Tuyển Tập: Những Câu Chuyện Vô Nghĩa

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Tập: Buồn Không Lí do - Dưới Cơn Mưa Rào

"A mưa rồi..."

Trên con đường thân quen mà tôi đã đi mỗi ngày đến trường, vài cô nữ sinh đang hối hả chạy vào trú dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven vỉa hè. Trời đã bắt đầu đổ một vài hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường và càng lúc càng rơi nhiều hơn. Nặng trĩu, chúng mang theo toàn bộ nỗi buồn khắp thế gian để trút xuống đây, xua tan cái phồn hoa, hào nhoáng đầy giả tạo của chốn đô thành đầy thị phi này. Mới vừa lúc nãy đây, những dòng người qua lại đông nghẹt và tiếng cười nói nhộn nhịp cả một góc phố. Thế mà bây giờ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xen lẫn đôi ba câu chửi rủa của mấy kẻ không kịp tìm cho mình chốn nương thân khi cơn mưa này bất chợt đến mà chẳng hề báo trước.

"Khỉ thật, hôm nay dự báo thời tiết nói là trời nắng mà."

"Mấy cái đó không có tin được đâu."

"Tao quên đem ô theo rồi, mưa kiểu này thì phải đợi đến tối mất."

"Chán thật, đó là lí do mà tao ghét mưa."

Những cô nữ sinh lúc nãy hiện đang ngồi trên dãy ghế gỗ cũ kĩ nằm phía trước cửa hàng tiện lợi nhỏ, họ cùng nhau bàn tán về sự xui xẻo và bất ngờ của cơn mưa rào trái mùa. Hầu hết là thái độ bực dọc, khó chịu khi không thể về đến nhà đúng giờ hoặc cũng có thể, nguyên nhân vì cơn mưa khiến họ bị ướt chăng. Tôi hiểu cảm giác này, thay vì đang ngồi nhà bật điều hòa thì phải mắc kẹt ở đây và chịu đựng cái rét run người của mùa Đông.

"Vậy là chỉ có tao thích mưa thôi sao? Mỗi khi trời mưa, tao lại có cơ hội để nhớ về mối tình thời thơ ấu của mình."

Không giống như những người bạn học, một cô nữ sinh chống cằm nhìn đâu đó về phía xa xăm nơi cuối chân trời phía Đông. Nét hồn nhiên cùng với sự ấm áp bao trùm lên câu nói của em ấy, tựa như ánh nắng ban mai vào mỗi buổi sáng đẹp trời. Mái tóc dài thướt tha đã bị ướt và dường như nó đang phản chiếu chút tia sáng long lanh còn sót lại trước cơn mưa. Đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má trắng hồng của mình, cô nữ sinh ấy bất ngờ quay sang những người bạn bên cạnh rồi hỏi.

"Này, bọn bây đã từng nghe kể về Vũ Tinh Tử chưa?"

Có tổng cộng bốn người ngồi xung quanh em ấy và tất cả họ đều ngơ ngác nhìn nhau, ánh nhìn hoang mang xen lẫn lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt họ. Dù tôi không thể biết được suy nghĩ và thái độ thật sự của bốn cô gái kia nhưng chắc chắn, họ chẳng cảm thấy vui vẻ gì với câu hỏi vừa rồi đâu.

"Này... Tại sao mày lại nhắc đến cái lời đồn đầy ám ảnh đó chứ? Những ai dám nhắc đến Vũ... À không, những ai dám gọi tên của hắn thì đều bị mất tích à, Linh?"

Cô nữ sinh có mái tóc ngắn uốn xoăn nhắc nhở người bạn của mình, tiếng thở dài chán nản được nối tiếp ngay sau đó. Ngoại trừ người đã đưa ra câu hỏi kì lạ kia, bốn cô gái còn lại đều có cùng một tâm trạng. Họ lo sợ về sự đáng tin cậy của lời đồn này, nó đã được kể lại qua nhiều thế hệ nhưng chẳng ai dám nhắc tên của hắn. Cái tên Vũ Tinh Tử chỉ xuất hiện thông qua ngôn ngữ viết và hoàn toàn biến mất trong ngôn ngữ nói hằng ngày. Việc nghe đến ba từ Vũ Tinh Tử đã đủ gây ra một cơn ác mộng tạm thời trong tâm trí người nghe, một kiểu tra tấn tinh thần kì lạ.

"Thôi nào, ai mà lại đi tin mấy cái lời đồn nhảm nhí đó chứ... Đừng nói với tao là tụi bây sợ nha."

Cô nữ sinh tên Linh chợt phì cười khi nhìn thấy thái độ sợ sệt của bốn người bạn, họ và em ấy không có cùng một cảm giác. Dù là một kẻ xa lạ, chỉ cần nhìn sơ qua, tôi cũng đoán được năm người này đang nghĩ gì trong đầu.

"Ai mà sợ chứ nhưng người lớn đã nói rằng lời đồn đó là có thật đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

"Đúng vậy, con Hoa nói đúng đó. Tốt nhất nên tránh mấy vấn đề tâm linh này mày ạ."

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tao không dại dột gì mà nhắc đến cái thứ đó đâu."

Ba người còn lại trong số năm người bọn họ lên tiếng, tôi nhìn thấy được nét mặt sợ sệt của họ khi nói chuyện. Rõ ràng, cái tên Vũ Tinh Tử đã gieo vào đầu những kẻ ở đây một nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt một quảng thời gian dài. Quan sát năm cô gái thông qua lớp cửa kính của chiếc ô tô, ngay từ khi cơn mưa này bắt đầu, tôi đã đậu xe của mình ở ngay bên cạnh họ và ngồi nghe hết cuộc trò chuyện từ bên trong.

"Này, anh có nghe qua lời đồn về Vũ Tinh Tử, các em không nên quá lo lắng. Anh cứ nhắc tên hắn suốt mà có gì xảy ra đâu, yên tâm đi."

Kéo cửa kính xuống và không quan tâm rằng trời bên ngoài vẫn mưa, tôi gọi bọn họ đồng thời nói lớn. Họ đã quá lo lắng về một thứ chưa chắc đã có thật, lời đồn thì nó mãi vẫn chỉ là lời đồn, cho đến khi nó thật sự xảy ra thì mới biết. Cô nữ sinh tên Linh tươi cười nhìn về phía tôi rồi vẫy tay chào.

"Chào anh đẹp trai, xe đẹp đấy."

"Không đẹp bằng em đâu."

Đúng vậy, Linh rất đẹp, tôi có thể nói rằng suốt cuộc đời mình chưa từng gặp ai đẹp như em ấy. Dáng người cao ráo, trắng trẻo cùng thân hình đầy đặn và phát triển của tuổi mới lớn, em ấy xứng đáng được gọi là một mỹ nhân. Đôi mắt đượm buồn và sâu thẩm như đáy đại dương, ánh nhìn của Linh khiến lòng tôi xao xuyến, một cảm giác bối rối không thể nói thành lời. Dẫu biết rằng, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng dưới cơn mưa rào mùa Đông nhưng có lẽ, ngọn lửa tình cảm nào đó trong tôi đã được thắp lên bởi em ấy.

Tựa như một cơn gió mùa xuân êm dịu, người con gái ấy xuất hiện trước mặt tôi và thổi bùng lên tình thương mến đặc biệt nào đó.

"Anh định dụ dỗ gì em đó à, em vẫn còn tuổi đi học đấy anh trai."

Linh khoanh hai tay trước ngực rồi nói như vậy, em ấy quay mặt đi và lãng tránh ánh mắt của tôi. Bốn cô bạn học thấy vậy, họ trêu chọc chúng tôi.

"Úi chà, trai đẹp, xe đẹp, sướng thế Linh nhỉ?"

"Người ta là hoa khôi của lớp mà, tụi mình làm gì có phúc như vậy chứ."

"Hay là nhờ anh trai đưa về đi Linh, nhà mày cũng khá xa mà."

"Đúng, con Hoa lúc nào cũng nói đúng."

Do khoảnh cách không thật sự gần nên tôi chẳng thể nhìn rõ được thái độ của Linh, em ấy đang đỏ mặt thì phải. Có những người bạn như vậy thì vui thật nhỉ, cái thời ấy của tôi qua lâu lắm rồi.

"Em tên Linh nhỉ? Liệu anh có được cái diễm phúc đó không? Nếu em không chê thì có thể lên xe anh, anh đưa em về nhà."

Tôi mạnh dạn đề nghị với Linh như vậy, cơ hội mà những cô bạn học của em ấy tạo ra thì tôi phải nắm bắt cho thật tốt, đúng chứ. Được chở một cô gái xinh đẹp như vậy thì quả là may mắn mà.

"Thôi thôi, đi trên xe với người lạ là không nên đâu, em xin cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em nghĩ mình nên chờ ở đây với họ."

Linh lắc đầu và ngồi xuống ghế trong khi nói, sau đó, em ấy lại quay mặt đi hướng khác một lần nữa. Có lẽ, gia đình Linh thuộc kiểu gia giáo, cha mẹ em ấy hẳn đã rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con gái mình. Em ấy có thể từ chối lời đề nghị mà tôi có thể dễ dàng dùng để tán tỉnh những cô gái bình thường. Quả nhiên, tôi không sai lầm khi có cảm tình với Linh.

"Thế thôi nhé, rất vui vì được nói chuyện với em, anh đi đây."

Tôi vốn chẳng phải kẻ có sở thích chèo kéo người khác làm việc họ không muốn cho nên đã gật đầu rồi vẫy tay chào. Linh cũng đáp lại hành động đó của tôi bằng một cử chỉ tương tự, em ấy biết cách khiến người khác chú ý thật.

"Tạm biệt anh trai, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại... Khi đó em sẽ đi chung xe với anh chăng?"

"Anh cũng hi vọng vậy!"

Tôi mỉm cười và kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc đóng cửa kính của xe xuống, kéo dài chỉ khiến bản thân thêm vấn vương mà thôi.

Reng, reng, reng.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi reo lên, chỉ có duy nhất một người thích gọi cho tôi vào lúc này mà thôi. Hằng ngày, kẻ đó đều gọi cho tôi vào cùng một giờ và cùng một câu hỏi. Hôm nay chắc không phải ngoại lệ, tôi đành phải bắt máy vì đó gần như là thói quen hằng ngày vậy.

"Alo, tao nghe."

"Hôm nay mày có đem thứ đó về cho tao không?"

Đấy, vẫn chính là câu hỏi này, hắn đã hỏi tôi gần như suốt ba năm nay rồi, một kẻ lập dị. Tôi thở dài rồi đáp lại, nói chuyện qua điện thoại thì không dễ dàng đoán được cảm xúc của người khác. Hắn đang vui hay đang buồn, câu trả lời của tôi có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn hay không, ai biết được.

"Nhịn hôm nay đi, không phải lúc nào đồ ngon cũng có sẵng cho mày đâu."

"Chết tiệt, thôi được rồi. Mai nhất định phải có đấy, không thì tao thiến."

Hắn đe dọa tôi bằng cái giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, thật sự nếu ngày mai tôi không đáp ứng được điều hắn muốn... Tôi bị thiến thật không chừng. Tôi cười nhếch một bên mép của mình lên rồi từ tốn trả lời hắn.

"Biết rồi, tao nhất..."

Cạch, cạch.

Chưa kịp dứt câu nói của mình thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa xe bên ngoài, phiền phức thật. Kéo cửa kính của xe xuống, tôi nhìn ra bên ngoài và hằn giọng.

"Này, trời đang mưa đấy, đừng có..."

Thái độ bực dọc của tôi biến mất khi nhận ra được ai đang đứng trước mặt mình, đó là Linh, cô nữ sinh mà tôi nói chuyện lúc nãy. Em ấy đứng giữa trời mưa và nhìn vào bên trong xe của tôi, bộ áo dài trắng bị thấm nước mưa khiến nó gần như trong suốt trước tầm mắt tôi.

"Anh có thể cho em vào không?"

Linh bối rối hỏi tôi trong khi lấy cặp che đi ngực của mình, em ấy quả thực rất tinh tế khi ngăn cản ánh nhìn thiếu nghiêm túc của tôi. Bởi vì cảm thấy bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, tôi quên bén đi mất việc mình cần mở cửa cho em ấy vào bên trong. Linh nghiêng đầu rồi bĩu môi, em ấy quay lưng bỏ đi.

"Ngó lơ rồi à, em xin lỗi vì đã làm phiền."

"À ơ, không không, vào đi em."

Tôi giật mình và vội vàng mở cửa, hành động giận dỗi của Linh làm tôi phải phì cười vì sự ngây thơ của em ấy.

"Em đùa thôi, hì hì."

Linh chui ngay vào trong xe rồi đóng cửa lại ngay lập tức, cả người em ấy ướt sũng và trông khá gợi cảm. Tôi đưa ánh mắt của mình đi nơi khác vì thật sự rất khiếm nhã khi nhìn một cô gái với ánh mắt hứng tình. Em ấy cũng biết được tình trạng hiện tại của mình cho nên đã vội lấy chiếc áo khoác tôi để trên lưng ghế và che lấy cơ thể, một tình thế khá khó xử cho cả hai.

"Sao em lại ra ngoài mưa thế?"

Tôi đưa ra câu hỏi để có thể chuyển sự chú ý của bản thân và Linh đến một chủ đề khác, không phải cái cơ thể quyến rũ đó. Em ấy thở dài trước khi trả lời bằng giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong của mình.

"Tụi nó đẩy em ra đấy, mấy đứa khốn nạn."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và gật đầu trong tâm trạng tương đối ủ rũ, tôi hơi thất vọng với câu trả lời của Linh.

"À thế, anh cứ tưởng..."

Tôi ngừng ngay câu hỏi lại vì chợt nhận ra một điều, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa ngắt cuộc gọi với kẻ vừa rồi. Đưa nó lên tai và tôi hi vọng, chỉ là hi vọng thôi, hắn không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thế nhưng, khi tôi vừa nghe được giọng của hắn thì mọi thứ đều chẳng được như ý muốn.

"Mày giấu đồ ngon à, đem về cho tao ngay, tao nghe cả rồi."

"Không phải hôm nay."

Tôi tắt máy ngay khi vừa kết thúc câu nói của mình và quay sang Linh, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ.

"Không phải hôm nay gì anh?"

"À không có gì... Anh sẽ đưa em về nhà an toàn nhé."

Tôi lắc đầu kèm theo một nụ cười đầy giả tạo và khởi động chiếc xe của mình, đoạn đường phía trước hẳn sẽ rất khó khăn đây. Linh nhắm tít mắt lại, em ấy có vẻ vui khi nghe tôi nói như vậy và chính tôi cũng vui khi nhìn thấy phải ứng đó của em ấy. Chiếc xe của tôi bắt đầu lăn bánh và Linh thì nhìn ra phía bên ngoài trời thông qua tấm cửa kính, em ấy ngâm nga vài ba câu hát vu vơ mà tôi chẳng biết được chúng rốt cuộc là bài gì.

Reng, reng.

Rồi lại một lần nữa, chiếc điện thoại của tôi rung lên và phía trên màn hình, tên của kẻ đang gọi hiện ra.

Vũ Tinh Tử...