Ngày 3 tháng 4.
Tên tôi là Rinako Miya, một nữ sinh cao trung vô vọng trong cái thời đại càng ngày càng gấp rút chuyển dịch vào lối sống công nghiệp này của Nhật Bản.
Thôi được, có thể cái tên tầm thường của tôi hay lý thuyết thời đại công nghiệp nhạt nhẽo vừa rồi thật sự chẳng mấy quan trọng lắm nhưng, liệu có người xui xẻo nào đó đã từng bị tương tự hay chưa?
Vào một khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời, tại thời điểm lạ lùng mà thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ, bỗng dưng, không một ai xung quanh có thể nhận ra được sự tồn tại của bản thân mình.
Thật không may, tôi lại là một nạn nhân của cái sự việc đặc biệt hy hữu ấy.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao. Đến lớp, tôi hét lên rất to, xô ngã bất cứ ai mình từng gặp, thậm chí đấm đá túi bụi vào lồng ngực mọi đứa bạn gần nhất song vẫn vô ích. Và rồi, cứ vậy từ ngày này qua ngày khác, tôi đứng, ngồi, đi lại thẫn thờ giữa các khoảng ồn ào của làn chờ tàu điện đang ken đặc khách bộ hành mà tuyệt nhiên chẳng thể nghe thấu nổi bất kỳ lời cáu kỉnh nào vì sự hiện diện của bản thân.
Thất vọng tột cùng, tôi tự giam lỏng trong phòng, đóng chặt cửa, vặn thật to vài bản Rock and Roll sôi động lên để khơi gợi trí nhớ. Song sự thật là tôi chẳng muốn nghe bất cứ điều gì cả. Đeo chiếc Headphones chống ồn, tôi ngồi ủ rũ ở góc nhà, con mắt miên man dõi lên trần trầm ngâm. Đôi khi, tôi vẫn hay tự ngờ vực có phải bản thân vừa trải qua cơn song chấn cực mạnh làm ảnh hưởng toàn diện đến vùng vỏ não hay không? Bởi chỉ khi bị thế, mới có chuyện tôi lại bị mắc kẹt vào cái giấc mơ siêu hình, hư thực lẫn lộn, đầu óc tiêu tan mọi ký ức này.
Và trong hết thảy các nỗi sợ tồi tệ ấy, tôi luôn luôn tự hỏi rằng, liệu có phải mọi người đã hiệp đồng mà quên lãng tôi không hay thậm chí còn đáng sợ hơn hết thảy, tôi đã quên sạch mọi người rồi chăng?
Ngày 5 tháng 4.
Thoáng chốc sau ánh dương dần buông, tiếng còi tàu văng vẳng báo hiệu cỗ máy khổng lồ vô tri lao đến trước cửa ga. Thanh âm rúng động của nó bóp nghẹt không gian, vạch nên cái lắc lư dữ tợn phía cuối con dốc. Trên cao, nền trời đỏ lòm, hằn xuống một vết dài trên lưng áo y thể đường chỉ hồng cố gắng tách tôi khỏi thực tại. Phía dưới, chuếnh choáng dưới mé các đường ray, mỗi khi dợm bước trên những cung đường ngoằn ngoèo sâu hoắm tựa giấc mộng dài vô tận kia, tôi lại thấy cơ thể mình mệt nhoài, đờ đẫn và vô vọng.
Thời gian thì cứ thế thờ ơ, không gian nhạt nhòa phía trước cứ thế cố gắng cướp đi những hy vọng sâu thẳm. Hợp sức lại, chúng vô hình tạo nên nỗi ám ảnh trong tâm trí, đánh gục mọi nỗ lực phản kháng đơn phương nơi yếu đuối nhất trong tâm hồn tôi. Vào thời điểm hiện tại, tôi chỉ còn biết được rằng mình vẫn tồn tại, vẫn sở hữu chút khái niệm mơ màng về cái hơi thở bạo liệt đang hối thúc trong lồng ngực. Cảm giác mong manh nửa vời ấy thực sự đã muốn đe dọa rằng, vào một ngày nào đó chẳng mấy xa xôi, tôi sẽ bị lôi thốc đi và vĩnh viễn phải biến mất khỏi thế gian.
Ngày 29 tháng 4.
Cuối tháng, không khí đang mát lạnh, sáng sủa, bỗng dưng xuất hiện mấy ngày liền mưa lã tã. Bất kể lúc nào, trời cũng có thể sập xuống cơn giông khiến tôi khó chịu. Tháng tư đồng thời cũng thật dông dài, dông dài tới mức khiến tôi kiệt sức vì chờ đợi.
Buổi chiều mưa to, tôi cứ đi lững thững trong ướt lạnh, cố gắng miết hoài nhằm bắt chuyện với bất cứ ai song vẫn không thể nhận nổi dù chỉ một lời hồi đáp. Do thất bại quá nhiều lần nên đôi khi, cái phần nội tâm lẩn khuất sâu kín trong con người tôi lại mong muốn bản thân mình cứ chấp nhận vậy mà vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy.
Thật kỳ lạ, tôi từng được đọc tạp chí khoa học với một chuyên mục bàn luận về chuyện này. Các nhà giáo dục Nhật Bản đã luôn lo ngại rằng, trẻ em sinh ra trong cuộc sống hiện đại đang ngày càng trở nên chìm nghỉm vào cái cuộc sống vốn đặt nặng tính công nghiệp đầy xa lạ. Và rồi bây giờ khi đã mười bảy tuổi, biết đủ thứ chuyện tầm phào trên đời, cả xã hội vẫn cứ cố gắng lẩn tránh, làm tôi bị lạc lõng với cùng thứ công thức tàn nhẫn như vậy.
Riết rồi, tôi cũng chẳng thèm màng tới sự tồn tại vô nghĩa của mình. Mọi người xung quanh thì vẫn bận rộn làm việc, phiêu lưu tới những chốn xa xăm, giận hờn cãi vã và yêu đương đủ thứ nồng nhiệt cùng nhau. Các âm thanh sôi động, say đắm từ cuộc sống thường nhật ấy cứ thế trở nên nhỏ dần, y thể có lớp bông tai bắt đầu xuất hiện nhằm ngăn cách giữa tôi với thế giới ngoài kia.
Ngày 13 tháng 5.
Sáng thứ bảy, chuyến tàu chiều vào trung tâm thành phố bớt náo nhiệt hơn hẳn các ngày thường. Những băng ghế thì thưa thớt người, chỉ còn các câu chuyện nhạt nhẽo là vẫn cố gắng xoay vần theo những tiếng ngân nga của còi hiệu. Trên cao, bầu trời Kyoto cổ kính xanh xao, thỉnh thoảng viết thêm vài ba quãng mây nhỏ xíu, biết nối dập dìu nhau rồi cùng trôi chậm chạp tựa đàn cừu trắng di cư đến nơi xa xăm nào đó.
Đứng trên thành cầu, đầu óc tôi miên man nghĩ ngợi. Việc ngắm nhìn nơi đang sống quen thuộc mà lòng mình không còn được ở trong đó khiến tôi cay đắng đến bẽ bàng. Cây cầu thanh mảnh lúc này y hệt con thuyền khổng lồ, các cung đường ngoằn ngoèo nối với mái ngói tro xám phía dưới giờ lại tựa như những cơn sóng lạ lẫm, cứ giận dỗi vỗ lanh tanh mãi.
Quá tuyệt vọng, tôi liền nhắm nghiền mắt, tự mường tượng ra mình đang trôi lưng chừng giữa muôn trùng các dòng xoáy nước vô tận không đầu không cuối. Thế rồi, bỗng nhiên xuất hiện các vệt màu xanh dương nhỏ nhoi. Chúng lập lòe, phát quang tuyệt đẹp để nhanh chóng tạo hình nên ô cửa kính mời gọi kẻ hiếu kỳ.
Tôi giật mình, cố gắng bắt lấy sự chuyển động của cả chùm tia sáng mỗi lúc một lớn hơn dưới bề mặt làn nước sâm sẫm ấy. Tâm trí tôi chăm chỉ nhào nặn cho đến khi nhận thức rõ đó là một cánh cổng. Những lời dịu ngọt, thủ thỉ ẩn sâu bên trong bắt đầu không ngừng tuôn chảy, thôi thúc đôi chân tôi tiến tới. Và rồi, thậm chí chẳng chút lưỡng lự nào, tôi bước xuống ngay cả khi nó còn chưa kịp hóa thành hình dạng hoàn chỉnh.
Chắc hẳn vào lúc đó, ý thức mù mờ của tôi chỉ còn biết rằng, cuối cùng sau bao nỗi cay đắng vì bị chối bỏ sự tồn tại, bản thân tôi rốt cuộc sẽ được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này theo cái cách đầy tuyệt vọng như vậy.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách đúng sải tay giữa sự sự tồn tại và điểm kết thúc, bất ngờ xuất hiện những giọng nói đầy gấp gáp, thảng thốt cất vang tựa như những tiếng chuông nhà nguyện tại nơi tận cùng thế giới.
“Dừng lại!”
“Dừng lại mau Miya.”
“Là do của tên ngốc này, nhất định hôm nay tớ phải bắt hắn xin lỗi hẳn hoi cậu bằng được mới thôi.”
Thanh âm dốc ngược, hết sức lo âu, từ đâu bỗng bất ngờ xuất hiện, kéo vớt cả trục cơ thể của tôi phải ngoái lại phía sau. Và rồi lần này, nó chẳng hề vọng từ dưới lên mà lại đột ngột được kéo ngang mang tai tôi.
“... Xin lỗi Miya. Là tại tớ, là tại cái điều ước ngờ nghệch của tớ tác động khiến cậu khổ sở. Tớ đã sửa sai rồi nên xin Miya đừng vội thất vọng nhé.”
Tôi kinh ngạc trước những gì mình đang chứng kiến. Một cô gái với ánh nhìn nghiêm khắc đang kéo lê một anh chàng luộm thuộm tới đúng với vị trí đối diện tôi từ lúc nào chẳng hay. Khác với hình ảnh mờ nhạt vào mấy hôm trước, những đôi mắt hiền lành, trong veo y hệt hạt ngọc ấy giờ đây hoàn toàn khác hẳn với sự lạ lẫm mà trí tưởng tượng của tôi đã luôn luôn cố gắng tự thêu dệt nên.
“Các bạn…?” Quá đỗi bất ngờ, tôi chỉ còn biết lóng lóng mấy lời chán ngán theo phản xạ. “Sao các bạn nhìn thấy tôi vậy?”
Đón nhận lấy câu hỏi ngây ngô của tôi, hai người bọn họ đều bật cười khổ sở. Cái thanh âm rất khẽ, nửa xúc động, nửa tự tin, cảm tưởng ẩn giấu sau đấy là cái gì đó hết sức thân thuộc mà chính bản thân tôi đã không thể nhớ nổi suốt bấy lâu.
“Ngay từ đầu, tụi này đã nhận ra cậu rồi. Và cho dù các nhà giáo dục Nhật Bản có đặt điều ra sao, cả xã hội này có xoay vần thế nào, thì bọn tớ vẫn sẽ luôn luôn vẫn nhận ra cậu đấy Miya ạ.”
Nghe thấu câu trả lời, tôi đơ cứng người, tay chân bải hoải y hệt bị hút hết sinh lực. Kể từ khi biết rằng cuộc sống này chẳng muốn đón nhận mình nữa, đây lần đầu tiên có người nói với tôi mấy lời như vậy. Cảm giác bị quên lãng hoàn toàn mất hút, hết thảy chỉ còn hết thảy những mong ước mơ hồ và những ký ức xa xăm chợt ùa về trong tâm trí. Không gian bao quanh thì y hệt bị đông đặc, luồng khí từ đâu bất ngờ đi qua các vòm cây, đạm bạc hệt như dòng nước tinh khiết bé xíu rồi luồn lách vào buồng phổi, làm át đi cái lạc lõng vốn lúc nào cũng lẩn khuất sâu thẳm dưới đáy mắt tôi.
Bóng chiều dần buông, các vệt sặc sỡ pha lẫn màu tối hơn bắt đầu pha loãng vào nhau. Bao nhiêu mùi vị của cô độc, của những khối không khí tản mác liền mất hút sau câu nói đó. Tròng mắt tôi bỗng dưng đỏ hoe. Không giống với ngày xưa nữa, bây giờ những giọt lệ ấy rốt cuộc đã được sinh ra từ hạnh phúc. Cái niềm vui nhỏ nhoi bất ngờ xuất hiện này tự dưng giúp tôi có được dũng khí để lấy tay gạt khô gò má, hướng ánh nhìn mở to về phía trước.
“Là Haruko và Takehide phải không?”
Bọn họ không nói gì mà chỉ cùng nhau lao vào mà ôm chầm lấy tôi. Và sau cái biểu hiện hết sức vô tư ấy, lần đầu tiên trong đời tôi chẳng còn thấy bản thân mình cô độc nữa. Thế rồi, trời đất bao quanh cảm tưởng quay tròn, tựa cơn gió thốc nơi xa xôi đang cố gắng nâng đỡ cho tiếng cười của hai con người chân phương đối diện được trở nên vô ngần, trong veo hệt như mặt hồ xanh phẳng lặng.