- Thật đáng ngạc nhiên.....
- Đâ- Đây là........
- Waoooooo.....
Seran, Urza và Lize chỉ thốt lên mấy từ đó rồi lặng im không nói được lời nào nữa.
Bên trong bức tường làm bằng vàng đó là 1 khoảng không gian rộng hơn cả 10 cái khách sạn gộp lại, đó là 1 kho báu khổng lồ đủ để làm lóa mắt bất kỳ ai nhìn thấy. Những món trang sức như nhẫn, vòng tay, vòng cổ được làm bằng vàng bạc, và tất nhiên còn có cả những viên ngọc quý rải rác lung tung quanh căn phòng, Những bức tượng bằng ngọc thạch có kích cỡ tương tự người thật, những tấm thảm được dệt cẩn thận từ vàng ròng, những cái ly trong suốt lấp lánh 7 màu sắc của cầu vồng được có họa tiết là hình động vật, bức tranh vẽ chân dung một người phụ nữ quyền quý đang mỉm cười trông sống động như thật...
Không thể tạo ra những thứ này với công nghệ hiện tại, thế nên, những quý tộc giàu có, thương nhân thành đạt, và thậm chí cả những người trong hoàng tộc cũng sẽ trả một số tiền cực lớn để có được chúng. Hơn nữa, những đồng tiền vàng của vương quốc cổ đại này được chất thành núi cao chạm cả trần nhà, hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn, không, thậm chí còn nhiều hơn thế, tôi không thể tưởng tượng được nó là bao nhiêu nữa. Đó là một núi vàng theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra còn có kim cương, ru-bi, sa-phia, ngọc lục bảo, hoàng ngọc, ngọc mắt mèo, thạch anh tím, ngọc trai...... Không thể đếm nổi có bao nhiêu loại đá quý ngọc ngà ở đây nữa. Những nguyên liệu không thể thiếu để điều chế thuốc, có cả những loại quý hiếm đến mức hầu như không có để mà cướp như sừng kỳ lân, hoặc các bộ phận của rồng cũng được tìm thấy ở đây.
Những thứ này chắc chắn đã được bảo quản bằng phép thuật [Preservation]<Duy trì>, tuy đã qua hơn 1 ngàn năm nhưng trông chúng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hỏng. Ở góc phòng, những thỏi mithril được xếp thành đống. Chúng là nguyên liệu hoàn hảo cho vũ khí và giáp vì đặc tính nhẹ và khả năng kháng phép cao, nhưng thường thì rất thiếu thốn, và cũng chỉ có tộc người lùn mới có thể tinh chế chúng.
Tính ra thì 1 thỏi mithril còn đắt gấp 10 lần một thỏi vàng cùng trọng lượng, thế nên chỗ này thì không biết phải là đại gia cỡ nào mới có thể mua được đây. Nhưng số lượng này, dù sao thì cũng có thể hoàn toàn dự tính được. Ở vương quốc phép thuật Zars, tại thời kỳ thịnh vượng nó đã nắm quyền kiểm soát 1/2 lục địa, 3/4 dân số, và rõ ràng là họ tin rằng họ có thể hạ gục kẻ thù của mình - loài quỷ.
Vị vua lúc ấy là Mahou Ou 『Vua Pháp thuật』 Sildonia Zars, và nơi đây là mê cung của ông ta, thế nên nhiều của cải thế này chỉ là điều hiển nhiên.
Trong căn phòng này, 1 thứ ánh sáng kỳ dị đang tỏa sáng, kích thích lòng tham của con người. Đây là một loại phép mê hoặc nguy hiểm, đánh vào tâm lý khi mọi người tưởng chừng đã đạt được mục đích mà buông lỏng phòng bị.
Lúc đó, Lize và thậm chí cả Urza - một Elf, chủng tộc được coi là có lòng tham ít hơn tộc người - đều sững sờ đến mức quên cả thở mà chỉ biết nhìn quanh. Chỉ có Kail - người đã có kinh nghiệm với thứ ánh sáng này - là vẫn bình tĩnh.
Tôi lặng lẽ dùng 1 giọng điệu đầy sức mạnh để đánh thức Lize - người đang ngắm núi đá quý - và Urza - người đang chăm chú nhìn vào đống Mithril.
- Cả 2 người trấn tĩnh lại đi.
Lize và Urza giật mình rồi quay sang nhìn Kail.
- Nghe kỹ nhé... Chúng ta đến đây vì mục đích của tớ cần đến rất nhiều tiền, chứ không phải tớ lấy mục tiêu là chỗ vàng này. Tuy là có tiền thì hơn hẳn việc không có cái gì, nhưng cả 2 người phải cẩn thận, đừng để bản thân bị chi phối bởi sức mạnh đồng tiền.
Điều này tuy có chút cực đoan nhưng vẫn phải nói, để có hiệu quả tốt nhất. Vì có rất nhiều người đã bị đánh gục bởi sức mạnh của đồng tiền.
- Đó là lý do mà..... Hãy nhìn cậu ta đi!
Kail chỉ ngón tay về hướng đang phát ra âm thanh:
- Woahahaha! Vàng đây rồi tiền đây rồ~ ồi! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!
Seran trông như là hiện thân của 1 tay buôn tiền đang nhảy vào núi vàng.
- ... Đó là định mệnh của những người bị ám ảnh bởi sức mạnh của đồng tiền...
- Ta giàu rồi, ta là bố đời rồi!
Seran dùng 2 tay tung vàng lên và cười lớn. Đôi mắt của anh ta dường như bị mờ đi bởi tiền.
- Thật là đáng sợ.....
- Ừ, tớ cũng không muốn rơi vào tình cảnh đó...
2 người họ như vừa bị dội 1 gáo nước lạnh vào đầu, họ quay sang Seran với ánh mắt ngập tràn sự ghê tởm và rồi lắc đầu.
Lúc đó, người duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh (là Kail) đang nhìn vào kho báu khổng lồ một cách yên bình.
( Cảm ơn cậu nhé Seran. Nhờ cậu, mà trái tim của 2 người họ còn có thể giữ được sự trong trắng. Đây chính là giá trị của việc cho cậu đi theo...)
Tôi nhìn xuống Seran bằng cặp mắt ấm áp, mặc kệ anh ta kêu gào "Vàng đây rồi, vàng đây rồi" cứ như là mất của vừa mới tìm lại được.
Kail nhớ lại cảm giác của lần đến đây 2 tháng trước.
Lúc đó, nền kinh tế toàn lục địa đã hoàn toàn chìm vào khủng hoảng. Dù chúng tôi có chỗ kho báu này thì vẫn không thể làm được gì to tát cả. Vì khi ấy, bánh mì đã trở nên quan trọng hơn là vàng bạc và đá quý. Tuy nhiên khoáng vật Mithril và dược liệu thì lại khác: Mithril được dùng để rèn vũ khí và giáp bởi một vài thợ rèn bậc thầy còn sống sót, còn dược liệu thì để sản xuất thuốc. Nếu không trang bị những thứ đó thì lần liều mạng tấn công quỷ vương kia chắc chắn sẽ thất bại.
Kail lặng lẽ đi lùi ra đằng sau nhân lúc 3 người họ bị sao lãng bởi kho báu. Khu vực này là nơi 3 người ấy không thể thấy được, nó nằm giữa những bức tượng lớn và đống đá quý. Cắm trên một cái bệ là 1 thanh kiếm, hay chính xác hơn, nó trông như 1 thanh kiếm 2 tay đồ chơi.
Lưỡi kiếm khá dày đang tỏa ra 1 thứ ánh sáng như ảo ảnh, trên đó khắc chữ được viết bằng ký tự phép thuật cổ đại, ở cán thanh kiếm có gắn 1 viên ngọc màu đỏ - thứ chắc chắn có 1 vài sức mạnh to lớn nào đó.
Nó chắc hẳn được làm bằng Mithril với tỉ lệ tốt, càng nhìn tôi càng hiểu đây là thanh kiếm có chất lượng hàng đầu khi so sánh với cả những thanh kiếm huyền thoại khác. Đây là thanh kiếm có thể thu hút cái nhìn của mọi người trong bất kỳ khoảnh khắc nào.
Kail hít sâu 1 hơi và bước đến thanh kiếm. Ánh sáng yếu ớt đang tụ tập lại xung quanh thanh kiếm, rồi hóa thành nhiều mảnh sáng nhỏ và di chuyển ra phía trước, và rồi hình ảnh 1 cô gái xuất hiện.
Tuổi cô bé chắc tầm 12 hoặc 13, tôi đoán thế, với mái tóc màu xám được coi là huyền bí thì cô ấy có thể rất xinh đẹp, nhưng đây là một cô gái mà tôi chỉ có cảm giác kỳ lạ. Cô ấy đứng đó, đôi mắt đang nhắm lại, bộ đồ trông như một nữ tu sĩ khá thông dụng. Rồi cô bé chậm chậm mở mắt ra và nói với một giọng rõ ràng và trang nghiêm.
- Có thể vượt qua hàng trăm thử thách và đứng trước mặt Sildonia này, ngươi đã làm rất tốt. Sildonia sẽ cầu nguyện... Wa!?
Cô ấy không thể hoàn thành câu nói của mình vì Kail đã nhanh chóng bịt mồm cô ấy lại rồi ôm eo mang cô vào góc phòng.
- Đừng nói to như thế chứ, chúng ta sẽ bị 3 người kia nhận ra mất!
Anh ta thở phào sau khi kiểm tra rằng 3 người họ vẫn chưa đi đến chỗ này để xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhóc vùng vẫy trong cánh tay của anh ta và nói một cách giận dữ:
- Ngư- ngươi thật là vô lễ! Ngươi nghĩ ta là ai... hưm!?
- Tôi đã bảo là ngài nói bé bé chút đi mà. Tôi biết ngài là ai rồi... 『Vua Pháp thuật』 Sildonia Zars đúng chưa?
Một sự tái tạo hoàn hảo, hay chính xác hơn là như Kail đang nói thầm lúc này đây:
- Thực thể của ngài là viên ngọc được gắn vào thanh kiếm, nơi mà Sildonia thật đã đặt nhân cách và 1 phần kiến thức của ngài ấy vào đó. Ngài là một thứ giống như 1 cái bóng được tạo bởi sức mạnh phép thuật... Đúng chưa?
- Tạ-tại sao ngươi lại biết về nó!? Đáng ra những người biết về nó chỉ có thể là Sildonia ta và nguyên bản thôi chứ!
Cô nhóc Sildonia lắp bắp.
- À, tôi còn biết câu trả lời của tất cả các câu hỏi mà ngài định hỏi, thế nên bỏ qua giai đoạn ấy nhé?
- Chờ đã, đây là thời gian để Sildonia tỏa sáng, mà cũng có thể nói đây là lý do mà ta ở đây... Mà khoan, làm sao ngươi biết được nó chứ?
Sự thật là tôi biết hết mọi câu trả lời và câu hỏi nhờ vào lần đối đáp trước đây khi chúng tôi vượt qua mê cung.
- Tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác nữa rồi... Này nhé, đáp án là: Con rồng thì ở phía đông, tầng 2, con sói ở phía tây tầng 3, quỷ ở phía bắc tầng 4, còn bức bích họa vẽ người ở phía nam tầng 5.... Thành thật mà nói thì ngài đã rèn được nhân cách tồi tệ khi để người khác phải lần mò qua hết tất cả các phòng đấy.
- Ồ, thế là ngươi đã vượt qua hết rồi à. Ít nhất cũng phải cố gắng đến mức ấy chứ... Khoan, chờ 1 chút, tại sao ngươi lại biết nội dung của các câu hỏi?!
- Ừm, ngoài ra chúng tôi cũng không đi vào đây bằng con đường truyền thống, mà chúng tôi vào bằng cách khác, ngắn gọn hơn nhiều.
- Ngắn gọn hơn?
- Chúng tôi đào một đường hầm thẳng đến kho báu ở hướng đối diện với cửa vào.
- Các ngươi đã làm cái quái gì thế đồ ngu ngốc!? Đó cũng được tính là mộ của Sildonia đấy!
- Về việc đó thì là do tôi cũng ở vào một tình huống đặc biệt. Thôi, để tôi vượt qua nốt bài kiểm tra cuối cùng nhé. Nếu tôi làm điều đó ngài sẽ hiểu ngay thôi... Tôi chuẩn bị cầm thanh kiếm đây.
- ...... Vậy là ngươi còn biết cả vụ ấy nữa à?
- Ừm, khi tôi cầm thanh kiếm ngài sẽ hiểu.
Kail nắm lấy cán của thanh kiếm đang cắm vào bệ đá.
Cùng lúc đó, Sildonia lại càng ngạc nhiên hơn.
- Cái!?.... Rốt cuộc thì ngươi là cái quái gì thế hả?
- Ngài làm ơn đọc nó nhanh nhanh 1 chút đi. Nếu nó có thể thuyết phục ngài, chuyện này sẽ kết thúc mà không cần phải sử dụng đến cái bẫy cuối cùng đâu.
- !? .... Này, không có cách khác đâu! Kéo nó ra đi!
Cơ thể của Sildonia lại hóa thành những đốm sáng nhỏ một lần nữa và chui vào trong viên đá gắn trên cán kiếm, đúng lúc ấy, Kail rút thanh kiếm lên. Viên ngọc tỏa ra một ánh sáng rực rỡ bao phủ cơ thể Kail, rồi đột nhiên biến mất.
Sau đó cái bóng của Sildonia lại xuất hiện, nhưng lúc này đây cô nhóc cau mày lại.
- ........ [Time travel]...... Vậy là nó thật sự tồn tại sao?
- Ngài hiểu mọi thứ với [Perfect Reading]<Thấu tâm thuật> đúng không? Thế thì nó đúng như những gì mọi người đã hình dung đấy. À mà tôi còn mang theo cả viên "Long thần tâm" đây luôn này.
[Perfect Reading] là một loại phép thuật đặc biệt đã bị thất truyền, giúp người sử dụng có thể nhìn thấu toàn bộ ký ức đối tượng chịu ảnh hưởng. Đơn giản mà nói thì, bạn sẽ có được kiến thức về cuộc sống của người đó, họ sẽ không thể lừa dối hay lợi dụng được bạn, và thậm chí cả những ký ức mà họ đã lãng quên cũng bị kiểm tra, đó là điều mà Kail đã được nghe giảng vào lần trước.
Phép thuật được kích hoạt ngay khi bạn cầm vào cán kiếm, bài kiểm tra cuối cùng sẽ quyết định xem liệu bạn có xứng đáng có được kho báu này không sau khi nhân cách và mục đích thực sự của bạn được kiểm tra.
- .... Không, ma thuật đó không tiện lợi đến vậy đâu. Người dùng có thể xem được ký ức và suy nghĩ đúng là thuộc phạm vi của phép thuật này, nhưng nó chỉ có thế thôi. Chà, ta đã từng muốn làm một phép thuật bịp bợm như thế đấy.
- Này!? Đó không phải là sự thật sao!?
- Đúng hơn thì nó không giống 1 lời nói dối... Linh hồn của ngươi đã là bằng chứng xác thực hơn bất kỳ những lời mà người định nói rồi.
- Linh hồn?
- ...... Đúng thế đấy, ngươi có cảm thấy sức mạnh phép thuật của bản thân đã tăng lên sau khi quay trở lại quá khứ không?
- Ngài biết lý do sao?!
Đây cũng là điều mà Kail vẫn đang tìm hiểu. Nhưng anh ta vẫn để mặc nó như 1 điều hiển nhiên, vì dù sao đến giờ anh ta vẫn không rõ lý do và cũng không có cách nào để tưởng tượng ra nó.
- Hừm, đúng hơn là Sildonia đã từng đưa ra một giả thuyết từ rất lâu về trước rồi.... Mà tạm gác lại chuyện đó đã, có vài người đang đến đây, ngươi có để ý thấy không? Đó là đồng đội của ngươi à?
- Ài, chán thật... Vậy là họ đã để ý đến rồi. Được rồi, họ không biết 1 chút nào về chuyện này thế nên chúng ta hãy làm sáng tỏ nó cho mọi người nhé.
- Ý ngươi là ngươi vẫn chưa nói với ai về việc này sao?
- Bởi vì nó sẽ khiến mọi người bối rối... Đâu phải chỉ nói với họ là xong đâu đúng không? Tôi nghĩ ngài đã hiểu những điều cần nói với họ và những điều phải giữ kín rồi.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác, Sildonia thở dài.
- Thế thì tôi bắt đầu đây nhé..... Ồ!? Một thanh kiếm biết nói sao! Và tên của nó lại còn là Sildonia Zars nữa!?
- Thật là giả dối.....
- Xin lỗi xin lỗi, tớ có hơi quá khích.
Seran - người vừa mới cười haha quên cả trời đất vừa nãy - giờ đang cố gắng ba hoa để làm nổi bật bản thân lên, nhưng Urza và Lize không hề để tâm. Căn bản là vì ở đây có 1 người thú vị hơn Seran.
- Hừm, ngon đấy. Dường như thức ăn của thời này mùi vị cũng không tồi nhỉ. Ngươi là người đã làm ra nó sao?
Lize làm một vẻ mặt như là không biết nói gì, và rồi cô ấy nhìn vào đứa nhóc trông thì có vẻ bình thường, mà thực ra là 1 vị vua đã ngàn tuổi đang ăn bữa trưa mà cô ấy mang theo khi họ quyết đi sẽ nghỉ ngơi ngay tại bên trong kho báu.
- À ừm, tôi đã từng sử dụng mật của 1 con ma thú mà tôi đã bắt.... Mà không, nói chuyện khác đi.... Ngài thật sự là vị 『Vua Pháp thuật』 đó sao?
- Chính xác hơn thì, bản thể thật đã đặt 1 phần của ông ta vào viên ngọc trong thanh kiếm này, thế nên ta giống như là một dạng thực thể phép thuật. Do đó ta là Sildonia Zars, nhưng cùng lúc ta cũng là riêng bản thân tôi chứ không phải ai khác.
Sildonia giải thích với họ về cô ấy cứ như là 1 chuyện hiển nhiên vậy. Hầu như ở mọi thời kỳ, 1 thực thể phép thuật là 1 thứ kiểu như người nhân tạo hoặc người tổng hợp, 1 dạng sống với cuộc sống vay mượn. Ở vương quốc pháp thuật cổ đại nó thường được sử dụng, nhưng giờ đây, kỹ thuật hiện đại đã chỉ ra rằng rất khó để tạo ra 1 thực thể như thế, vậy nên không có nhiều người nghiên cứu về vấn đề này.
- À, tất cả mọi thứ mà tôi đã ăn sẽ chuyển thành ma lực thế nên không lo lãng phí đâu... Hmmm, bữa ăn đầu tiên sau 1 ngàn năm cũng không tồi lắm.
Ăn đồ ngọt, uống trà và nói cứ như kiểu chả có gì cả, nhưng kỹ thuật chuyển thức ăn thành ma lực giờ đây đã không còn tồn tại, điều này chỉ ra công nghệ của vương quốc pháp thuật cổ đại đã tiến xa tới mức nào.
- Thế nhưng tại sao ngài lại ở trong hình dạng 1 đứa trẻ vậy?
- Đây cũng là hình dạng của nguyên bản mà. Vì nguyên bản luôn sử dụng phép thuật thế nên cơ thể của cô ấy đã ngừng lớn lên, và cô ấy cứ giữ nguyên hình dáng này cho đến lúc chết.
- Ơ..... Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến điều này trước đây vậy?
Sildonia là 1 nhân vật huyền thoại, thế nên có rất nhiều truyền thuyết nói về ông ấy, nhưng chưa có 1 câu chuyện nào kể rằng "ông ấy" trông như 1 đứa bé gái cả.
- Dù sao thì cũng đã 1000 năm trôi qua rồi đúng chưa? Việc những câu truyện thay đổi là điều tự nhiên thôi. Mà trên hết thì, nguyên bản rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.....
Với cái giọng hờ hững ấy, cô nhóc đã nêu nguyên nhân chính yếu.
- Tuy nhiên, tại sao ngài ấy lại để 1 bản sao chép của bản thân ở lại đây, những thứ như thế...
Urza hỏi 1 câu hỏi rất chính thống.
- Tất nhiên là có lý do của nó. Đó là bởi vì cô ấy lo lắng về kho báu ở đây. Tiền tài của cải ở nơi này không hề liên quan đến Zars, nói 1 cách khác, đây là tài sản của riêng ta.
- Tất cả những thứ này đều là tài sản cá nhân của cô ấy... Chà, đây chắc hẳn sẽ là 1 lý do tuyệt vời để bắt đầu 1 cuộc chiến tranh.
Seran ngắm nhìn kho báu xung quanh anh ta, và nói rằng sẽ không có gì là lạ nếu nó trở thành nguồn gốc của 1 cuộc chiến.
- Đúng vậy, thế nên trong khi tìm kiếm 1 người thành công vượt qua mê cung mà xứng đáng với kho báu, bản thân tôi cũng biết rằng luôn có khả năng mọi người sẽ chiến đấu với nhau vì kho báu, thế nên cô ấy đã quyết định phong ấn nó ở khu vực này. Đặt tại nơi đây cũng đồng thời mang ý nghĩa chỉ tin tưởng giao kho báu cho người có khả năng tìm thấy địa điểm đã bị ẩn đi này và vượt qua tất cả thử thách.
- Ra đó là lý do mà ngài đã chuẩn bị biết bao nhiêu cái bẫy ức chế như vậy.
Urza nói trong lúc nhìn vào tấm bản đồ dày đặc bẫy đủ để làm bất kỳ ai phải rùng mình khi nghĩ đến chúng.
- Không, đó chỉ là sở thích cá nhân thôi. Nó cũng hiệu quả nữa.
- Tôi hiểu rồi...
- Tuy nhiên, không có nhiều người có thể tìm thấy và bước vào mê cung này, cũng phải đến 1000 năm trôi qua rồi mới có người đứng trước mặt Sildonia...
Sildonia lắc đầu thở dài.
- Người có thể đứng trước mặt ta sẽ nhận 1 bài kiểm tra cuối cùng từ chính ta, hơn nữa, nếu họ có thể thuyết phục được ta, thì ta sẽ trao tận tay kho báu này cho họ. Còn nếu ta không thích những kẻ đã xâm nhập á, cái bẫy cuối cùng sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
- Cái bẫy cuối cùng?
- Đó là sự tự hủy diệt của mê cung này. Vì nó chỉ kích hoạt vào những giây cuối cùng, những người đã đến nơi đây... Chà, họ sẽ được an táng ở đây luôn.
Cô ta thốt ra những lời ấy rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của Seran và những người khác ngay lập tức tái xanh.
- Nếu ngài làm những việc như thế thì ngài cũng bị chôn sống theo đấy!
- Giờ thì bản thân ta đã là 1 thanh kiếm rồi. Kể cả có bị chôn sống thì đó cũng không phải là vấn đề, dù cho ngàn năm có trôi qua thì cũng vẫn vậy vì Sildonia chỉ cần tiếp tục ngủ. Người có được ta lúc đó... Thôi, nghĩ về nó bây giờ cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
Cô ấy nói 1 cách bình tĩnh, nhưng cả 3 người họ không tự chủ được mà nhìn lên trần nhà để chắc chắn rằng nó sẽ không sập xuống.
- Vốn dĩ ta định chôn sống cái tên đã làm việc ngu ngốc là đào đường hầm thẳng đến kho báu mà không cần hỏi lý do, tuy nhiên......
Cô ấy liếc mắt sang Kail, nhưng anh ta vẫn tiếp tục uống trà như kiểu không liên quan gì đến câu nói của cô.
- Chà, đừng lo về vấn đề này, các ngươi là 1 tổ đội khá là thú vị đấy, thế nên lúc này đây ta sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, điều kiện là ta muốn được quan sát tất cả hành động của mọi người, được chứ?
"Sildonia đã không bước ra thế giới bên ngoài đến mấy ngàn năm rồi", Sildonia nói điều này với 3 người họ trong khi hoa chân múa tay. Giọng điệu của cô ấy lúc nói đến chuyện rời đi như thể không chịu được cảnh bị chôn sống vậy.
- ... Nhân tiện thì tại sao ngài ấy lại chọn 1 thanh kiếm để đặt bản sao vào vậy? Tớ nghĩ rằng những người kiểu như 『Vua Pháp thuật』 sẽ phải chọn thứ gì khác có liên quan đến phép thuật hơn chứ, như gậy phép chẳng hạn?
Seran nhìn vào thanh kiếm trong tay Kail và hỏi, ngụ ý "tớ cũng sử dụng kiếm, thế nên tất nhiên là muốn có 1 thanh kiếm huyền thoại rồi".
- Ừm, bản thân ta cũng không rõ lý do đâu vì dù sao ta cũng không được nghe bất kỳ câu trả lời nào về vấn đề này từ nguyên bản cả. Liệu có phải cô ấy có 1 lý do bí mật nào đó hay chỉ là ngẫu nhiên... Thôi thì dù sao người thật cũng không ở đây, thế nên chả có ai biết được cả. Sildonia nói trong khi nhìn lại bản thân trong dạng thanh kiếm của cô ấy.
- Dù sao thì vì đây đã là 1 thanh kiếm, thế nên chỉ có 1 cách duy nhất để sử dụng nó, đó là 1 người... 1 kiếm sĩ sẽ được chọn... Chà, Kail có thể thích hợp với vai trò này.
- Ừm, tôi cũng muốn thế. 1 kiệt tác như vậy chắc chắn sẽ được ưa thích.
- Hmmm, Sildonia sẽ rất có ích.
Kail biết rõ rằng những lời của Sildonia ngập tràn sự tự tin nhưng không có chút lừa đảo và khoe mẽ nào.
Dù tôi mới chỉ biết cô ấy trong 1 tháng, nhưng tôi thực sự đã nhờ cậy vào sự giúp đỡ của cô ấy rất nhiều. Kể cả trong trận chiến cuối cùng cũng thế.
- Yên tâm đi ...... Chừng nào ngươi còn sống, ta sẽ vẫn là thanh kiếm của ngươi, luôn theo sát bên ngươi... Cho đến những giây phút cuối cùng.
Sau khi nở nụ cười và nói nốt lời cuối cùng đó, cô ấy đã sử dụng quân át chủ bài cuối cùng, để tôi có thể chém gục tên quỷ vương.
Nhưng đồng thời, điều ấy cũng hủy diệt Sildonia.
Cuộc tái ngộ với một người tưởng chừng như đã vĩnh viễn rời xa, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Kail nhìn Sildonia ăn đồ ngọt mà thầm nghĩ "Tôi không biết đã cảm tạ trời đất biết bao lần vì cái định mệnh may mắn này nhưng giờ đây tôi vẫn muốn cảm ơn thêm 1 lần nữa".
- Này này, tôi cũng sử dụng kiếm đấy ngài biết mà, thế ngài thấy hình ảnh của tôi so với Kail thì thế nào.
Seran quay sang hỏi Sildonia với 1 nụ cười ngập tràn tinh thần tự sướng.
Sildonia liền liếc nhìn Seran như thể đang đánh giá, rồi cô ấy lắc đầu thở dài.
- ...... Không ổn chút nào. Riêng cái thái độ ấy là đã không thể chấp nhận được rồi.
- Không nghĩ là ngài có thể thẳng thắn như thế. Dường như sự nhạy bén của người xưa cũng không hề kém với bây giờ đâu nhỉ.
- Không sao đâu, thế giới cũng rộng lớn lắm mà. Chắc hẳn sẽ có người chấp nhận được con người của cậu thôi.
- Tớ cảm thấy muốn khóc rồi đấy....
Chú thích của tác giả
_____________________
Cuối cùng thì việc chinh phục mê cung cũng đã kết thúc.
Kail đã trở thành người giàu nhất thế giới và ngoài ra anh ta cũng đã có được 1 vũ khí hoàn hảo.
Vào lần trước, vàng bạc không hữu dụng dưới tình cảnh ấy, nhưng tôi tự hỏi lần này thì sẽ có chuyện gì xảy ra với nó.