***
Erin bật cười khi nghe thấy cái biệt danh “Sơn ca” của mình, cái biệt danh mà cô không có cách nào cảm thấy quen thuộc dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ngay cạnh cô, ánh cười dịu dàng cũng hiện lên trong mắt công tước, anh nâng những ngón tay thon dài chạm vào đôi môi căng mọng đỗi ngọt ngào của cô. Đôi môi ấy giờ đã sưng tấy lên bởi những nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng mà hai người đã trao cho nhau trước đó.
Erin chậm rãi nhấc mình khỏi trường kỷ, đưa mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt cô, người đàn ông có thể dễ dàng khơi lên những cảm xúc nguyên thủy đậm sâu nhất trong cô duy chỉ với cái chạm nhẹ. Hơi ấm từ cái nắm tay trước đó của anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô, ấy vậy mà nó lại dễ dàng biến mất khi cô lắc đầu xua tan hình ảnh đó.
“Giờ ta phải trả báu vật của ta về thôi, ta đã giữ nàng lại quá lâu rồi, cô hầu của nàng trông như đã không được nghỉ ngơi từ lúc đó rồi.”
Công tước chăm chăm nhìn về phía Lecil, người đang đứng bên ngoài phòng vẽ, lẩm bẩm những từ ngữ không được phải phép lắm dưới hơi thở, nhỏ đến độ Erin cũng khó có thể nghe được. Trái tim cô lỡ mất nhịp đập trước cảnh tượng thô lỗ bất ngờ đó. Các nhân vật nam trong tiểu thuyết luôn cư xử đầy lịch thiệp và là mẫu người hoàn hảo cho mọi quý cô, thế nhưng đôi lúc họ cũng bộc lộ tính cách cộc cằn của mình theo cách ấy. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa những nhân vật ấy chắc chắn sẽ không bao giờ là ‘ Công tước’ của cô.
Bằng giọng nói đầy khêu gợi cùng đôi mắt xanh pha lê lấp lánh, cô cất tiếng,
“Đêm nay, em sẽ đợi ngài trong phòng ngủ của mình.”
“Thật sao? Em có chắc không? Chà, việc chờ đợi đến khi màn đêm buông xuống đã khiến dòng chảy thời gian của ta dường như chậm lại.”
Công tước trao cho cô vô số nụ hôn tạm biệt, ôm cô và sau đó rời đi. Và rồi lại một lần nữa quay lại, hôn cô tạm biệt, miễn cưỡng để cô ở lại.
Erin đã có chút mong chờ rằng công tước sẽ ngoái lại nhìn mình bằng bờ vai rộng, đôi chân dài và thân hình cao lớn ấy.
` Hóa ra nếu anh ấy không thấy mình, anh ấy sẽ không bao giờ nhớ tới mình´
Đối với cô, Công tước không khác gì một pháp sư với với những phép thuật kỳ diệu. Vị pháp sư độc nhất của riêng cô, người khiến cho cuộc đời cô trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Và cũng là người biến cái cuộc sống vốn dĩ khốn khổ ấy ngập tràn trong hạnh phúc.
Duy chỉ một điều, dù không quan trọng nhưng lại không thể bị phớt lờ, đó là anh đã bị bỏ bùa để sa vào lưới tình với cô.
` Thật tốt biết bao nếu đó là tình yêu đích thực.`
Trên thực tế, chính bản thân Erin cũng phản đối cuộc hôn nhân này và điều đó đã làm chấn động toàn đế chế một năm về trước.
Không phải vì e sợ người đàn ông đã tàn nhẫn sát hại gia đình cô. Ngay từ đầu cô đã không hề có lựa chọn nào khác để sống sót, nhưng vào phút chót một loại ‘ma thuật’ kì bí nào đó đã lắng nghe thấy lời nguyện cầu được sống đầy thiết tha của cô.
Vị công tước đắm chìm trong tình yêu ma thuật ấy đã đưa cô về lâu đài và chăm sóc cực kì kỹ lưỡng. Và cứ mỗi ngày anh lại đem đến cho cô đủ loại cao lương mỹ vị, cùng với hằng hà sa số những viên ngọc quý, thứ mà giờ đây đã quá quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của cô. Ban ngày anh ngâm thơ tình cho cô nghe.Về đêm, dưới ánh trăng mờ ảo giữa nền trời đen tuyền, ngồi cạnh cửa sổ, anh ngân nga những bản tình ca gửi tặng đến cô. Erin đã cố kìm anh xuống và cảnh giác với cái thứ ´ma thuật´ đang chiếm lấy tâm trí của anh. Cô đã tuyệt vọng tìm kiếm những khỏanh khắc hiếm hoi hòng trốn chạy khỏi nơi đây, để rồi kiệt sức chỉ trong một lần thử và ngã thẳng vào vòng tay của chàng công tước ngay sau đó. Và rồi, trong một cuộc viếng thăm sau lần đó, anh đã quỳ gối trước mặt cô và thậm chí còn khiến cô chấp nhận lời cầu hôn của mình sau tuyên bố tuyệt thực.
Lúc đầu cô cảm thấy vô cùng biết ơn vì anh đã cứu cô thay vì chấm dứt cuộc đời khốn khổ của cô. Tiếp đến, anh khiến cô kinh ngạc khi hàng loạt những viên đá quý lấp lánh cùng những bộ váy áo lộng lẫy, thứ mà cô chưa bao giờ trông thấy trước kia, liên tục được gửi đến. Những bữa ăn anh hàng ngày mang đến luôn luôn có hương vị tuyệt hảo. Cô đã luôn phải lén lút trộm lấy vài món, lấp đầy cái bụng rỗng và diện đồ như một cô hầu ; nhưng kể từ khi gặp anh, cô như được tái sinh thành một nàng công chúa cao quý.
Thật tuyệt khi nghe anh nói những lời đẹp đẽ và đáng yêu dù cho đó không phải là điều thật lòng. Chưa có ai từng nói chuyện với cô một cách tử tế. Nỗi cô đơn đeo bám, đóng băng trái tim lẫn tâm hồn cô trong một khoảng thời gian dài cũng dần biến mất. Nó đã thực sự từng rất lạnh lẽo.
Rồi cô nhìn thấy anh. Tâm trí cô ngập tràn sự ấm áp như thể tay chân cô đang tuôn máu ra vậy. Dần dần cô bắt đầu có cảm tình với người đàn ông đã trao tặng tất cả những điều này với sự hào phóng. Và chằng mấy chốc anh đã chiếm trọn trái tim và trở thành cả thế giới đối với cô.
Thật tốt khi cô có thể tận hưởng một giấc mơ ngọt ngào đến thế trước lúc từ giã cõi đời…
Erin biết rõ rằng tình yêu này chỉ là viển vông, song, cô lại không thể ngăn mình sa vào vòng tay của người đàn ông dịu dàng như anh, người đã trao cho cô thứ tình yêu mà cô đã mong muốn lâu biết chừng nào.
‘ Tình yêu với anh càng sâu đậm, thì Erin sẽ càng phải chịu đựng những xung đột mãnh liệt đến độ tưởng chừng như sẽ xâu xé tâm hồn cô ra thành hai mảnh. Liệu có ổn không nếu cả hai chúng ta đều hạnh phúc? ´
´ Những thứ này không hề có thật. Một ngày nào đó nó chắc chắn sẽ tan vỡ. Mình phải rời khỏi đây ngay bây giờ…´
Cuộc chiến nội tâm vẫn tiếp tục diễn ra trong vòng một năm, nhưng bất kể có đắn đo ra sao, câu trả lời vẫn không hề xuất hiện. Một khi tình yêu đậm sâu, tự khắc nỗi đau sẽ hằn lên trái tim, đó là cái giá phải trả dành cho một tình yêu mà không hề có sự nỗ lực.
***