Shin Haeryang suy nghĩ một lúc sau khi nghe lời của Yamashita. Có vẻ như cậu ấy đang cân nhắc xem liệu việc đánh bại gã kia có mang lại lợi ích chiến lược nào hay không, nhưng vì không thấy có gì đáng kể nên cậu ấy nhíu mày rồi nói.
"Được rồi."
"Nếu tôi thắng, anh phải chuyển sang đội kỹ sư Na! Hãy đến Nhật Bản đi!"
Shin Haeryang mở to mắt ngạc nhiên, rồi bật cười chế giễu và nói.
"...Được thôi."
Tôi nhìn Yamashita đầy kinh ngạc sau khi nghe bản dịch của Kim Jaehee. Nếu tai tôi không có vấn đề gì thì Yamashita có vẻ như đang không tỉnh táo thì phải?
Nếu Shin Haeryang đổi quốc tịch và nhập cư vào Nhật Bản, người Nhật Bản sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tỉnh táo lại đi. Đó là người đàn ông từng muốn đặt tên hòn đảo là Taekwondo. Anh muốn đưa người như vậy về sao?
Kim Jaehee cũng nhìn Yamashita như thể khá ngạc nhiên, rồi hỏi Sato một cách tinh quái.
"Yamashita nghe lời đội trưởng nhỉ?"
"Ôi trời. Tôi biết làm thế nào để ngăn cản các thành viên đội của mình hành động tùy tiện đây?"
Jung Sanghyun há hốc miệng kinh ngạc sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Anh Jaehee. Nếu đội trưởng của chúng ta đến đội kỹ sư Na, chúng ta sẽ thế nào?"
"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Ha ha ha. Sanghyun à. Chúng ta có thể mất đội trưởng bất cứ lúc nào đấy."
Giọng điệu của Kim Jaehee không hề có chút lo lắng nào. Jung Sanghyun cau mày lo lắng và nói.
"Chết tiệt. Phải làm sao đây?"
"Nếu đội trưởng của chúng ta thua, Sanghyun là người lo lắng nhất đấy."
Jung Sanghyun liếc nhìn Sato rồi hỏi Kim Jaehee.
"Sao lại là em?"
"Nếu đội trưởng của chúng ta đi, ai sẽ bảo vệ cậu?"
"Xì! Anh đừng hù em như anh Jihyuk. Em không dễ bị lừa đâu!"
Nếu Seo Jihyuk hoặc Baek Aeyoung ở đây, Yamashita và Shin Haeryang có lẽ đã không đánh nhau như vậy. Liệu một trong hai người họ có cố gắng ngăn cản không?
"Nếu Jihyuk hoặc Aeyoung ở đây, tình hình có khá hơn bây giờ không?"
Vì họ cùng đội nên chắc chắn họ sẽ cố gắng ngăn cản. Thật tiếc khi hai người đáng tin cậy cả về tinh thần lẫn thể chất đã rời đi. Kim Jaehee suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Nếu anh Jihyuk ở đây, anh ấy sẽ cùng xem hoặc tham gia vào phe của Yamashita. Chắc anh ấy sẽ rủ chúng ta cùng đánh hội đồng đội trưởng. Còn Aeyoung thì tôi không chắc. Có lẽ cô ấy sẽ chỉ đứng xem thôi? Nhưng nếu Yamashita thắng, tôi nghĩ Aeyoung sẽ lặng lẽ tiến đến và đâm anh ta một nhát vào sườn."
Kim Jaehee nói về những tình huống còn tệ hơn bây giờ một cách thản nhiên... Thật may là cả hai người họ đều không ở đây. Tôi đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Trong khi tự tẩy não mình như vậy, tôi nhìn lên tàu thoát hiểm đang nhô lên trên màn hình.
Vào lúc đó, Yamashita bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Shin Haeryang.
"Một căn cứ dưới biển chết chóc ngập nước. Đây là sân khấu hoàn hảo cho tôi và anh chiến đấu. Ngay cả khi anh thua, đừng trách tôi. Shin. Tôi mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tôi đã mất cảnh giác ở nhà ăn, nhưng anh sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu..."
"Không có thời gian đâu. Anh định đấu võ mồm à?"
Khuôn mặt của Yamashita méo mó trước lời nói thiếu thành ý của Shin Haeryang. Có lẽ Shin Haeryang thực sự nghĩ rằng đang lãng phí thời gian, cậu ấy tiến về phía Yamashita trước.
Nghe nói bước chân trung bình của nam giới là 70cm, nhưng tôi thấy khoảng cách 5 mét được thu hẹp chỉ trong vòng 1 giây. Cậu ấy đã ở rất xa, rồi khi tôi hoàn hồn lại thì cậu ấy đã đứng ngay trước mặt Yamashita. Cậu ấy bay đến à?
Khi Shin Haeryang lọt vào phạm vi tấn công, Yamashita tung cú đá chân phải với chân trái làm trụ, nhắm vào thân trên của Shin Haeryang. Shin Haeryang có vẻ như đã đoán trước được cú đá, cậu ấy trượt người xuống sàn để tránh đòn tấn công và lao vào bên trái của Yamashita.
Trong khi Yamashita đang thu lại chân phải vừa tung cú đá trên không, Shin Haeryang tung cú đấm phải vào giữa hai chân của Yamashita.
Một người đang xem trận đấu hét lên một tiếng lớn. Ôi trời ơi! Khi tôi quay sang, Mark đang hét lên như cá heo, như thể chính anh ta là người bị đánh vậy. Bart nhắm mắt lại và quay đầu đi.
Shin Haeryang chỉ tung một cú đấm, nhưng cú đấm mạnh đến nỗi cơ thể Yamashita văng về phía sau. Theo cảm nhận của người xem như tôi, Yamashita có vẻ như lơ lửng trên không vài giây trước khi rơi xuống. Yamashita ngã xuống sàn và không thể phản công. Anh ta co rúm người lại, quay lưng về phía chúng tôi. Yamashita không hề rên rỉ.
...Chẳng lẽ anh ta chết rồi sao?
Khuôn mặt của Sato, người vừa nãy còn tỏ ra hứng thú, trở nên trắng bệch như đá. Jung Sanghyun cúi đầu xuống nhìn máy tính bảng để quay lại trận đấu, rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng hét của Mark. Sau khi nhìn thấy Yamashita ngã xuống, cậu ta ngạc nhiên hỏi Kim Jaehee.
"Chuyện gì vậy? Xong rồi sao? Anh! Yamashita thua rồi sao?"
"...Kết thúc rồi. Sanghyun à. Cậu nợ tôi 5000 won đấy."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Yamashita bị đánh vào đâu vậy? Không thể kết thúc dễ dàng như vậy được! Anh ta vẫn có thể đánh tiếp mà! Sao nhanh thế? Em còn chưa kịp nhìn gì mà!"
Kim Jaehee lắc đầu và nói.
"Hết đánh được rồi. Với tình trạng đó, Yamashita thậm chí còn không đi được nữa."
Cả Jung Sanghyun và Kim Jaehee đều chỉ quan tâm đến thắng thua, không hề quan tâm đến tình trạng của người thua cuộc.
Mark, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, liên tục buông ra đủ lời chửi rủa bằng tiếng Anh, nói rằng anh ta đã chọn đúng khi không tấn công.
"Anh ta không cử động, chẳng lẽ chết rồi sao?"
Tôi lo lắng tiến lại gần, Yamashita đang quằn quại và co giật trên sàn. Có vẻ như tinh hoàn của anh ta bị vỡ. Nhìn từ xa cũng thấy vậy.
Có vẻ như Yamashita không ngờ Shin Haeryang lại tấn công thẳng vào chỗ hiểm của mình như vậy. Yamashita nghĩ rằng Shin Haeryang sẽ không tàn nhẫn đến thế, hoặc có lẽ anh ta lại mất cảnh giác. Tôi không rõ lắm vì chưa từng tham gia vào những cuộc ẩu đả như thế này, nhưng liệu đánh nhau ngoài đường phố có luật lệ riêng không?
Shin Haeryang trả lời câu hỏi của tôi một cách ngập ngừng.
"Anh ta chưa chết."
Sau một hồi do dự, cậu ấy nói thêm một câu.
"...Chắc sẽ ổn thôi."
Trông không ổn chút nào. Nhưng nếu so với những lần cậu ấy đánh nhau với người khác thì có vẻ như Shin Haeryang đã nương tay với Yamashita. Nếu là trước đây thì tôi có lẽ đã không nghĩ được như vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra.
Shin Haeryang từng chiến đấu với hai người được trang bị dao và súng, nên tôi đoán cậu ấy sẽ không thua khi đấu với một người tay không. Yamashita cũng giống như Leonard, bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Chẳng lẽ điều này cũng liên quan đến hiệu quả sao?
Tôi cố gắng nói chuyện với Yamashita đang nằm gục, nhưng có vẻ anh ta không thể trả lời được. Tôi cố gắng an ủi Yamashita bằng cách nhớ lại những kiến thức y khoa như "đàn ông vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù không có tinh hoàn", nhưng rồi lại im lặng.
Yamashita, người vừa bất tỉnh trong vài giây, tỉnh lại và bò lê trên sàn vì quá đau đớn, rồi bắt đầu rên rỉ nho nhỏ. Ôi trời ơi. Phải làm sao đây?
Yamashita dùng ngón tay cào sàn nhà như thể đang trải qua một ca điều trị tủy răng không gây tê. Có vẻ như anh ta đau đến mức không thể hét lên được. Nhưng tôi không thể giúp gì được. Tôi là nha sĩ chứ không phải bác sĩ tiết niệu.
Shin Haeryang, người vừa hạ gục một người đàn ông trong vòng chưa đầy 3 giây, nhìn Yamashita và bàn tay phải của mình một cách khó xử, rồi lấy ra một chiếc khăn mỏng từ túi áo và lau tay. Sau đó, cậu ấy vứt chiếc khăn đi và hỏi Sato, người đang làm ngơ như thể đó không phải là chuyện của mình.
"Sato, anh có muốn đấu không?"
"...Xin kiếu. Tôi đã được chứng kiến màn đấu võ lịch sự của anh rồi. Thật cảm động, đến mức người xem như tôi cũng phải rơi nước mắt."
Sato trả lời một cách mỉa mai rồi nhanh chóng lắc đầu. Shin Haeryang nhìn Sato từ chối với vẻ hơi tiếc nuối. Có vẻ như cậu ấy muốn tăng số người không thể lên tàu thoát hiểm ngoài Yamashita và mình, bằng cách tích cực phản ánh lời nói của tôi rằng ai đánh nhau sẽ không được lên tàu thoát hiểm.
Để chắc chắn rằng không còn ai muốn tham gia nữa, Shin Haeryang hỏi Mark và Bart, nhưng cả hai đều nhanh chóng từ chối.
Tôi kiểm tra tình trạng của Leonard. Anh ta bị ngã do cú đánh và không thể đứng dậy, nhưng bây giờ có vẻ đã khá hơn và có thể gượng dậy phần thân trên. Anh ta bị đấm vào mũi và nhân trung, nhưng may mắn là không bị chảy máu mũi nhiều. Leonard choáng váng ngồi bệt xuống sàn và không thể cử động.
"Mẹ của Henry đâu?"
Leonard không trả lời, tôi không biết là anh ta không thể trả lời vì tình trạng sức khỏe, hay là không muốn trả lời. Tôi hỏi Mark bên cạnh xem anh ta có biết gì không về vợ cũ của Leonard, nhưng Mark nói rằng anh ta không biết và nhìn sang Bart. Bart cau mày và nói.
"Đợi một chút."
Bart dùng vũ lực lấy chiếc máy tính bảng từ túi quần đùi của Leonard. Có vẻ như chiếc máy tính bảng đã hấp thụ lực va chạm khi Leonard ngã xuống, màn hình bị nứt hai đường dài. Bart nhập mật khẩu không do dự và mở khóa màn hình... Đúng là đồng nghiệp.
Tôi giật mình khi thấy một bức ảnh một người phụ nữ mặc váy ngắn và để lộ đôi chân trần xuất hiện trên màn hình. Leonard dùng ảnh một người phụ nữ gần như bán khỏa thân làm hình nền máy tính bảng công ty. Đúng là có người dùng hình như vậy trên bàn làm việc công ty thật.
Bart nhanh chóng nhấn vào mục tin nhắn. Hộp tin nhắn chứa khoảng 300 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ được cho là của Neva. Tôi đoán đó là Neva vì Leonard đã lưu tên người gửi tin nhắn bằng những từ lăng mạ, kỳ thị phụ nữ kinh khủng đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời.
Không có tin nhắn nào được gửi đến sau 5 giờ sáng. Tôi cuộn lên những tin nhắn dài dằng dặc và thấy nội dung mà Leonard đã gửi cho Neva.
Có vẻ như anh ta đã gửi một bức ảnh Henry đang ngủ say vì thuốc ngủ và hỏi "Đoán xem đây là đâu?" vào lúc 4 giờ sáng. Khi Neva không trả lời tin nhắn, Leonard đã gọi điện đánh thức Neva vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng.
Có vẻ như Henry ban đầu dự định sẽ ở lại trại hè với bạn bè trong vài ngày. Neva, người thức dậy vào sáng sớm và phát hiện con mình đang ngủ ở phòng 80 khu Baekho của căn cứ dưới biển, đã gửi vô số tin nhắn và gọi điện cho Leonard. Có vẻ như hầu hết những người thuộc đội kỹ sư Ma quốc tịch Úc đều đang ở Úc.
Neva ban đầu chửi rủa Leonard bằng những lời nguyền rủa, sau đó lại chuyển sang cầu xin. Cô ấy gửi những tin nhắn dài với nội dung rằng đứa trẻ không có tội và xin anh ta đừng động đến đứa trẻ vì những kỷ niệm đẹp của họ.
Chỉ cần đọc lướt qua những tin nhắn đó thôi cũng khiến tôi muốn khóc. Cuối cùng, cô ấy nói rằng sẽ liên lạc với tất cả mọi người ở căn cứ dưới biển mà cô ấy biết để tìm con mình.
.
.
.
lu: đụ má cười điên. Mn biết đoạn đỉnh nhất là đoạn nào ko? Đoạn anh ta đấm người á? Không không. Đoạn anh ta rút khăn tay ra và lau tay ms là đỉnh nhấtttttt. Má nó thanh lịch chưa, xắt xéo chưa???????? Ngày trc anh nhổ răng bằng sức mạnh vật lý. H ảnh nâng tầm, ảnh thiến vật lý luôn =)))))))))))))
Đoạn trên thì cười khùng mà đoạn dưới ghét vãi. Cái loại rượu chè bỏ con đã rác rưởi vc. Sau h bắt cóc con chỉ vì muốn trả thù vợ cũ. Nói cặn bã dưới đáy xã hội cũng đéo đủ
