"...Vậy em có biết tại sao một vài trường lại có bán trú không?"
Tôi hỏi Senpai sao chị ấy lại đặt nặng nội quy trường đến như vậy, thì đột nhiên lại bị bẻ sang chuyện bán trú. Tôi quyết định trả lời câu hỏi, nghĩ rằng Senpai chắc có ý gì.
"Em không biết... Có phải do trường muốn giảm bớt gánh nặng lên phụ huynh không?"
"Không hẳn. Câu trả lời chính xác là để loại bỏ tình trạng phân biệt đối xử. Vì thức ăn mà cha mẹ làm sẽ khác nhau tùy vào gia cảnh. Hệ thống bán trú có mục đích ngăn học sinh phải chịu mặc cảm không cần thiết do đồ ăn mình đem đi."
Tôi chưa bao giờ nghĩ sâu đến thế, nhưng nếu đó là lí do thì cũng khá hợp lý. Tôi chưa bao giờ được ăn bento nhà làm. Thay vì một hộp đồ ăn trưa, tôi chỉ được cho ít tiền đặt sẵn trên bàn phòng khách.
"Em cũng ăn bán trú hồi cấp hai. Em không có ai nấu bữa trưa cho, nên vì lẽ đó em cũng biết ơn là được nhà trường giúp đỡ. Nhưng sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề bán trú vậy ạ? Nó có liên quan gì đến việc Senpai đặt nặng vấn đề nội quy à?"
"Trường ta thì không có bán trú, nhưng nội quy trường thì về cơ bản cũng có chung mục đích. Nhà trường muốn tạo ra một môi trường mà học sinh có thể thoải mái tới trường mà không phải lo mình không đủ tiền mua đồ hàng hiệu hay đắt tiền. Mục đích của nó là để bảo vệ học sinh."
"...Senpai, vậy là chị muốn duy trì sự bình đẳng ạ?"
"Nếu có bất cứ học sinh nào thấy tự ti, thì ắt sẽ có học sinh khác thấy tự cao. Con người là sinh vật sung sướng nhờ việc bắt nạt kẻ yếu hơn. Em hiểu ý chị không?"
"Vậy chị nghĩ là bảo vệ sự công bằng như thế này sẽ ngăn chặn được việc bắt nạt ạ?"
"Đúng."
Một người bạn khác giới của tôi đã từng bảo lí do người ta nghiện game RPG là do chúng khiến họ hạnh phúc nhờ việc giành được địa vị và danh dự cũng như được đối xử như anh hùng.
Nếu trang bị kiếm và giáp của mọi người chơi đều giống nhau, thì hẳn nhiên là sẽ có ít chênh lệch về sức mạnh hơn. Nhưng một trò chơi RPG chỉ cho trang bị mỗi một loại kiếm và giáp thì có gì vui chứ? Tôi thấy hơi không thoải mái với thế giới mà Senpai muốn tạo ra.
Có nhiều loại người khác nhau, và chính cá nhân của họ mới làm cho trò chơi hấp dẫn. Tôi đã tán đổ rất nhiều cậu trai trong quá khứ, nhưng tôi vui vẻ được với trò chơi đó là do họ đều có tính cách riêng biệt.
"Nếu nguyên tắc là con người ta thích lấy việc bắt nạt kẻ yếu làm thú vui, thì dù có đi đâu cũng sẽ gặp tình trạng bắt nạt thôi. Kể cả với nội quy chặt đi chăng nữa, thì khác biệt giữa kẻ yếu và kẻ mạnh cũng không thể bị khỏa lấp triệt để. Chị cứ bật TV lên mà xem. Nạn bắt nạt sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Em chắc rằng xã hội sẽ luôn có nó. Tất cả đều nói về bình đẳng này nọ, nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, chính Senpai cũng đang sử dụng sức mạnh để loại bỏ tính cá nhân. Mọi người ai cũng sống như robot, chăm chăm tuân theo luật lệ như vậy thì có đúng không chứ?"
Hayama-senpai vẫn cúi đầu, và sau một khoảnh khắc, chị nghiêm trang cất tiếng nói.
"Chị hiểu ý em. Nhưng có những điều chị muốn bảo vệ bằng mọi giá. Anh trai thứ của chị mất sáu năm trước. Anh ấy tự sát vì bị bắt nạt ở trường."
"..."
Tôi nghẹn lại khi cuộc trò chuyện bỗng trở nên nặng nề. Sáu năm trước, tức là lúc tôi vẫn còn học tiểu học.
Tôi chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác tiếc thương người thân đã mất. Là một người ít khi gắn bó với người khác, tôi không hiểu được sức nặng của cái chết. Tôi khá chắc rằng nếu cha có mất tôi cũng không khóc nổi.
Nhưng nếu điều đó xảy tới với Micchi hay Kanoe, tôi nghĩ họ sẽ rất đau buồn.
"Tất cả bắt đầu khi chị tặng anh trai một cái kẹp tóc hình ngôi sao nhân ngày sinh nhật. Anh ấy đã đeo nó đến trường. Chỉ có thế thôi."
"Chỉ vì thế mà..."
Mắt Hayama-senpai đượm buồn. Chị ấy hẳn là yêu anh mình lắm.
Trước đây tôi chưa từng chứng kiến ai hay tự mình trải nghiệm bị bắt nạt. Tôi có thấy bắt nạt trong phim, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ tất cả chỉ là viễn tưởng.
Lần này tôi đã bị Takeuchi-san bắt nạt. Đúng là rất khổ. Tôi gần như không chịu nổi. Nếu chuyện đó kéo dài, tôi nghĩ tim tôi rồi cũng tan vỡ. Nếu điều đó xảy ra, liệu tôi có chọn cái chết không? Đáng sợ thật đấy.
"Một cậu con trai mà lại đeo kẹp tóc hình sao. Chỉ thế thôi đã đủ biến anh ấy thành nạn nhân bị bắt nạt. Nhưng anh ấy không bao giờ trách chị. Chị còn không biết anh ấy bị bắt nạt cho đến khi anh ấy mất. Chị đã bị sốc. Chị cảm thấy có lỗi. Chị đã hối hận rất nhiều vì đã tặng anh ấy cái kẹp tóc làm quà sinh nhật. Nếu việc bị như anh trai chị là nguy cơ của việc phô ra cá tính, thì tốt hơn hết là giấu đi ngay từ đầu. Lí do chị chọn trường nổi tiếng có nội quy khắt khe này và trở thành Ủy viên Kỷ luật một phần là để chuộc lại lỗi lầm. Đó là lí do chị coi trọng nội quy đến vậy. Chị đoán đó là câu trả lời của chị."
Chị ấy đặt nặng nội quy đến thế là do việc xảy ra với anh trai quá cố. Chị ấy tin rằng nếu nội quy trường nghiêm hơn, anh ấy đã không bị bắt nạt. Tôi hiểu phần nào. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Em hiểu tại sao Senpai lại coi trọng nội quy đến vậy rồi. Nhưng chị thực sự muốn vậy sao?"
"Ý em là sao?"
Đôi mắt xám của chị nhìn tôi. Chúng rung động.
"Chị thực sự muốn kìm hãm học sinh với nội quy nghiêm khắc sao?"
"...Em nói gì vậy? Tất nhiên là có."
"Vậy thì sao chị lại khuyên em, một người có vấn đề với luật trường, gia nhập hội học sinh? Nếu chị thực sự muốn bảo vệ nội quy bằng mọi giá, thì chị đã không làm vậy."
"Cái đó..."
Biểu cảm của Senpai sầm lại.
Chính là thế. Cứ như chị ấy đang ủng hộ tôi thay đổi nội quy vậy. Nếu chị ấy thực sự đặt nặng nội quy đến vậy, thì chị đã không khuyên tôi như thế.
Tôi vẫn thấy kỳ lạ. Về việc Senpai đề cao luật trường và kiểm soát học sinh. Tôi nghĩ rằng vẫn còn một lý do khác khiến chị ấy không thực sự muốn làm vậy.
"Hôm qua chị có nói là không ít người muốn hại chị. Lúc đó trông chị rất buồn, Hayama-senpai. Senpai cảm thấy có lỗi vì cái chết của anh trai và đang trừng phạt bản thân bằng cách làm một công việc chị không thực sự muốn, đúng không? Chị không thực sự muốn bản thân bị các học sinh khác ghét, đúng chứ?"
"...Im đi."
Thở hắt ra, chị ấy sụm xuống và nắm chặt bàn tay run rẩy. Có vẻ chị ấy đang cố ngăn không để cảm xúc dâng trào.
Dù vẫn thấy không thoải mái, tôi tiến tới ép chị ấy.
"Em có nghe từ em gái Hội trưởng Hội học sinh là chị có xin chị ấy về trường hợp băng tay của em. Hồi lễ khai giảng, khi Hayama-senpai bảo em phải bỏ băng đi, chị đã lo lắng cho em vì em nói có thể sẽ bị bắt nạt. Biết được điều đó, em đã rất vui. Nhưng điều đó lại hơi đạo đức giả. Một người nói rằng mình sẽ giữ vững nội quy bằng mọi giá như Senpai mà lại yêu cầu Hội trưởng một việc như vậy sao?"
"—thôi đi!"
Chị ấy đột ngột to tiếng. Giọng chị làm tôi bất giác căng thẳng. Mắt chị ngấn lệ.
Senpai không thực sự muốn công việc này. Chị ấy chắn chắn đang giả vờ là một người khác. Điều đó có ổn không vậy? Cứ thế này liệu có sao không? Senpai làm việc này để chuộc lỗi, cái đó tôi hiểu. Nhưng liệu đây có phải phương án đúng? Tôi không biết nếu đây thực sự là lựa chọn đúng đắn cho chị ấy. Tôi muốn giúp chị ấy. Tôi không muốn chị ấy phải chịu đựng nữa.
Nhưng Hayama-senpai chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không bị ai ngăn cản. Hiện tại tôi không thể làm gì cả. Vì tôi chỉ là hậu bối của chị. Nản thật.
Tôi nghiến răng bất lực.
*cạch cạch*
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Ủy ban Kỷ luật mở toang.
"Ối. Xin lỗi, đôi chim câu đang cãi nhau à?"
Đó là Chinatsu-senpai, chị ấy nhìn chúng tôi đang ngồi đối mặt nhau cạnh chiếc bàn.
Nụ cười của Senpai tắt dần. Có vẻ chị ấy đã cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa chúng tôi.
"…Cậu muốn gì?"
Hayama-senpai quắc mắt lườm Chinatsu-senpai với đôi mắt ngấn lệ.
"À thì, tớ đang đinh nhờ cậu xem qua vài đề nghị cho hội thao. Nhưng mà cũng không gấp lắm đâu, nên đừng lo. Làm ơn cứ tiếp tục đi."
Chinatsu-senpai đóng cửa với một nụ cười gượng trên khuôn mặt.
"Chinatsu!"
"Chinatsu-senpai!"
Chinatsu-senpai không trả lời tiếng gọi của chúng tôi. Chị ấy chỉ xuất hiện đúng mười giây.
Im lặng lần nữa.
"Em xin lỗi. Vừa nãy em có hơi láo. Nhưng chị đừng giận, em muốn giúp chị. Thực sự đấy."
"Chị cũng xin lỗi vì đã cao giọng."
Những giọt nước mắt trong mắt Senpai đã khô đi.
Với quyết tâm đảm bảo việc bắt nạt sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Hayama-senpai đã đối đầu với những đàn chị kia vì tôi. Tôi chắc rằng chị ấy đã rất sợ. Vì "Hayama-senpai" hoàn hảo và quyết đoán mà tất cả mọi người đều biết chắc chắn sẽ không bao giờ đổ lệ vì một chuyện như thế này. Hayama-senpai hoàn hảo đó không bao giờ xúc động mạnh đến vậy. Senpai đang ngồi trước mặt tôi chắc chắn cũng chỉ là một con người.
"Hayama-senpai..."
"..."
"Hayama-senpai."
Tôi nghiêng người tới và chạm vào bàn tay chị ấy.
"...Gọi Reika là được rồi."
"Dạ...?"
Tôi ngừng cử động khi nghe thấy những lời bất ngờ đó.
"Gọi chị thế. Em nghe rồi đấy. Nếu em gọi tên Chinatsu được thì em cũng gọi tên chị được."
Senpai quay mặt đi, nhưng tôi có thể thấy má chị ửng đỏ. Chị ấy đang xấu hổ.
Tôi không thường gặp những người có thể đỏ mặt rõ như thế này, nhưng Hayama-senpai thì khá dễ thấy, phần vì làn da trắng muốt của chị.
Chị ấy bận rộn thật đấy, vừa khóc rồi lại còn đỏ mặt nữa.
"Reika...-senpai."
"..."
Tôi không ngờ có ngày mình lại nói những lời đã nhắc đi nhắc lại thầm trong đầu ngay trước mặt chị ấy. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Senpai của tôi đang trầm cảm. Tôi muốn gọi tên chị ấy thêm nữa.
"Reika-senpai."
"...Sao?"
Chị ấy nhìn tôi trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Tôi thấy thích thú vì tiền bối đã trả lời khi tôi gọi.
"Em chỉ gọi tên chị thôi."
"...Sắp hết giờ nghỉ rồi. Về lớp đi trước khi em bị muộn."
"Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giải quyết Takeuchi-san."
Tôi đứng dậy và đặt tay lên cửa phòng, rồi quay lại và nhìn Senpai.
"Ờm! Em không có ý định nghỉ công tác Ủy ban Kỷ luật đâu ạ!"
Đó là điều tôi thực sự nghĩ khi nghe chuyện của Senpai lúc trước. Tôi muốn biết nhiều hơn và hỗ trợ chị ấy. Tôi nghiêm túc nghĩ vậy. Tôi sẽ không rời Ủy ban.
"...Chị hiểu rồi."
Câu trả lời của Senpai có chút ấm áp.
Tôi rời phòng Kỷ luật.