Trashlesse Oblige ~ 18 kin ge sekai no kuzu akuyaku ni tensei shite shimatta ore wa, gensaku chishiki no chikara de doshitemo mobu jinsei o tsukami toritai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Bạn gái quen một năm bị tôi bắt gặp bước ra từ khách sạn tình yêu với sinh viên trường y (NTR... cay đắng). Trên đường về, tôi cứu một bé gái suýt chết đuối dưới sông. Không ngờ khi đưa em ấy về nhà, đó lại là nhà của idol nổi tiếng nhất trường

(Đang ra)

Bạn gái quen một năm bị tôi bắt gặp bước ra từ khách sạn tình yêu với sinh viên trường y (NTR... cay đắng). Trên đường về, tôi cứu một bé gái suýt chết đuối dưới sông. Không ngờ khi đưa em ấy về nhà, đó lại là nhà của idol nổi tiếng nhất trường

Manashiro Kanata

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là cô bé ấy lại chính là em gái của idol nổi tiếng nhất trường học – người con gái hoàn hảo trong mắt bao nam sinh. Từ sự kiện định mệnh đó, cuộc sống tưởng như u ám

70 133

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

25 203

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

75 987

A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy

(Đang ra)

A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy

崖 の 上 の ジェントルメン

Đây là câu chuyện về tình yêu đích thực có thể biến đổi một cô gái như thế nào.

12 203

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã - Chương 40 - Tâm lý tình yêu học không thể xem thường

"Trời…"

Nhìn những vách đá kéo dài vô tận, tôi lo lắng tự hỏi liệu "hắn" có ổn không.

Dĩ nhiên "hắn" ở đây là Enrique của phe tôi.

Thú thật, Enrique là kiểu người tốt bụng và luôn hăng hái trong mọi việc, nhưng phong cách "nhân vật quần chúng" của tôi và "bố mày là kẻ mạnh" của anh ta hoàn toàn không hợp nhau.

Chính vì thế, lần này trước khi tách ra, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng.

"—Enrique, làm ơn đừng có làm gì nổi bật đấy."

Đừng có đòi tiền bạc hay phần thưởng gì cả. 

Tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần.

Còn anh ta thì sao?

"Cứu người mà không được nhận đồng nào á?? Này này, cậu đúng là ngây thơ đến phát sợ luôn đấy." — nói rồi anh ta lại còn tỏ ra vui vẻ nữa chứ…

Cơ mà thằng cha này đúng là đầu óc có hơi thần kinh thật…

Tôi chỉ mong anh ta đừng gây chuyện gì quá ồn ào rồi lôi cả làng vào.

Không… chắc là không có đâu… đúng không?

Trong đầu tôi chợt thoáng qua một viễn cảnh tồi tệ.

Hình ảnh Enrique được cả làng tụ tập lại, cảm ơn rối rít và mời uống rượu…

…Không đâu mà. Chắc là không đến mức đó đâu.

Enrique chắc chắn hiểu rõ ý "đừng làm gì nổi bật" của tôi.

Giờ này, hẳn là anh ta đã dọn sạch lũ giả mạo đám cướp của Hắc Bang Hội và rời khỏi làng trong im lặng rồi.

Trong lúc suy nghĩ linh tinh, tôi tiếp tục khám phá căn cứ của bọn chúng.

Căn cứ của đám cướp được ngụy trang thành một cái hang, nhìn chung cũng khá được đầu tư.

Phải nói là… nó rộng thật đấy.

Chúng đã chuẩn bị đến mức nào vậy?

Chẳng lẽ chúng có thù oán sâu đậm đến mức muốn giết tôi, hay đúng hơn là cả gia tộc Randall?

Động lực kinh khủng thật đấy…

"Thôi nào…"

Tôi cảm giác mình đã đi vào trong khá sâu. Theo con đường thì chắc cũng sắp đến đoạn cuối, nên tôi cứ tiếp tục đi về phía trước.

Và.

Thỉnh thoảng, lại có những tên lính quèn nhảy ra từ các góc khuất rồi nói.

"Này, mày từ đâu ra vậy?!" 

Mỗi lần như vậy, tôi đều lịch sự "Xin lỗi" rồi tung đòn.

"Khụ!!!"

Hắn ngã gục sau khi nhận một đòn của tôi cùng với lời "Xin lỗi".

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, một tên nữa xuất hiện.

"Này, sao mày lại nằm ở đây... hả? Cái tên đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn kia là... Khụ!!!! Khốn kiếp!!"

Nhân tiện, thằng cuối là tôi khuyến mãi cho nó thêm một đấm nữa, không phải vì nó chê cái mặt nạ tự chế của tôi xấu đâu.

Chắc vậy.

Cứ như vậy, từ nãy đến giờ, gặp thằng nào là tôi đấm thằng đó.

Bởi vì mục tiêu của tôi là xử lý cho xong vụ này rồi quay trở lại làm nhân vật quần chúng.

Giết hết tất cả ư???

Không không, làm gì có nhân vật quần chúng nào lại là kẻ sát nhân máu lạnh như vậy.

Kế hoạch lần này của tôi gồm có ba mục tiêu chính.

Một, huấn luyện cho nhân vật chính, Sieg.

Hai, giải cứu nữ chính mạnh mẽ, Iris, rồi khéo léo bật mí rằng "thực ra vẫn có những người tốt thầm thương trộm nhớ cô đấy".

Ba, phá hoại kế hoạch của Thị trưởng Gregorio và khiến ông ta từ bỏ.

Dù có đeo một chiếc mặt nạ kỳ quặc đi nữa, tôi vẫn muốn tránh gây sự chú ý hơn thế này.

Vì vậy, tôi chọn cách chiến đấu nhẹ nhàng nhất có thể.

…Tuy vậy, trong lòng tôi lại có chút háo hức.

"Không ngờ mình lại được chứng kiến phân cảnh bị cắt này…"

Đúng vậy.

Phân cảnh chiến đấu trong sự kiện bắt cóc Iris không được xuất hiện trong nguyên tác.

Nói cách khác, những người chơi 'Last Aca' chỉ được chơi theo góc nhìn của Sieg từ đầu đến cuối, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Iris, kẻ địch, hay cảnh Rain đến cứu kịp thời.

Nếu đi theo tuyến tình cảm với Iris, sau này Sieg sẽ chỉ kể lại vụ này như "một sự kiện đã thay đổi bản thân tôi từ khi còn nhỏ."

Chính vì thế, tôi rất mong chờ được tận mắt chứng kiến sự kiện này.

Bộp bộp, tiếng bước chân của tôi vang vọng.

Kẻ mạnh trấn thủ nơi này đang ở phía trước, dựa theo trình độ lũ tay chân vừa rồi, chắc cũng không đáng ngại lắm.

Tôi sẽ đánh bại hắn, rồi sau đó nói với Iris.

"Tôi đến để cứu cô."

Đúng thế.

Và rồi, bồi thêm mấy câu kiểu như "Thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp."

Nếu dư thời gian, tôi sẽ thêm một câu dạng như.

"À, nghe nói cậu ấm Ultos của gia tộc Randall, chỉ là người ăn nói hơi thô lỗ chút thôi."

Hoặc.

"Thực ra cậu ta tốt bụng lắm, mấy lời khó nghe đó chỉ là cách để thể hiện tình cảm thôi."

—Đúng vậy.

Tôi biết.

Những lời đồn đại kiểu này nghe từ người ngoài sẽ tốt hơn là nghe từ chính chủ nói ra.

Ví dụ, nếu ai đó thích bạn, thì việc để một người bạn chung nói rằng "Cậu ấy hình như thích bạn đấy" sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc tự thú nhận trực tiếp.

Tôi đã cày đủ các video hướng dẫn như "Bí kíp hạ gục người bạn thích bằng tâm lý tình yêu học" trên mấy trang web ở thế giới cũ để chuẩn bị cho công cuộc sống sót ở thế giới này.

Bộp bộp, tiếng bước chân dừng lại.

Phía trước là một không gian mở lớn như một đại sảnh.

Và có sự hiện diện của con người.

"—Tốt, hiệp hai bắt đầu."

Tôi bước vào.

Bên trong có hai người, một nam và một nữ.

Người đứng gần tôi hơn và quay lưng lại là một cô gái với mái tóc đỏ xinh đẹp, Iris.

…Nhưng cô ấy có gì đó không ổn.

Cô ấy đang thở dốc.

"Hah… hah… hah…"

Nhìn kỹ, lưng cô ấy đang run rẩy.

Ấn tượng về một cô gái xinh đẹp sắc sảo mà tôi cảm thấy khi gặp được với tư cách là Ultos vào buổi tối, đã hoàn toàn biến mất.

"—Ai đó?!"

Cô đột ngột cất tiếng hỏi.

"À, xin lỗi vì đã để cô đợi. Tôi là—"

Tôi đang định nói "Tôi là Genesis" một cách thật ngầu thì bị ngắt lời.

Không phải bởi ai khác, mà là bởi tiếng hét của cô ấy.

"Không cần biết là ai!! Mục tiêu của hắn là tôi."

Rồi cô ấy hét tiếp mà không quay đầu lại.

"Giờ vẫn còn kịp, hãy chạy đi!! Mau lên!!!!!!"

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ có thể nghĩ.

'—Chắc giờ chưa phải lúc để phô diễn mấy chiêu tâm lý tình yêu học rồi…'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóm tắt:

Nhân vật chính: Đang đột nhập vào căn cứ địch. Cố gắng dùng mấy mánh tâm lý tình yêu học (học lỏm được) để âm thầm làm tăng độ hảo cảm của Iris với mình bằng cách "đóng vai một người thứ ba tốt bụng."

Iris: Dường như đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.