Tiếng gầm như mãnh thú, kèm theo đó là tiếng vang của kim loại.
Tiếng vang ngày càng mãnh liệt, mỗi đòn Robelt vung xuống gây ra tiếng vang lớn đến nỗi át mọi âm thanh khác ở chiến trường.
Tốc độ vung rìu mà mắt thường không thể theo kịp.
Cơ thể của Doil đang bay lên không chung như thể có cánh. Giống như 1 người bị xe tai đi với vận tốc cao đâm phải.
Dù đã cường hoá cơ thể bằng ma pháp, nhưng chỉ cần dính phải lực xung kích thôi cũng đủ chết ngay lập tức. Giả sử có tránh được cái chết đi nữa, từng đốt xương trong cơ thể cũng sẽ vỡ vụn, đến nhích 1 ngón tay cũng là điều không thể. Và ở nơi chiến trường này, điều đó đồng nghĩa với chết.
Doil chẳng phải tướng quân hay 1 chiến binh nổi danh gì cả, chỉ là 1 chiến binh tầm thường, chẳng đáng truy sát.
Bình thường, Robelt sẽ lờ đi cái xác của Doil đang nằm dưới đất mà tìm kiếm mục tiêu mới.
Thế nhưng hắn lại nở nụ cười ác quỷ, thêm 1 lần nữa giơ cao chiến phủ, thúc ngựa chạy.
Doil đang nằm liệt dưới đất, chắc chắn chỉ còn cái chết đang đợi cậu.
Nhưng bỗng nhiên, 1 kị sĩ mặc đồ đen lao vào giữa Doil và Robelt.
[ Này, ai đó mang đội trưởng Doil về hậu phương chữa trị đi. Sau đó gọi thêm viện trợ đến đây. Tuyệt đối không thể để gã này chạy thoát! ]
Người kị sĩ gào lên như con thú bị thương.
Toàn thân cậu run rẩy sau khi đỡ 1 đòn từ Robelt.
[ Này này, thế quái nào?! Có đến tận 2 tên có thể đỡ được đòn của ta. Lần này còn phòng thủ hoàn hảo nữa! ]
Có 1 chút bối rối pha lẫn trong lời nói của Robert.
Cứ tưởng mình đang mơ nhưng không may, khung cảnh trước mặt là thật.
Điều đó đã để lại vết thương trong sự tự tin khủng lồ của Robelt
( Có khi nào mình vô ý nương tay rồi không? ...... Không thể nào ....... Thế nhưng sao mấy tên này có thể đỡ được 1 đòn của mình. Bọn chúng có vẻ sử dụng được ma pháp cường hoá. Nhưng dù có như thế đi chăng nữa ........ )
Đừng nói đến dân thường biết sử dụng ma thuật, kể cả hiệp sĩ hay lính đánh dày dặn kinh nghiệm đi chăng nữa. Theo như Robert nhớ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà dù có thế thì cũng chỉ cần phát thứ 2 nữa là đủ.
Sức mạnh mà hắn đã bồi đắp cho đến bây giờ, đã vượt xa khái niệm con người. Với 1 sức mạnh áp đảo như vậy, việc hắn tự phụ là đương nhiên.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự tự tin của hắn đã bị lung lay.
Và vì thế, điểm yếu mà hắn không bao giờ để lộ ra, lại bị lộ ra vào lúc này.
Hắn bất ngờ bị thụt xuống, rồi khoảnh khắc tiếp theo, hắn bay thẳng về phía trước.
( Chó chết! Mình đã chủ quan! )
Con ngựa mà hắn đang cưỡi đã bị chặt cụt chân.
Trong khi đang bay, Robelt đã nắm rõ tình hình bản thân. Hắn dùng chiến phủ như 1 chiếc gậy, cắm thẳng xuống đất, hắn khéo léo điều chỉnh tư thế rồi tiếp đất nhẹ nhàng. { Trans: như phim }
Không hề lơ đãng, Robelt cầm chiến phủ lên thủ thế rồi lườm xung quanh.
( Mà ....... Kệ đi! Thằng này rắc rối đây! )
Hắn xác định lại tình huống xung quanh mình, xung quanh bản thân toàn quân địch.{ trans : ngon , ăn boss rồi }
Đám cấp dưới mà hắn chắc chắn đang ở đằng sau, không biết đã bị chia rẽ từ bao giờ.
( Đích thị là bị nhắm vào kẽ hở của áo giáp, bằng những cú đâm sắc bén ........ Đoàn kị binh của ta cũng có nhiều người mạnh! )
Vừa khéo léo, nhanh nhẹn né tránh các mũi thương, Robelt vừa vung rìu đáp trả
Cùng với tiếng kim loại va đập mãnh liệt , pháo hoa bắt đầu bắn giữa chiến trường
( Bọn chúng biết bật nhảy về đằng sau để giảm lực xung kích. Chó chết! ...... Đứa nào đứa nấy đều cực mạnh! )
Bất ngờ, Robelt bị đâm 1 thương vào lưng.
( Ựa a, phải chú ý cả phía sau! )
Robelt theo bản năng mà nhảy bật ra, hắn bắt đầu cảm mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.
Bao quanh hắn bây giờ là 5 binh sĩ mặc quân phục đen.
Dù tất cả đều rất mạnh, nhưng nếu so sánh với Robelt thì vẫn còn kém xa.
Cộng thêm việc Robelt có thể sử đến tầng Whishda chakra, thắng lợi là không phải bàn cãi.
Thế nhưng, chỉ trong điều kiện đấu 1vs1 hoặc Robelt có thuộc hạ bên cạnh.
Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, việc 1 vs 5 cũng quá nguy hiểm, hơn nữa bây giờ nơi hắn đang đứng là phía của địch.
Dù có giết được 5 tên địch, nếu không đột phá được vòng vậy thì chỉ còn con đường chết.
( Ta đã quá ngây thơ à? .............. Chẳng lẽ ta sắp phải chuẩn bị tinh thần! )
Về cơ bản, cách đánh của Robelt là xông thẳng vào trận địch, tạo 1 lỗ hổng cho quân ta lao vào.
Về mặt chiến thuật thì chẳng có gì đặc biệt, lại còn nguy hiểm vô cùng. Đó cũng là 1 lý do khiến những kẻ xung quanh nghĩ hắn là 1 kẻ khinh suất. Nhưng thực tế là không có chiến thuật nào phù hợp với hắn như thế, giúp hắn bộc lộ được hết sức mạnh.
Sự thật là cho đến tận bây giờ, hắn bách chiến bách thắng. Vậy nên, hắn nghĩ trận này cũng sẽ dễ ăn.
Nhưng lại đem đến cho hắn 1 kết quả không ngờ.
Ít nhiều thì hắn cũng đã biết kẻ địch mạnh đến mức nào, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ từng người từng người của quân địch lại khủng bố đến vậy.
( Chỉ có 1 mình khó mà đột phá vòng vây .... Chỉ cần hợp sức với gã Signis thì bọn này chỉ là muỗi! )
Vòng vây ngày càng thu hẹp lại. Vừa né tránh nhũng mũi lao, Robert vừa lặng lẽ đợi thời cơ.
........
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Vài phút? Hay vài chục phút? Robelt chẳng còn nhớ nữa.
Hơi thở loạn nhịp, mồ hôi chảy từng hạt to. Chiến phủ và cả áo giáp đều đã dính vết máu đen, đỏ.
Hắn chỉ còn biết vung rìu theo bản năng sống còn, nhưng nhờ đó hắn vẫn còn sống.
[ Robelt!!!!! ]
Đột nhiên, 1 góc của vòng vây trở lên loạn. Dáng vẻ Signis cưỡi ngựa dần xuất hiện.
Có vẻ hắn cũng vừa từ trận chiến khác qua đây, thiết côn trên tay hắn còn dính mẩu thịt , hắn cởi mũ giáp đã vỡ ra
[ Đằng này Signis !!!!!]
Robert dùng hết sức lực để hét lên.
[ Còn sống à? ...... Không có ngựa? Đợi tý ta chạy phát qua đó luôn đây! ]
[ Hiểu rồi, đừng để ý đến ta !! ]
Signis ngay lập tức nắm rõ tình hình, 1 mạnh lao vào quân địch.
Một lúc sau, Signis và Robelt đột phá vòng vây thành công. Cùng lúc đó, tiếng chuông rút lui của cả 2 bên vang lên.