Bông tuyết trắng xóa lã tả rơi xuống con đường lát đá ở học viện Legan, báo hiệu một mùa mới lại bắt đầu.
“Vince.”
Ai nấy cũng đều khoác trên người bộ đồng phục mới tinh, Oriana, tân học sinh, chạy ngược với dòng người đông như mắc cửi. Một cô gái 13 tuổi đang nhún nhảy như chú nai con, mái tóc màu nâu sữa khẽ đung đưa, tựa hồ chơi đùa với tuyết.
Âm thanh lộp độp phát ra từ đế của đôi giày lười khi chạm xuống nền gạch đã bị lấn áp bởi tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của cô.
“Em nhớ anh quá!”
Cô nhào vào, ôm choàng lấy anh như một điều hiển nhiên. Mùi gỗ tuyết tùng quá đỗi quen thuộc.
(Aa…Phải rồi. Chính là hương thơm này.)
Dẫu cho có tìm kiếm mọi ngóc ngách, cô cũng chẳng tài nào tìm ra mùi hương tương tự như thế, khoảnh khắc cô ôm lấy anh, mùi hương ấy đã lắp đầy khoang ngực cô.
Hơi ấm quen thuộc lẫn hương thơm của anh, khiến lòng cô không khỏi xao xuyến.
Oriana dồn sức lực vào chân, cố đứng thẳng, ngăn không cho mình ngã gục xuống và òa khóc, rồi cô ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói.
“Anh dạo này vẫn ổn chứ? Có khỏe không? Chắc không cô đơn đâu nhỉ? Em lúc nào cũng nhớ tới anh. Em ấy nhé, từ khi trở về quá khứ…”
“Xin thất lễ…”
Một tông giọng lạnh toát phát ra từ cơ thể cô đang ôm.
Oriana cuối cùng đã nhận ra điểm khác thường.
Đáng ra lúc nào anh cũng ngay lập tức ôm đáp trả lại, lúc nào cũng dịu dàng gọi tên cô… Và không có lúc nào là đứng đờ ra như thế cả
“Cô nhận nhầm người rồi.”
“...Hả?”
Đôi mắt tím đẹp tựa đá quý, lạnh lùng cúi xuống nhìn Orena.
Cô ôm chằm lấy anh. Thấy vậy, anh kéo bàn tay của cô ra khỏi cơ thể mình.
“Chờ đã, Vince. Em… đã luôn chờ đến cái ngày được gặp anh.”
“Cô đang gọi người khác à? Xin lỗi nhưng tôi chỉ tiếp đón cô được chừng này thôi.”
“Vince cũng nhớ mà, phải không? …. Cuộc đời lẫn ký ức khi trước của anh.”
“Tôi không quen biết cô. Xin thất lễ.”
Hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn lưu lại trên cô, song anh lại mặc kệ Oriana, rồi hòa vào dòng người đông đúc.
Nhìn thấy sự việc từ đầu đến cuối, các học viên khác nín thở, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Oriana vẫn thần người đứng đó với tư thế dang rộng hai tay, mồ hồ lạnh bắt đầu túa ra.
(Lẽ nào…)
Đôi môi cô mím chặt. Cô đã hấp tấp đến độ biểu hiệu hành động ra ngoài.
Ngay cả khi bản thân được hồi quy về quá khứ, nhưng cô chưa một lần nào nghĩ đến khả năng ấy.
(...Vince, không hề có ký ức về cuộc đời đầu tiên chăng?)
Dựa trên ánh mắt và giọng nói của anh, cô đã hiểu ra.
.
Mùa đông năm 15 tuổi, Oriana Elsha và Vincent Tanzine, đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò nam nữ.
Vào hôm diễn ra buổi dạ hội do nhà trường chủ trì, tại đó chỉ có học sinh năm thứ 5 mới được phép tham gia, Vincent đã mời Oriana làm bạn nhảy.
Chọn bạn nhảy khi mà cả hai chẳng có quan hệ tình cảm không phải là vấn đề, cái đáng nói ở đây là Oriana không đủ nhạy bén để nhận ra cảm xúc của Vincent dành cho mình, ngay cả khi anh đã ôm một bó hoa, mang tai thì ửng đỏ.
Orina đồng ý và cầm lấy tay Vicent, cả hai nhịp nhàng nhảy theo điệu Valse, kể từ đấy mối quan hệ của họ đã bắt đầu xoay chuyển.
.
Vậy mà Oriana, giờ đây lại trở thành học sinh năm nhất thêm lần nữa, cô vừa leo lên ngồi trên rễ cây thân to vừa hồi tưởng lại cái quá khứ ấy.
"Như các em đã biết, vương quốc chúng ta đã nhận được nhiều ân huệ từ sự bảo hộ của các rồng thần phúc hậu. Xem nào... Ân huệ đầu tiên, mùa màng bội thu. Ân huệ thứ hai, cuộc sống êm đềm ít xảy ra thiên tai..."
Bài giảng này Oriana đã nghe qua một lần rồi, nên giờ cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Để kiềm chế cơn chán nản và ngăn cho mình chìm vào giấc ngủ trưa, cô buộc phải nghiêm túc vận động cơ thể.
Phải, Oriana hiện giờ đang ở trong một khu rừng, cây cối mọc um tùm
Những ma pháp sư năm nhất chưa nhập học được bao lâu đang khoác chiếc áo choàng mới tinh trên người, cười nói hớn hở cùng những bạn học viên đi bên cạnh khi dạo bước trong khu rừng. Họ mới chỉ là những đứa nhóc 13 tuổi, phấn khích trước buổi giảng ma pháp, như thể cánh cửa của thế giới mới vừa mở ra.
"Đối với những ma pháp sư như chúng ta, điều quan trọng nhất là Long Đạo - thứ chứa nguồn ma lực dồi giàu chảy khắp lòng đất.”
Giáo viên môn lịch sử ma pháp, cô Wilson, chính là người dẫn dắt những chú gà con này, dù mệt đến mức thở thổ hển song cô vẫn tiếp tục giải thích cho học viên. Cô nhấc tà váy lem luốc lên, bùn đất và lá cây đã bám trên đó.
Vẫn là khuôn mặt tái xanh như thường ngày của cô Wilson, đúng như vẻ ngoài, cô không phải tuýt người giỏi vận động cho lắm.
"Những thần rồng nhân từ đã rót ma lực của mình vào Long Đạo chảy khắp nơi dưới lòng đất, và cho phép con người sử dụng ma pháp bằng cách vung gậy. Tóm lại… Các em sẽ phải dùng nhánh cây từ Long Mộc này và biến nó thành gậy phép"
Cô Wilson ngồi xổm trên gốc cây của Long Mộc - một loại cổ thụ nằm ở trung tâm khu rừng.
"Mọi người nhớ dõi theo nhé? Các em phải nhặt những cành cây đang nằm lăn lộn dưới đất kia. Đừng lo lắng gì hết, nếu đủ tư cách làm pháp sư thì kiểu gì các em cũng sẽ dễ dàng nhận ra, đâu là nhánh cây thường, còn đâu là nhánh cây từ Long Mộc ngay thôi."
Cô Wilson lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, trong lúc lau tay, cô đã chỉ đạo các học viên.
"Cành cây ấy sẽ là cây gậy phép đồng hành cùng các em đến suốt đời. Thế nên các em hãy chọn theo cảm nhận, chiều dài, trọng lượng, bất cứ đặc điểm nào mà mình thích nhé, mong sao các em hãy lựa chọn kĩ càng. Vã lại, mọi người cũng đừng đi quá xa chỗ này quá nhé."
Dứt lời, cô Wilson cúi đầu ủ rũ.
Có lẽ cô đang định phục hồi lại một ít thể lực. Dù gì muốn thưởng thức buổi tối thì họ cũng bắt buộc phải lội về bằng con đường cũ.
Giống với học sinh khác, Oriana bắt đầu loay hoay tìm cành cây trên mặt đất. Mái tóc nâu trông chả có gì nổi bật của cô đang lòa xòa xuống má.
Bên cạnh trường là một khu rừng rộng lớn đến độ chẳng ai biết chính xác kích thước thật của nó. Khu rừng ấy là nơi bảo tồn các loài thực vật quý hiếm và những loài động vật gần như vô hại, song vai trò quan trọng nhất của nó chính là chỗ cho Long Mộc bén rễ.
Long Mộc, đúng như cái tên ấy, đó là loài cây yêu thích của loài rồng. Chúng đâm trồi ở những chỗ có nhiều Long Đạo chảy ngầm dưới lòng đất, và lưu trữ một lượng lớn ma lực.
Cành cây của Long Mộc sẽ dùng làm gậy phép, vỏ cây thì được chế tác thành một loại mực - loại mực này sẽ dùng để vẽ vòng tròn ma pháp trên loại giấy được làm từ lá của Long Mộc.
Dĩ nhiên, đối với một loại cây thần thánh như thế, ta không được phép tự tiển bẻ hay làm tổn thương nó được.
Loài người chỉ có thể chờ đợi ân huệ do Long Mộc ban xuống, họ chỉ có thể nhặt nhạnh lấy những phần đẫ rơi xuống mặt đất.
Oriana đang tìm kiếm cành cây cầm ưng tay thì bất chợt tìm thấy một cái như ý.
Khi cầm nắm thử, cô cảm giác nó cực kì thân thuộc. Orina chỉ biết cười khổ.
Ở một khu rừng như thế này… Có hàng trăm cành cây đã rơi rụng dưới kia, thế mà cô có thể bóc trúng cành cây giống với kiếp trước, nên gọi là may mắn hay là định mệnh đây nhỉ? Ngay cả Oriana còn chẳng biết nữa là.
Oriana có ký ức của hai kiếp người.
Ký ức của một đứa trẻ 13 tuổi hiện giờ và ký ức của kiếp trước.
Ở kiếp trước, cô vẫn là con gái cửa cặp cha mẹ hiện giờ, vẫn lớn lên trong mái nhà ấy, vẫn gia nhập Học viện Ma pháp Legan.
Song, người yêu của cô, Vincent đã lìa đời vào năm 17 tuổi.
“À, Tanzine.”
Khuôn mặt Oriana bỗng trở nên tươi tắn sau khi phát hiện ra người yêu mình đang đứng tại nơi xa xa kia.
Ngược lại, Vincent người bị phát hiện, không mảy may che giấu vẻ mặt chán ghét.
Tuy nhiên, Oriana lại không do dự tiến lại gần anh. Cô cất tiếng gọi Vincent, học viên xung quanh đều tản ra và nhìn vào cô chằm chằm.
Do là người kế vị công tước Tử Long , nên Vincent đã trở nên vô cùng nổi tiếng ngay từ ngày đầu nhập học.
Một ngày nào đó, Vincent sẽ thừa kế lãnh địa Tử Long. Từ rất lâu về trước, vương quốc Amanecer đã nhận được sự bảo hộ của tám vị rồng thần, tám vùng lãnh địa cũng đặt theo tên của những vị rồng thần ấy, rồi sau đó những lãnh địa ấy đã được chia cho tám gia tộc công tước cai quản. Bát Long, đó là cái tên người ta dùng để gọi chung tám vị rồng thần đó.
Song, lí do khiến Vincent trở nên nổi tiếng không phải chỉ vì anh là người kế thừa gia tộc công tước.
Chiếc mũi cao, cằm gọn. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét mềm mại, chẳng có điểm nào là khiến người khác phải khiếp sợ cả. Mái tóc dài đến mang tai, sợi tóc mềm mại như tơ dệt, cùng đôi mắt tím lấp lánh như thể đã hấp thụ sắc khí của mùa xuân.
Cậu thiếu niên 13 tuổi, đang đứng đó với dáng vẻ uy nghi, xung quanh cậu toát lên một khí chất của một công tước kế nhiệm.
“Cậu đã tìm thấy cành cây phù hợp chưa?”
“Không may là tôi vùa mới bắt đầu tìm kiếm.”
Vì biết Vincent không hề có ký ức nào, nên Oriana đã dặn lòng đối xử với anh như người bạn cùng lớp
Nhưng, cô chẳng hề che giấu chuyện mình thích anh.
Tình cảm của Oriana giành cho Vicent vẫn còn đó, nó đã trở thành lí do khiến cô ở gần bên anh.
“Tớ và cậu cùng tìm nào.”
Cô định vươn tay tới để khoác tay anh, song anh đã nhận ra và ngay lập tức tránh né.
“Thôi khỏi. Cậu cứ im lặng là được, tôi chỉ cần chú tâm một lát là tìm ra ngay.”
Dù Oriana có kiên quyết nhào đến bám vào lưng hay cánh tay anh bao nhiêu, Vincent vẫn không để lộ một chú sơ hở. Oriana từ bỏ ý định ôm anh, thở dài thườn thượt rồi đi bên cạnh Vincent.
“Thôi nào, đừng như thế nữa. À, xem này. Cái này thì sao?”
Oriana ngẫu hứng vô tình nhặt cành cây ở dưới chân lên. Vincent nhìn cành cây ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, song vẫn nhận lấy cho đúng phép tắc, gương mặt anh trưng ra biểu cảm kỳ lạ. Cành cây mà Oriana đưa cho, cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Tốt chứ? Nhìn gương mặt của cậu như thế, hẳn là tốt rồi ha?”
“...Tôi sẽ cân nhắc.”
“Hình như trước đây, cành cây của cậu cũng dài như thế.”
“Lại là câu chuyện bịa đặt ấy à.”
Đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Vincent nhăn nhó lại.
“Nhìn vậy thôi, chứ vài năm sau nữa, tớ và cậu sẽ trở thành một cặp đôi yêu nhau cùng nhau ước hẹn đấy.”
Vicent tin rằng cô chỉ đang dựng chuyện để làm cái cớ tiếp cận anh.
Người yêu từ kiếp trước, chẳng có lý nào để anh tin vào câu chuyện hư cấu đó cả.
“Thật đáng tiếc, tôi không có ý định tin vào lời nói đó, lại càng không có ý nghĩ thuyết phục cha mình để biến cô thành đối tượng kết hôn trong tương lai.”
Oriana mỉm cười, khiến Vincent bối rối.
“Vâng, không sao hết! Tớ không có ý định trở thành công tước phu nhân.”
“Nhưng mà, nếu muốn được trở thành người yêu của tớ một lần nữa, thì đừng ngần ngại nhé. Tớ đây luôn sẵn lòng chờ đợi cậu.”
“Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Vã lại cô nên hạ hai tay xuống đi, đừng dang rộng như thể muốn ôm tôi vậy chứ.”
“À mà, tớ phải bắt đầu giới thiệu bản thân nhỉ! Tớ là Oriana Elsha, sinh tháng đầu tiên của mùa đông giá rét (tháng 12). Cao 1m57, cân nặng thì xin được phép giấu kín, tớ thích ăn các loại mì miến…”
“Đáng tiếc thật. Nếu tôi quan tâm đến cô, thì hẳn mớ thông tin này cũng có giá lắm.”
“Ehehe. Tớ yêu luôn thái độ thờ ơ này của cậu. Ehehe.”
Vincent trợn trắng con mắt. Dù có cự tuyệt cô bao nhiêu lân, hay trưng ra bộ mặt ghét bỏ đi nữa, thì Oriana vẫn tiếp cận anh.
…. Oriana không nhớ khoảnh khắc trước khi mình chết lắm.
Chưa kịp hiểu ra, thì cô đã nằm trong lòng ngực của Vincent mất rồi. Trước lúc lâm chung, cô cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt, không có lấy một hơi ấm của người mình yêu.
Nhớ lại quá khứ, toàn thân Oriana run lên cầm cập, bám lấy tay của Vincent. Anh cũng không lơ là mà nhanh chóng rút tay lại ngay. Song, cô không từ bỏ.
Cô một lần nữa tiếp bước lại gần anh, còn Vincent thì lùi ra sau giữ khoảng cách.
“Chờ đã…. Tanzain? Cậu đang làm hành động khiếm nhã với một quý cô đấy.”
“Vẫn đúng lễ nghi, tôi đang giữ khoảng cách của mình với một quý cô đây.
“Không chịu đâu… Làm ra những chuyện như này, lẽ nào đây là cách Tanzain tán tính tớ sao?”
“Dừng lại được chưa? Cô đừng có mà tỏ ra vẻ ngại ngùng, uốn éo cơ thể như thế chứ. Tôi không thích nói toẹt ra đâu.”
“Hừm...”
Oriana bĩu môi.
Ở kiếp trước , ngay cả khi cô hành động như trẻ con trong vô thức, mỗi lần xấu hổ do hành vi đó, anh lại khen cô “dễ thương”. Tuy nhiên, Vincent giờ đây đã không còn nói những lời đường mật đó nữa. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng phóng về phía cô.
"Tớ thích cả mặt này của cậu."
"Có lẽ cô nên học cách tiết chế bản thân."
Một lần nữa…
Oriana được trao cơ hội một lần nữa, cô sống, và được gặp lại Vincent.
(Vậy mà, anh ấy đã quên sạch mọi thứ về tôi mất rồi.)
Lần này, Oriana kiên quyết.
Cô sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ anh.
紫竜 (Tử Long); Rồng Tím