London 1997,
Đó đã là điếu thứ ba.
Hay đúng hơn là điếu thứ ba kể từ lúc cô nhìn thấy người con trai đó nơi góc phòng. Tóc trắng bạc, sơ mi không sơ vin, áo vest đen dù tiết trời không lấy gì làm dễ chịu, và cà vạt nới lỏng. Thoạt nhìn qua anh ta không vó vẻ gì khác biệt với bất cứ một người không quen nào cô có thể tình cờ lướt qua trên phố. Nhưng giữa một gian gallery người đến kẻ đi, nếu không đặt mối quan tâm của mình vào những bức hình, thì người ta hẳn cũng bận tâm về một hoặc một vài vị khách nào khác, chứ không phải trầm ngâm một mình sau lớp cửa kính, đốt thuốc và nhìn thời gian trôi trên phố.
Người ta không đến triển lãm để suy tư một mình.
Và như thế, thiếu nữ mới lớn nhiều hiếu kỳ chẳng biết từ lúc nào đã thấy ánh mắt mình không tự chủ liếc về người con trai lạ, như bị mê hoặc bởi dáng vẻ thờ ơ và đôi mắt sâu hút của anh ta. Người này đang tìm kiếm một điều gì đó, rất mông lung, và vượt ra ngoài mọi giới hạn liên quan đến những người xung quanh mình. Một điều chính anh ta cũng chưa thể gọi tên, nhưng biết rõ là có thể đánh thức lớp sương dày che phủ trái tim mình, một điều không hề giống với bất kỳ điều gì từng đến trước nó. Đó có lẽ là ấn tượng của cô về một người lạ mới vừa thấy chưa đầy một buổi ấy, và cũng là câu hỏi cô chợt muốn biết câu trả lời: thứ có thể đánh thức trạng thái lãng đãng vô tâm ấy của anh ta là gì?
Mãi chìm trong suy nghĩ, cô đi lướt qua gian triển lãm, ánh mắt lướt từ bức ảnh này sang bức ảnh khác, đa phần là hình chụp phụ nữ, những cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ với mọi góc độ và hình thái khác nhau, dường như được bao trọn bởi một đôi mắt giàu say mê và nhục cảm, và khiến người xem không khỏi thấy bồi hồi. Hoặc ít ra đó là lời nhận xét của đa số những người xung quanh mà cô nghe thấy được.
Trong một khoảnh khắc ánh mắt thoát khỏi hình bóng người con trai kia, thứ rơi vào tầm mắt cô là một bức ảnh thiếu nữ ẩn hiện trong ánh sáng nhạt nhòa của một căn studio bề bộn. Một sắc đẹp tràn đầy rung cảm, nhưng không phải được ống kính khám phá mà là một khát khao bừng cháy từ sâu bên trong cơ thể cô gái đó, như vì một ánh mắt mà tự mình muốn hiến dâng. Một đóa hồng rực rỡ đang xòe những cánh nhung đầy đặn ra muốn gắt gao bắt trọn tâm hồn người nhìn vào nó. Đẹp như thế mà người ngắm nhìn là cô lại thấy vô cảm.
Tại sao?
Cô gái đó, mê đắm, và cuồng dại... như tự thiêu cháy chính mình trong một nỗ lực cuối cùng. Cuối cùng trước điều gì? Là điều gì mà khiến cô không cảm thấy chút rung động nào đáng ra một con người nên có trước cái đẹp? Cô lùi dần, lùi dần về phía sau, tìm kiếm góc nhìn của ống kính. Là khoảng cách này, là góc độ này, là... ánh nhìn của người cầm máy.
Ánh mắt bạc thờ ơ hiện ra rõ ràng như đã kịp khắc mình vào tâm trí cô. Chỉ có sự cuốn hút và xa vời nhất mới có thể đốt lên sức sống và khát khao ấy, và cũng chỉ có sự lạnh lẽo nhất mới vô cảm trước một vẻ đẹp nồng nàn, mãnh liệt nhường ấy. Người con gái trong bức ảnh này không phải điều anh ta tìm kiếm. Ánh mắt ấy vẫn đang nhìn xa hơn, rất xa về phía sau cô ta, tìm kiếm một nét hình có thể chạm vào nơi huyền bí nhất cất giữ tâm hồn chủ nhân ánh mắt ấy...
Trên đời này có vẻ đẹp nào vượt hơn thế? Cô nghe trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, cô muốn thấy vẻ đẹp mà anh kiếm tìm, là vẻ đẹp đích thực trong mắt anh, và khiến anh rung động. Và cô cũng muốn biết điều gì ở người con trai đó có thể gợi lên một ngọn lửa nồng nàn, say mê đến thế ở một người đàn bà...
"Tên tôi là Alex, còn nhóc tên gì?"
"Jeremy..."
Khi ánh mắt bạc ấy lần đầu rơi trên đôi mắt ngơ ngác của một thiếu nữ còn chưa biết gì về cuộc đời, đó là lúc một câu chuyện bắt đầu.
-------------------------------
London 1998,
"Đừng có mỗi lần đến lại chiếm dụng giường anh như thế."
"Có sao đâu. Dù gì anh cũng chẳng dùng bao giờ mà."
"Sao em biết?"
"Vì nó quá gọn gàng. Và quá lạnh."
Với dáng nằm thoải mái nhất như thể cái studio này vốn là của mình, cô cười khì, ngước nhìn anh bằng ánh mắt trong veo. Cô luôn biết là sẽ thắng lý được anh trong mọi thứ. Và anh thì chẳng biết có phải là tại mình đã nuông chiều cô quá hay không để đến mức trẻ con cũng có thể bắt chẹt người lớn.
Nhưng đáng lý cô không nên nhìn anh như vậy.
"Anh có cần phải nhắc cho em nhớ anh cũng là đàn ông không?"
Còn là đàn ông từng nếm mùi vị đàn bà không ít lần nữa.
"Nếu anh muốn làm gì em thì còn chờ đến lúc này nữa à? Với lại, anh có bao giờ thiếu phụ nữ đâu."
Không có nghĩa em có thể thử thách khả năng kiềm chế của tôi. Anh lắc đầu. Nếu không phải vì yêu thích cô, muốn chiếm giữ cô cả thể xác lẫn linh hồn, anh cũng chẳng kiên nhẫn đến thế. Đáng lý đã sớm phải đối với cô như những cô gái khác, thỏa mãn một đôi lần rồi quên, và lặp lại cái vòng đó với những cô gái khác. Nhưng cô thì lại chẳng biết điều, cứ mãi vô tư như trẻ nhỏ vậy.
Thấy anh không nói gì, cô lại đắc ý cười hi hi rồi vùi mình vào chăn gối của anh, như thể mọi thứ đã được quyết định xong. Mà chuyện này cũng có gì lạ đâu nhỉ? Càng lúc anh càng không nhận ra được cái studio của chính mình nữa rồi. Cô muốn thì liền dọn dẹp, sắp xếp, cũng không cần bận tâm điều đó có được anh hoan nghênh hay không nữa. Bất kì một góc nào, bất kì món đồ nào, bất kì mùi hương nào (trừ có mùi sữa tắm và mùi thuốc lá của anh)... cũng đều mang dấu ấn của cô.
Có lẽ nơi này vốn đã sớm đổi chủ thành khách kể từ ngày cô bước chân đến rồi.
Anh lắc đầu, kéo chăn giúp cô. Mới đó mà đã ngủ rồi, tài thật. Chẳng hiểu sao cô rất hay ngủ ngày, nhất là vào những ngày trời mưa. Uể oải như một con mèo con vậy. Và cũng chỉ có những lúc như vậy, mới thấy cô ngoan ngoãn. Anh nhiều lúc không hiểu vì sao cô không về nhà ngủ, mà lại đến nhà anh chiếm đóng thế này. Nếu như cô đã là người yêu của anh thì khác, nhưng lúc này chưa phải, thậm chí đôi lúc anh hoài nghi ở tuổi 18 rồi, liệu cô có hiểu hết những chuyện này hay không.
Bàn tay anh khẽ chạm vào tóc cô, ve vuốt. Người con gái này thật đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả kẻ nổi tiếng khó tính về nghệ thuật như anh cũng chỉ có thể thốt lên một chữ đẹp khi lần đầu trông thấy cô, và chấp nhận ngay tắp lự yêu cầu được anh chỉ dạy, chỉ để mỗi ngày đều có thể gặp cô, và chụp hình cô. Gương mặt thuần khiết khẽ nở nụ cười, dường như rất hạnh phúc. Cô đang mơ thấy điều gì rất đẹp, hay là anh có thể tự huyễn hoặc mình rằng đó là bởi sự dịu dàng của anh?
Sự kiên nhẫn của anh rất nhiều, đôi lúc anh cũng phải ngạc nhiên sao bản thân có thể kiên nhẫn như thế chỉ vì một cô bé. Nhưng nó không phải vô tận. Lớn nhanh lên cô bé. Anh thì thầm rồi đứng dậy. Tốt hơn là tránh ra một chút cho cô ngủ, dù là với không gian nhỏ hẹp của căn studio (căn hộ một phòng) này thì cũng chẳng gọi là tránh đi được mấy. Nơi xa nhất cũng chỉ là khung cửa sổ đang lộp độp đón mưa rơi trên cửa kính.
Anh nửa đứng nửa tỳ mình trên bậu cửa sổ tương đối lớn. Từ chỗ này vẫn có thể trông thấy cô rất rõ, trên chiếc giường đáng ghét luôn chiếm dụng mất một phần không nhỏ trong studio này. Nếu chẳng vì nó thuộc về chủ nhà, và đã ở đó sẵn từ nhiều năm, anh vốn đã muốn tống khứ nó đi cho khuất mắt để có thêm chỗ làm việc. Nhưng bây giờ, có vẻ như chiếc giường này cũng không đáng ghét lắm. Ít nhất nó có thể đem đến những phút giây bình an thế này cho cô, và cho anh.
Mối quan hệ giữa anh và cô vẫn luôn trầm lặng như thế. Ít lời, ít bộc lộ. Anh thực sự không biết cuộc sống của cô ở bên ngoài thế giới của anh như thế nào, hay có những điều gì, ngoại trừ việc cô hàng ngày vẫn đến trường sáng sớm, tối lại về đúng tác phong gái ngoan không ngủ lang ở ngoài, còn bao nhiêu thời gian đều dành ở đây cả. Thiếu sắc màu, nếu là so với những cô gái cùng trang lứa. Nhưng vì sao, anh không biết. Cô không kể, mà anh cũng không hỏi. Cũng như việc cô cũng chưa từng biết gì về anh, ngoại trừ sở thích nhiếp ảnh, căn studio này và việc anh từng rất phóng túng trước khi gặp cô.
Chẳng sao cả, nếu những lúc cô ở đây là thật.
Anh sực cười, bật lửa hút thuốc. Mùi thuốc lá nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, bao phủ hương quít và hương hoa nhàn nhạt cô cố tình mang đến. Có đôi khi anh nghĩ tốt nhất là không nên hút thuốc khi ở bên cô. Cô không thích thuốc lá, và khói thuốc cũng không tốt cho sức khỏe của cô. Nhưng thứ này là một phần không thể thiếu của anh, đến mức nếu một ngày cô có rời bỏ anh cũng chưa chắc anh có thể bỏ thuốc. Và đàn ông có một mùi hương cụ thể nào đó vẫn hấp dẫn hơn. Anh muốn cô quen với mùi thuốc lá của anh, như quen với mùi hương của anh và sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cô. Quen như không khí mà cô phải hít thở mỗi ngày để thấy mình tồn tại vậy.
Chỉ là vào lúc này anh lại không biết, nhiều năm sau mùi hương này lại ám ảnh một người con gái nhiều đến nỗi trở thành một nỗi khao khát. Anh sẽ không bao giờ, và tốt nhất cũng không nên thấy hình ảnh cô một mình hút thuốc trong những ngày mưa rơi... khi anh ra đi. Lúc này đây, anh chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để giữ chặt cô bên mình, để cô không thể, cũng không nghĩ đến việc không có anh trong cuộc đời này.
Khói thuốc lá mờ mờ, hăng hăng.
Anh chợt nhận ra mình đã ngủ gật từ lúc nào khi có một cảm giác nhồn nhột trên người. Rất mềm mại và dễ chịu, con mèo nhỏ của anh đang rúc vào lòng anh. Cả cơ thể và hành động nói cho anh biết cô bé đã lớn từ lúc nào. Mái tóc mượt mà cọ dưới cằm anh, gò má và cả cơ thể thiếu nữ nép vào người anh và đôi tay vòng qua ôm ngang lưng anh. Giờ phút này anh có nên tự hỏi là cô có hiểu ý nghĩa của điều này nữa không nhỉ? Từ lúc nào cô trở nên bạo dạn như thế?
Có cảm giác cô chẳng hề nhận ra anh đã thức, dù vốn dĩ chỉ cần nhìn chếch lên một chút cô có thể thấy mắt anh đã mở và khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. Gần sát như thế, mà cô như vẫn còn muốn nép vào gần gũi hơn, mong manh yếu mềm như tìm kiếm sự che chở. Anh không cần cố công cũng có thể ngửi thấy mùi hương thiếu nữ, một hương vị đặc trưng không lẫn với son phấn hay nước hoa khiến anh lại mong muốn hay tốt nhất là cô đừng bao giờ lớn thêm nữa, cứ giống như bây giờ, là một cô bé thuần khiết để được anh yêu chiều là đủ.
Nhưng chỉ trong giây lát, ý nghĩ ấy lại tan đi khi anh cảm giác được cô hơi ngẩng đầu lên, vùi mặt vào cổ anh cố hít ngửi mùi hương đàn ông trộn với mùi thuốc lá của anh. Như thế này còn có thể nói rằng cô vẫn chưa có tình cảm với anh sao? Như thế này còn có thể bảo mình rằng vẫn còn phải chờ đợi lâu nữa sao? Như thế này còn chẳng phải điều anh mong muốn đã đến rất gần rồi đó sao?
Nhưng mà, không phải lúc này. Anh vẫn còn nhiều kiên nhẫn, đủ để chờ đến lúc cô nói yêu anh và muốn anh. Còn lúc này, cảm giác bình an và dễ chịu khiến anh biết rằng hôm nay mình sẽ ngủ rất ngon. Điếu thuốc nguội ngắt lặng rơi, đôi tay anh nhẹ ôm lấy cô, đủ dịu dàng để không khiến cô sợ, và đủ chặt để giữ cô trong lòng anh, thật lâu.
Ngoài trời mưa rơi, nhưng bên cô thật ấm...
----------------------
London 1999,
Yêu ai đó, là khi mỗi nhất cử nhất động của đối phương đều khiến trái tim mình loạn nhịp, là khi cảm xúc không còn thuộc về chính mình nữa, là khi mà niềm tin và ngờ vực từ hai thái cực lại tìm đến song hành cùng nhau. Yêu ai đó, là khi mà bản thân cũng không tự nhận ra được chính mình nữa.
Giống như cô lúc này.
Nhìn chính mình trong gương, ánh mắt ngơ ngác như lạc lối, như hốt hoảng. Xấu xí, nhếch nhác, và thảm hại. Vừa chạm vào đường nét của mình, cô đã vội cúi xuống vốc nước lên, cố chà đi những vết mascara loang mờ trên má, như chà đi cả hình ảnh lẫn kí ức đáng xấu hổ vừa rồi khỏi tâm trí, trong vô vọng. Càng cố quên, lại càng thấy rõ hơn. Và cô cũng hiểu, dù cô có trốn tránh, thì cũng không thể thay đổi sự thật là đã để anh thấy được cô cái lúc mà chính cô cũng tự ghét mình ấy.
Gò má đau rát vì bị chà quá nhiều, cô lại ngẩng đầu lên. Vẫn gương mặt nhợt nhạt vì lạnh, nước rỏ xuống từ mớ tóc rối dính bết trên đầu và trên tấm áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Giờ phút này, thậm chí từ nhếch nhác với cô vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Cô không muốn đối diện với anh nữa.
Nhưng anh lại gõ cửa, và cất tiếng hỏi:
"Em ổn chứ?"
Vì cô đã ở trong này quá lâu, hoặc là vì đã nghe tiếng nước chảy ngừng lại? Cô đột nhiên muốn khóc, nhưng vẫn làm như bình thản đáp cô không sao. Chẳng sao cả hết. Cô không thể ở trong nhà tắm này mãi được. Nhưng, một lần nữa, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa lại do dự. Cô nhìn lại góc phòng, nơi cô phơi trang phục của chính mình, lần đầu tiên ở đây, nhà của anh. Cô bối rối, dù rõ ràng cô đến đây với một quyết tâm ngu ngốc như thế, nhưng lúc này lại thấy hoảng sợ...
Giống như một người lính đi ra chiến trường đột nhiên bị lột hết vũ khí, và nhận ra bản thân yếu nhược.
Anh lại hỏi, bằng cái giọng đàn ông thật trầm, sát ngay phía bên kia cánh cửa. Mà cô lại thấy mình bị động, lần nữa hoảng hốt. Cô hít một hơi thật sâu, và cánh cửa hé dần ra. Cô nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống. Cô biết mình lúc này xấu xí. Anh bối rối quay đi càng khiến cô thêm tủi thân, tay nắm chặt vạt áo.
"Em xin lỗi."
Chưa bao giờ cô thấy mình ngu ngốc và vô dụng như thế trước anh. Như một con robot, cô rón rén thả mình xuống chiếc tràng kỷ, cố thu mình lại hết cỡ, muốn che chắn đi dáng vẻ của mình, muốn ước gì có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh. Bên ngoài kia mưa vẫn ào ạt, ào ạt, lạnh giá và tàn nhẫn cười nhạo cô.
Trong trí cô lại hiện về hình ảnh ngày hôm qua, cái hình ảnh đáng ghét nhất, tồi tệ nhất, và thấy lồng ngực thít lại. Cô thấy người con gái khác ôm hôn anh, cửa phòng thậm chí chẳng đóng chặt. Như những người con gái khác anh từng chụp hình, từng qua lại, cô ấy đẹp, rực rỡ, quyến rũ, tự tin... Vì điều gì cô tin rằng mình đặc biệt, vì cái gì cô cho rằng anh chỉ có cô? Hai năm trời anh không hề đòi hỏi cô chuyện đó, nhưng mà...
Bên tai cô vang lên trận cãi vã đầu tiên, về nụ hôn đầu của cô khi ấy. Giây phút ấy cô đã tin rằng bởi vì anh yêu cô. Nhưng lúc này, cô sợ hãi... nếu chỉ là vì sự chiếm hữu, chỉ là vì một điều đầu tiên quan trọng hơn bản thân ý nghĩa của nụ hôn ấy, chỉ là một cảm giác đầu tiên đối với cô, và hết. Như một trò chơi chinh phục? Hay thực ra trong mắt anh cô là đứa trẻ ngốc nghếch không đáng đụng vào?
Anh bước lại gần, rất dịu dàng muốn cô sấy tóc cho khỏi ốm, nhưng cô không dám hiểu được sự dịu dàng ấy nữa. Đôi mắt cay cay nhìn lên như một con mèo đi lạc, sợ bị bỏ rơi, sợ mình lạc lõng giữa bể đời. Cô sợ, sợ mình ngộ nhận tình cảm của anh, sợ rằng mình không là gì cả bên những người con gái khác.
Vậy mà lại tưởng rằng bản thân có thể học họ, khoác lên người một chiếc váy gợi cảm, vẽ lên mặt một lớp son phấn, thì có thể quyến rũ được anh. Cơn mưa đột ngột như tiếng cười của thượng đế, muốn chế nhạo kẻ ngu ngốc là cô. Vết mascara dính trên áo anh như càng khuếch đại thêm tiếng cười quái ác ấy.
Và anh, lại bối rối quay đi.
Vì cô xấu xí lắm sao? Vì cô thảm hại lắm sao? Nhìn em đi, có phải em trong mắt anh ấu trĩ, nông cạn và kém cỏi lắm không? Cô đứng bật dậy kéo anh, quá đột ngột khiến anh mất thăng bằng ngã xuống tràng kỷ. Cô có từng bao giờ khiến anh bất ngờ như vậy không? Không bận tâm gương mặt mình xấu xí, không bận tâm cơ thể thiếu nữ chỉ có tấm áo mỏng che chắn, trong lòng anh, cố vươn đầu dậy lần mình lên, nhìn thẳng vào mắt anh tìm kiếm câu trả lời.
"Nhìn em đi!"
Điều họ làm được, em cũng có thể, phải không? Nói với em trong lòng anh cũng có khao khát dành cho em. Nói với em trong lòng anh em cũng là một người con gái. Đôi môi run rẩy như muốn vỡ òa thành tiếng khóc áp lên môi anh, cuống quít, đôi tay lần trên ngực anh muốn cởi từng chiếc khuy. Anh là của em, chỉ là của em thôi. Nếu anh đã quan tâm đến một nụ hôn đầu thế, vậy thì lần đầu của em, lần đầu của người con gái trong em, đối với anh cũng có chút ý nghĩa gì chứ? Được không, được không? Trao cho anh, là của anh, vì em là của anh.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nụ hôn gấp gáp chen với vị mặn chát...