Trans: Tama07
____________________
Abigail không hồi đáp lại yêu cầu ấy của Sablian. Cả hai đều im lặng. Abigail nhìn Sablian với vẻ mặt lúng túng.
“Vì lạnh nên ngài muốn ôm thiếp ngủ sao?”
Sablian gật đầu trước câu trả lời ấy nhưng trong lòng vẫn tự trách mình đã làm chuyện không đâu.
Bảo lạnh giữa mùa hè cơ đấy. Nói dối gì mà nghe còn chẳng buồn cười. Sablian đã vô thức buột miệng nói vậy vì cái ôm vừa này quá đỗi tuyệt vời khiến cho.
Anh không thể nói thẳng ra lý do nên đã viện ra cái cớ ấu trĩ như vậy. Abigail chắc cũng đã nhận ra. Dù có là trẻ em thì cũng sẽ nhận ra đó là nói dối.
Liệu cô ấy có kinh thường mình không? Hay cô ấy sẽ mắng mình? Sablian nghĩ thà cô ấy bảo rằng ‘bệ hạ cứ đùa’ thì anh còn thấy tốt hơn. Lúc ấy, Abigail mở lời.
“Mm. Được ạ.”
Abigail vui vẻ đồng ý dù có hơi xấu hổ. Lời nói ấy khiến cho vẻ mặt của Sablian trở nên bối rối.
Trong lúc ấy, Abigail nhích người về phía SAblian. Từ lúc nào mà giữa hai người họ chỉ còn cách nhau một khoảng bằng nắm tay.
Thế rồi Abigail vươn tay ra và ôm lấy Sablian. Cánh tay đang ôm lấy eo anh của Abigail thật mềm mại.
“Nếu ngài thấy bất tiện thì hãy nói bất cứ lúc nào.”
Đôi mắt của Abigail sát lại gần anh hơn. Hôm nay đôi mắt tím mà anh yêu nhất trên đời ấy lại càng cuốn hút hơn.
Sablian ngẩn ra nhìn đôi mắt ấy rồi vô thức vươn tay ra ôm gì lấy cô.
Ah, cảm giác như muốn chìm vào cơn mê. Dường như Sablian đang bị say bởi thân nhiệt, mùi hương và cử chỉ của Abigail.
Trong niềm vui sướng ngất ngây ấy, Sablian cảm thấy sợ hãi. Thỉnh thoảng anh nghe được người ta nói rằng nếu ôm phụ nữ thì sẽ có cảm giác sung sướng như thể toàn cơ thể bị tan chảy.
Lời nói ấy nghĩa là như thế này sao? Như thế này là tình yêu sao? Anh cảm thấy hạnh phúc vì ôm Abigail hay là vì ôm phụ nữ vậy? Sablian không thể so sánh được.
Nếu ôm người phụ nữ khác thì chắc anh có thể biết được sự khác biệt. Nhưng anh không muốn chạm vào một người con gái nào khác ngoài Abigail.
Giả như cảm giác này chỉ đơn thuần là do cơ thể phụ nữ thì…….Sablian nhắm chặt mắt lại.
Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này mà không lo nghĩ gì cả.
Anh kê tay xuống dưới đầu Abigail rồi vuốt tóc cô trong một hồi lâu. Có vẻ hôm nay anh cũng khó mà ngủ sớm được.
***
“Millard. Để ta thử ôm ngươi thêm 1 lần nữa thôi.”
Người hầu đứng ở một góc của căn phòng lén liếc mắt nhìn Sablian và Millard. Hắn đã phục vụ Sablian được vài năm rồi nhưng đây là lần đầu hắn được chứng kiến cảnh này.
Sablian nhìn Millard trong khi đang dang hai tay ra, còn Millard thì đang lúng túng với vẻ mặt muốn van nài.
“Bệ hạ. Làm ơn hãy cho tôi biết lý do. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi vậy?”
Dù biết đó chỉ là một cái ôm đơn thuần nhưng Millard chẳng thấy vui vẻ gì. Rốt cuộc thì đây là cái ôm lần thứ mấy vậy? Từ sau lần trước ôm Millard thì Sablian đã yên ắng hơn. Thế nhưng hôm nay, Sablian đột ngột ra lệnh sẽ ôm Millard thêm đúng một lần nữa thôi. Dù Millard đã quen với việc Sablian ôm mình, nhưng anh thấy khó chịu vì không biết lý do là gì.
“Để ta ôm.”
“Haaa…..”
Millard thở dài trong khi quên mất rằng đó là hành động vô lễ. Millard tiến tới gần và nhẹ nhàng ôm lấy Sablian.
“Được rồi. Buông ra nào.”
Chưa tới 10 giây mà Sablian đã bỏ Millard ra như thể vứt bỏ một quân cờ. Trên mặt Sablian đầy vẻ khó chịu, Millard cũng không thấy vui vẻ gì.
Tại sao Sablian lại ôm Millard trong khi làm cái vẻ mặt thế kia? Sablian lại dang tay ra sau khi suy ngẫm một lúc.
“Một lần nữa.”
Millard nghĩ tới chuyện có nên tự sát bằng cách cắn lưỡi không. Nhưng đâu còn cách nào khác, anh buông xuôi và để Vua ôm mình.
Sablian ôm gì lấy Millard. Anh nhớ tới Abigail. Cảm giác đúng là khác thật. Tất cả mọi thứ đều khác so với khi ôm Abigail.
Mỗi khi nhận ra sự khác biệt thì anh lại nhớ tới hơi ấm của Abigail. Đều là con người có xương có thịt, vậy mà sao cảm giác lại khác đến thế này vậy?
Mỗi khi nhận ra sự khác biệt ấy thì Sablian lại trở nên hỗn loạn. Anh không mường tượng được sự khác biệt này là do giới tính hay là sự tồn tại của Abigail.
Bởi vì thế mà chỉ có Millard vô tội là trở thành vật hi sinh. Millard không than phiền được tiếng nào mà chỉ nhìn về nơi xa xăm. Thế rồi anh giật mình vùng vẫy sau khi nhìn thấy thứ gì đó.
“Yên đi nào.”
“Bệ hạ, bệ hạ. Ngài Cain tới ạ!”
Millard vội vã hét lên. Đúng như lời Millard nói, Cain và đầy tớ đang đứng ở cửa. Cain có vẻ hơi bối rối. Sablian ngừng ôm và nói.
“Có chuyện gì mà ngài Cain tới mà không báo trước vậy?”
Không giống như khuôn mặt đỏ phừng phừng của Millard, Sablian rất thản nhiên. Anh không có lý do gì để phải xấu hổ cả. Đối với một vị khách âm thầm bước vào mà không báo trước thì lại càng như vậy.
“Tôi đã thất lễ rồi. Cũng tại đã tới giờ hẹn.”
Sau khi xem xét tình hình thì Cain nói một cách gượng gạo. Anh ta cứ như thể một người vừa lỡ chứng kiến một cuộc họp mật. Millard liên tục ho giả.
“Nếu bệ hạ đang bận thì lần sau tôi sẽ lại tới.”
“Không sao. Millard, ra ngoài chút đi.”
Millard trở nên rạng rỡ khi nghe thấy lời ấy. Anh vui vì cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi chỗ này. Millard vội vã đi ra khỏi phòng làm việc.
“Chúng ta tới phòng trà chứ?”
“Không ạ. Tôi không sao. Ở đây thôi cũng được rồi.”
Cain cười tươi. Sablian cũng không đề nghị thêm lần nữa mà ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ gụ. Anh cũng không quên dẹp nhưng tài liệu đặt trên đấy sang một bên.
Cain ngồi đối diện, cách anh một khoảng. Dáng vẻ ngồi đối diện nhìn nhau của hai người họ trông có hơi buồn cười. Cứ như là một học sinh tới để trao đổi với giáo viên vậy.
“Em gái tôi không gây phiền cho ngài chứ ạ?”
“Abigail là người bạn đời tuyệt vời.”
Dù lạnh nhạt nhưng đó là câu trả lời thật lòng. Cain đang cười thờ ơ như thể chẳng quan tâm dù câu trả lời như thế nào đi nữa.
“Vậy thì tốt quá.”
“Nhưng ngài tới gặp ta có chuyện gì thế. Vì chuyện của Abigail sao?”
Sablian không muốn nói chuyện vòng vo gây mất thời gian. Cain cũng vậy, anh ta nói tiếp mà không tỏ vẻ bối rối gì.
“Tôi tới để chuyện lời của Quốc Vương Cronenberg.”
Về ngoài mặt thì mục đích viếng thăm của Cain là để gặp Abigail nhưng thực ra thì đó chỉ là để ngụy trang.
Cũng như Abigail, Sablian cũng dự cảm được rằng Cain tới viếng thăm không phải là không có mục đích nào. Bởi thế mà anh chỉ nhìn Cain chứ không khiển trách anh ta vì sao lại nói dối.
“Lãnh thổ của Nergen không phải vẫn còn thiếu sao?”
“Chắc không phải ngài Cain định cho ta luôn đất nước của mình đấy chứ.”
Cain bật cười như thể vừa được nghe câu chuyện hài hước. Hắn ngồi bắt chéo chân và tiếp tục nói với ngữ điệu cao quý.
“Tiếc thay là không phải vậy. Tuy nhiên chúng tôi có thể chia sẻ vùng đất khác với quý quốc.”
Bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Sablian ngửi thấy mùi của chiến tranh trong lời lẽ của Cain. Mùi bụi bặm hanh khô và cái mùi hôi tanh không rõ là máu hay là kim loại.
“Vùng đất khác ấy là đâu nhỉ?”
“Morka và Reta.”
Chắc hẳn Cain cũng biết Morkalà quê hương của Thái Hậu. Nhưng thế thì có vấn đề gì chứ? Nếu loại trừ hết những vùng đất có liên quan tới máu mủ của Hoàng Tộc thì chẳng có còn một tấc đất nào.
“Tạo sao lại nhất thiết là hai nước ấy.”
“Chúng tôi nghe được tin, có vẻ Morka và Reta đã thiết lập quan hệ đồng minh.”
Cain nói như thể thông báo một tin rất quan trọng. Ngữ điệu ấy khiến Sablian thấy khôi hài. Hắn ta nghĩ rằng anh không biết gì về tin ấy sao?
“Nếu hai nước ấy hợp tác thì chúng ta sẽ phải gặp một kẻ địch phiền toái. Thế nên phải diệt tận gốc trước để không phải lo lắng về sau.”
Sablian đanh mặt lại khi nghe từ ‘chúng ta’. Kẻ này đang nói như thể Nergen và Cronenberg ngang hàng với nhau.
Nergen mạnh áp đảo so với bất cứ Vương Quốc loài người nào. Dù Morka và Reta có liên kết với nhau thì anh vẫn tự tin rằng mình có thể ngăn chặn được chúng.
Nước cần phải lo lắng là Cronenberg. Dù phía Cronenberg có cúi sập đầu xuống van xin thì vẫn còn chưa đủ, ấy vậy mà lại dám dùng từ ‘chúng ta’ ư?
Sự ngạo mạn ấy khiến Sablian thấy rẻ mạt nhiều hơn là thấy khó chịu. Thế nhưng Sablian không trách phạt. Dẫu sao thì đó cũng là quê của Abigail.
“Thế nên ngài muốn khơi mào chiến tranh sao.”
“Chẳng phải Nergen cũng cần tìm lại vinh quang trong quá khứ hay sao? Phần lãnh thổ đã nhường cho Morka và Reta chẳng phải rất lớn sao?”
Trong quá khứ Vua của Nergen đã mở chiến tranh chinh phục lãnh thổ, nhưng cuối cùng thì phần đất bị mất đi lại rất lớn. Đó là cuộc chiến diễn ra chỉ vì lòng tự tôn.
“Hãy nhân dịp này mà đánh bại Rate thêm lần nữa, sau đó nuốt trọn Morka và thống nhất tất cả. Nergen và Cronenberg sẽ trở thành chủ nhân của loài ng…..”
“Ngài Cain. Chắc ngài cũng tự nhận tức được mình đang nói những lời trơ trẽn chứ.”
Giọng điệu của Sablian không phải phê phán mà rất tĩnh lặng. Phản ứng ấy khiến Cain ngỡ ngàng.
“Nếu phát động chiến tranh thì Nergen sẽ bị thiệt hại nhiều nhất. Bởi miền Nam giáp với Reta, Miền Đông thì giáp với Morka.”
“………”
“Cronenberg sẽ chỉ đứng sau mà xem trong khi Nergen trở thành chiến trường hỗn loạn. Vậy mà ngài lại bảo rằng Cronenberg và Nergen hãy cùng nhau trở thành chủ nhân của loài người sao?”
Giọng nói của Sablian không hề chứa nộ khí. Chẳng có lý do gì để anh phải nổi nóng. Anh chỉ cảm thấy đồng cảm với sự kém may mắn khi có một đứa con trai ngu ngốc như thế này của Quốc Vương Cronenberg.
“Nếu muốn thuyết phục ta thì hãy trình ra lợi ích cụ thể. Nergen sẽ được cái gì thông qua cuộc chiến này vậy?”
Lời nói ấy khiến vai của Cain run lên. Độ tuổi của hai người họ cũng xêm xêm nhau nhưng xét về uy lực thì lại không thể so sánh được.
Một bên giống nhưng con cáo lục lọi hang thỏ, còn một bên là báo đen đang gặm cổ của động vật ăn thịt. Cain ngập ngừng rồi nói với giọng nhỏ đi.
“Đế Quốc của loài người…..”
“Nếu phải cần tới tính mạng bách tính của ta thì đất đai hay cái danh Hoàng Đế chẳng là gì cả.”
Mãnh thú với bộ lông đen đang gầm gừ.
Không có cuộc chiến nào mà không có mùi máu tanh. Sablian không hề có ý muốn đưa người dân của mình ra chiến trường để chiếm được vùng đất vấy máu của quân binh và ngựa chiến.
Cain im bặt. Sablian muốn kết thúc cuộc đối thoại tẻ nhạt này. Khi anh đanh nghĩ có nên đuổi khách hay không thì Cain mở lời.
“Nếu là Vua của toàn bộ các chủng tộc chứ không phải mỗi loài người thì sao?”
Giọng nói của Cain sắc bén một cách kỳ dị. Không thể đoán được là do hắn thấy bị tổn thương lòng tự trọng hay là do sức nặng của từ ngữ mà hắn nói ra.
“Định khai chiến với cả Dị Tộc nữa sao?”
“Dù đã thua trong quá khứ nhưng nếu Đế Quốc của con người được thiết lập thì sẽ có khả năng làm được chứ?”
Cain mang đôi mắt tím giống với Abigail, nhưng đôi mắt ấy đang lóe lên ánh sáng rất khác biệt với Abigail.
Làm sao mà lại có sắc tím tham lam đến như vậy? Khi biết được dã tâm thực sự của Cain thì Sablian thấy dã tâm tham lam ấy đã tới cảnh giới khiến anh phải trầm trồ.
Đánh bại Rate và Morka không phải là mục đích mà chỉ là một phần của quá trình. Mục tiêu cuối cùng của Cronenberg là chiến tranh với Dị Tộc.
Cain không phải kẻ đầu tiên có ý nghĩ đấy, và cũng không phải là kẻ cuối cùng. Cain nói tiếp với ánh mắt dữ dội.
“Dị Tộc có ma lực nhưng số lượng lại rất ít. Nếu nắm trong tay quân số của một Đế Quốc thì sẽ có thể đại thắng. Bệ hạ cũng tưởng tượng được Đế Quốc lòai người sẽ tỏa sáng như thế nào nếu có được ma thuật của Nhân Ngư và Tiên Tộc chứ?”
Nếu nói cách khác thì dù có số lượng lớn áp đảo so với Dị Tộc nhưng con người vẫn không thể tùy tiện đụng tới Dị Tộc là bởi vì ma thuật của chúng.
Muốn biết ma thuật của Dị Tộc là thứ đáng giá và hào nhoáng biết bao nhiêu thì chỉ cần nhìn cách con người trả cái giá đắt đỏ để mua ma đạo cụ.
Giả sử như có được ma thuật của Dị Tộc trong tay thì nhân loại có thể phát triển vượt bậc.
Cain nhìn Sablian chằm chằm, như thể đang hỏi: ‘thế này thì đã thấy hấp dẫn chưa’. Sablian đối diện với ánh mắt ấy và mở lời.
“Đúng là có giá trị hơn đất đai hay cái danh Hoàng Đế đấy.”
Cain cười trước câu trả lời ấy. Nhưng cũng chỉ trước khi nghe được câu trả lời tiếp theo.
“Nhưng vẫn chưa đủ để đổi lấy tính mạng bách tính của ta.”
____________________
Đã nghỉ chơi ma sói để dịch truyện mà lại bị deadline đồ án dí :)) Mí bạn chịu khó chờ hết tháng 8 nha~