Oriana hoàn toàn không biết nguyên nhân cái chết của Vincent.
Không phải bị ai đó hại sát, cũng không phải do lửa thiêu.
Khi cô phát hiện ra anh, thì Vincent đã lìa đời.
Học viện pháp học Legan tổ chức một buổi dạ hội khiêu vũ vô cùng lớn diễn ra vào tháng tư. Sau khi sự kiện đó kết thúc, cũng là lúc Vincent mất.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một buổi hẹn tại căn phòng tán gẫu yêu thích.
Những căn phòng tán gẫu ấy nằm rải rắc khắp nơi ở học viện Legan. Các học viên dùng nó vào giờ nghỉ trưa, hoặc tổ chức một buổi salon cuối tuần, hay là nơi những buổi gặp mặt câu lạc bộ diễn ra, Mọi người có thể tự ý ra vào, học viên được quyền sử dụng tùy thích.
Căn phòng mà Oriana và Vicent yêu thích là một căn phòng nhỏ nằm ở dãy nhà phía đông. Dãy nhà phía đông có những căn phòng đặc biệt, ngoài những lúc giảng dạy ra thì nơi ấy hiếm khi có người qua lại.
Ngày hôm đó, Oriana vì bị giáo viên sai vặt nên đã đến phòng tán gẫu trễ một chút so với Vincent. Trời mưa. Bóng hình Oriana chạy trên hành lang, thấp thoáng hiện ra sau mỗi tia sét đánh xuống.
Đi trên con đường thân quen, Oriana cuối cùng đã đến phòng tán gẫu.
Đương nhiên là ngày hôm đó, Vincent cũng đã chờ ở đó.
“Xin lỗi. Em đến trễ.”
Vincent mội mình ngồi trên chiếc ghế Sofa bên cạnh lò sưởi. Vì Oriana đến trễ, nên có lẽ anh đã nhóm lửa trước. Những tia lửa tung tăng nhảy múa trong lò sưởi.
Vincent nhắm mắt, ngồi trên ghế Sofa, biểu cảm điềm đạm hiện rõ trên gương mặt anh.
“Ngủ rồi nhỉ? Chắc anh ấy mệt lắm?”
Oriana ngồi xỏm dưới chân Vincent, hai tay đặt lên đầu gối anh. Cứ như thế, cô định đưa gương mặt mình gần với gò má Vincent…. nhưng, có gì đó rất lạ.
Dù mặc chiếc quần âu dài, song nhiệt độ từ cơ thể của Vincent rất lạnh.
“...Vincent?”
Chuyện gì đó dã xảy ra? Oriana ngay tắp lự sờ vào đôi má của Vincent.
Đôi má ấy lạnh lẽo đến mức cô không nghĩ anh còn là con người nữa.
“Vincent… Vincent!?”
Oriana nhẹ nhãng vỗ vào má Vincent không biết bao nhiêu lần. Do chẳng có phản ứng nào, thế là cô tán một cú thật mạnh vào gương mặt anh. Đôi má của Vincent không hề có vết hằn đỏ, mắt cũng chẳng hé ra.
Cô ôm cơ thể Vincent, từ từ khuỵu chân xuống nhà sàn.
Cô chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Học viện vốn rất yên bình. Dù thi thoảng có tranh cãi, chia bè phe phái, nhưng không đến mức phải sát hại người khác.
Phải chăng là do căn bệnh nào đó đã dẫn đến tình trạng đột tử của anh?
Hay là, trước khi Oriana đến, anh đã bị người khác sát hại?
Dù có quan sát cơ thể Vincent nhưng chẳng hề có vết đâm nào, dấu hằn do siết cổ cũng không. Ngoài giờ học ra, chẳng ai được phép sử dụng ma pháp cả. Hơn hết, ngay từ đầu chẳng một ai được dạy ma pháp giết người cả, tương lai cũng không.
Anh ngủ, gương mặt không một chút gợn sóng. Thế nên, bị ai đó sát hại là điều khó xảy ra.
Oriana ôm cơ thể lạnh ngắt của Vincent, cô đã hoàn toàn mất phương hướng.
Thậm chí còn không thể rời khỏi nơi này để gọi người khác. Cô chẳng hề nào bỏ Vincent một mình ở đây được. Anh đã chết trong cô độc, cô không muốn anh cô đơn thêm một giây nào nữa.
Trong căn phòng tán gẫu chật hẹp, chỉ còn lại tiếng lửa cháy bậy bùng trong lò sưởi, lẫn tiếng sấm vang rền.
Đầu cô trở nên rỗng tuếch, chẳng hề nghĩ ngợi được gì, chắc là do cô đã khóc quá nhiều chăng? Hương thơm ngọt ngào, vô thực, chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm lấy Oriana.
Đã chẳng biết bao nhiêu lần, Oriana vuốt nhẹ đôi má anh. Nước mắt lăn từ gó má cô, tí tách rơi xuống khuôn mặt Vincent.
Môi kề môi, nước mắt của Oriana đã khiến môi anh trở nên ươn ướt.
Và sau đó, ý thức của Oriana đã bay biến.
***
Cô chẳng biết tại sao mình có thể nhớ lại chuyện của kiếp trước và bắt đầu cuộc sống mới thêm một lần nữa.
Chỉ vì bản thân cũng được đưa về quá khứ nên cô đã lầm tưởng rằng Vincent cũng ở trong tình cảnh tương tự. Có lẽ là do quá bất an, hoặc là Oriana đang cố trốn chạy khỏi cái vòng lặp mà cô chưa hề nghe nói tới bao giờ, nên cô mới có ý nghĩ như thế.
Chỉ cần Vincent còn ở đây, cô sẽ cố gắng.
Cô đã nghĩ rằng Vincent ở đâu đó chắc cũng có cảm giác tương tự với cô, chính vì cái suy nghĩ đó mà cô đã nỗ lực để hai người có thể cùng nhau sánh bước ở kiếp thứ hai, dù cô đơn và bất lực song Oriana vẫn tiếp tục bước tiếp.
Cô không được phép thất bại, cho đến khi được gặp lại Vincent một lần nữa.
(Thế nhưng, đến khi gặp lại Vincent rồi. Anh ấy lại chẳng hề quen biết tôi)
Không đúng lắm, khi khẳng địch rằng anh không nhớ cô. Bởi lẽ người quay trở về quá khứ chỉ có duy nhát một mình Oriana.
Biết được điều đó, cô cảm thấy cô đơn tột cùng.
Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi nơi nương tựa cõi lòng là Vincent.
“Thế mà anh ấy đã bảo là yêu mình từ cái nhìn đầu tiên.”
Đồ dối trá.
Cô buông lời mắng mỏ anh, dù biết rằng nó chẳng có ích lợi gì.
Nhớ lại, khi dịu dàng chạm vào đôi má của Oriana, khóe mắt Vincent trở nên đỏ bừng, anh thừa nhận rằng bản thân đã yêu cô.
(Thế nhưng, Vincent giờ đây lại không hề yêu tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Ngược lại, anh ấy còn ghét tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.)
Cô chẳng hề đau lòng khi bị anh ấy đối xử lạnh nhạt, hay xua đuổi đi.
(Thế nhưng, tôi phải làm sao đây.)
Vincent ở kiếp trước đã thật lòng yêu cô.
Thành thật mà nói, do Vincent đã tự phải lòng Oriana, nên cô đã không hề tốn công tốn sức để khiến anh đổ một tí nào. Sở dĩ Vicent yêu cô, chết mê chết mệt là vì Oriana đã sống đúng với bản chất của mình.
Oriana không nghĩ rằng việc tiếp xúc với Vincent và được anh yêu lại khó như thế.
Cô đã nhớ ra.
Anh yêu thương và trân trọng cô đến nhường nào.
(Tôi của bây giờ, chẳng khác nào mấy cô gái đang ven vã Vincent cả, thậm chí còn tệ hơn…)
Địa vị của Oriana không cao, cũng chẳng phải một cô gái sở hữu vẻ đẹp trời ban không ai sánh bằng, cũng chẳng hề có tấm lòng vị tha như thánh mẫu. Cô sinh ra trong một gia đình thương nhân, đầu óc lẫn mặt mũi đều tầm thường, để chiếm chọn trái tim Vincent còn khó hơn lên trời.
Thế nên Oriana đã thay đổi mục đích.
(Không cần trở thành người yêu của Vincent cũng được. Tôi chỉ cần anh ấy sống tốt, vượt qua hoạn nạn là đủ.)
Ngay cả khi anh có người yêu ở một thời điểm nào đó, dù không thể chúc phúc, miễn là anh không chết, cứ tiếp tục sống là cô viên mãn rồi.
Để Vincent tránh khỏi cái chết, cô phải dùng mọi thủ đoạn ở bên cạnh anh ấy. Chỉ việc bám víu thôi là chưa đủ. Cô cần nghiêm túc học hành, chỉ có như thế mới cùng lớp với anh được. Học viện Ma pháp Legan phân lớp dựa trên thực lực của học sinh. Nếu cách biệt học lực quá lớn, học viên sẽ được xếp vào lớp khác, đến cả gặp mặt thường ngày còn khó.
Ai là kẻ đã sát hại Vincent, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ.
Nếu là do anh tự đổ bệnh, thì bản thân cô lại càng có lí do ở bên cạnh anh.
Vì Vincent, Oriana sẽ làm tất cả mọi thứ.
Salon: Những buổi tụ tập về thơ ca, học thuật, hoặc để mua vui, giải trí