Trauma danshi wa shizuka ni kurashitai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Love Ranking

(Đang ra)

Love Ranking

Keino Yuji

Và thế là bắt đầu một câu chuyện tình cảm hài hước, trong sáng với những diễn biến dồn dập, kể về hành trình của một anh chàng từ 'gà mờ' thành 'cao thủ' trong tình trường.

4 14

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

(Đang ra)

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

Suzu Miyama

Ẩn số lớn nhất?Cả Đội Anh Hùng không hề hay biết: Những chiến thắng vang dội trước đây của họ đều nhờ bàn tay vô hình của Rein!

29 67

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

(Đang ra)

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

アロハ座長 (Aloha Raichou)

Chise - phù thủy sáng tạo bất tử, trở thành một mạo hiểm giả và đi du hành khắp thế giới cùng với Tet, nữ golem bất tử do cô tạo ra với căn cứ là một vùng đất bình yên mà tự tay cô gây dựng.

41 7345

I Became the Cute One in the Problem-Solving Team

(Đang ra)

I Became the Cute One in the Problem-Solving Team

커리우유

Hình như hội nhân vật chính đang hiểu lầm gì đó thì phải.

22 662

After I Save The Ice Princess From Another School From a Mol*ster, We Started as Friends

(Đang ra)

After I Save The Ice Princess From Another School From a Mol*ster, We Started as Friends

皐月陽龍

Tuy nhiên, Souta không thể ngờ được rằng bản thân sẽ bị cô ấy đùa giỡn hết lần này tới lần khác.

70 6685

Tập 1 - Chương 32 - Hiện tại

Chính thức drop

--------------------

“Gặp cậu ở trường nhé.”

“Ừ, cậu đi cẩn thận.”

Tôi có hai cái ô - một cái gấp và một cái thường - tôi định đưa Miyamoto-san ra ga. Nhưng cô ấy bảo thế thì phiền tôi lắm, nên cuối cùng cô ấy chỉ cho mượn ô thôi.

Khi Miyamoto-san mở cửa, đúng như dự báo thời tiết trên điện thoại, trời đã bớt xấu và chỉ còn mưa lất phất.

“Vậy, tớ xin phép nhé.”

“Đi cẩn thận.”

Miyamoto-san vẫy tay, nói vậy. Tôi giơ tay đáp lại, tiễn cô ấy.

“…Phù.”

Cửa đóng “cạch”, tôi thở dài một hơi.

Không biết sao nữa, những căng thẳng thật…

Vào lại phòng, tôi nhìn quanh và thấy hơi trống trải.

…Mới nãy Miyamoto-san vẫn còn ở đây mà.

Nghĩ vậy, tôi như ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoảng qua lúc cô ấy đứng dưới ô, làm tôi hơi ngượng.

…Đọc sách vậy.

Đang cố trấn tĩnh, tôi thấy quyển sách trên bàn - quyển mà Miyamoto-san gợi ý. Cô ấy nhiệt tình giới thiệu như thế, chắc là thú vị lắm. Tôi mở sách, lòng đầy kỳ vọng.

----------

Cuối tuần đã qua, thứ Hai đến. Như mọi khi, tôi ăn sáng và dùng đồ thừa với vài món làm sẵn để chuẩn bị cơm hộp.

…Sắp đến giờ đi học rồi.

Liếc đồng hồ, tôi thấy đã gần tới giờ phải ra khỏi nhà.

*Ping*

…Hử? Tin nhắn giờ này à? Ai nhỉ? Chắc là Yuki?

Điện thoại trên bàn học reo lên. Miyamoto-san và Obata-san hiếm khi nhắn giờ này lắm, mẹ thì đã tắt thông báo, còn bố với em gái chẳng bao giờ nhắn cho tôi. Yuki thì cũng ít nhắn giờ này, nhưng chắc là cậu ấy thôi.

Xong cơm hộp, tôi cầm điện thoại lên. Hóa ra không phải là Yuki, mà là “Miyamoto Mizuki” hiện lên đầu tiên.

…Miyamoto-san? Có chuyện gì mà giờ này?

Mở ứng dụng, tôi thấy tin nhắn mới: [Cậu còn ở nhà không?]

A…

Tôi đoán được rồi. Chắc cô ấy đến trả ô cho tôi. Nếu vậy…

Tôi xách cặp, ra cửa và mở ra.

Đúng như dự đoán, Miyamoto-san đang đứng đó. Cô ấy dường như đã chỉnh tóc qua màn hình intercom. Nhưng khi thấy tôi, cô ấy vội giấu mặt đi. …Chắc tôi làm phiền cô ấy rồi. Lẽ ra nên trả lời tin nhắn trước chứ.

“À, chào buổi sáng, Miyamoto-san.”

“C-Chào buổi sáng…”

“Ừm, cậu đến trả ô đúng không?”

“Ừ. Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Cô ấy cầm ô của tôi bằng tay phải, rồi đưa cả hai tay cho tôi.

“Ừm…”

“Hử?”

“C-Cái này… cảm ơn cậu!”

Miyamoto-san chìa ra một túi giấy nhỏ.

“Ơ… cảm ơn cậu.”

Cô ấy đưa túi với khí thế như hét lên “Hãy nhận nó!”, làm tôi nhận luôn theo phản xạ. Nhưng chỉ mượn ô thôi mà cũng tặng quà là sao?

“Ừm… tớ vui lắm nhưng chỉ mượn mỗi cái ô thôi, đâu cần phải quà cáp…”

“K-Không phải thứ gì to tát đâu. Ý là tớ có cân nhắc kỹ, nhưng…”

Miyamoto-san lúng túng, nói lí nhí, trông khá buồn cười. Túi này nhỏ xíu, chắc đồ bên trong cũng bé, nên “không to tát” chắc cũng là đồ không đắt tiền. Nhìn kích cỡ của nó, là móc khóa chăng?

“Ừm… c-cứ coi như đây là một món quà nho nhỏ đi…”

“Món quà nho nhỏ…”

Một món quà. Lâu lắm rồi mới nghe từ này, tôi hơi bất ngờ. Lần cuối nhận quà từ ai đó thì chắc là hồi tiểu học? Tôi cũng hay tặng quà cho em gái mỗi năm nhưng vì năm ngoái tôi bận quá, không tặng được. Sinh nhật Haruka là 18 tháng 11. Năm nay… chắc cũng không tặng được rồi.

“Cảm ơn cậu.”

“K-Không có gì đâu… À không, tớ mới là người phải cảm ơn chứ.”

Miyamoto-san cười, cô ấy vốn đã xinh, giờ trông còn dễ thương hơn nữa.

“Tớ mở được không?”

“Ừ. Hy vọng cậu thích…”

Nghe vậy, tôi cẩn thận mở túi, lấy món đồ bên trong.

Đúng như đoán - là một chiếc móc khóa - với hình một chú cáo dễ thương đang cầm ô.

“Cái này là một nhân vật tớ thích… Cậu có biết không, tớ còn có cả bộ sticker của nó trên app nhắn tin này.” 

“Ừ, cảm ơn cậu. Móc khóa thì… tớ gắn vào đây nhé.”

Tôi lấy chìa khóa nhà ra, gắn móc khóa vào.

Lạ thật, cái chìa khóa bình thường giờ bỗng thấy thú vị hơn hẳn khi dùng.

“Cảm ơn cậu.”

“Ừm!”

Tôi giơ chìa khóa lên, cảm ơn lần nữa. Miyamoto-san đáp lại, trông cô vui lắm.

“Thôi, đi học nào.”

“À, đúng rồi. Đã muộn thế này rồi cơ à.”

Liếc đồng hồ điện thoại, tôi giật mình thấy thời gian trôi nhanh quá, phải đi ngay kẻo muộn.

-------

“À mà, sinh nhật cậu là khi nào vậy, Ishikawa-kun?”

“Hử?”

“Sinh nhật ấy. Tớ muốn tặng quà hay tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu hay gì đó.”

Đang đi trên đường đến trường, Miyamoto-san bất ngờ hỏi. Cô ấy nói với vẻ hào hứng, làm tôi hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi cái này, mà tự mình nói ra cũng kỳ, nên tôi chẳng biết nói làm sao… Nhưng ai hỏi sinh nhật thì cứ nói, đúng không?

“Ngày… 4 tháng 6…”

“Lục(?)… tháng…”

Ngày 4 tháng 6. Mà giờ đã giữa tháng 7.

“Ơ, sinh nhật cậu năm nay qua rồi còn gì?”

“Ừ, thì đúng rồi.”

Miyamoto-san nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói “Sao cậu không bảo tớ?”, làm tôi hơi chột dạ.

-------------

chap này là chap mà mình lỡ sót, tại vì chữa chap nhỏ quá nên mình ko để ý, các bạn đọc để tiếp nối lại mạch truyện nhé

p/s: tiện thể mình drop lun :)))