Ngay từ ban đầu, tôi đã biết không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Kẻ địch có ba người, lại được trang bị đầy đủ; còn bên này, không có lấy một món vũ khí ra hồn, đã vậy còn mang thương tích, lại còn có cả người cần bảo vệ. Tình thế quả là vô cùng bất lợi………
「Bởi vậy mới chỉ còn cách đánh phủ đầu trong trận quyết đấu ngắn hạn, nhưng xem ra bước đầu đã thất bại rồi nhỉ.」
Thức thần đang ẩn thân trên vai tôi cất tiếng nói. Giọng điệu lãnh đạm, hầu như không chứa chút cảm xúc nào, nhưng trong tình huống hiện tại, lại khiến người ta cảm thấy bực bội. Dĩ nhiên, đó chỉ là do tôi trút giận bừa bãi mà thôi………
Hiện tại, tôi đang đối mặt với một tên thích khách, thanh niên được gọi là Iruka. Vì không có vũ khí trong tay, tôi đã lục lọi trong nhà kho, nhưng thứ có thể dùng được cũng chỉ có khúc gỗ vuông, đành miễn cưỡng cầm lấy để đánh trả……… Dù đã cẩn thận ẩn thân, cố gắng dùng hư chiêu để đánh lừa, vậy mà vẫn bị hắn nhận ra quá dễ dàng, rốt cuộc cũng quay lại với tay không giao chiến.
(Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi mà……!!)
Nếu có thể tìm kiếm thêm chút nữa trong kho, dù không ra được vũ khí, chí ít cũng có thể kiếm được cái cưa hay cái búa. Nhìn qua thì các nhà kho quanh đây đều chứa vật liệu xây dựng, nếu vậy thì phải có dụng cụ mới phải.
「Có kêu ca cũng vô ích thôi. Quan trọng hơn là………」
「Là xử lý thứ kia như thế nào, đúng không?」
Nghe lời của thức thần, tôiđưa ánh mắt về phía trước. Đứng trước mặt tôi là tên thích khách đang cầm kiếm trong một tay, tay còn lại thì lóe sáng những móng vuốt sắc như loài thú. Không, không phải 「như loài thú」, mà là tay của yêu thú, mọc ra một cánh tay yêu quái đúng nghĩa.
「Khó đối phó thật, nhưng theo một nghĩa nào đó thì lại thuận lợi. Kế hoạch... dùng phương án số năm đã bàn trước có được không?」
「À. Nhờ cậy cô đấy. Thời điểm hành động giao cho cô」
「Ngươi cũng hãy làm cho tốt vào. Nếu ta thấy ngươi không ổn thì sẽ ưu tiên cho cô bé kia rút lui」
Nói xong, con chim ruồi từ trên vai tôi lặng lẽ rời đi, không để bị phát hiện. Giờ có thành công hay không là tùy vào nỗ lực của tôi thôi…… Không ngờ lại phải dùng đến kế sách đó. Nếu thất bại, chắc chắn sẽ bị chém đầu mất.
「………Cũng tài thật, có thể lẻn vào tận kinh thành với hình dạng đó. Dù sao nơi đây cũng được dựng kết giới cơ mà?」
Tôi mở miệng hỏi tên thích khách trước mặt, một phần cũng để câu giờ.
Kết giới bao bọc quanh tường thành và cổng ra vào của kinh thành có tác dụng đẩy lùi những kẻ mang yêu khí. Để che giấu được, buộc phải phong tỏa yêu khí. Như tôi thì phải uống viên đan dược cực kỳ khó nuốt, còn Shiro thì mỗi lần ra vào đều phải dán bùa khắp người. Với cánh tay yêu quái thế kia, đáng lẽ tên này cũng sẽ bị kết giới phát hiện… Rốt cuộc là hắn dùng cách gì vậy chứ.
(Kể cả việc hai tên còn lại vẫn chưa xuất hiện, nếu có thể thì mong hắn sẽ lỡ lời tiết lộ chút gì đó………)
「Hừ, ta không mắc bẫy đâu nhé? Ta biết ngươi đang cố moi thông tin đấy!!」
Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Iruka liền nhảy vọt lên như loài sói và bổ nhào về phía tôi. Lưỡi kiếm chém xuống từ trên cao theo một đường thẳng đứng. Khốn kiếp, hăng máu thật…!!
「Chết tiệt!!」
「Đừng có né tránh!!」
Dù hắn có nhanh thì động tác vẫn còn đơn giản, tôi liền né sang trái để tránh nhát chém. Chọn bên trái là để tránh bị cái tay yêu quái kia tóm được. Ngay từ đầu, tôi đã đoán được nhát kiếm này chỉ là hư chiêu.
Tôi lập tức cúi người tránh đường kiếm phản công, rồi dốc toàn lực đá vào chân đối phương, cụ thể là phần ống chân. Đó chính là một đòn đá quét.
「Đau chết đi được……!?!」
Với tiếng kêu đau đớn, tên Iruka mất thăng bằng, ngã sấp xuống vai. Quả nhiên, dù cánh tay trái là của yêu quái, nhưng đôi chân thì vẫn như người thường……!!
「Tốt lắm, nhân cơ hội này……!!」
「Đừng có giỡn mặt, đồ tép riu!!」
Tôi toan đoạt lấy vũ khí của hắn, nhưng lưỡi kiếm bị hắn vung loạn xạ tứ phía, khiến tôi không thể ra tay. Không có giáp trụ hay thậm chí là mảnh giáp, tôi hoàn toàn không thể đỡ nổi lưỡi kiếm ấy. Đành phải lùi lại để giữ khoảng cách.
Dù gương mặt đang nhăn nhó vì đau, nhưng Iruka vẫn chống kiếm đứng dậy, rồi vào thế sẵn sàng… móng vuốt từ tay trái cũng vung lên. Chết tiệt…!!
「Khốn kiếp……!!?」
Cái móng vuốt ấy đột nhiên dài ra như dao găm, sắc bén khủng khiếp, vung về phía tôi trong chớp mắt. Không kịp phán đoán cự ly, tôi bị cào từ vai phải đến ngang hông bên trái.
「Guah……!?」
Suýt chút nữa thì đi đời. Máu văng ra, nhưng thực tế chỉ là vết cắt nông ngoài da. Nội tạng, xương, và cả động mạch lớn đều không bị tổn hại. Đúng là chỉ bị cắt thịt mà thôi. Nguy hiểm thật. Nếu phản ứng chậm thêm chút nữa thì cái động mạch đã…… Hả!??
「Nguy hiểm quá đấy!?!」
Tôi suýt soát tránh được một nhát kiếm chém từ bên hông, rồi tiếp đó là cú đâm từ móng vuốt. Không, chính xác thì, tôi bị lấy đi một ít da thịt rồi.
「Chết tiệt!! Ăn cú này đi, đồ súc sinh!!」
Đòn chém thứ ba nhắm vào cổ tôi, tôi liền lách người tránh trong gang tấc, rồi vung tay. Máu tôi đã âm thầm tụ lại trong lòng bàn tay giờ bắn ra tung tóe. Chất lỏng đỏ thẫm ấy theo đúng tính toán, bắn trúng mặt Iruka, thậm chí có vài giọt lọt thẳng vào mắt hắn.
「Gah!?」
Iruka rên lên, ôm mắt phải. Ừ thì, bị máu người khác tạt thẳng vào mắt, đau cũng phải.
「Dù vậy ta cũng chẳng có gì để đồng cảm đâu………!!」
Và rồi, tôi sử dụng được vũ khí. Không, chính xác là, cuối cùng tôi cũng có thể dùng nó.
「Khừ, cái……gì?」
Iruka cố gắng không để tôi tiếp cận, ôm một mắt mà vung kiếm loạn lên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm của hắn bị 「thứ đó」 trong tay tôi quấn lấy, ngăn cản đường chém. Mà cái 「thứ đó」 ấy chính là………
「Hả!? Là dây thừng sao………」
「Cuối cùng cũng đứt rồi, cảm ơn nhé………!!」
Tôi đã dùng sợi dây thừng thấm máu như một cái roi quấn lấy kiếm của Iruka. Tôi giật mạnh sợi dây, và thế là giữa tôi và Iruka bắt đầu một trận kéo co sinh tử.
Sợi dây thừng thô bản từng trói chặt toàn thân tôi được chế từ chất liệu đặc biệt nên cực kỳ cứng, rất khó tháo ra. Đồng thời cũng vì nó mà tôi không thể cử động toàn thân và dòng linh lực trong cơ thể cũng bị phong tỏa hoàn toàn.
Việc tôi chịu đựng những nhát chém và móng vuốt của Iruka mà không chịu thương tổn chí mạng, tất cả là để khiến hắn chém đứt sợi dây thừng này. Miễn là chỉ bị trầy xước ngoài da và chảy chút máu thì không sao cả. Nếu cùng lúc dây thừng bị cắt đứt, tôi có thể giải phóng linh lực, và hơn hết, bản thân sợi dây cứng rắn ấy cũng có thể trở thành một thứ vũ khí.
「Nhưng mà đúng là… cứng thật……!!」
Tôi liếc nhìn bản thân, toàn thân bê bết máu chi chít những vết thương nhỏ, rồi khẽ tặc lưỡi. Dù là vết thương nông, máu cũng đã đông và vết thương cũng dần khép miệng, nhưng… nhìn bề ngoài thì đúng là khá ghê rợn. Khốn kiếp, vì dai quá mà tôi đã phải nhận lấy bao nhiêu vết thương không đáng có………!!
「Này thì……!!」
「Uwah!?」
Nhân lúc Iruka phân tâm, tôi giật mạnh sợi dây. Chuôi kiếm dễ dàng tuột khỏi tay hắn. Do đã bị máu tôi thấm vào quá nhiều nên cán kiếm cũng trở nên trơn trượt. Đương nhiên, điều đó cũng nằm trong tính toán từ trước của tôi.
「Chết tiệt!? Nhưng thế thì sao chứ……!!」
Dù đã mất kiếm, Iruka ngay lập tức chuyển sang dùng móng vuốt và áp sát tôi. Không hề do dự lựa chọn phương án tốt nhất, không phí công giành lại thanh kiếm…sự quyết đoán ấy chứng tỏ hắn không phải loại chỉ biết dùng cơ bắp.
……Nhưng, chỉ đến mức đó thôi thì tôi cũng đã lường trước cả rồi. Tôi ném thanh đao đang quấn trong dây thừng về phía nào đó, đồng thời xoay người một vòng để tạo đà, rồi quất sợi dây như một cây roi theo phương ngang. Vốn dĩ sợi dây thừng đã rất cứng chắc, nay lại được cánh tay gia cố bằng linh lực vung ra, mang theo sức mạnh của lực ly tâm, xé gió lao thẳng vào Iruka.
「Guo!!?」
Gã kịp thời giơ tay lên đỡ, khiến cú quất sượt qua, nhưng sợi dây vẫn đánh mạnh vào cánh tay yêu quái với một âm thanh dữ dội, đến mức lớp lông trên bề mặt bị cạo sạch. Dĩ nhiên, chấn động truyền vào bên trong thì còn kinh khủng hơn thế.
Một cây roi được người lão luyện sử dụng, tùy vào chất liệu có thể đạt tốc độ vượt âm thanh, dễ dàng chém rách những tấm kim loại mỏng, và nếu dùng với con người thì có thể nghiền nát các bó cơ, xé nát cả thịt da. Dẫu tôi không phải là chuyên gia về roi, nhưng sợi dây thừng thô ráp dính máu khô cứng ấy, dưới một cú đánh mang theo linh lực vượt quá giới hạn của người thường, đã tạo nên một uy lực ngang ngửa bậc thầy.
「Guh…!? Đau chết tao rồi thằng chó!!」
「……!?」
Vừa kêu rên trong đau đớn, gã vừa ngửa người ra sau, rồi lập tức gầm lên như dã thú và lao vào tấn công tôi. Tôi vội vung dây thêm một lần nữa. Mục tiêu là đầu hắn. Không có chỗ cho lòng thương xót. Nếu không chiến đấu hết sức, không nhân nhượng, tôi sẽ bị giết.
Tiếng xé gió vang lên cùng cú quật xuống, thế nhưng Iruka đã tránh kịp. Chính xác hơn thì cú đánh theo đường xiên từ bên hông ấy, hắn đã tránh được bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Tuy giữa hai hàng lông mày và mái tóc có hơi bị xước, nhưng chừng đó chẳng đủ để ảnh hưởng đến chiến đấu. Chết tiệt…!! Tránh được cú đó sao!!
Tôi nghiến răng chửi thầm, thế trận đã đảo chiều.
「Cứ chạy loanh quanh mãi thế hả! Bên này không còn thời gian đâu!! Đến lúc mày ngoan ngoãn chịu chết rồi đấy, cái loại đầy tớ rác rưởi!!」
「A… gaaa!!?」
Móng vuốt sói vung xuống đã xuyên qua vai phải tôi. Móng tay đâm xuyên qua, khiến máu thịt văng tung tóe ra sau đầy ghê rợn. Thế nhưng………vết thương không sâu!!
「Khốn khiếp, ồn ào quá!! Ăn cái này đi đồ ngu!!」
「A… Khặc!? Ọee!? M-Mày……!?」
Không để lỡ thời cơ, tôi giật lấy vỏ kiếm bên hông Iruka rồi vung hết sức vào mạng sườn hắn. Bằng cú đánh dốc toàn lực, linh lực đã cường hóa cả cơ bắp, khiến Iruka nghẹn lại, trào ra chút dịch vị. Đồng thời, hắn giật lui lại, kéo theo móng vuốt trượt ra khỏi vết thương trên vai ta kèm âm thanh rợn người. Đau điếng……!!
「Gah… M-Mà, dù sao thì còn hơn là để vết thương bị xé toạc thêm……!!」
Tôi vừa ôm lấy vết thương ở vai vừa lầm bầm nguyền rủa. Và đúng lúc đó……tiếng gọi bất ngờ vang lên giữa khu nhà kho.
「Tomobe-san……!!」
Giọng nói dễ thương ấy vang lên đầy rõ ràng giữa màn đêm. Tôi hướng ánh mắt về phía đó. Kayo, đang ẩn mình sau một kho hàng, giờ đây lộ diện với khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Tôi sững sờ nhìn cô bé, rồi định mở miệng……
「Guh……ha! Mở to mắt ra mà chết này!!」
「Cái…Ugh!?!」
Khoảnh khắc sơ hở ấy, Iruka không bỏ lỡ. Hắn há to miệng, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn như sói. Tôi lập tức phòng thủ, chuẩn bị cho 「thứ gì đó」 sắp tới.
Đó là một quyết định sai lầm. Nghĩ lại, có lẽ tôi nên tiếp tục tấn công thì hơn.
……Ngay giây sau đó, một tiếng gầm rung chuyển vang lên.
Có lẽ là một loại ngôn linh thuật. Hoặc cũng có thể là năng lực từ phần yêu quái được cấy ghép. Tiếng gầm của tên Iruka, vốn không quá to, nhưng với tôi lại sắc như dao rạch màng nhĩ, khiến não tôi rung lên như bị xé nát.
Cảm giác như màng nhĩ sắp vỡ, máu sắp trào ra, hoặc não tôi sắp choáng váng vì chấn động, khiến tôi không kìm được mà bịt tai. Và trong lúc đó, Iruka tung cú đá xoay như bồi thêm đòn. Nếu trúng thẳng, chắc mặt tôi sẽ bị lõm mất. Tôi cố tránh nó chỉ trong gang tấc, chấp nhận để tư thế bị phá hỏng.
(Tệ rồi! Có sơ hở……!?)
Tư thế bất lợi khiến tôi sẵn sàng tinh thần đón nhận loạt đòn tới tấp. Nhưng………đó cũng là sai lầm.
Tầm nhìn lắc lư, chân chực khuỵu xuống, khuôn mặt méo mó vì đau, tôi nhìn thấy Iruka lao đi. Không phải về phía tôi. Mà là về phía Kayo.
「Ge, geho……haa…haa……ngu ngốc!! Tao chẳng cần cái mạng mày đâu. Thứ tao cần là cái con bé kia cơ……!!」
Dường như vì sử dụng kỹ thuật vừa rồi mà yêu khí trong người hắn tăng lên, khiến giọng nói trở nên khàn khàn, u ám. Không biết từ khi nào, Iruka đã mọc thêm một chiếc đuôi sói màu thép, nét mặt đầy phấn khích, giương móng vuốt như sói và lao về phía Kayo.
Có vẻ, đối với hắn, mục tiêu ưu tiên là tiểu thư nhà thương nhân. Tôi cắn răng chịu cơn đau đầu, gia tăng linh lực vào đôi chân mà đuổi theo. Nhưng……không kịp……!!
「Hii!?」
「Geho, không còn thời gian đâu!! Tao sẽ mạnh tay đấy…!!」
Iruka vung vuốt sói, không thương tiếc mà nhảy xổ vào Kayo, người vừa kêu lên một tiếng sợ hãi. Có lẽ hắn định dùng cô làm con tin hoặc bắt cóc, và để cô không phản kháng thì sẽ chặt gân tay chân. Nhìn động tác ấy, tôi đoán được. Và trước thời khắc ấy tôi không thể kịp ngăn lại…….
「Haha, bắt được rồi!!!」
Giây tiếp theo, khi Iruka vung vuốt vào Kayo, người đang co người lại vì sợ…một bức tường vô hình hiện ra, đẩy lùi vuốt hắn với tia lửa tóe lên.
「……Hả?」
Một kết giới mạnh mẽ xua đuổi tà khí, dù không thể nhìn thấy, đã ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công ấy. Không những thế, chính móng vuốt vung ra lại bị nghiền nát, khiến máu văng tung tóe.
Dù hắn không hét lên vì đau, hay có lẽ đã quên cả đau đớn, Iruka nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng. Nhưng hắn không thể đứng ngây ra mãi. Bởi vì………
「UOOOOHHHH!!!」
「Hả? Gyaahh!!!?」
Giây sau đó, Iruka quay lại vì nghe tiếng gào của tôi, và ngay khi hắn quay đầu, tôi vung vỏ kiếm đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay ngược ra sau. Nói đúng hơn, tôi đã cố tình hét to để khiến hắn phân tâm mà quay đầu lại. Không kịp chống đỡ, Iruka bị nện thẳng đầu xuống đất.
「Haha, đồ ngu!! Đáng đời mày!! Haa……haa……haa……thành công rồi……!!?」
Ta bịt một bên tai, vừa thở hổn hển vừa gào lên. Đó là tiếng reo hò từ niềm vui vì kế hoạch đã thành công……
-
Ban ngày, tôi tình cờ chạm trán với một cửa tiệm bí mật chuyên bán chú cụ có tên là Masukura Moriya… Chiếc trâm cài tóc của Kayo và vòng tay của tôi đều là những món được mua từ hắn, có công dụng chính là bảo vệ chủ nhân khỏi yêu quái và chú nguyền. Dĩ nhiên, đối với các loại vũ khí như đao kiếm hay cung tên của con người, trừ khi là những yêu đao có lời nguyền đặc biệt thì chúng hầu như chẳng mang lại tác dụng gì mấy.
Vậy nên, ngay cả khi tôi có mang theo chiếc vòng tay ấy thì cũng chẳng mang lại bao nhiêu ý nghĩa. Do đó, Masushige Botan đã thu hồi nó từ tay tôi trước khi bắt đầu tra tấn, và cuối cùng nó cùng với chiếc trâm cài tóc không bị lấy đi đã được trao lại cho Tachibana Kayo. Bởi vì việc có kháng lực với chú nguyền cũng đồng nghĩa với khả năng chống lại những chú nguyền tìm kiếm. Để khi tôi bị hạ gục, cô bé có thể ẩn nấp và trốn thoát với hy vọng sống sót cao hơn dù chỉ là một chút.
Nhưng tôi thay đổi kế hoạch sau khi nhìn thấy cánh tay của Iruka. Phiền toái thật, nhưng cũng là điều may mắn. Vì nếu hắn cũng mang theo yêu khí như yêu quái, thì pháp cụ cũng sẽ có hiệu lực bảo vệ chống lại hắn
Về mặt trang bị lẫn số lượng, phe tôi hoàn toàn yếu thế, không thể nào chiến đấu chính diện mà áp đảo được. Thế nên tôi thay đổi chiến lược, thay vì để Kayo chạy trốn để Botan dẫn đường trong lúc tôi cầm chân kẻ địch, thì giờ cô sẽ trở thành mồi nhử. Dĩ nhiên là tôi sẽ bảo đảm an toàn ở mức tối đa... ví dụ như vô hiệu hóa vũ khí của địch trước... và kế hoạch sẽ chỉ được thực hiện khi Botan xác định rằng tôi không thể nào một mình kết liễu được đối phương. Chúng tôi đã thống nhất điều đó từ trước.
Tuy nhiên, cho dù kế hoạch có thành công đi nữa thì……
「Vừa rồi có phải nguy hiểm quá mức rồi không...?」
Tôi tựa người lên vỏ kiếm, dùng nó làm gậy chống, thở dốc từng hơi, trong khi tiếng ù tai dần biến mất, rồi cuối cùng cất tiếng oán trách con chim ruồi đang đậu trên đầu mình. Dù đúng là tôi để cô ta quyết định thời điểm, nhưng... có lẽ đợi thêm một chút vẫn không sao.
「Đó là do ngươi tự phụ thôi. Theo như ta thấy thì có không ít thời điểm trông rất nguy hiểm đấy? Huống chi, không còn cảm nhận được sát khí từ những kẻ đuổi theo các ngươi, nhưng thời gian chính là kẻ địch của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu chẳng thể nào cứ thong thả chơi đùa mãi sao?」
「Thì… đúng là…」
Con chim ruồi trách móc bằng giọng điệu như muốn nói 「Ta vừa cứu ngươi mà thái độ gì thế?」, tôi có nghĩ gì đi nữa thì sự thật là nhìn từ bên ngoài, hẳn trông tôi cực kỳ tồi tệ. Kẻ thứ ba chắc chắn có cái nhìn khách quan hơn bản thân tôi. Nói cách khác, trông tôi thực sự rất nguy hiểm...
「Thêm nữa… con nhóc đó cũng ồn ào nữa. Mỗi lần ngươi bị chém là nó lại hét toáng lên, cứ liên miệng hỏi chưa được à chưa được à. Phải cố nén giữ cho tới thời điểm thích hợp thật phiền phức.」
「Cô bé đó à?」
Tôi liếc nhìn về phía Kayo vẫn đang lén nhìn ra từ cánh cửa nhà kho. Trông cô có vẻ cực kỳ bất an. ...Quả thật, đối với một tiểu thư khuê các chưa từng thấy máu hay cảnh bạo lực, thì nhìn cảnh tôi suýt bị giết hẳn rất kinh hoàng. À mà không, thật ra chỉ cần một bước sai lầm nữa thôi là tôi đã chết thật rồi.
「Kh…đ-đau quá… khốn thật…」
「Ồ, vẫn chưa chết cơ à.」
Tôi dừng dòng suy nghĩ, quay đầu lại theo tiếng rên rỉ. Tên thích khách lảo đảo ngồi dậy, đầu đầy máu sau khi bị tôi đánh bằng cú vung tay cường hóa bằng linh lực. Thế mà vẫn còn tỉnh, đúng là phiền thật. Nhưng mà kệ...
「Ngủ đi là vừa.」
「Gu-gyaaah…!?」
Tôi giáng thêm một đòn thẳng vào đỉnh đầu, lần này mới thật sự tiễn hắn vào giấc ngủ. Iruka trợn trắng mắt ngất đi, ngã ngửa thành hình chữ đại.
「Ha… ha… hả, thảm hại thật...」
Tôi cười khẽ, như chế giễu, để xoa dịu cơn đau toàn thân, rồi lảo đảo bước đi. Mục tiêu là thanh kiếm mà tên thích khách vừa rồi đã làm rơi. Tôi nhặt nó lên, rồi quay trở lại chỗ Iruka.
「Tomobe-san…?」
Không biết từ lúc nào, Kayo đã rời khỏi nhà kho và tiến đến gần tôi, cất tiếng gọi bằng cái tên gia tộc Onizuki ban cho. Giọng cô mang theo lo lắng, nhưng cũng chứa đựng cảm giác căng thẳng như thể đã hiểu được điều sắp xảy ra.
「………」
Tôi im lặng đáp lại. Một phần vì tôi không còn đủ sức để nói, phần khác là vì nghĩ đến việc mình sắp làm khiến tôi chẳng còn tâm trạng để lên tiếng.
(Rồi… làm thì dễ thôi mà…)
Đối phương đã bị vô hiệu hóa. Thanh kiếm tôi đang cầm là hàng tốt, hoàn toàn đủ để cắt cổ một con người. Trong tình trạng hắn bất động thế này thì…phải, dễ dàng lắm… chỉ cần...
Tôi lặng lẽ nheo mắt, nhìn qua lại giữa thanh kiếm và Iruka đang nằm dưới chân. Một lần, hai lần, ba lần. Rồi…
「…Haha, nói thế thôi.」
Tôi bật cười khẽ, lạnh lùng. Là tiếng cười tự giễu. Và tay tôi, đang cầm kiếm, cũng từ từ hạ xuống...
「À…ư, vậy là… anh định… tha cho hắn sao…?」
Thấy tôi không kết liễu hắn, Kayo cất giọng xen lẫn nghi hoặc và lo âu. Có vẻ cô không phải đang phản đối, mà chỉ đang không hiểu vì sao tôi lại thay đổi quyết định… hoặc có thể chỉ là tôi tự suy diễn như thế.
「…Không cần thiết phải giết. Chỉ cần trói tay chân và miệng lại là đủ rồi」
Nói đoạn, tôi nhặt sợi thừng vấy máu từng dùng để trói chính mình, rồi bắt đầu trói tên thích khách đang bất tỉnh.
「Như…nhưng mà…」
「Giết là hết chuyện thì đơn giản quá. Hắn còn phải khai ra những điều phía sau vụ việc này.」
Đúng vậy, đời thực không giống trong truyện, rằng trừng trị kẻ ác là xong. Hơn nữa, dù hắn là sát thủ của Emishi, tôi cũng không thể cứ thế mà xử tử hắn. Ít nhất, vẫn còn lựa chọn không giết. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị nghi là thủ tiêu diệt khẩu. Tôi không cần bị nghi oan. Và hơn nữa…
「Thêm nữa… tôi cũng chỉ là một đầy tớ. Việc giết chóc trong công việc của tôi chỉ dành cho yêu quái. Con người không phải là phạm vi của tôi.」
Không phải là tôi không oán hận vì bị hành hạ… nhưng đó là chuyện khác. Dù có hận cũng không có nghĩa là muốn giết. Mà thật ra, tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để làm chuyện đó.
Ở kiếp trước, cũng như bao người khác, thứ tôi từng giết nhiều nhất chỉ là côn trùng. Tôi không phải kiểu ăn chay vì tín ngưỡng, nên không ghét việc ăn thịt. Nhưng thậm chí đến việc giết một con cá còn sống cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lần đầu tôi giết và làm thịt một con gà ở kiếp này cũng khiến tôi buồn nôn, cảm giác khi giết yêu quái cũng ám ảnh mãi không quên. Huống chi là người, mà lại là người đang bất tỉnh, không thể chống cự… Cho dù đây là một thế giới như thế này, tôi cũng chẳng muốn trở thành kẻ lần đầu giết người. Mà giết người trước mặt một đứa trẻ thì cũng quá tệ hại để gọi là giáo dục.
「Thật là... suy nghĩ ngọt ngào nhỉ? Chỉ cần não còn thì vẫn có thể trích xuất ký ức đấy?」
Giọng của thức thần bên tai, như trách móc. Ngọt ngào, ư. Tôi hiểu. Nhưng mà…
「…Dù sao thì ta cũng không có quyền bắt ép. Chỉ là… nhanh lên đi. Ta không cảm nhận được linh lực hay yêu khí từ hai kẻ còn lại, nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng đang ẩn thân. Với lại, con chó ngất xỉu kia cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.」
Giọng nàng cháu gái nhà Matsushige như một cô giáo bất đắc dĩ, bất mãn nhưng vẫn chịu thỏa hiệp. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Và rồi, tôi cất tiếng nói với cô gái đang không thể nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
「Tôi hiểu cảm giác phẫn nộ khi bị đẩy vào nguy hiểm. Nhưng nghĩ cho tương lai, giết hắn là hạ sách. Xin tiểu thư hãy lượng thứ」
「Không, không phải là... vậy đâu… a…uu… hya…?」
Tôi vừa trói tên thích khách lại vừa truyền đạt như thế, Kayo liền lộ ra vẻ mặt lúng túng... rồi như một con rối bị đứt dây, thân thể cô bé ngã quỵ xuống.
「Ơ, nguy hiểm...!?」
Tôi vội vàng đỡ lấy mục tiêu cần bảo vệ mà chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến hậu quả trở nên rắc rối. Có lẽ vì đến gần, hương thơm dịu ngọt của trái cây họ cam đặc trưng của cô thoang thoảng lướt qua cánh mũi. Còn Kayo, với vẻ mặt bối rối, liếc nhìn tôi rồi gượng cười méo xệch.
「C-chuyện đó… haha, a… chân em run quá… cảm giác được an tâm rồi thì bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nào cả…」
Giọng run rẩy, Kayo lộ ra biểu cảm như khóc mà cười. Có lẽ là vì cơn căng thẳng đột ngột tan biến do an tâm. Ừm, một tiểu thư khuê các như cô, chỉ trong một ngày đã trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách như vậy, ngược lại nên khen là nàng chịu đựng được đến giờ mới phải.
「…Botan-sama」
「Ta đã dò xét xung quanh rồi. Ít nhất nếu có linh lực hay yêu lực gần đây thì ta sẽ phát hiện ra ngay. Mau giúp con nhóc đó trấn tĩnh lại đi. ...Thật ra thì làm nó ngất đi là cách dễ nhất đấy」
Tôi nhờ cảnh giới xung quanh, Botan liền chấp thuận ngay. Quả thực, như cô nói, xét theo tình huống hiện tại thì khiến người ta ngất đi, không hét to hay la khóc, là biện pháp chắc chắn nhất. ...Nhưng nếu tôi mà làm vậy thì ngày bị phát hiện cũng là ngày tôi bị treo cổ. Hơn nữa, tôi cũng chẳng giỏi võ đến mức có thể khiến Kayo ngất trong một đòn mà không để lại dấu vết.
「Thật là thất lễ, nhờ cô vậy. ...Nếu không đi nổi thì để tôi cõng nhé?」
Botan trả lời với vẻ chẳng mấy hứng thú. Sau khi gật đầu trước phản hồi ấy, tôi quay sang hỏi Kayo.
「F-fueh…!? K-không cần đâu ạ! Em sẽ đi được ngay thôi…!!」
Khác hẳn nụ cười gượng ép ban nãy, giờ cô phản đối kịch liệt, luống cuống thật sự. ...Cũng hơi tổn thương đấy.
(…Không, chờ đã, đúng ra thì như vậy mới là bình thường mà…)
Nghĩ kỹ lại, chỉ cần tôi chạm vào nàng thôi thì việc bị chém đứt cổ tay cũng không có gì lạ. Mình đúng là đang dần quên mất lễ nghi rồi. Phải tự kiềm chế mới được…
「C-chuyện đó… buổi hẹn hò lần này… đã bị phá hỏng hết rồi nhỉ…?」
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Kayo, dù còn lảo đảo như nai con mới sinh, vẫn cố gắng đứng dậy bằng chính đôi chân mình, vừa lau khóe mắt vừa thốt ra điều ấy.
「…Phải. Không bàn đến chuyện đây có được xem là ‘hẹn hò’ hay không, nhưng chuyện tôi để tiểu thư rơi vào nguy hiểm do sơ suất quả thật là lỗi của tôi, xin được cúi đầu nhận lỗi」
「Muu~ Đừng nói kiểu đó nữa mà…」
Trước lời xin lỗi của tôi, Kayo hơi cau có, đưa ánh mắt ươn ướt trừng tôi bằng vẻ giận dỗi, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường, rồi với phong thái của một tiểu thư thương buôn, cô khéo léo bắt bẻ sơ hở trong lời tôi.
「Chuyện đó… vừa nãy anh có nói là ‘sơ suất của tôi’, đúng không ạ?」
「…Phải」
…Tôi thoáng im lặng một lúc, nhưng vì vừa mới nói ra nên chẳng thể chối cãi hay đánh trống lảng được. Hỏng rồi. Nói trong lúc đang trói người nên lỡ miệng mất.
Trong lúc tôi rủa thầm sự bất cẩn của mình, Kayo khịt mũi một cái đáng yêu, cuối cùng cũng nở nụ cười đắc ý. Như thể vừa chiến thắng vậy.
「Chuyện nhà em bỏ ra cả ngàn lượng để thuê Banbu-san, chắc anh biết rồi đúng không?」
「Đó chẳng phải là tiền bồi thường vụ ở cống ngầm lần trước sao?」
「Dù Tomobe-san có nghĩ thế nào cũng được, nhưng việc nhàOnizuki nhìn nhận ra sao lại là chuyện khác, đúng không?」
「Vâng, đúng là vậy」
Mà, cái tên Bé… Uemon đó nghĩ sao thì cũng dễ đoán thôi. Ừ, tôi bắt đầu hiểu cô ấy muốn nói gì rồi.
「Chẳng lẽ một gia đình danh giá như nhà Onizuki lại nhận số tiền lớn như vậy mà cẩu thả phủi chuyện được sao」
Và thế là, nàng tiếp tục...
「Vậy nên… em lại nhờ anh một lần nữa… được không ạ?」
Câu nói cuối cùng mang theo nét e dè, lo sợ, căng thẳng, nhưng đồng thời là một biểu hiện đầy kiên cường của cô, như thể đang cố chịu đựng mà hỏi tôi.
Tôi ngừng tay lại, và nhìn thẳng vào mắt Kayo. Một thoáng lặng im… và rồi, người chịu thua trước chính là tôi. Không, phải nói là tôi không thể không đồng ý mới đúng. Lúc này mà còn cố chấp thì cũng chẳng được tích sự gì.
Ừ thì, như thế đó…
「Xin thất lễ」
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhấc bổng Kayo lên. Nói đúng hơn là để cô ngồi trong vòng tay tôi mà bế ngang.
「K-Kyaa…!? Rõ ràng đã nói là đừng có cõng rồi mà…」
「Tôi đâu có cõng. Tôi chỉ bế bằng tay thôi」
「Đó là chơi chữ à!?」
Không đặt lên lưng, vậy là hợp lệ… mong là thế.
「Uuuu…」
Kayo có vẻ vừa bối rối vừa thẹn thùng, nhưng rồi vẫn bất đắc dĩ đặt tay lên vai tôi để giữ thăng bằng, tránh ngã. …Cô bé này nhẹ thật đấy, ăn uống đàng hoàng không vậy?
「Ah…」
Rồi Kayo bỗng khe khẽ thốt lên. Vì tư thế như vậy nên tầm mắt hai người gần như ngang nhau, ánh nhìn tự nhiên giao nhau. Cô bé thoáng lộ vẻ lúng túng, và người lên tiếng trước chính là tôi.
「Thất lễ. Vì dáng đi của tiểu thư khiến tôi lo lắng, nên xin hãy chịu đựng một chút cho tới khi rời khỏi khu vực này. …Sự thất lễ hôm nay, tôi xin được bù đắp vào lần hộ tống tới」
Tôi nói vậy để xin lỗi Kayo. Đồng thời, đó cũng là lời đáp ứng cho đề nghị của cô.
「Ehh… A, v-vâng! Em rất mong chờ đó!!」
Kayo ngẩn người một thoáng, rồi khi hiểu được ý nghĩa của lời nói, cô vừa rưng rưng khóe mắt, vừa khúc khích cười như trẻ nhỏ, đón nhận lời hứa hẹn từ tôi……
-
………Thế đấy, chẳng phải là tình huống có thể cứ mãi đùa cợt hay chuyện trò thoải mái được. Khi nào Botan còn đang cảnh giác, thì cũng không cảm nhận được khí tức của hai kẻ còn lại, nhưng cũng cần nhanh chóng rời khỏi nơi này và tìm ai đó để được bảo vệ.
(Dù nội dung mà tên Iruka nói ra vẫn khiến mình để tâm, nhưng………)
Với sắc thái ấy, rất có thể việc hai kẻ còn lại mãi không xuất hiện là do chúng đang bị lực lượng cứu viện, vốn đã nhận ra tình hình của chúng tôi, ngăn cản. Tuy nhiên… cũng không thể loại trừ khả năng đó là cái bẫy, hoặc lực lượng cứu viện đã bị đánh bại. Trở lại thiếu thận trọng thì không phải là sáng suốt.
「………Nên là trước tiên phải nhốt tên này lại đã.」
Trước mắt, tôi trói chặt tên Iruka đang bất tỉnh thành một bó như đòn bánh tét, rồi cứ thế mà lôi hắn đi, quẳng vào một gian nhà kho bỏ trống. Từ nơi hắn bị vứt xuống sàn, vang lên tiếng rên rỉ bối rối do bị bịt miệng.
「Tiếp theo là đóng cửa, cài then lại… thế này chắc cũng ổn rồi.」
Bằng dây thừng thô, tôi đã phong ấn linh lực của hắn. Có lẽ hắn vẫn có thể dùng yêu lực, nhưng… nhìn qua thì có vẻ cái giá phải trả không hề nhỏ, nên không dễ mà dùng đâu. Huống hồ, tôi còn bịt mắt để hắn không thể sử dụng huyễn thuật hay ngôn linh thuật, lại trói chặt đến độ không nhúc nhích được một khớp nào. Tự mình thoát ra là điều không thể. Tôi thoát khỏi sự trói buộc ấy cũng là nhờ có Botan giúp.
「Xong rồi chứ……?」
Từ bên ngoài nhà kho, Kayo, đang canh gác xung quanh cùng thức thần, lên tiếng hỏi.
「Ừ, hơn nữa đám truy binh thì sao?」
「Không thấy ai cả.」
「……Ta cũng đã dò xét kỹ, nhưng quanh đây không hề có linh lực hay yêu lực gì khả nghi. Xem ra thật sự không có kẻ đuổi theo. Dù hơi lạ thật, nhưng… chúng ta nên đi ngay.」
Thức thần của Botan… con chim ruồi, chíp chíp vẫy mỏ, chỉ hướng đi.
「Tiểu thư, chân người ổn chứ?」
「V-vâng. Em đã có thể đi được rồi……!」
「Vậy xin hãy đi trước. Tôi sẽ cảnh giới phía sau.」
「V-vâng ạ. ……Không sao… thật chứ…?」
Sau khi liếc nhìn thân thể tôi đầy máu, Kayo lo lắng hỏi.
「Như tôi đã nói trước đó, thương tích không nghiêm trọng như vẻ ngoài đâu. Quan trọng hơn là… tôi dễ hụt hơi, nên không cần chạy, nhưng đi nhanh một chút thì được… nào, đi thôi.」
「V-vâng ạ!!」
Bị tôi hối thúc, Kayo bắt đầu bước đi nhanh nhẹn. Tuy là đang đi nhanh, nhưng vì vẫn còn là trẻ con, bước chân cũng chẳng dài, nên việc bắt kịp không khó. Thực ra, tôi cũng vừa mang theo thanh kiếm mượn tạm từ tên Iruka đeo bên hông, vừa theo sát phía sau cô ấy……
「Hm………?」
Chợt, tôi cảm nhận được như có ánh mắt đang nhìn mình, liền ngoái lại. Nhưng trong bóng tối, không thể nhìn rõ được……
「………Có chuyện gì sao?」
Thức thần cất lời hỏi.
「Không… thật sự không có truy binh sao?」
「Ít nhất thì ngoài ngươi ra, ta không cảm nhận được bất kỳ linh lực hay yêu lực nào khác cả. Có vấn đề gì chăng?」
Lời đáp của Botan không có vẻ gì là nói dối. Chẳng lẽ là… do ảo giác vì mệt mỏi quá mức?
「………Không sao. Có vẻ như tôi thật sự đã hơi mệt rồi. Mau rời khỏi đây thôi. Tôi không muốn đánh nhau thêm nữa đâu.」
Đáp lại sự nghi hoặc của Botan, ta quay lại phía trước. Và rồi, như để trả lời ánh mắt lo lắng nhìn lại của Kayo, mang vẻ kiên cường nhưng vẫn không giấu được bất an, tôi cất bước. Và………
………Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động khô khốc vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.
「………Hả?」
Một luồng nhiệt bỏng rát như thiêu đốt lan tới vùng mạng sườn. Tôi, theo phản xạ, nhìn về phía Kayo đang đứng trước mặt.
Biểu cảm khi nãy đông cứng lại, đôi mắt mở to trong sự sửng sốt và tuyệt vọng, cả cơ thể run rẩy như một thiếu nữ đáng thương đang đứng đó.
「…………」
Tôi đưa tay chạm mạn sườn đang cảm thấy nóng rát. Cảm giác ướt đẫm, dính bết. Khi cúi mắt nhìn, chỗ ấy là một lỗ thủng lớn đang phun ra từng búng máu đỏ tươi, dòng máu ấy tuôn xuống chân và bắt đầu tạo thành vũng dưới đất.
「…………」
Tôi quay gót, chầm chậm nhìn về hướng sau lưng vừa phát ra tiếng động.
Từ bóng tối sau kho hàng, một thân ảnh bước ra. Một lão thương nhân có vẻ ngoài chỉn chu, mang theo khí chất cao quý và trí tuệ, đang đứng đó không biểu cảm. Trên tay lão là khẩu súng lục hoả mai kiểu Nam Man, đã được cắt ngắn nòng… từ một đầu nòng súng, làn khói trắng mờ ảo vẫn đang nhẹ nhàng cuốn bay.
「………Haha, đùa à?」
Nếu đây là một câu chuyện, hẳn đây đã là happy ending rồi chứ? Mấy trò thừa thãi hay kéo dài lê thê thì độc giả ghét lắm đó?
「………」
Đáp lại nụ cười méo mó vì tuyệt vọng của tôi, là tiếng súng thứ hai vang lên trong im lặng………