Sau trận đấu tay đôi lần trước, vị thế của Emilia trong học viện bắt đầu lung lay rõ rệt.
-Mọi người có xem trận đấu tay đôi mấy hôm trước không?
-Tôi nghe nói cô Vanity đã bị đánh bại hoàn toàn.
-Chênh lệch trình độ quá lớn.
-Thành thật mà nói, quá đáng thương rồi...
Dòng dõi quý tộc, thần đồng, người được định sẵn dẫn dắt thời đại mới- tất cả những lời tán dương Emilia từng nhận được giờ đây dường như trở nên trống rỗng, danh tiếng lừng lẫy ngày nào của cô đang sụp đổ nhanh chóng. Kết quả của trận đấu tay đôi đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng các học sinh, một cú sốc mà họ không thể nào xóa nhòa.
-Thật không thể tin nổi...
Emilia vốn luôn là đối tượng được ngưỡng mộ. Vẻ đẹp, phong thái quý tộc và kỹ năng không thể chối cãi của cô mang đến một sức hút mà ít ai có thể cưỡng lại - đóa hoa nở rộ bên bờ vực thẳm. Thế nhưng, chính danh tiếng đã từng khiến cô được tôn sùng giờ đây lại khoét sâu thêm nỗi đau thất bại. Trước mặt toàn thể học sinh, cô đã bị đánh bại, bật khóc và bị làm cho nhục nhã không cách gì cứu vãn.
-Im miệng lại đi.
-Nếu các người bàn tán và bị bắt được, sẽ bị lên máy chém đấy.
-Chế nhạo con gái của một công tước có thể khiến cả gia tộc các người bị xóa sổ.
-Cẩn thận lời nói đi.
Không ai dám nói thẳng ra, và bất chấp những tiếng xì xầm, cái tên Vanity vẫn khiến người ta khiếp sợ, vì vậy một bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm lên các học sinh. Họ đặc biệt tránh nhắc đến bất cứ điều gì gần Emilia.
Lệnh đuổi học đang lơ lửng với cô đã bị tạm hoãn. Và dù có một sự nghi ngờ khi Emilia và Judas bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không ai dám bình luận. Mạng sống của họ quý giá hơn là sự thích thú nhất thời của việc buôn chuyện, nên họ im miệng.
-Chị đã phá hỏng hết mọi thứ...
Tuy nhiên, hậu quả của những gì đã xảy ra không chỉ đơn giản là biến mất. Dù họ có thận trọng đến đâu, cô vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu, và cô không đủ đần độn để ngó lơ nó. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong, Emilia đang tan vỡ.
-Chị xin lỗi, Ruska.
-Chị chỉ muốn làm tốt hơn thôi... Nhưng chị suýt nữa đã khiến em gặp nguy hiểm.
-Chị sẽ tự mình giải quyết việc này.
Lén lút, Emilia khóc. Mặt nạ kiêu kỳ, đầy mê hoặc thường ngày của cô giờ dường như chỉ là một lời nói dối. Cô đang cố gắng ghép hình ảnh lúc trước của mình lại với nhau.
"Tch."
Chứng kiến tất cả, sự bất mãn của Ruska ngày càng lớn. Dựa vào cửa sổ, cậu ta lặng lẽ tặc lưỡi, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên sự bực dọc khó che giấu. Mái tóc xanh đen của cậu ta phảng phất màu của biển cả.
Ruska Vanity - em trai song sinh của Emilia, một học sinh ưu tú khác của Lớp A - nhìn chị gái mình bằng ánh mắt u ám.
Cô ngồi ở bàn học, trông mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt quyết liệt thường lệ.
Thảm hại.
"Thật bực mình."
Ruska lẩm bẩm, nhíu mày. Một không khí lạnh lẽo và sôi sục bao quanh cậu ta.
-Làm ơn, Ruska.
-Hãy để chị tự giải quyết việc này... đừng can thiệp.
Ban đầu, cậu ta đã nghĩ mình sẽ đứng ngoài. Dường như đó là do tự cô ấy gây ra. Rốt cuộc thì, chính cô đã chọc vào con quái thú, nhưng việc chứng kiến Emilia suy sụp không đem lại cảm giác thỏa mãn như cậu ta từng nghĩ. Cậu hiểu tại sao cô lại ám ảnh với việc trở thành người đứng đầu đến vậy. Chia sẻ cùng một vết thương, cậu ta không thể không muốn ủng hộ cô.
Emilia là người thân duy nhất của cậu ta, và vì thế, Ruska thấy tình hình hiện tại thật khó chịu. Những ánh mắt liếc ngang của các học sinh, sự tổn thương của Emilia, và trên hết...
"Ngài Judas... nhóm chúng ta vẫn còn thiếu một người phải không?"
"Đừng lo lắng, Regia."
Tên Judas Snakus trơ trẽn.
Ruska đặt ánh mắt lên Judas, nheo mắt lại. Vai chị gái cậu ta run lên nhẹ khi giọng nói của Judas vang lên - phản ứng của cô lạ lùng đến đáng thương.
Trước khi kịp nhận ra, Ruska đã di chuyển để chặn đường Judas.
"Cô Vanity."
"Lùi lại, Judas Snakus."
"Hm?"
"Tôi sẽ không đứng nhìn khi cậu hành động 1 cách tùy tiện như vậy."
Biểu cảm của Judas trở nên tò mò và thích thú, cường độ ác ý trong ánh mắt khiến da thịt Ruska tê dại. Đôi chân cậu ta như muốn khuỵu xuống khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu ta ép mình phải giữ bình tĩnh.
"Tôi sẽ bảo vệ Emilia."
Cậu ta phải làm vậy.
"Thật là bất tiện."
Judas, kẻ đã dừng bước, lẩm bẩm, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Nụ cười của cậu ta sắc nhọn hơn, mang theo một sắc thái nham hiểm, như thể thực sự bị kích thích.
****
"Tôi sẽ bảo vệ Emilia."
Chàng trai tóc xanh đứng trước mặt tôi, tuyên bố ý định bảo vệ cô ấy. Tôi quan sát cậu ta với sự hứng thú.
"Ôi trời... Là thiếu gia Vanity đây mà."
Tôi biết rõ cậu ta là ai.
Ruska Vanity. Em trai song sinh của Emilia và trong cốt truyện gốc, là một nhân vật phản diện tầm trung. Cậu ta từng là chướng ngại khó nhằn mà nhân vật chính phải đối mặt.
(Kỳ lạ.)
Sao cậu ta lại xuất hiện sớm thế này? Thường thì cậu ta không xuất hiện cho đến vài tập sau. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta đã hiểu lầm điều gì đó.
Chắc hẳn cậu ta nghĩ tôi đang bắt nạt Emilia.
Có vẻ như đã có một sự hiểu lầm. Mối quan hệ của tôi với Emilia là một sự trao đổi được cả hai bên đồng ý. Tôi sẽ bảo vệ bí mật của cô ấy, và đổi lại cô ấy sẽ hỗ trợ tôi bất cứ khi nào tôi cần. Một thỏa thuận công bằng cho cả hai bên.
Tôi hiểu mối quan tâm của cậu ta, nhưng...
Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ và một sự kiện quan trọng trong cốt truyện sắp tới, tôi không thể để mất bất kỳ đồng minh nào. Emilia là người mà tôi đã đảm bảo sẽ có mặt để hỗ trợ tôi.
"Xin lỗi, nhưng cậu có thể tránh đường để tôi nói chuyện với cô Vanity được không?"
Tôi mỉm cười ấm áp, cố gắng tỏ ra vô hại. Thế nhưng thay vì trấn an, lời nói của tôi dường như có tác dụng ngược lại. Đồng tử của Ruska loé lên sự nghi ngờ, cậu ta nuốt khan trước khi đáp lại.
"Và nếu tôi từ chối thì sao?"
"Thì..."
"Những chuyện không may có thể xảy ra đấy."
Tôi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
Tay Ruska chuyển động đến chuôi kiếm, như thể chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào. Tôi thở dài bất lực.
"Sao cậu lại khó khăn thế?"
Rốt cuộn vấn đề của gã này là gì?
Giọng tôi vẫn thư thái, mặc dù tôi đangnói thật. Giáo sư học viện sẽ không khoan dung đối với các vụ đánh nhau giữa học sinh, và bất kỳ cuộc xung đột nào ở đây sẽ có hậu quả nghiêm trọng với cậu ta.
"Biến đi. Không thì tôi sẽ rút kiếm."
"Cứ tự nhiên. Nhưng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả."
(Cứ làm đi, nhưng đừng trông chờ tôi giúp cậu nếu một giáo sư bắt gặp chúng ta.)
"Tự tin thật đấy."
"Tôi khuyên cậu nên thận trọng. Cậu có thể ngã xuống sàn chỉ sau một giây đấy."
Không phải là do tôi làm - chỉ là nói vậy thôi.
Môi Ruska giật giật, nở một nụ cười mỉa mai, lông mày cau lại.
Đây là lời khuyên chân thành. Điểm trừng phạt được đưa ra ở Học viện Gallimard này không thể xem thường, và một học sinh giỏi càng phải nên thận trọng.
"Chúng ta đừng nổi nóng, được chứ?"
"Cậu nghĩ tôi chỉ là một thứ rác rưởi đối với cậu, phải không?"
"Sao cậu lại nói vậy thế?"
Còn gì để nói nữa đây? Tôi thực sự không biết cậu ta đang ám chỉ điều gì.
"Tôi không biết cậu đang cố khiêu khích tôi hay không, nhưng..."
"Cậu to gan thật đấy."
Hay có lẽ cậu ta chỉ thấy thú vị khi bị chọc tức? Là một người có khiếu gây rắc rối, thật khó để cưỡng lại sự cám dỗ. Bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn từng giây.
"Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác."
"Rút kiếm đi nếu cậu phải làm vậy. Tôi sẽ gửi lời chia buồn trước."
Ngay khi tình hình sắp đạt đến đỉnh điểm, một giọng nói can thiệp vào.
"Hai người dừng lại ngay đi!"
Emilia Vanity bước vào ngăn cách chúng tôi, giọng nói run rẩy đầy xúc động. Khi lời cầu khẩn của cô vang khắp phòng, sự căng thẳng lạnh lẽo từ từ tan biến. Ruska buông tay khỏi chuôi kiếm.
"Emilia...?"
Emilia tiến về phía cậu với những bước chân vững chắc. Không một lời, cô ấy giơ tay và tát mạnh vào má cậu ta.
Ruska quay lại, sửng sốt, xoa má đỏ ửng. Mặt Emilia lạnh lùng.
"Tại sao?"
Cậu ta lẩm bẩm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
Emilia đẩy cậu ra.
"Chị đã nói rồi, đây không phải việc của em."
"Nhưng...!"
"Đừng có dính vào."
"Chị sẽ tự giải quyết."
Ruska, không nói nên lời trước phản ứng của cô ấy, đứng đó bất động.
Trong khi đó, Emilia quay lưng lại với cậu ta và bước về phía tôi, đứng bên cạnh tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Chị đã thỏa thuận với cậu ấy rồi."
"Cái gì?"
"Chị đã tự nguyện trao thân cho cậu ấy rồi. Cơ thể chị giờ thuộc về cậu ấy, và chỉ một mình cậu ấy thôi."
"Chị đang nói cái quái gì vậy...?"
"Đó tất cả là vì chúng ta."
Tôi búng tay nhẹ, một biện pháp phòng ngừa nhỏ để cuộc trò chuyện của chúng tôi không lọt vào tai bất kỳ học sinh nào gần đó. Không ai cần biết chi tiết về thỏa thuận của chúng tôi.
Emilia tiếp tục lạnh lùng.
"Vì vậy, hãy ngừng can thiệp. Và đừng chống đối cậu ấy."
"Đợi đã, ít nhất hãy giải thích...!"
Ruska cố gắng phản đối, nhưng Emilia đã quay lưng lại với cậu ta. Đôi mắt xanh của cô ấy lóe lên một sự vô hồn kỳ lạ, gánh nặng tội lỗi đang thiêu đốt cô ấy.
"Chúng ta ra ngoài đi."
"Như cô muốn, cô Vanity."
Tôi đi theo cô ấy mà không phản đối. Khi chúng tôi bước đi, tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của cậu ta xuyên qua lưng mình. Ruska đứng đó, bất động, nhìn theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi rời khỏi phòng.
***
Khi chúng tôi đã đi xa, tôi lên tiếng.
"Cô không cần phải khắc nghiệt với cậu ấy như vậy."
Cô ấy dừng lại, sau đó lẩm bẩm bằng giọng thấp.
"Tôi không muốn làm ngài phật lòng."
"Hm?"
"Tôi có thể gọi đó là một thỏa thuận, nhưng cả hai chúng ta đều biết ngài mới là người nắm quyền kiểm soát."
"Sợ tôi sẽ nuốt lời?"
"...Vâng."
Cô ấy sợ lợi thế mà tôi nắm giữ đối với cô ấy. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô ấy vội vàng thêm vào, như thể nhận ra điều gì đó.
"Ý tôi không phải là tôi không tin tưởng ngài."
"Tôi hiểu."
"Chỉ là... Tôi đã được dạy phải không dựa dẫm vào ai kể từ khi còn nhỏ."
"Không sao đâu. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm."
Tôi mỉm cười với cô ấy để trấn an. Biết được hoàn cảnh gia đình cô ấy, tôi thấy bản thân cảm thông cho cả hai người họ.
Emilia và Ruska Vanity - cặp song sinh xuất hiện với vai trò phản diện trong cốt truyện. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với họ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy một sự đồng cảm.
Nhẹ nhàng, tôi đưa tay ra và đặt lên đầu cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc xanh của cô ấy. Cô ấy đứng yên khi tôi xoa đầu nhẹ nhàng, như đang chìm trong suy nghĩ.
"Chừng nào cô không phản bội tôi trước, tôi sẽ không phản bội cô."
"...Tôi sẽ tin tưởng ngài."
***
Cô nàng phản diện kiêu hãnh ấy đâu biết những gì đang chờ đợi mình sắp tới.
"Cô Vanity."
"Vâng?"
"Cô Vanity."
"...Có chuyện gì vậy?"
Tôi khẽ chọc ghẹo cô ấy, nở một nụ cười vui vẻ khi quan sát phản ứng của cô ấy.
"Cô có ổn không?"
"Tôi ổn."
"Cô có ổn không?"
"Tôi ổn... đừng hỏi hai lần."
"Tôi xin lỗi."
"Được rồi."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi đã bảo dừng lại đi!"
Emilia nhíu mày bực bội. Tôi tiếp tục chọc tức cô ấy, cười nhếch mép nhắc nhở cô ấy về kết quả thi gần đây.
"Vị trí thứ hai vẫn tốt mà."
"Đủ rồi đấy!"
"Vị trí thứ hai vẫn tốt mà."
"Tôi đã bảo là DỪNG LẠI ĐI!!!"
Tôi nghi ngờ cô ấy đã nghĩ tôi sẽ thắng áp đảo đến vậy.
Và thế là, tôi tiếp tục thưởng thức điệu nhảy chiến thắng nho nhỏ của mình.
Do thỏa thuận của main với Emilia là bí mật nên khi ở riêng thì emilia sẽ dùng kính ngữ còn khi bình thường thì sẽ xưng hô như bạn học nên tôi sẽ dịch cách xưng hô khác khi ở riêng và không ở riêng nhé ( Cái này là tôi tự nghĩ ra đấy)