Hiện tại tôi đang đi theo『Nhân vật chính』của thế giới này, Kohaku Gindou. Tình cảnh giờ trông tôi không khác gì mấy tên stalker cả, nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm.
Số phận của thế giới này đang bị đe dọa. Hơi đâu đi lo mấy thứ lặt vặt đó chứ.
Mấy đứa nhóc cạnh đó đang chỉ ngón tay vào tôi, và mẹ chúng cố gắng bảo chúng ngơ đi, nhưng thế cũng không khỏi làm chúng chú ý.
Cơ mà cô ấy đúng là mĩ nhân. Ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Mà nghĩ thế đủ rồi. Tôi không nên để tâm tới mấy thứ đó lúc này. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ không gặp phải mệnh hệ gì trên đường về nhà thôi.
Sau khoảng 10 phút, vẫn chưa có vấn đề gì xuất hiện. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ có thể trở về nhà mà không dính dáng gì tới bọn du côn kia.
Và, tương lai của thế giới này sẽ được an toàn. Tôi có thể vô lo vô nghĩ tận hưởng cuộc sống nam sinh học đường của mình mà không gặp chút nguy hiểm nào hết.
“Chị gái à~. Trông chị dễ thương quá nhỉ.”
“Đồng phục của Cao trung Mina no Iro à? Em gái có muốn đi chơi với tụi này không?”
――Aah, ra là thế giới này muốn bị hủy diệt rồi.
Tôi muốn quay lưng lại với sự thật trước mắt. Đây chắc chắn là khởi nguồn cho câu chuyện tồi tệ nhất. Gindou Kohaku và hai thằng bất hảo.
“Xin lỗi nhé. Tôi có việc bận rồi.”
Gindou Kohaku cười nói mình có việc bận, rồi cố gắng đi qua hai tên đó. Nhưng một tên trong số chúng nắm lấy tay cô.
“Đừng nói như thế chứ.”
“Đúng đúng, việc bận thì cứ để sau đi.”
“Bỏ tay tôi ra. Tôi đã nói là tôi có việc cần làm rồi mà!”
Cái tính thích cưỡng bức lẫn thô lỗ đều vô cùng tương đồng với vẻ ngoài của chúng.
Tôi nhớ là ở đoạn này cô vẫn có thể tự sức vượt qua được, nhưng quả thực tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nổi.
Với cả, nếu có biến số nào xảy ra thì, có thể cô ấy sẽ bị kéo đi mất.
Tôi thực sự đang rất sợ. Tôi không thích mấy thứ nguy hiểm chút nào, và tôi cũng không phải loại vai u thịt bắp, dù bản thân cũng đã cố gắng luyện tập kể từ lúc lấy lại ký ức rồi đấy chứ.
Nhưng tôi cần phải hành động. Cần phải thay đổi chuyện này. Được rồi…. Đi thôi!
“C-Chờ đã.”
Tôi cao giọng, đi về phía bọn côn đồ. Cả ba đều nhìn tôi. Mấy tên côn đồ bắt đầu lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao cạo, còn Gindou Kohaku thì như ẩn chứa chút ít ngạc nhiên.
“Thế mày làm sao?”
“Tôi là bạn cùng lớp của cô ấy…”
Tôi đã định tỏ vẻ cool ngầu, nhưng thất bại chút mất rồi.
“Người này có chuyện quan trọng cần làm, nên là xin anh hãy buông tay cô ấy ra đi. Không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy…”
“Tao sợ đéo gì ba thằng cảnh sát.”
“Mày sẽ chết trước khi bọn nó tới đây kịp đấy.”
Cái lũ man rợ này. Tôi không thể không nghĩ vậy. Bọn này nó không sợ cảnh sát, chúng nó mất trí thật rồi.
“…Ah! Cảnh sát kìa!”
Tôi chỉ ra sau lưng đám côn đồ. Không có ai ở phía đó cả, nhưng lại khá ồn ào.
Dù mõm là không sợ, nhưng nếu cảnh sát thực sự ở đó thì chúng cũng run như cầy sấy. Hay nói đúng hơn là, chúng còn chả dám động đậy.
Tôi biết rõ câu chuyện không sợ cảnh sát của chúng nó chỉ là mõm.
Tuy nhiên, không ai, kể cả Gindou Kohaku lẫn hai tên lưu manh, nhìn lại.
“Mày nghĩ tao lại bị cái trò mèo cũ rích đấy lừa à.”
“Đéo thể tin được thời đại này vẫn còn đứa dùng cái trò đó đấy.”
“…”
Cả ba người đều có vẻ khá ngạc nhiên. Chiến lược của tôi nông cạn quá.
Tôi chuyển đổi.
“Trước tiên bỏ tay cô ấy ra.”
“Xin lỗi, nhưng cô bé này sẽ đi chơi với bọn tao.”
“Ah!”
Nắm đấm chuẩn xác của cô giáng vào bên má của một tên du côn.
Tên du côn bị đánh vô tình buông tay. Nhân thời cơ, cô bỏ chạy.
“Cậu cũng chạy đi.”
Cô nắm lấy tay tôi và bắt đầu tăng tốc… Cảm tưởng như vị trí của cả hai bị thay đổi rồi hay sao ấy nhỉ.
“Chậc! Đuổi theo nó!”
“Má, đừng có đùa với tao!”
Hai tên du côn bắt đầu chạy về phía tôi và cô ấy. Nhưng chúng tôi lại khá nhanh nhẹn nên đã xoay sở thoát được.
“Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn.”
“Tôi có làm cái gì đâu.”
Cô ấy là người làm hết mà. Mấy chuyện tôi làm, ah, cảnh sát! Ra thế.
“Không, thực sự cậu giúp tớ rồi đó. Ơ, mà chúng ta học cùng lớp hả?”
“Đúng thế, tên tôi là là Kuroda Izayoi.”
“Tên tớ là Gindou Kohaku. Hân hạnh làm quen. Izayoi-kun.”
Cô chìa tay ra. Chắc là có ý muốn bắt tay. Đây là cơ hội tốt. Tôi bắt tay với cô.
“Rất vui được làm quen.”
Tay cô ấy mềm thế. Tim tôi đập thình thịch. Tôi vừa mới nắm tay cô ấy lúc nãy xong, cơ mà vì không để ý tới lắm nên cũng không có mấy ấn tượng, nhưng giờ trong đầu tôi toàn là những ấn tượng kì lạ.
Sau khi buông tay, cô hỏi tôi.
“Izayoi-kun. Tớ hỏi cậu một chuyện được không?”
“Ừ. Sao thế?”
“Tại sao cậu lại cố gắng giúp tớ thế? Cậu có thể sẽ bị thương, hoặc là mấy tên du côn đó sẽ ghi thù cậu đó, có biết không?”
Câu hỏi phức tạp quá. Dù nghe thì có vẻ bình thường…
Chắc là vì cô ấy, với cả tôi tò mò nữa.
“…Cậu là bạn cùng lớp của tôi, thấy cậu dính phải mấy tên du côn đó dĩ nhiên tôi nên làm gì đó rồi.”
Câu trả lời này không hề bốc phét. Mà nguyên do chính vẫn là vì lợi ích của thế giới, nhưng một phần nhỏ vẫn là vậy. Chắc thế…nhỉ?
“…Tớ hiểu rồi. Cậu tuyệt lắm.”
“Cảm ơn.”
Cô ấy mỉm cười khen tôi. Nhưng rồi nụ cười của cô tức khắc biến mất.
――Nhưng quá quan tâm tới người khác, sẽ chỉ làm bản thân cậu trở nên bất hạnh mà thôi.
Cô ấy nói với tôi vài lời. Vẻ mặt lúc đó của cô vô cùng lạnh lùng và buồn bã. Tựa như bầu không khí giữa tôi và cô ấy đóng băng.
Nhưng cô nhanh chóng cười tươi trở lại. Đồng thời, tôi cảm thấy không gian giữa cả hai cũng đã trở về bình yên.
“Thế thì, tớ có việc mất rồi. Xin lỗi nhé.”
“Để tôi đưa cậu về nhà cho.”
“Không sao đâu mà.”
“Không, chỉ để phòng hờ thôi.”
Duy chỉ có chuyện này tôi sẽ không nhượng bộ. Mấy thằng du cô đó có thể sẽ quay lại. Trong truyện không có mô tả mấy chi tiết đó, nhưng bọn chúng vẫn ở quanh đây. Có thể có một vài biến số nhỏ ở đâu đó không chừng..
Nếu là thế, chuyện đó sẽ trở thành lỗi của tôi…
Có thể một Bad Ending sẽ bất ngờ xuất hiện do hành động kỳ lạ của tôi.
Tôi phải ở cạnh cô ấy như một vệ sĩ, thậm chí là trở thành vật thế thân trong những tình huống nguy cấp.
“Không, thực sự không có sao đâu mà.”
“Chỉ là để phòng hờ thôi. Tôi xin cậu đó.”
Tôi cúi đầu. Bởi tôi muốn bảo vệ cho cô ấy bằng mọi giá. Dù cô ấy có cảm thấy thế nào tôi cũng kệ.
“Cậu lạ quá đấy. Izayoi-kun.”
“Tôi bình thường mà.”
Tôi đi theo sau Gindou Kohaku. Một trai một gái đi cạnh nhau, mọi người có thể nghĩ rằng chúng tôi có quan hệ đặc biệt, nhưng tôi làm gì có cơ ngơi mà lo lắng về mấy cái chuyện đó.
Tôi đứng bên cạnh cô, hộ tống cô trên con đường về nhà, luôn luôn quan sát bốn phương tám hướng.
Đám trẻ con lại chỉ tay vào tôi, nhưng tôi không có thì giờ quan tâm.
-
Cậu ta lạ thật. Tôi đã nghĩ vậy.
Tôi đã nghĩ cậu ta chỉ đang muốn tự mãn giúp tôi khỏi dính líu gì tới đám du côn kia, nhưng không phải vậy. Ngược lại, tôi thấy cậu ta không giỏi việc đó lắm.
Chân có chút run, giọng thì hơi cao.
Tôi không hiểu.
Nếu sợ vậy thì dừng có đi ra. Chỉ cần giả vờ nhắm mắt làm ngơ là được mà.
Vậy tại sao cậu lại ra tay giúp tôi? Tại sao cậu lại phải tự đối mặt với sợ hãi của chính mình như thế?
Mọi chuyện tiếp diễn vẫn rất kỳ lạ. Cậu ta nói sẽ đưa tôi về nhà, lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu ta muốn kết thân với tôi thôi, nhưng cậu ta liên tục cảnh giác để ý tới xung quanh.
Như thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đám du côn đó sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Và kết quả là, cả hai hầu như không nói thêm một lời.
Cậu ta thực sự đi theo chỉ để bảo vệ tôi.
Những cử chỉ như vậy của cậu ta, làm tôi nhớ lại những điều tôi không hề muốn nhớ.
Một kẻ ngốc dũng cảm sẵn lòng hành động vì ai đó và bị phản bội.
Một kẻ ngốc bị bỏ lại một mình vì cái chính nghĩa kỳ dị của bản thân.
――Nhìn vào cậu ta, làm tôi nhớ lại những thứ tôi thực sự không muốn nhớ.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage