"Hắn nhắm vào tôi!!"
Lúc này, tôi thấy khá biết ơn vì mình đang đeo mặt nạ.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, dưới lớp mặt nạ, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và chắc hẳn đang làm một khuôn mặt ngớ ngẩn đến mức đáng thương.
"Giờ vẫn còn kịp! Chạy ngay đi!! Mau lên!!!"
"...Ơ, à..."
Cô ấy có vẻ rất gấp gáp, như thể đang giục tôi hãy mau chạy đi.
Tôi khựng lại. Iris, nữ chính của game, thực sự rất mạnh.
Trong nguyên tác, ban đầu cô ấy khá coi thường nhân vật chính, nhưng sau khi bị Sieg, người bắt đầu bộc lộ tài năng thật sự, đánh bại, cô dần có cảm tình với cậu ta. Một tsundere điển hình.
Cô ấy mạnh mẽ từ khi còn nhỏ và là một trong những đồng đội đáng tin cậy trong khoảng chiến đấu.
À, nếu nói ai mạnh nhất trong số các nữ chính thì đó chính là Carla. Nhưng vì cô sử dụng được Ma Thuật Ngoại Vực, nên thường bị "nerf" bằng cách cho uống thuốc làm yếu hoặc bị ốm mỗi khi tham chiến. Tội nghiệp ghê.
Nhưng...
—Cảm giác bất an.
Kẻ khiến Iris hoảng loạn đến mức này.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông còn lại.
Ở phía xa, một gã đàn ông da trắng, có khuôn mặt vô cảm như một chiếc mặt nạ, đang lạnh lùng quan sát chúng tôi bằng ánh mắt vô hồn.
Gã lên tiếng.
"...Một kẻ xâm nhập kỳ lạ. Ta cảm nhận được thứ ma lực quen thuộc từ hướng ngôi làng, ma lực của [Quỷ Nhân]. Ngươi là ai?"
Gã đàn ông hỏi với giọng điệu không chút cảm xúc.
Quỷ Nhân...?? Hắn đang nói cái gì vậy.
Nhưng trước khi tôi kịp đáp lời tên đó, Iris gào lên.
"Chạy đi!! Mau lên!!!"
Tôi còn chưa kịp hỏi "Cái gì cơ?" thì—
"Mà thôi, cũng chẳng quan trọng."
Nói rồi, gã đưa thanh kiếm đang cầm lên gần miệng.
"Miễn là ngươi khiến ta hài lòng."
Tôi có một linh cảm xấu.
"……!!"
Tôi kinh hoàng.
"Không thể nào, đừng mà", những lời đó suýt bật ra khỏi miệng tôi.
Gã từ từ đưa lưỡi kiếm lên miệng...
Không! Đừng làm thế, cái đó là điều duy nhất không được làm!!
Tôi không chịu nổi nữa, hét lên.
"……Này!!!!!"
Nhưng lời cảnh báo của tôi bị phớt lờ.
Gã… liếm thanh kiếm.
"………"
Rồi nói một câu.
"Kukuku… Vị máu thật tuyệt. ngươi có muốn làm đối thủ tiếp theo của ta không???"
"—Không thể nào, này."
Giọng tôi khô khốc vang vọng khắp nơi.
◆
Thành thật mà nói, tôi đã từng thấy cảnh này.
Mấy tên cuồng chiến thường có kiểu liếm lưỡi kiếm như thế trong manga hay anime ấy mà.
"Kukuku, máu của ta đang sôi lên rồi", kiểu kiểu vậy.
Nhưng tôi không ngờ, ngoài đời cũng có đứa làm thật.
Ở thời đại này mà vẫn còn có người cổ hủ đến vậy sao?
Đồng thời, tôi đột nhiên hiểu ra lý do tại sao trận chiến trong sự kiện này lại bị bỏ qua trong nguyên tác. Điều này thật tệ hại.
Nó quá siêu thực để cười.
"Cậu cũng cảm nhận được chứ? Thứ sức mạnh đó."
Iris nói mà không quay đầu lại.
"…À, ừm… chắc vậy."
Sức mạnh ư?
Tôi không biết đó có phải là sức mạnh không, nhưng tôi nhận ra rằng hắn ta là một kẻ khá kì quặc.
Tôi từng nghe nói, có người chuyên nếm đất để phân tích hương vị rượu vang.
Nhưng liếm kiếm á? Đừng đùa nữa!
Iris nói tiếp.
"Chạy đi!! Nhanh lên!!! Cậu không thể thắng được đâu, chắc chắn không thể thắng nổi hắn ta!!!!"
Cô ấy hét lên, gần như tuyệt vọng.
"Hắn ta là [Tuyệt Ảnh] - Bald!!! Một con quái vật từng giao chiến ngang ngửa với [Quỷ nhân] - Enrique!!!"
Gã đàn ông vẫn không hề phản ứng, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Nhưng chính điều đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lời của Iris là sự thật.
Và tôi cũng bị sốc chẳng kém.
"[Quỷ nhân] - Enrique…???"
Tôi lập tức nhớ lại định nghĩa của từ [Quỷ nhân] trong từ điển.
[Quỷ nhân], chỉ những người có tính cách và những hành vi khác thường. Những kẻ lập dị.
"………"
Cái biệt danh tệ thật sự.
Trong Last Aca, có rất nhiều biệt danh ngầu lòi. Ví dụ như Carla, người sử dụng được Ma Thuật Ngoại Vực Băng, thì được gọi là [Băng Giá] hay [Người phán xử].
Còn Enrique… thì bị gọi là [Quỷ nhân]???
Thật là một sự xúc phạm trắng trợn.
Có lẽ vì Enrique tuy không mạnh lắm, nhưng lại hay hành động như một kẻ mạnh trong hội, nên bị mọi người gán cho cái biệt danh đó.
Quá tệ.
Nhưng khoan đã.
Iris vừa nói gì?
"Ngang ngửa với Enrique."...
Tôi rùng mình.
Tất cả đã được kết nối lại.
Một kẻ ngang hàng với Enrique, và lại còn liếm kiếm trước mặt đối thủ…
Tất cả các mảnh ghép đã hoàn chỉnh.
Đúng vậy.
Tôi đã tìm ra sự thật.
Tên này cũng mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh cấp cao - chuunibyou!!!!
"Ra vậy, ngang hàng với Enrique à."
"Đúng vậy, nên hãy chạy nhanh lên――"
Tôi bỗng hiểu vì sao Iris lại mệt mỏi đến thế.
Chắc hẳn sau khi thoát khỏi đám cướp, cô ấy đã định chiến đấu với tên này.
Nhưng vừa bị áp đảo về sức mạnh, vừa bị bào mòn về tinh thần bởi những hành động lố lăng của tên này, nên mới kiệt sức đến vậy.
Tôi hiểu cảm giác ấy.
Dù đã quen với Enrique, nhưng việc thấy ai đó liếm kiếm ngay trước mặt vẫn khiến tôi nổi da gà.
—Nhiệm vụ đã rõ ràng.
"Vậy nên, hãy chạy nhanh đi mà――"
"Tôi đã cố gắng lắm rồi."
Nói rồi, tôi khẽ vỗ vai Iris và bước ra đứng chắn trước mặt cô ấy.
"Eh?"
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, một thằng đeo mặt nạ bí ẩn từ đâu chui ra rồi lại vỗ vai an ủi cô ấy.
Nhưng tôi không để tâm. Tôi nói tiếp, không sao đâu.
"Cậu là ai… Cậu không muốn sống nữa sao??"
"Không, tôi không định chết."
Iris đứng sững sờ.
"Nhưng… cứu tôi cũng đâu có lợi gì… tôi… chỉ là con ngoài giá thú."
"Lợi hay không, không quan trọng."
"Nhưng, nhưng hắn ta là kẻ dùng Ma Thuật Ngoại Vực, thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại―"
"Vậy sao?"
Sở hữu Ma Thuật Ngoại Vực đúng là rất hiếm. Thật khó hiểu vì sao hắn lại tham gia vào việc bắt cóc trẻ vị thành niên.
...Nhưng, thôi kệ.
"Tất cả những điều đó… không liên quan."
Từ phía sau, giọng thì thầm yếu ớt của Iris vang lên.
"Tại sao?"
Có rất nhiều lý do. Nhưng sẽ thật vô duyên nếu nói dài dòng ở đây.
"―Vì trông cô như đang cầu cứu."
"…!!!"
Một tiếng nín thở kinh ngạc.
…Hơi sến quá thì phải?
Có lẽ do tôi vừa nghĩ về tâm lý học tình yêu, nên bất giác lại nói ra mấy lời ngầu lòi không hợp tính cách.
Nhưng mà, thôi kệ.
Người nói ra câu đó không phải tôi, mà là gã đeo mặt nạ bí ẩn, Genesis.
Đúng vậy.
Dù sau này có bị gọi là "Ối, là gã Genesis gì đó kìa, ghê quá đi mất!" thì đó cũng không phải là tôi.
Đúng vậy… chắc chắn là không.
◆
Bầu không khí hơi gượng gạo.
Sau khi xác nhận Iris đã im lặng, tôi chuyển sự chú ý từ cô sang gã đàn ông kia.
"Giờ đổi người rồi đấy, được chứ?"
Tôi nói rồi rút kiếm ra.
"Hừ, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Thật ngớ ngẩn."
Bald nhếch mép cười lạnh rồi cũng rút kiếm ra.
"Dũng cảm mù quáng không biết rõ chênh lệch giữa bản thân và đối thủ, hay bị một loại nghĩa vụ gì đó trói buộc?"
Khoảnh khắc đó, ma lực của hắn bùng nổ. Hắn ta lao đến.
"Nhớ lấy điều này, thằng nhãi đeo mặt nạ!!! Trên chiến trường, những kẻ hành động vì người khác là những kẻ chết đầu tiên, tham gia một trận chiến không có lợi, thì có ích gì!!"
Tốc độ ban đầu cực kỳ nhanh.
Cường hóa thể chất bằng ma lực, kèm theo một nhát chém cực mạnh.
Đúng là mạnh thật. Với một đòn tấn công đầu tiên, tôi cho nó điểm tuyệt đối.
Nhưng—
"…Nhìn thấy rồi."
Tôi đã quen với những đòn kiểu này rồi.
Nhờ luyện tập cùng với những bệnh nhân chuunibyou khác.
Keng!
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên.
Khoảnh khắc sau, tôi và gã đàn ông đã vào thế giằng co.
"Ồ? Cản được đòn này sao?"
Hắn thốt lên với vẻ thán phục.
Tôi cười và đáp lại.
"Vậy thì cứ yên tâm đi."
"Cái gì!?"
Thật đáng tiếc…
"—Ta ngay từ đầu, đều chỉ hành động vì bản thân mà thôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tóm tắt nhân vật
Nhân vật chính: Miễn nhiễm với chuunibyou, quyết định chiến đấu thay Iris. Vì đeo mặt nạ nên thoải mái nói mấy lời ngầu lòi mà không cảm thấy xấu hổ.
Bald: [Tuyệt Ảnh]. Một sát thủ từng chiến đấu ngang ngửa với [Quỷ nhân] - Enrique. Kẻ điên khát máu, chuyên liếm kiếm trước khi chiến đấu.
Iris: Tuyệt vọng trước sức mạnh kinh hoàng của Bald, giờ đang rơi vào trạng thái bối rối vì gã đeo mặt nạ bí ẩn xuất hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※ Như thường lệ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bằng các đánh giá ★★★ và bình luận!
Tôi từng xem bảng xếp hạng hàng tuần một lần, từ đó cố tránh nhìn lại…
Bởi vì nếu không xem thì dù thứ hạng có tụt cũng chẳng thấy buồn đúng không!!!!!! (cười)
Và cuối cùng, tôi đã có thể vượt qua 100.000 từ theo quy định đăng ký.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ trong các chương sau!