Chương 31
------------------------------------------------------------------------------
"Quần áo nữ đúng là nhiều cái dễ thương nhỉ. Nhưng chắc Shino-chan sẽ không chịu mặc mấy thứ kiểu mềm mại thế này đâu."
Nghĩ ngợi về phong cách của Shino, tôi đoán cô ấy sẽ hợp với kiểu tomboy hơn. Khi tôi còn đang đắm chìm trong mấy suy tưởng đó, một nhân viên bán hàng lên tiếng:
"Anh khách ơi? Bạn gái của anh đang chờ trong bộ đồ rất dễ thương đấy. À mà, thật lòng mà nói, chắc là anh thích cô ấy lắm đúng không?"
"Tất nhiên rồi," tôi trả lời.
Người nhân viên mỉm cười tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Ồ, thẳng thắn quá nhỉ. Có được một người yêu như này hẳn là may mắn lắm."
"À, nhưng mà cô ấy chẳng thích tôi đâu," tôi gượng cười, đáp.
"Ồ... là vậy sao. Thôi nào, bạn trai-kun đi thôi," cô ấy nói với giọng hơi tiếc nuối, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
"Sa-ga-mi… cái này không phải là do em đâu," Shino-chan bất chợt thò đầu ra từ phía sau rèm, nói như vậy.
Nhìn vẻ mặt e thẹn của cô ấy, cả tôi lẫn nhân viên bán hàng đều bất giác mỉm cười. Tôi chờ đến khi Shino-chan lấy đủ dũng khí để bước ra. Cô ấy siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình rồi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn vén rèm ra.
"Sao nào… trông có kỳ lắm không?"
Shino-chan bước ra trong chiếc váy xếp nếp trắng, đôi chân dài thẳng tắp trắng ngần làm tăng thêm vẻ đẹp mịn màng như sữa. Áo hoodie màu be hơi rộng che đi thân hình mảnh mai của cô, tạo nên vẻ đáng yêu đến lạ lùng. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, ngượng ngùng chờ tôi lên tiếng.
"…Anh nói gì đi chứ."
"Xin lỗi nhé, anh bị hớp hồn luôn… Anh không biết diễn tả sao nữa, nhưng thực sự rất dễ thương, Shino-chan."
"Cảm ơn anh."
Từng bộ đồ mà Shino-chan mặc thử đều hợp đến ngạc nhiên và đương nhiên tôi không thể không mua hết toàn bộ. Đúng là không thể cưỡng lại được, cả cô nhân viên cũng chỉ biết đứng trầm trồ.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Đêm nay em sẽ mặc bộ đồ ngủ này."
"Nhưng phần đồ lót phải là dạng đặc biệt nhé."
"Không đời nào. Giờ thì em đi vệ sinh chút," nói rồi cô chạy vụt về phía nhà vệ sinh.
Tôi dựa vào cột, đứng chờ Shino-chan quay lại, nhưng đợi mãi mà cô ấy vẫn chưa trở ra. Tôi bắt đầu lo lắng, dù có thể do cô nàng chỉ chậm một chút thôi…
Chẳng lẽ vì dễ thương quá nên có kẻ nào dám tán tỉnh Shino-chan…?
Nghĩ đến đó thì đột nhiên có giọng của một cô gái cất lên, làm tôi đầy hy vọng quay lại. Nhưng đây không phải là Shino-chan, mà là một cô gái tóc vàng trông rất sành điệu.
"Anh gì ơi? Có rảnh không? Đi ăn với chị nhé, chị mời."
"Tôi đang đợi người rồi."
"Là con trai à? Nếu thế thì rủ cả bạn anh cũng đi cùng luôn, bạn của chị dễ thương lắm mà, phải không?" Cô gái chỉ tay về phía nhóm bạn của mình, toàn những cô em xinh đẹp đang mải mê với điện thoại. Đây là kiểu tán tỉnh ngược đúng không? Phải nói là tôi khá vui vì được người khác để ý, nhưng… mình có Shino-chan rồi. Tôi đang định lịch sự từ chối thì nghe thấy giọng của người con gái tôi yêu.
"Anh ấy là bạn trai tôi, đừng có động vào."
Shino-chan xuất hiện với gương mặt đầy nghiêm nghị.
---
Trans: mình có dùng AI tạo thử ilu cho bé Shino
ilu ở cuối trang