"Ác long, trước khi chết thì ngươi còn có lời nào muốn nói không."
Trong đại sảnh, một người đàn ông mặc áo giáp trắng bước lên ngai vàng và ngồi xuống như chốn không người.
Anh ta ngồi bệt xuống, dựa vào ngai vàng với một chân duỗi thẳng, một chân còn lại gác lên thành ghế, tay chống cằm nhìn xuống phía dưới với vẻ đầy hứng thú.
Ở giữa sảnh, con Ác Long da tím với cái sừng người đầy thương tích, không thể đứng dậy.
Khe nghe thấy những lời này, cơ thể của con Ác Long run rẩy.
Trong đầu của cậu ta chỉ còn một suy nghĩ.
Đó là...
Chết mẹ rồi!
Nếu muốn biết tại anh ấy lại ra nông nỗi này, thì đó là một câu truyện dài.
Anh ta vốn là con người ở trái đất, họ Mi, tên Li, tên đầy đủ là Mili. Đang trên dường đi làm về, anh ta đã bị xe tải tông thẳng vào người với tốc độ bàn thờ và isekai đến thế giới này.
Sau khi tỉnh dậy, anh đã phát hiện mình đã trở thành kẻ thống trị cõi quỷ giới, tức Ác Long ở thế giới này.
Theo những mẩu kí ức mà anh đã thu thập được, tên Ác Long này nổi tiếng với những hành động tàn bạo, đã từng xông vào xâm chiếm cung điện để bắt cóc công chúa.
Dĩ nhiên lúc đó tên Ác Long chẳng có hứng thú gì đến phũ nữ loài người, hắn đơn giản chỉ muốn hạ nhục nhà vua.
Anh chưa bao giờ ngờ được rằng, sau khi sống một cuộc đời làm công ăn lương một cách chăm chỉ, kiếp này anh ấy lại trở thành tên trùm phản diện lớn nhất thế giới.
Và thật trùng hợp đến bất ngờ, tên Ác Long ở đây cũng giống hệt tên anh ấy: Mili.
Trong đầu anh nhảy số nghĩ ngay tới việc mình có thể trở thành 'nhân vật chính' trong cái thế giới này.
Chẳng mấy chốc anh ấy sẽ thống trị thế giới, phiêu lưu mạo hiểm, và bị vây quanh bởi các cô gái xinh đẹp, và cuối cùng xây dựng một vương quốc của riêng mình.
Và một khi đã trở thành vua, anh ta sẽ là một anh hùng được người đời ngưỡng mộ, chạm đến đỉnh cao cuộc sống.
Sau mấy chục năm làm nhân viên quèn, cuối cùng thời cũng tới rồi!
Tuy nhiên, đang vui vẻ chưa được lâu, thì một con quỷ hốt hoảng từ ngoài chạy vào.
"Tin xấu rồi, thưa chúa tể Ác Long, bọn họ đã vào đến tận đây rồi!"
"Ai?"
"Là anh hùng!"
Vừa nói xong thì tên anh hùng đã tới, đứng xuất hiện ở trước cửa.
Một tên đẹp mã mặc áo giáp trắng đeo mặt nạ che nửa mặt, nhưng những phần còn lại lộ ra cho thấy hắn ta đẹp trai một cách tuyệt vời với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, mái tóc xanh rối bời nhưng cũng không kém phần quý phái.
Đây chính là anh hùng ở thế giới này—Lyle Jing
Đến lúc này Mili mới chợt nhận ra khi mình vừa mới isekai tới đây thì cái thằng anh hùng này nó đã cày max level trở thành người mạnh nhất rồi.
Nhưng không sao, vì trong tay anh ấy vẫn còn danh sách các tướng quỷ phục vụ dưới trướng.
"Không sao bình tĩnh, thế mười hai ma tướng của ta đâu?"
"Bị đánh bại rồi."
"Uh... thế Thất Ám Kĩ Sĩ đâu rồi?"
"Bị hạ gục nốt hết rồi ạ."
"Hả... vậy còn Tứ Đại Thiên Vương thì sao?!"
"Cũng thế ạ thưa ngài."
"Vậy thì ta còn ai hả? Chắc không phải còn mỗi ngươi đâu nhỉ?"
Con quỷ ngập ngừng một lúc. "Thưa ngài, thực ra, có điều mà tôi muốn nói nhưng không chắc có nên nói hay không."
"Cứ nói đi."
"Tên anh hùng có nhắn cho ngài một tin."
"Có phải hắn yêu cầu ta đâù hàng không?"
"Không, tên anh hùng đó từ chối lời yêu cầu đầu hàng, hắn ta muốn đấu tay đôi một chọi một với ngài."
Khốn khiếp!
Thằng chả anh hùng này đã mạnh rồi lại cẩn trọng.
Hắn ta cấm bất kỳ ai can thiệp và khăng khăng muốn đấu một chọi một.
Kết quả thì hiển nhiên: một con ác long bé nhỏ, thậm chí còn chưa trải qua phần tutorial dành cho newbie đã bị ném vào oánh nhau với một con trùm max level, mặc cho dù anh ấy đã chiến đấu hết sức nhưng vẫn không có cơ may chiến thắng.
Đệch, cái này khác méo gì về việc vừa chuyển sinh thành Trương Tác Lâm xong ăn ngay quả sự kiện Hoàng Côn Đồn đâu?
Thế này không công bằng!!!
Và cứ như thế, Mili đã bị bắt sống và tiến thẳng đến cảnh bại trận
Giờ nghe thấy thoang thoảng những lời lẽ muốn giết mình, anh chìm trong sợ hãi.
Anh không dám đánh cược liệu mình có thể hồi sinh được như trong game hay không, mà nếu không thì chết chắc.
Nhưng may thay, tên anh hùng này vẫn còn một chút nhân tính, cho cơ hội nói lời cuối cùng.
Dù bình thường mấy tên phản diện hay chết vì lắm mồm, nhưng không nói thì đồng nghĩa với tạch.
Có cơ hội là phải chớp lấy!!
Vì thế, anh ấy vội vàng nói, "Chờ, chờ đã để ta nghĩ."
"Được thôi." Lyle gật đầu một cách lịch sự.
Ngon!
Hay rồi!
Không nghĩ ra gì cả!!!
Ừ thì đương nhiên, trong cái tình huống này thì kể cả Gia Cát Lượng cũng chỉ biết nói...
À mà, Gia Cát Lượng sẽ nói gì nhỉ?
Khi đang mơ mơ màng màng, lyle lên tiếng.
"Này, nghĩ xong chưa?"
"Rồi. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong!"
Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Lyle ngơ ngác." Vậy đó là lời cuối cùng của ngươi à? Thơ ca phết nhỉ."
Chỉ khi đó cậu ta mới nhận ra là mình đang nói lời trăn trối!
"À không không, chưa xong, chờ ta thêm ít chút thời gian nữa!"
"Thế cụ thể là bao lâu?"
"Uh... mười năm nữa là đẹp."
Vừa nghe thấy câu đó, đồng đội anh hùng và lũ quỷ xung quanh bật cười.
"Hahaha—"
Lyle gật đầu, "Có vẻ người không có gì để nói nhỉ. Thế thì tạm biệt."
Nói xong, anh ta mở lòng bàn tay, và một vòng tròn ma thuật khổng lồ nở rộ từ tay anh ta.
Trong lúc tuyệt vọng, Mili chợt lóe lên ý tưởng và bắt đầu bật cười.
"Hahaha—"
Lyle nhướng mày và hủy bỏ câu thần chú trong tay.
"Ngươi đang cười gì vậy?"
"Uh..." Mili do dự một lúc, "Bậc tiền bối nói quả thật là không sai."
"Bậc tiền bối"
"Oh, họ là những người ở đây gọi là học giả, nhưng chúng tôi thường gọi họ là các bậc tiền bối."
"Thế họ nói cái gì?"
"Họ nói rằng một nụ cười có thể giúp bạn sống lâu hơn năm giây."
"?"
Lyle nheo mắt và lắc đầu, "Có vẻ như ngươi thực sự muốn sống nhỉ."
"Đương nhiên, đứa nào lại muốn chết cơ chứ!"
"Nhưng ngươi lại làm quá nhiều tội ác. Tha cho thì lại không được.
Thằng nào vi phạm hả? Ta vừa mới làm việc ở đây thôi đấy.
"Trừ khi..."
"Cầu xin ta đi"
"Ta xin ngươi!"
"..." Lyle không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, "Thực ra, tha cho ngươi không phải là không thể."
"Thật á?" Mili ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh.
"Ừ, nhưng ngươi có gì để đảm bảo mình không gây ra một điều ác lần nào nữa?"
"Thôi nào! Ngươi cực kì khỏe. Não ta có vấn đề mới dám tái phạm."
"Không, thứ ta là cần một sự đảm bảo chắc chắn."
"Được rồi, ta hứa!" Mili giơ ba ngón tay lên.
"Trẻ con cũng chẳng tin nổi lời hứa kiểu đấy."
"Vậy thì ngươi muốn thế nào?"
Người anh hùng rút ra một viên thuốc. "Đây là viên thuốc phong ấn quỷ. Sau khi uống nó, ma lực của ngươi sẽ giảm sút đi rất nhiều. Kể cả khi ngươi muốn có làm điều ác đi chăng nữa thì cũng không gây hại được mấy."
Mili nghi ngờ nói,"Ngươi không lừa ta uống cái thứ thuốc kỳ quái gì để hại ta đấy chứ?"
Bố mẹ anh ấy dặn là không bao giờ ăn những thứ đồ của người lạ.
"Nếu ta muốn giết ngươi, thì ta đã dùng trực tiếp thứ này rồi." Lyle vẫy vẫy thanh kiếm.
Mili suy nghĩ một lúc."Được rồi, chốt!"
Sức mạnh chẳng còn quan trọng nữa. Tại thời điểm này, sự sống còn là ưu tiên hàng đầu.
Anh không do dự lấy viên thuốc đó và uống.
Giây tiếp theo, anh cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình đang nóng rát vì đau đớn.
"Wow, ngươi đã cho ta uống cái gì vậy" Anh lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn.
"Chờ chút, xong giờ ý mà." Lyle thản nhiên nói.
Sau khi cơn đau giảm bớt, anh nằm trên mặt đất, cảm thấy như thể tất cả sức lực của mình đã cạn kiệt.
"Xong rồi đấy, đứng đậy đi."
Xong rồi à?
Mili đứng dậy, nhưng ngay lúc vừa làm vậy, anh ấy hơi sững sờ.
Hả? Sao tóc minh lại dài thế nhỉ?
Và nó lại còn chuyển sang màu tím nữa?
Hả? Cái gì đang căng phồng trước ngực thế này?
Vướng víu quá che hết tầm nhìn rồi.
Anh vươn tay sờ thử, sau đó chết lặng ngay tại chỗ.
"Sao? Thích cơ thể mới của mình chứ?"
"ĐM!, sao ngươi lại biến ta thành còn gái?!"