Từ lúc sinh ra, đến nay đã hàng ngàn năm.
Ta được sinh ra với tư cách là vua rồng, và đã ngự trên đỉnh của hệ sinh thái.
Do đó, không hiểu ngay cảm xúc kinh khủng như trào ra từ đáy lòng này là gì?
Nỗi sợ.
Ta đây mà lại cảm thấy kinh hãi con người trước mặt sao?
Được gọi là rồng cổ đại, ta gieo kinh hãi cho mọi sinh vật, đang sợ hãi và run rẩy.
Đến nước này, ta chỉ còn thủ đoạn cuối.
Lần đầu nhìn thấy thứ đó, ta đã không nghĩ đó là con người.
Bỗng, thứ đó đến cái động thạch nhũ lớn được bao quanh bởi quặng ngọc lục bảo nơi ta trú ngụ.
Tỏa ra luồng khí nguy hiểm như sắp phát nổ. Đang cố kìm luồng khí hung bạo đó trong cơ thể nhỏ bé, nhưng không thể kìm nén hoàn toàn, khiến những luồng khí mỏng và sắc rò rỉ ra lách tách khắp cơ thể và như cảm giác bỏng rát.
Mái tóc màu hoàng kim, dài đến chạm đất đang đung đưa và bay phấp phới trong gió. Đôi mắt xanh trong, lấp lánh như đá quý, đang nhìn chằm chằm ta.
Vẻ ngoài cân đối đó, đẹp hơn bất cứ con người nào từng gặp. Khoác lên áo giáp bạc, lưng đeo thanh đại kiếm, cứ như nữ thần chiến tranh trong thần thoại.
“Tới.”
Lẩm bẩm một tiếng như vậy, cô gái con người thản nhiên tiến gần ta, như đi dạo.
Định vuốt nhẹ.
Đè xuống đất, bắt im lặng. Lẽ ra phải là vậy.
Nhưng, kẻ đang nằm rạp dưới đất, lại là ta.
Sự khác biệt thuần túy về sức mạnh.
Thiếu nữ con người tuyệt đối mạnh hơn ta.
Bàng hoàng và run rẩy trong kinh hãi.
Chỉ là một thiếu nữ con người, ta lại lực bất tòng tâm, chuyện như thế có thể xảy ra sao? Không. Điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận..
“Tên của ngươi là gì?”
Đã đúng một nghìn năm, mới hỏi tên con người.
“Alice.”
Đó là giọng nói trong trẻo, có âm thanh dễ chịu.
Kể từ sau đại hiền giả Nurhachi, cái tên của con người thứ hai khắc sâu vào linh hồn ta.
“Tuyệt vời, Alice. Đúng là cực điểm của cá nhân. Đã vượt xa giới hạn mà con người có thể đạt sau luyện tập. Nhưng, dẫu vậy. Không thể đánh bại được ta, kẻ đứng trên đỉnh của rồng đâu.”
Ta cược tất cả mọi thứ của mình.
Gỡ bỏ giới hạn.
Sức mạnh bị phong ấn thức tỉnh như bùng nổ trong cơ thể ta.
Sức mạnh đó là kết tinh của năng lượng mà ta đã không ngừng tích lũy mỗi ngày, suốt hàng ngàn năm, kể từ khi sinh ra, là con bài tẩy cuối cùng.
“Vĩnh biệt, Alice. Tên của ngươi, mãi mãi không quên.”
Con rồng cổ xưa nhất.
Tuyệt kỹ tối thượng mạnh nhất mà ta, kẻ được gọi là rồng cổ đại, chỉ sử dụng một lần trong đời.
“Ga a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.”
Cùng với tiếng gầm, ngay lập tức, giải phóng toàn bộ sức mạnh từ miệng. Đó chính là bằng chứng cho linh hồn mà ta đã sống.
Không có tên.
Không cần tên cho kỹ năng chỉ dùng một lần trong đời. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối bao trùm tất cả.
Alice không di chuyển mà chỉ ngước nhìn ta. Chắc hẳn đã nhận ra không có nơi nào để trốn.
Khối ánh sáng tựa như khởi nguồn sinh mệnh, lan rộng khắp toàn bộ động thạch nhũ, nuốt chửng Alice và những thứ khác, tất cả.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Lúc nghĩ như vậy.
“Ha a!”
Alice hét lên.
Giọng nói như vậy, cảm giác như lấy chút tinh thần.
Chỉ với điều đó, khối sức mạnh mà ta không ngừng tích lũy từ khi sinh ra đã bị thổi bay, cùng với một âm thanh thảm hại, phụt.
“Đùa.”
Bất giác buột miệng nói như vậy.
Dù có thế nào, thì chuyện đó là không thể nào.
Cuộc đời của ta, kết thúc bằng tiếng phụt sao?
Alice nhìn xuống ta, kẻ dốc hết toàn bộ sức lực và đang nằm gục.
“Rồng cổ đại, chỉ có thế thôi sao?”
Lườm gắt.
Siêu đáng sợ.
“Vâng, đã dốc toàn tâm toàn lực. Đã không còn gì. Xin hãy tha thứ.”
Vứt bỏ cả xấu hổ lẫn thể diện để xin tha mạng.
Tuy nhiên, Alice đã không tha ta.
“Chưa đủ. Đứng dậy. Chỉ thế này thì vẫn chưa đủ. Ta phải trở nên mạnh hơn.”
Alice gầm lên như con thú, nghiến chặt răng ken két. Luồng khí bị kìm nén bên trong, phình to ra như sắp nổ.
Không đùa. Alice mới chỉ cho ta thấy một phần rất nhỏ sức mạnh.
Trở nên mạnh hơn nữa ư?
Đáng lẽ đã vượt qua khỏi giới hạn của con người, vượt qua mọi thứ và ngự trị trên đỉnh của tất cả.
“Tai, tại sao? Tại sao ngươi tìm kiếm sức mạnh đến mức đó?”
Khi rụt rè hỏi, Alice siết chặt nắm đấm và bắt đầu nói.
“Để một ngày, gặp được sư phụ. Để có thể sánh bước bên sư phụ.”
Không thể hiểu được điều đang nói.
“Không lẽ sư phụ đó lại mạnh hơn ngươi?”
“Đương nhiên. Ta chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa, bước đầu trong lời dạy của sư phụ.”
Quái vật khủng khiếp đó là gì? Đó không phải là tưởng tượng, thực sự tồn tại sao?
“Sư, sư phụ đó, rốt cuộc là ai? Lẽ nào không phải là con người?”
“Con người. Tuy nhiên, nghe nói, cha là vị thần toàn năng đã tạo ra thế giới, mẹ là đại tinh linh bảo vệ tự nhiên”
Đó, không phải con người.
Cố nén lại cảm giác bắt bẻ, ngay lập tức.
Con người mạnh hơn rất nhiều so với Alice này. Nếu tồn tại như vậy có thật, thì có thể cảm nhận được sức mạnh đó. Nhưng, trên mặt đất, hoàn toàn không cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Giả sử, nếu thật sự có kẻ đang che giấu, không để lộ ra toàn bộ sức mạnh to lớn đến như thế...
Rùng mình, nổi da gà. Đó là tồn tại vượt qua cả thần sáng tạo và đại tinh linh.
“Tên của sư phụ đó, có thể cho biết không?”
Nhắm mắt lại, Alice nói ra cái tên đó.
“Takumi.”
Một nụ cười hiện trên khoé miệng.
“Tên của sư phụ mà ta yêu quý nhất.”
Alice, vốn mang sát khí như con thú, chỉ khi thốt ra cái tên đó, mới được hào quang dịu dàng, mềm mại bao quanh, như đóa hoa vừa nở.
Con người khiến Alice này đến mức đó.
Takumi.
Phải truyền lại cho mọi người cái tên đó, sự tồn tại của kẻ, tuyệt đối không được chống lại, như điều cấm kỵ của tộc rồng.
“Đi đâu vậy, rồng cổ đại?”
“Không, chỉ là, đi dạo...”
Cố lẳng lặng bỏ chạy nhưng thất bại. Đuôi bị nắm siết lại.
“Không trốn nhỉ?”
“Ư, ưm. Không trốn.”
Một tháng tại vị cuối cùng của rồng cổ đại.
Với tư cách là trận chiến truyền thuyết, điều đó, về sau được kể lại qua các thế hệ.
... Theo một cách rất sai lệch.