đấy!”
“Tôi không muốn mối đâu!, Tôi không muốn ăn thêm con mối nào nữa đâu!”
Vài tên bắt đầu trắng bệt ra và khóc lóc van xin. Đặt biệt là hai gã bị tôi cho ăn sâu đá, nhìn chúng tuyệt vọng vãi ra. Mối đúng là rất hiệu quả, nhưng dế (Camel Cricket)* thì còn mạnh hơn nữa kìa.
Nó rất chi là nguy hiểm, đặc biệt là dế vì nó kinh tởm hết sức ấy mà.
Nhờ vào sự nhiệm mầu của đám mối, tôi có thể thu thập được một đống thông tin về Yuka. Và nội dung thì…ngu éo tả nổi.
Có vẻ mục tiêu chính của tụi này là Asahina, việc này thì tôi hiểu khá rõ nhờ vào vụ ngày hôm qua.
Có vẻ mấy tên này đang muốn có Asahina phần vì vẻ ngoài của cô nhưng cô nàng lại kiêu căng quá mức nên chúng đành phải thu tay lại. Và chuyển hướng sang Yuka trước tiên.
Yuka có vẻ trở nên vâng lời hơn như khi cố gắng ngăn mấy senpai này. Được gọi và vô tình đi theo. Và tất nhiên là bị lôi vào hấp tập thể. Chúng đã chụp một lượng lớn ảnh và clip ngắn, dùng chúng để đe dọa Yuka, và từ đây cô ta bắt đầu trở thành đồ chơi của tụi senpai.
Ban đầu thì cô ta cũng tỏ ra khá cứng đầu và cố kháng cự lại, nhưng dần thì cũng phải bỏ cuộc. Hiểu được rằng tụi này sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cô không kháng cự, nên cô đành phải tự dang chân ra cho chúng khi chúng muốn.
Bộ đám này quên luôn cả mục đích ban đầu luôn hả? Hay là đây chỉ là kết quả của sự tức giận khi không động được tay vào món chính (Asahina)?
Và Yuka đã cố bán đứng Asahina. Cô ta bán đứng Asahina để bảo vệ cho bản thân. Và Asahina thì lại muốn cứu Yuka, người đang phải chịu đựng những thứ này thay cho cô ấy. Vì Yuka cũng nói rằng sẽ trả ‘ơn nghĩa’ trước kia cho Asahina một ngày nào đó.
Trả ơn, bằng cách nào đó lại bị biến thành đồ chơi tình dục.
Hơn nữa, chẳng ai nói gì cả lại tự nguyện đâm đầu vào mới hay chứ.
Ngu éo tả nỗi.
À nhân tiện hai đứa bạo hành Yuka là hai tên senpai ngày hôm qua, quả như dự đoán nhỉ.
“Muốn ăn mối không?”
“K-Không! Tôi không muốn ăn nó đâu!”
“Tôi không muốn ăn! Tôi không muốn ăn them cái thứ đó nữa đâu!”
Khi tôi chìa vài con mối ra trước mặt, hai tên này bắt đầu khóc lóc nài xin tôi. Mấy tên còn lại thì mặt trắng bệt ra và run rẫy trong sợ hãi.
“Không muốn sao?”
“Tôi không muốn ăn! Tôi không muốn ăn thứ đó nữa!”
“Tôi sẽ ăn sâu đá mà! Nên đừng bắt tôi phải ăn thêm mối nữa!”
Cả hai bắt đầu lắc mạnh đầu mình để từ chối như thể sắp chết đến nơi.
Vậy hả…Thế thì--
“Để xem có con dế mèn nào quanh đây không na—”
“Em ổn với mối!Em sẽ ăn mối mà!”
“Xin anh đấy! Đừng là dế mà!”
(Trans: đoạn này thay xưng hô do quá…tuyệt vọng rồi….”
Vậy mà chúng bảo là không muốn ăn mối cơ đấy, và giờ thì lại nói là muốn ăn, mấy tên còn lại thì run dữ dội hơn trước. Và cả hai bắt đầu lấy mấy con mối mà tôi đưa ra .
Tôi cũng không quên chụp lại cảnh này.
Cảnh cả hai trần truồng ăn mối. Nếu mấy tấm hình này bị lộ ra ngoài, thì đời chúng coi như chấm hết.
Nhân tiện, thì dế đúng là mạnh nhất. Tôi cũng khá biết ơn vì tôi cũng chả muốn đụng vào thứ đó tý nào cả. Nó là thứ duy nhất tôi không thể đối đầu được đấy.
------------------------------------------------------------------------------
Chương gần 4k chữ....kinh dị...
Tuần sau có lẽ sẽ ra hơi chậm do lịch làm việc của tui kẹt cứng luôn rồi.
*Ống tuýp (Pipe weapon).Tưởng tượng nó có quấn thêm tý băng keo nữa nhá.
*Cú sút thần thánh (Groin Kick)
*Sâu đá?? theo gg-sama (Pill bug)
*Mối (Woodlice) theo trang truyện gốc
*Dế (Camel Cricket) theo trang truyện gốc