Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
“Con bảo cá heo đã giúp sao?”
“Vâng. Con đã nhờ chúng tìm mẫu hậu và phụ hoàng…..”
Blanche nói khẽ để không ai khác nghe thấy.
Dường như tôi lại nghe thấy tiếng kêu kít kít của những chú cá heo. Có vẻ hồi nãy lũ cá heo tìm tới chỗ chúng tôi là vì Blanche đã nhờ chúng.
Sable tỏ vẻ mặt không hiểu Blanche đang nói gì, rồi anh ấy lập tức gằn giọng nói với thuyền trưởng.
“Tại sao Blanche lại ở trên thuyền này thế? Không lẽ con bé đã ở đây suốt đêm qua?”
Ánh mắt nhìn thuyền trưởng của Sable lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với bàn tay dịu dàng đang vỗ về Blanche. Thuyền trưởng cúi đầu xấu hổ.
“Chúng tôi đã định đưa công chúa về cảng, phòng trường hợp bất trắc. Thế nhưng công chúa tuyệt đối không chịu trở về…..”
Có vẻ Blanche đã không thể bỏ mặc chúng tôi mà quay về cảng. Nhìn Blanche như thế, tôi lại càng nghĩ rằng Sable phải sống sót dẫu cho tôi có chết.
“Đ-đúng rồi đấy ạ, phụ hoàng. Là do con đã cố chấp đòi ở lại đây. Không phải lỗi của thuyền trưởng đâu.”
Blanche biện hộ cho thuyền trưởng bằng khuôn mặt mếu máo. Sable thở dài rồi nói.
“Ta biết rồi. Thuyền trưởng, lập tức hướng thuyền về đất liền.”
“Vâng thưa bệ hạ. Tôi sẽ lập tức hướng thuyền tới vùng đất liền gần nhất.”
“Còn nữa, cho gọi y sĩ tới xem tình trạng của Vương phi. Nàng ấy bị lạnh quá rồi.”
“Vâng. Hiện giờ y sĩ đang khám cho người bị trôi dạt, tôi sẽ lập tức gọi ông ấy tới.”
Người bị trôi dạt? Giờ tôi mới nhớ ra là thuyền trưởng bảo rằng còn có người khác bị trôi dạt ngoài chúng tôi. Cô gái ấy còn là người đã chỉ vị trí của chúng tôi cho họ biết.
“Vừa nãy ông bảo có một cô gái đã giúp đỡ đúng không. Người mà y sĩ đang khám là cô gái ấy sao?”
“Vâng thưa Vương phi.”
“Ra thế. Ta muốn cảm ơn cô gái ấy, có thể gặp bây giờ được không?”
“Được ạ. Tôi sẽ dẫn cô ấy tới.”
Thuyền trưởng sai thuyền viên đi xuống dưới. Một lúc sau y sĩ cùng với một cô gái xuất hiện. Thuyền trưởng bối rối nói.
“Cô ấy được cứu trong tình trạng trần truồng nên mới như vậy ạ.”
Tôi nhìn thấy bàn chân trần ló ra bên dưới tấm chăn quấn quanh người cô gái. Chỉ có thể nhìn thấy một chiếc dây chuyền lấp ló ở cổ cô gái.
Mặt dây chuyền khắc hoa văn trông giống như sóng biển. Tôi rời mắt khỏi vòng cổ và nhìn lên khuôn mặt cô gái
Trông cô ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, có vẻ nhỏ tuổi hơn Abigail.
Mái tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh uốn cong như sóng nước, thêm vào đó đôi mắt đỏ sáng long lanh.
Cô ấy trông thật xinh đẹp. Đường nét mang vẻ ngoại quốc của cô ấy thật cuốn hút, khiến cho tôi không rời mắt được. Những người ở trên boong tàu cũng đưa mắt nhìn cô gái như thể bị mê hoặc.
Tôi vội nhìn sang bên cạnh mình. Sable cũng giống như những người khác, đang nhìn cô gái ấy chằm chằm.
“Sablian bệ hạ?”
“A”
Khi tôi gọi thì Sable mới tỉnh táo lại. Cách Sable luống cuống mở lời không giống anh ấy chút nào.
“Cô là người đã giúp đỡ chúng tôi sao?”
Cô gái ấy cười rạng rỡ và gật đầu khi được hỏi. Thuyền trưởng lên tiếng trả lời thay như thể là đại diện của cô gái.
“Thứ lỗi cho tôi vì thất lễ thưa bệ hạ. Cô gái này có thể nghe được nhưng không thể nói được.”
Không nói được sao? Tôi cảm thấy có chút vướng mắc khi nghe thấy vậy. Nghĩ lại thì hình như tôi đã từng nhìn thấy mái tóc màu đỏ khi rơi xuống biển.
“Nhưng cô ấy có thể đọc và viết chữ, nhờ vậy mà chúng tôi đã biết được tên cô ấy là Natia.”
“Cảm ơn Natia. Nhờ cô mà chúng tôi đã giữ được mạng sống.”
Natia mỉm cười trước lời cảm ơn của Sable. Blanche mếu máo.
“Cảm ơn cô, thực lòng cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn đã cứu phụ hoàng và mẫu hậu.”
Natia nghiêng đầu ngơ ngác khi nghe thấy cách Blanche gọi chúng tôi. Nghĩ lại thì Natia không hề tỏ ra dè dặt dù đang đứng trước mặt Quốc Vương.
“Ta là Vương phi của đất nước này, Abigail Friedkin, còn đây là Quốc Vương, Sablian Friedkin bệ hạ.”
Natia tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Có vẻ cô ấy không biết gì về thân phận của chúng tôi.
“Có lẽ cô ấy là con gái của ngư dân nào đó nên không biết hai vị là ai.”
Thuyền trưởng cho rằng Natia là con gái của ngư dân nhưng từ nãy giờ trong đầu tôi lại có suy nghĩ khác.
Cô gái mất đi giọng nói của mình từng xuất hiện trong lòng biển, và còn là cô gái đã cứu mạng chúng tôi.
Có khả năng là tôi có thể kiểm tra xem cô ấy có đang bị ảnh hưởng bởi loại ma thuật nào đó hay không. Tôi tập trung ma lực vào mắt và nhìn thấy sắc đen lờ mờ luẩn quẩn quanh Natia. Điều đó chứng tỏ cô ấy đang bị ảnh hưởng bởi ma thuật.
Không lẽ……Không lẽ cô ấy là Công chúa nhân ngư sao?
Bối rối quá. Tôi không ngờ là mình có thể gặp được nhân ngư, mà lại còn là Công chúa nhân ngư.
Dẫu sao đi nữa thì thật may vì nhờ cô ấy mà chúng tôi được cứu mạng. Sable vẫn chưa rời mắt khỏi Natia. Anh ấy nói bằng chất giọng hơn khàn.
“Cảm ơn, Natia. Cô hãy cho ta biết nơi mình sống, ta sẽ cho người đưa cô về nhà.”
“Bệ hạ, chuyện đó…..”
Lần này thuyền trưởng vẫn là người trả lời. Ông ấy tỏ ra hổ thẹn.
“Có lẽ là vì bị sốc khiến cô ấy mất trí nhớ. Thứ duy nhất cô ấy nhớ được là tên của mình.”
Sable im lặng khi nghe tin cô gái bị mất trí nhớ. Sau khi nhìn Natia một lúc thì anh ấy lên tiếng.
“Ra vậy. Mất trí nhớ và không rõ lai lịch….. Nếu vậy thì trước mắt hãy đem cô ấy theo cùng.”
Hửm? Đưa Natia đi cùng sao?
Ừ thì đưa một người không có nơi để về theo cùng không phải là chuyện lạ, nhưng mà……Những người khác nhốn nháo lên khi nghe được Sable nói vậy, chỉ có Natia là đang rất vui mừng.
“Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi và điều trị. Cô cũng đã vất vả nhiều rồi.”
Natia khẽ gật đầu và trở về phòng. Trên đường đi cô ấy nhiều lần ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Cả Sable cũng đang chăm chú nhìn cô ấy.
***
Mỗi bước chân lại in dấu nhẹ lên trên mặt cát. Những dấu chân của nhiều người trải dài trên bãi cát.
Hai người đi đầu là Abigail và Sablian. Người hầu theo sau đang cầm một chiếc ô lớn khiến cho ánh mặt trời nóng rát chỉ có thể chạm tới mũi giày của họ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sóng biển vỗ êm đềm như không hề biết gì về trận bão vài ngày trước.
“Bibi, giờ nàng thấy khỏe lại chưa?”
“Vâng. Thiếp không sao.”
Quốc Vương và Vương phi đều đã bình phục sau khi được cứu hộ. Đó ắt hẳn là một trong những điều may mắn nhất. Blanche cũng đã lấy lại được vẻ rạng rỡ thường ngày của mình.
Abigail nhìn Blanche đang nô đùa. Cô bé đang chơi trò đuổi bắt với sóng biển. Mỗi khi sóng vỗ vào bờ là Blanche sẽ chạy đi.
Bên cạnh Blanche là Natia. Cô ấy vén váy lên cao để đi xuống biển té nước tới chỗ Blanche.
“Đúng là một cô gái thần bí.”
Sablian lên tiếng sau một hồi quan sát Blanche và Natia. Ánh mắt luôn hướng tới Abigail của anh giờ đang cố định tại nơi có Natia.
“Ta nghe nói cô ta không biết cách cầm thìa, cũng không biết cả cách mặt quần áo. Không ngờ là mất trí nhớ thì sẽ quên luôn cả những thứ như vậy.”
Dõi theo ánh mắt của Sablian, Abigail đưa mắt nhìn Natia. Mái tóc đỏ rực tương phản với nền trời và biển xanh trông thật đẹp đẽ.
“Thế nhưng có điều khiến ta hơi bận tâm.”
“Điều khiến bệ hạ bận tâm sao?”
“Hình như ta đã nhìn thấy Natia khi nhảy xuống biển cứu phu nhân.”
Abigail tròn mắt khi nghe Sablian nói vậy. Cô nghe thấy giọng của anh lẫn với tiếng sóng.
“Cũng có thể là ta nhầm.”
Sau khi thản nhiên nói thêm một câu như thế, Sablian nhìn Abigail.
“Nhưng mà không thể người không có nơi trở về ở lại đây như thế được. Nàng nghĩ sao nếu chúng ta đưa Natia về cung?”
Đưa ân nhân cứu mạng về cung và ban thưởng là điều đúng đắn. Abigail định trả lời rằng nên làm như vậy, nhưng không hiểu sao mà cô thấy nghẹn lời. Cũng vì thế mà câu trả lời của Abigail bị trễ một nhịp.
“Vâng. Đó là điều nên làm.”
Sablian nhìn cô và gật đầu. Rồi đột nhiên anh dừng lại như thể phát hiện ra thứ gì đó.
“Phu nhân, có cát dính trên mặt nàng.”
“Vâng? Ở đâu cơ?”
Abigail chùi má mình nhưng không có gì cả. Sablian đưa tay lên vuốt cằm Abigail.
“Nó dính ở đây.”
Khuôn mặt của Sablian càng tới gần thì mắt của Abigail dao động mạnh bởi cảm giác căng thẳng, nhưng nó không phải là cảm giác tiêu cực. Phải một lúc thì Sablian mới nhận ra điều đó, Sablian đột ngột bất động.
Bàn tay vụng về của anh sờ lên khuôn mặt của Abigail. Hai người họ đứng trên bãi cát trắng như một cặp chim uyên ương.
Khi ấy một thứ gì màu đỏ ập vào hai người họ. Sablian vội vàng đẩy Abigailỏa, để cô ấy né được nó. Thế nhưng Sablian thì không tránh được mà cứ vậy ngã xuống.
“S-Sable? Không sao chứ?”
Abigail hoảng hốt gọi tên Sablian. Natia và Sable vừa ngã vào nhau.
“Ta không sao.”
Natia đã bị vấp ngã trong khi chạy tới chỗ Sablian và Abigail. Có vẻ cú va chạm khá mạnh, Natia đang cau mày. Abigail đang nhìn Natia với vẻ mặt cứng đờ.
‘Vừa nãy mình nhìn lầm sao?’
Abigail đã chạm mắt với Natia ngay trước khi Natia ngã xuống. Đôi mắt của Natia vô cùng sắc bén. Sự ganh tị hằn sâu trong mắt và cả trên bờ môi của Natia.
Có vẻ không phải tình cờ, Natia đã cố tình ngã để cản trở Sablian và Abigail.
‘Không lẽ…… cô ấy thích Sablian sao?’
Abigail nhớ lại nguyên tác của Công chúa nhân ngư. Cô gái đánh đổi giọng nói để có được đôi chân, tìm gặp lại hoàng tử mà mình yêu.
Abigail muốn phủ nhận rằng không có lý nào lại giống y chang với nguyên tác như thế được. Vậy nhưng thứ phản chiếu trong đôi mắt của Natia là sự đố kỵ không che dấu.
Trong khi Abigail đang đờ đẫn thì Sablian đã gượng người dậy. Anh hỏi Natia.
“Không sao chứ? Natia”
Sablian nói thế và chìa bàn tay to lớn của mình cho Natia.
Abigail chứng kiến cảnh ấy một cách lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Sablian chìa tay cho một người con gái khác ngoài cô. Và còn lại là tay trần không đeo găng.
Natia nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy. Abigail vô thức run lên khi hai người họ chạm tay nhau.
Trông Sablian rất điềm tĩnh. Chứng sợ phụ nữ của anh ấy đã khỏi rồi sao? Khi ấy, Blanche vội vàng chạy tới.
“Phụ hoàng không sao chứ ạ? Natia chỉ là muốn tặng người vỏ trai rất đẹp mới tìm thấy…..”
Vỏ trai mà Natia đem tới bị rơi xuống mặt cát. Sablian phủi cát dính trên quần áo và nói.
“Không sao. Trước tiên phải thay đồ đã. Chúng ta quay về thôi.”
Vừa đúng lúc hết giờ cho buổi đi dạo. Ai nấy người thì bị ướt, người thì dính cát khắp người, nên việc đầu tiên khi về tới biệt thự là đi vào phòng tắm.
Sablian rửa ráy sơ qua rồi đi ra ngoài. Khi ấy một giọng nói cáu gắt phát ra từ tấm gương trong nhà tắm.
“Tôi không thích cái cô Natia kia.”
Sablian lặng im nhìn vào trong gương. Verite đang nhăn nhó mặt mày.
“Không thích điểm nào?”
“………”
Verite chỉ trề môi ra trước câu hỏi của Sablian. Cậu bé biết rõ vì sao mình ghét Natia nhưng cậu không muốn nói ra.
Verite biết vì sao Blanche hay đi theo Natia. Natia là người đã cứu Abigail và Sablian, Verite cũng rất biết ơn Natia vì điều đó.
Có điều, sau vài ngày tới đây thì Natia trở nên thân thiết với Blanche như một đôi bạn thân, điều đó khiến Verite không thích.
Thế nhưng Verite không hề tiết lộ điều đó với Sablian mà thay bằng một câu trả lời khác.
“Dù có là ân nhân cứu mạng đi nữa thì cô ta vẫn là người lạ. Nhất thiết phải để cô ta ở đây sao?”
“Ta cũng không bằng lòng với việc để Natia ở cạnh.”
____________________________
Còn 3 chương nữa nha~