Chẳng hiểu sao, câu nói “Cái thể loại người u ám không có chuyện kiếm được người yêu đâu…hí hí” của thằng bạn cùng lớp cứ văng vẳng bên tai nhân vật chính câu chuyện này, Hiramiya Reiji mãi không thôi?
“Chắc vì mình là kiểu con trai vừa u tối, vừa không được cái ngoại hình ấy mà.”
Reiji đã đưa ra kết luận ấy sau khi đặt chân xuống sân ga từ chuyến tàu điện vừa cập bến nhà ga gần nhất. Mối tình đầu của đứa bạn thân u ám cùng lớp, đến nay đã kết thúc.
Còn kẻ thất tình ở đây không ai khác, là người mang biệt danh Itou Yuuta, một cậu bạn u ám của Reiji, đồng thời cũng là một otaku lành mạnh có niềm đam mê mãnh liệt với figure. Rõ ràng rồi, một tên dám tự hào nhận mình là u ám như thế thì làm gì có chuyện từng yêu gái 3D cho được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ta không ngờ có ngày mình lại phải lòng với một thiếu nữ xinh đẹp nổi danh trong trường. Lý do rất đơn giản. Thiếu nữ xinh đẹp A đó là người mẫu. Thế rồi, trong trang ảnh của một tạp chí thanh niên, có xuất hiện ảnh cô gái ấy cosplay nhân vật 2D mà Itou Yuuta yêu thích. Reiji sau khi nhìn trang đó, trong một khắc đã say đắm cô thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng mà, đối tượng của cậu lại là một con người 3D hoàn hảo. Nhân vật chính Reiji của chúng ta ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhưng, bạn thân của cậu, Yuuta đã đâm sâu mà không rút ra nổi nữa. Bởi vì cậu ta đã phải lòng cô thiếu nữ xinh đẹp A – một mô hình con gái đẹp có chiều cao tương đương người thật.
Thế rồi, để bị bại trận ngay tức khắc.
...Không thể bắt chuyện nhưng lại muốn được quan tâm. Itou Yuuta mang theo figure nhân vật mà cô thiếu nữ xinh đẹp A đã hóa trang, rồi cố tình bày ra bàn gần chỗ ngồi của cô ấy trong căng tin.
Sao mà sai được, cô nàng sau khi nhìn thấy cái này thể nào cũng sẽ hứng thú và mở lời ngay thôi.
“A! Cái đó là nhân vật mà tớ cosplay hôm trước đấy nhỉ! Cậu cũng thích nhân vật đó à? Nếu thế thì lần tới, có muốn thử làm... một buổi chụp hình cá nhân, chỉ có tớ và cậu không?”
Vân vân mây mây...! Hà~~~à!!!
Kết quả có thật như mong đợi hay không?
Đúng là thiếu nữ xinh đẹp A đã phản ứng lại với mô hình đó,
Chỉ một từ thôi.
“Ều! Ghê quá đi mất!!”
Lại thêm một trang sử đen tối nữa. Vì ngồi rất gần nên cả Reiji lẫn cậu bạn thân đều hứng trọn những lời nói đó. Câu từ mà Yuuta ném ra ngay sau đấy là thứ mà vẫn mắc kẹt trong đầu Reiji suốt từ nãy đến bây giờ.
“Cái thể loại người u ám không có chuyện kiếm được người yêu đâu…hí hí.”
Reiji bước qua quầy soát vé nhà ga. Ngay cả lúc này, khi mà sau khi cậu mua hộp pudding đặc biệt 3 in 1 tại cửa hàng tiện lợi, câu điệp khúc vẫn không ngừng vang lên trong đầu.
Tình yêu.
Tình yêu đối với Reiji và những người u ám như cậu là thứ ánh sáng chẳng bao giờ để mắt tới.
Thế gian này đối xử lạnh nhạt loại người này.
......................... Không, không có hứng thú chút nào.
Đối với thứ mà mình không có hứng thú thì thế gian sẽ không đưa ra phán quyết chung về con người. Reiji nhớ ra một quy tắc đạo của một vị thần mà mình đã học trong lịch sử thế giới. Nếu không ở trong phạm vi đức tin vào cùng một vị thần ánh sáng, nói cách khác, nếu không phải là người tươi sáng, thì đó không phải là con người. Và thứ mà không phải là người thì có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì. Đó chính là cái thế gian này.
“Không bỏ được...”
Reiji lạc quan cố gắng đủ thứ để rũ bỏ lời nói vô tâm mà đứa bạn thân phát ngôn giờ nghỉ trưa.
--------- Đúng thế, ngay cả là con dân của ánh sáng, trong những người tươi sáng cũng có ngoại lệ. Đối với Hiramya Reiji, đó chính là người bạn thuở nhỏ của mình, Nanjou Ayato.
Bây giờ Reiji đang hướng đến nhà của Ayato.
Reiji đối với cậu ta thì thân thiết với nhau từ nhỏ, đến mức cứ ngày nghỉ là đến nhà cậu ta ngủ qua đêm luôn. Hôm nay là thứ sáu. Cứ như vậy, việc ngủ qua đêm từ thứ sáu đến hết tuần chẳng có gì gọi là lạ ở đây nữa.
Cậu sải bước trên con đường mà mình đã đi nhiều đến thuộc lòng, tới một căn nhà riêng có mái màu xanh lam. Đợt tu sửa năm ngoái cũng đã thay mới chiếc chuông cửa trước nhà.
Kinh cong♪
Cậu dùng tiếng chuông cửa thanh thoát đó để gọi Ayato.
“Vân~g”
Nhưng, cái mà cậu nghe được lại là giọng của nữ giới. Đó là tiếng của chị gái Ayato.
“Reiji đây ạ, Ayato về chưa chị?”
“Vẫn chưa về đâu, sao thế?”
Ayato và Reiji cùng lớp với nhau, vậy mà thời gian về nhà của hai đứa thì rời rạc tùy theo ngày. Ngày hôm nay là một ví dụ.
“Thế à, vậy thôi ạ.”
Reiji nói xong rồi rời khỏi chỗ chuông cửa.
“Hừm...”
Làm cái gì đó trước nhà ga để giết thời gian thôi.
Đúng lúc cậu định mang theo suy nghĩ đó mà sải bước quay lại con đường ban nãy thì…
“Khoan đã! Sao em lại bỏ đi thế!”
Cánh cửa nơi lối vào bất thình lình mở ra, một cô gái mang dáng dấp sinh viên đại học xuất hiện.
“Chị Sakuya...?”
Đó là chị gái cậu bạn thân, Nanjou Sakuya.
Gia đình Nanjou thì toàn là người đẹp cả. Kể cả người bạn thuở nhỏ Ayato cũng không phải ngoại lệ, vẻ ngoài của cậu ta cực kì ưa nhìn. Và hơn thế, chị gái là Sakuya, cũng mang dáng điệu của người chắc chắn sẽ vào cuộc thi hoa khôi học đường năm nay.
Chắc là cô ấy vừa đi đâu về, chiếc váy đầm bó sát người toát lên vẻ thời thượng, ngay cả kiểu trang điểm tự nhiên cũng hoàn hảo. Ánh hào quang “Chị gái mỹ nhân toàn diện” lúc nào cũng tỏa ra, nay lại giải phóng ra gấp bội bình thường.
Reiji bất giác bị giao động trước hào quang đó.
“Wa...”
Dáng người đẹp long lanh. Vì có một người tỏa nắng như thế đứng trước mặt mà nhịp tim cậu dần trở nên dồn dập hơn.
“S…sao lại đi rên lên trước mặt người ta thế...”
“Không có gì đâu ạ...”
Nếu như cảm xúc lẫn lộn của kẻ u ám bị con người tươi sáng biết được thì sẽ chỉ dẫn đến rắc rối mà thôi. Reiji hôm nay vì chuyện của giờ nghỉ trưa hôm qua mà trở nên nhạy cảm với vấn đề này hơn bình thường.
“Dù sao thì chị cũng không thể cứ thế mà đuổi bạn của em trai về được.” “Hể~”
“Không chịu à...?
Nếu có thể nói thẳng ra là em không chịu, thì lại bay mất cái hình tượng u ám xấu trai này mất.
“Không phải thế đâu ạ, chỉ là, tại vì Ayato chưa về cho nên em chờ ở ngoài thoải mái hơn.”
Đó là ý nghĩa của câu nói rên rỉ (“Cái đó......vậy thì.....có điều là.....nhưng mà~”) mà cậu có thể nói ra, trong khi đó bị chị gái của bạn thân – Sakuya kéo lê vào cửa.
“...............hự”
Cậu ngơ ngác.
Đáng ra trước khi bấm chuông thì nên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ayato xác nhận trước xem cậu ta về nhà chưa cơ chứ…
Reiji sợ cô chị gái này của bạn thân là có lý do cả.
Đó là bởi vì, Sakuya cự–c kì ghét cậu.
“Không vào à...? Làm gì có chuyện đó đúng không?”
“Em, em xin phép...”
Đấy, chính là cái cảm giác đe dọa này.
Reiji cởi giày rồi đi vào nhà theo kiểu đang bị uy hiếp vậy. Tuy nhiên, ngay lập tức cậu sững lại lại. Lý do là vì, ngay trước mắt mình, Sakuya như đang đứng dựa lên bức tường ngay cạnh cửa vào, rồi hướng ánh mắt về phía cậu.
Tất nhiên không phải là cô ấy đang đứng chắn cửa để bắt nạt rồi
À không, đợi đã....? Cái này là gần với biên giới an toàn rồi, đây là bắt nạt chăng...? Không...đây chắc chắn là bắt nạt....
Cảm giác nhột nhạt cực kỳ luôn.
Chắc chắn là mình đang bị ghét đây mà...
Mặc dù là Sakuya đứng đấy, nhưng mà hành lang vẫn đủ chỗ để lọt qua. Không phải là không thể đi tiếp mà tại vướng kinh khủng.
Reiji cố gắng không để ý đến sự tồn tại của Sakuya, nhẹ nhàng lướt qua trước cô ấy.
Sakuya chắc là định ra ngoài đi đâu đó. Hoặc là cô ấy vừa đi đâu đó về. Bộ đồ mà cô ấy mặc, không hiểu sao lại thiết kế theo kiểu phóng đại bộ ngực ấy (ngoài ra thì, cô ấy tỏa ra mùi hương cực kỳ thơm).
Kiểu này mà lúc tránh Sakuya để đi vào trong, lướt qua có khi lại chạm vào nó mất. Nếu không may mà vấp vào bộ ngực bọc thép to tướng đang nhô ra phía này của Sakuya thì... có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
Reiji cố gắng đến mức mà chính cái thân cậu nghĩ rằng, có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình chưa bao giờ cố đến mức này. Thế rồi, cậu ta gắng hết sức để không chạm vào bộ ngực của Sakuya, thận trọng đi ngang qua rồi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ một chút nữa thôi, lỡ chạm vào thì chị ấy lại càng ghét hơn cho mà xem, rồi sẽ bị làm gì đó thì chắc ai cũng biết rồi đấy.
“Phù...”
Đúng vào lúc đó.
“A, có thứ gì hay quá nè.”
Reiji có cảm giác cặp mình vừa mất một thứ gì đó.
“Hể...?”
Cậu hoảng hốt quay lại nhìn Sakuya.
Khi nhìn thấy thì bà chị đó đã cầm chai nước thể thao mà Reiji nhét vào cặp, mở nắp rồi ngậm miệng uống luôn rồi.
“Khoan đã...!”
Không còn cơ hội để ngăn cản nữa. Sakuya đã chạm môi vào chai nước thể thao của Reiji tu một hơi.
“Khà~”
“Tại, tại sao....!”
Mình lại bị trêu rồi........!!
Mình có làm gì đâu mà.....!
“Tại sao á, tất nhiên là vì chị khát nước rồi.”
“Nhưng mà, đó là của em..., trả, trả lại đây....”
“Đây là nhà chị đúng không? Có nghĩa là, những thứ có trong căn nhà này tất cả đều là của chị hết. Không phải à?”
Sakuya lại tiếp tục nhấp môi uống một ngụm nữa.
“Aaaaaa......”
Chắc chắn là không phải rồi.
Nhưng mà Reiji không thể phản kháng.
Bởi vì tim cậu ta đập thình thịch trước uy thế của cô chị gái người bạn thân với hào quang sáng lạng được tỏa ra khắp người một cách vô lý, nên thành ra cậu không thốt lên nổi một lời nào
Tuy nhiên, có vẻ như do biểu cảm của bản thân cậu nghèo nàn nên nỗi phiền muộn đó dường như đã không truyền tải đến đối phương.
“Chị nhận cái này coi như là quà nhé. Không phàn nàn gì đúng không? Đến nhà người khác chơi thì mang quà đến là chuyện bình thường đúng không?”
“Ờ.... Quà, Quà tặng à...”
Vô lý quá mà. Nhưng cậu cảm thấy chị ấy nói cũng có phần đúng.
Với lại, nếu là quà thì cậu đã mua luôn chiếc pudding ở cửa hàng tiện lợi trên đường đến đây rồi
Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại không thể tự mình nói ra.
Reiji miễn cưỡng đồng ý và từ bỏ chai nước thể thao của mình.
Cũng là bởi vì chị Sakuya thể nào lát nữa chẳng ra ngoài.
Chịu đựng đến lúc đó là được chứ gì…!
Lạch cạch… lạch cạch.
Tiếng người cố gắng mở khóa cửa trước vang lên.
“!!”
Đối với Reiji, nó giống như là tiếng kèn của thiên thần thông báo sự hạnh phúc.
Ayato đã trở về.
“(Cuối cùng thì…!!)”
“Em về rồi đây~”
Người vừa xuất hiện đúng là là Ayato.
Thoạt nhìn qua, cậu ta trông giống một thằng con trai thích chọc ghẹo
Tuy thế, cậu ấy là một chàng trai tốt bụng với trái tim nhân hậu, và thực sự nổi tiếng không chỉ với những người năng động mà cả với những người trầm tính trong trường nữa. Ayato còn là mẫu người trung tâm của lớp.
“Ah, đã đến rồi à, Reiji? Nhanh thật đấy”
“À ừ, tao cũng vừa mới đến…”
“Hmm? Chị này, chị có làm gì kì lạ với Reiji không đấy?”
“Có gì lạ á? Em thừa biết là chị có động chân động tay gì đâu mà. Đúng không Reiji?”
“Đồ uống thể thao của tao bị chị Sakuya cuỗm mất rồi…”
“Chị… Chị đang làm cái gì thế? Chị muốn thì để em đi mua chai khác cũng được mà?”
“Chắc là vậy ha… Hai em, hôm nay cả hai sẽ ở lại chơi game với làm mấy thứ linh tinh đến khuya đúng không? Nhấc chân đi mua đồ ăn đồ uống đi chứ? Nếu đi thì nhớ mua một ít cho chị nữa nha”
“Tao đi cùng với, Ayato!”
“Ah… Ổn mà, cứ ngồi đợi tao đi!”
“Eeeeh…?”
Reiji hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ayato vẫn đang đứng ở cửa ra vào và thậm chí còn chưa cởi giày.
“…Reiji”
“Ừ!”
“Xin lỗi Reiji nha, ngồi đánh game với chị tao đi nhá”
“K-không đời nào…!”
“Ok, tới phòng khách nào! Hôm nay chị chắc chắn sẽ thắng trò SmoBro2 cho xem.”
Trong tầm nhìn của Reiji, khi cậu ta đang bị kéo vào trong nhà, là hình ảnh tấm lưng của thằng bạn thân nhất dần biến mất sau cánh cửa để đi mua đồ ăn nhẹ…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại