Trans: Tama07
_________________
“Thiếp chỉ là nghe được tin đồn trong cung, không phải vậy sao?”
“Haaa….”
Sablian dùng một tay che mặt. Việc bỏ trống vị trí Vương Phi trong 10 năm đã tạo ra những tin đồn như vậy sao?
Ánh mắt dữ dằn của anh lộ ra qua kẽ ngón tay. Anh hạ tay xuống và nói rành mạch.
“Có vẻ nàng đang hiểu nhầm gì đó. Việc bỏ trống ngôi vị Vương Phi suốt 10 năm không phải vì ta yêu Vương Phi quá cố”
Tại sao anh lại đi nói chuyện này với người phụ nữ này chứ? Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình và nói tiếp.
“Cũng tương tự với việc xa lánh Blanche. Nàng tin vào những tin đồn nhảm nhí ấy ư……..”
“Vậy tại sao ngài lại xa lánh Blanche? Bệ hạ cũng có thứ gọi là tình phụ tử chứ?”
Không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Không một ai cử động, cứ như thời gian đã ngừng trôi.
Lẽ ra mình không nên hỏi sao? Abigail hối hận. Khi cô định nói rằng không cần câu trả lời thì Sablian lên tiếng.
“…..ta không rõ. Tình phụ tử là gì?”
“Vâng?”
Sablian im lặng như chưa từng nói gì. Cứ như cơn mưa rào ngắn bất chợt ào đến rồi đi vào mùa hè.
Abigail không hỏi thêm nữa. Bởi gương mặt của Sablian trầm lặng xuống.
Sự im lặng đến khó xử. Chỉ có ánh mặt trời là chiếu sáng rực rỡ trong sự im lặng ấy. Sablian từ từ đứng dậy.
“Cho dù vậy thì việc đứa trẻ ấy là người thừa kế của Vương Quốc này vẫn không có gì thay đổi. Ta sẽ hết mình trong việc giáo dục Blanche nên nàng không cần thiết phải lo lắng”
“………..”
“Ở đây có rất nhiều sách thú vị, hãy thoải mái thưởng thức rồi hẵng đi”
Sablian nói như vậy và rời khỏi thư phòng. Nghe thấy lời chào của Abigail nhưng anh không đáp lại.
Anh đi một mình trên hành lang. Chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy nôn nao. Lời mà cô ta nói vẫn còn lởn vởn quanh tai.
Tình yêu ư? Đúng là chuyện còn chẳng thể gây cười. Miriam đã chết mà nghe được chuyện này chắc sẽ đội mồ bật dậy.
Với anh, tình yêu là thứ chưa từng tồn tại ở trong quá khứ lẫn hiện tại. Và bởi không tồn tại ở hiện tại nên tương lai cũng sẽ như vậy.
Không có vấn đề gì dù không có thứ như vậy. Chẳng phải anh vẫn sống tốt tới tận giờ đó sao?
Anh nghĩ rằng mình vừa làm điều vô nghĩa. Từ chối ăn cùng. Không cho Abigail vào thư phòng.
Nếu mà làm như vậy thì anh đã không có cái cảm giác không rõ nguyên do này. Dù cảm thấy hối hận nhưng anh không quay lại thư phòng để hủy lời hứa.
* * *
“Không biết tình phụ tử là như thế nào. Rõ ràng anh ta đã nói như thế”
Tôi cố bắt chước giọng điệu của Sablian mà nói. Verite đang ngồi bắt chéo chân trong gương.
“Hưmm, Và?”
“Và có vẻ anh ta không yêu vợ cũ như lời đồn”
Tôi có chút hoảng loạn khi anh ta nói rằng mình chưa từng yêu người vợ cũ. Lại còn nghiêm túc đến thế nữa. Trông anh ta y như người vừa phải nhận một lời sỉ nhục vô lý.
“Ta cứ tưởng Sablian vì yêu người vợ cũ mà giữ thủ tiết. Nếu không phải thế thì tại sao lại để ngôi vị Vương Phi bỏ trống trong 10 năm ròng?”
“Thế sao không tiện thể hỏi nốt đi?”
“Tại bầu không khí hơi bất thường”
Gương mặt của Sablian tối sầm lại khi nói rằng không biết tình phụ tử là gì.
Dường như Blanche là một kiểu vết thương lòng đối với Sablian. Bởi vậy mà tôi không thể hỏi thêm nữa.
“Nếu biết được vì sao Sablian ghét Blanche thì ta có thể nghĩ ra cách để mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn mà…”
“Hưm. Tôi nghe được một vài tin đồn ở trong cung”
“Tin đồn? Cơ mà ngươi chỉ ở trong phòng này thì làm sao nghe được tin đồn? Ngươi nghe được thị nữ nói chuyện à?”
“Không. Tôi nhìn thấy được bất cứ nơi nào có gương. Nên là có nghe được tin đồn từ nơi này nơi nọ.”
Verite nói như thể chẳng có gì to tát nhưng tôi thì không thể không kinh ngạc. Gì cơ, nhìn thấy được bất cứ nơi nào có gương?
Không phải là chức năng quá đỉnh sao? Y như CCTV ấy. Tôi muốn hỏi thêm về chuyện này nhưng trước hết thì tôi tò mò tin đồn về Sablian hơn.
“Vậy ngươi nghe được tin đồn gì nào?”
“Sablian vốn là đồ máu lạnh không có cảm xúc, tin đồn kiểu thế. Lạnh nhạt với con gái như vậy rồi còn giam cầm cả mẹ mình”
A, vậy mới nhớ cũng có chuyện như thế. Mẹ chồng của tôi, Thái Hậu hiện tại không ở trong cung. Tôi nghe nói rằng bà ta bị đuổi tới vùng biên cương xa xôi. Thái Hậu nhiếp chính và can thiệp vào chính trị, huấn luyện binh lính khiến Sablian cảm thấy lo rợ rằng vị trí của mình bị cướp và đã cô lập bà ấy.
Nghe mỗi chuyện này thôi đã chứng minh thấy anh ta là kẻ mất trí đồi bại rồi. Nhưng khi thấy được biểu cảm thoáng qua của Sablian khi tôi đề cập tới chuyện của Blanche thì có vẻ anh ta không hẳn là một người khô khan. Dù anh ta vẫn là kẻ xấc xược.
“Không có tin đồn khác à?”
“Cũng có nhưng mà…..không phải chuyện tốt đẹp gì…”
Mặt Verite hơi nhăn lại. Rồi cậu ta sờ má và nói như cảm thấy rất bức xúc.
“Có chuyện nói rằng Blanche không phải con của Sablian”
“Hửm? Vậy là con nuôi hả?”
“Không. Miriam ngoại tình với người đàn ông khác”
Tôi há hốc miệng ra trong vô thức. Ng, ngoại tình? Gian dâm? Vương Phi cũng to gan thật……!
“Chuyện đấy là thật sao?”
“Không có căn cứ. Tin đồn thôi. Theo như tin đồn thì Sable ghét Blanche vì cô bé là con của kẻ khác. Và từ đó về sau anh ta không còn tin tưởng phụ nữ và đơn độc như vậy suốt 10 năm”
Tôi ngậm miệng lại. Gian dâm ư. Mọi chuyện đều hợp lý nếu như anh ta ghét Blanche vì vợ cũ ngoại tình. Nhưng………
“Cho là thế đi nhưng Blanche trông không khác gì con của Sablian?”
Dù tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng chỉ nhìn về ngoài thì ai cũng thấy Blanche là con của Sablian.
Không chỉ màu tóc và mắt giống nhau mà đường nét trên khuôn mặt cũng vậy. Là khuôn mặt mà nói rằng do Sablian một mình sinh ra cũng có thể tin được. Vậy mà bảo cô bé là con của người khác ư?
Verite vẫn thờ ơ trước phản ứng của tôi. Cậu ta nói như cảm thấy việc đó chẳng gì hệ trọng.
“Có người giống y hệt Sablian mà”
“Người giống y hệt?…….lẽ nào?”
Verite gật đầu rồi nói.
“Là Raven”
Trời đất ơi, đây có phải drama buổi sáng gì đâu, vợ ngoại tình với anh trai cùng cha khác mẹ ư?
Dù chưa nói chuyện nhiều với Raven nhưng anh ta là kiểu người hiền lành, nhã nhặn. Tôi còn nghe nói anh ta rất ít khi xuất hiện trước mặt nhiều người và sống một cách lặng lẽ kia mà……..
“Tất nhiên không thể chắc được là thật hay giả. Cũng không có cách để kiểm tra. Đương sự là Miriam đã chết. Cũng có cách khác là bắt Raven khai ra nhưng mà……..”
“Sẽ không có chuyện anh ta nói ra sự thật”
Nếu là truyện trong phim drama thì tôi sẽ vừa ăn bỏng ngô vừa xem nhưng đây lại là hiện thực. Tôi cảm thấy ong đầu.
“Ư ư, nếu đó là sự thật thì phải làm sao. Làm sao để gây dựng mối quan hệ cha con đây?”
Tôi vò đầu. Đối xử với con của vợ mình và anh trai như con ruột ư…..vô vọng rồi. Chuyện này quá vô lí trừ khi Sablian hóa Phật Tổ.
Nhưng dù vậy thì tôi cũng không thể bỏ mặc Blanche như thế này được. Ư hức, nỗi thống khổ khiến cơ thể tôi giật bắn. Thấy thế Verite lên tiếng.
“Này! Bình tĩnh đi. Tất cả chỉ là giả thiết vẫn chưa chắc chắn. Để làm rõ thì tốt hơn hết là quan sát trực tiếp”
“Quan sát trực tiếp? Như thế nào?”
“Tất cả gương thuộc cung này đều là mắt của tôi”
Sau khi nói hết câu, mặt gương nhấp nhô và Verite biến mất. Rồi Sablian xuất hiện tại đó.
Địa điểm có vẻ là phòng làm việc. Anh ta đang tập trung nhìn vào tài liệu.
“Giờ ngươi đang phản chiếu Sablian đó hả?”
“Ừm. Cứ giám sát như thế này rồi sẽ biết được đại thể nhỉ?”
Verite làm như không có chuyện gì khi tiết lộ kế hoạch phạm tội. Tôi liếc mắt về phía cửa đề phòng xem có ai đi vào không.
“Dù vậy nhưng mà cái này có hơi không đúng. Đương sự sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào? Lẽ nào khi ta ở một mình ngươi cũng xem như thế này hả?”
“Không có nhìn! Ta biết tôn trọng đời sống cá nhân nhá! Không chiếu Sablian nữa!”
Verite nói với một giọng có vẻ day dứt. Sablian lập tức biến mất và Verite xuất hiện.
“Vậy giờ cô định tìm hiểu bằng cách nào?”
“Ư ư……sau này thử trực tiếp hỏi anh ta……..”
“Rồi anh ta có nói cho không?”
Verite hỏi bằng giọng nói vô tâm. Tôi hơi mất tự tin một chút.
“…chắc sẽ nói cho ta biết thôi…..Nhưng mà chuyện như này có vẻ nên nghe từ đương sự…”
Việc bị cuốn theo tin đồn và dự đoán là quá nghiêm trọng. Tin đồn Sablian yêu Miriam say đắm rốt cuộc cũng là giả. Vậy nên ngoại tình cũng có khả năng là giả.
“Trước tiên là trở nên thân thiết với Blanche, rồi khiến cho hai người họ thường xuyên gặp nhau và điều chỉnh lại bầu không khí giữa họ. Đó mới là chuyện quan trọng nhất”
Tôi đã nghĩ là hỏng bét rồi khi nghe Sablian yêu cầu tôi cũng tham gia cùng. Cứ 3 ngày là phải nhìn mặt anh ta ư. Ban đầu thì sởn cả da gà nhưng tôi quyết định là sẽ nghĩ một cách tích cực.
Cùng tham gia sẽ tốt hơn là để Blanche một mình ngồi ăn với anh ta. Họ sẽ chẳng nói được với nhau lời nào nếu chỉ có hai người.
Hết cách rồi. Mình phải ra tay thôi. Việc đầu tiên là chuẩn bị một bữa ăn hoàn hảo. Để sau này có thể thấy được khuôn mặt của Sablian khi quỳ xuống tạ lỗi với Blanche.
* * *
Phòng bếp rất bận bịu vì chuẩn bị thức ăn. Dù không gian này vẫn luôn bận vào giờ ăn nhưng hôm nay đặc biệt huyên náo.
“Thức ăn của bệ hạ và Công chúa đã tiến hành như thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ?”
“Vâng! Mọi thứ đang được làm mà không có sai sót nào ạ”
Bếp trưởng làm khuôn mặt nghiêm nghị và nhìn thuộc cấp. Theo một khía cạnh khác thì trông ông ta có vẻ đang sợ hãi.
“Tất cả phải được chuẩn bị mà không mắc một lỗi nào. Đây là việc mà ‘Abigail-nim ấy’ đã chỉ thị đấy”
Tất cả đều nuốt nước bọt cái ực khi cái tên ‘Abigail’ được nhắc tới. Dù sau khi chết đi sống lại thì tích cách của cô ta có dịu dàng đi nhưng từ trước đó cô ta vẫn luôn là một đối tượng khó tính.
Vốn dĩ tính cách của cô ta đã nhạy cảm rồi mà đến cả cái miệng cũng khó tính nữa. Bởi vậy mà đã nhiều lần bếp trưởng cảm thấy bị sỉ nhục.
Và hôm nay Abigail ấy còn đích thân tìm tới tận bếp. Rồi bảo rằng hãy đặc biệt chú tâm vì hôm nay là ngày cô ta dùng bữa cùng với Blanche và Sablian.
Dù cô ta cười nhưng chắc chắc đó là uy hiếp. Ông ta không thể ước chừng được sẽ phải nhận loại hình phạt nào nếu như cô ta không có được một bữa ăn vừa ý.
“Món cá có vẻ đã được dùng gần hết, giờ sẽ chuẩn bị món chính. Trong lúc đó thì hãy đem sherbet(*) lên. ”
Tất cả mọi người trong bếp đều đồng thanh đáp lại. Khi các hầu gái đem sherbet ra thì các đầu bếp đã chuẩn bị món chính là bít tết.
Món bít tết được bếp trưởng phát huy hết tất cả kĩ năng mà nướng tỏa ra hương thơm gây kích thích tuyến nước bọt.
Cỡ này thì Abigail cũng không thể bắt bẻ gì được. Thức ăn mà nguội đi thì lại có người nói này nọ nên bếp trưởng lập tức gọi hầu gái tới.
“Nào, nhanh đem đi. Đừng có quên lời ta nói vừa nãy……. Này, có nghe ta nói không đấy?”
Hầu gái giật mình và ngước đầu lên. Mặt bếp trưởng sưng sỉa. Cô ta luống cuống đáp lại.
“Vâng? Ah, Vâng…! Tôi sẽ lập tức đem đi ngay ạ”
Bếp trưởng nhìn cô ta với ánh mắt không yên tâm trong một lúc nhưng ông quá bận để có thể đứng yên một chỗ. Ông khuẩy tay với ý bảo cô ta đi nhanh.
Hầu gái đẩy xe và rời khỏi phòng bếp. Cô phải vội lên vì phòng bếp cách phòng ăn khá xa.
Xe đẩy phát ra tiếng lạch cạch đầy bất an. Tấm gương trên tường phản chiếu lại khuôn mặt của cô ta. Gương mặt cứng đờ.
“Ta đang đợi cô đấy. Nhanh tới đây”
Hầu gái tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói ở phía đối diện. Có ai đó đang đứng trên hành lang.
Là phu nhân Jeremie. Cô ta cười tươi và nhìn hầu gái.
__________________