"Mà... tại sao mình lại không được ai quan tâm vậy chứ?"
Sau khi hét lớn trong đầu, tôi chợt sực tỉnh.
Liệu có người đàn ông nào lại không được phụ nữ ưa chuộng trong một thế giới đảo ngược trinh tiết không?
Trước hết, hãy cùng xem xét lại ngoại hình của tôi đã.
Mái tóc đen được chải chuốt mỗi sáng, body săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym. Cũng không hề có thứ mùi cơ thể quá nồng nào mà chỉ thoang thoảng mùi nước xả vải.
Học lực thì cũng bình thường, còn thể thao thì cũng không đến nỗi tệ.
Dù không phải một mỹ nam làm cái mẹ gì cũng giỏi, nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng tôi cũng khá chăm chút đến ngoại hình và cách ứng xử với con gái. Từ hồi tiểu học, tôi còn đặt mục tiêu là trở thành chàng trai dịu dàng và ngầu nhất cái thế giới này.
Tôi đã làm mọi thứ sẽ giúp mình được con gái để ý.
Nhưng... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Ừ, đời đúng thực sự là không như mơ.
Từ hồi tiểu học, sơ trung và tới giờ là cao trung… tận 15 năm cuộc đời, mà tôi vẫn chưa từng được cô gái nào để ý.
Mà chẳng phải tại tôi chậm tiêu hay vô cảm với tình cảm của người khác đâu. Tôi chỉ đơn giản là không được ai để ý đến.
Hồi tựu trường, buổi họp lớp sau khai giảng hay những ngày đầu đi học, tôi cũng cảm thấy ánh mắt của các cô gái đổ dồn vào mình vì là con trai…
Nhưng khi thời gian trôi qua, họ không còn nói chuyện với tôi nữa.
Đến nước này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng có một thứ lời nguyền kỳ lạ nào đó đang ám lấy tôi!
"Aghhhh. Mình cũng muốn được nổi tiếng! Mình cũng muốn được các cô gái bắt chuyện khi họ đang đỏ mặt. Và nếu có thể thì mình cũng muốn được lập một dàn harem!"
Vừa thốt ra những lời đó được vài giây, tôi chợt bắt đầu cảm thấy... trống rỗng.
Nhưng rồi.
"Ikuto, đợi lâu không? Cậu ổn chứ? Có bị cô gái nào tấn công không? À, hôm nay lại một mình à. Vậy thì không sao rồi."
"Cậu đừng có tự biên tự diễn như thế chứ!"
Cậu nam sinh nói thế khi nhìn kỹ tôi, người đang đứng một mình bơ vơ giữa lớp.
“Việc Ikuto lủi thủi một mình có gì lạ đâu, ngày nào cũng thế mà.”
"Này, biết đâu ngày mai sẽ khác!"
"Vậy dám cá một năm uống nước ép miễn phí không?"
"À... không có gì đâu."
"Fufu."
Kẻ đang lấy tay che miệng cười một cách tao nhã này là Tohsaka Rui. Một nam sinh với mái tóc bạc ngắn tuyệt đẹp, đôi mắt to tròn, tay chân thon dài. Cậu ta cũng cao hơn tôi một chút, với chiều cao là 1m72.
Chỉ tả đến đây thôi là đã thấy đẹp trai rồi. Mà khi nhìn vào tổng thể thì cậu ta thực sự là một người rất đẹp trai.
Không chỉ thế, cậu ta còn là vệ sĩ của tôi.
Một vệ sĩ nam sinh.
Dù cùng mặc một bộ đồng phục với tôi, nhưng Rui lại toát ra khí chất của một chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ những trang truyện cổ tích ở kiếp trước. Sau lưng cậu ta còn tựa như có ánh hào quang lấp lánh vậy.
"Mừng cậu về. Mà cậu đến muộn rồi đấy."
Rui nãy giờ không có ở trong lớp, và lí do là tại cậu ấy bận đi nộp sổ đầu bài.
"Tớ cứ nghĩ là sẽ có thể về lớp ngay sau khi nổ xong sổ, nhưng... khi đang đi dở giữa đường thì lại bị các cô gái chặn lại."
"Gừ."
Tôi nghiến răng theo phản xạ.
“Lại là đám fangirl của cậu nữa à…”
Với vẻ ngoài hoàn hảo của Rui, việc cậu ta được các cô gái yêu thích là điều hiển nhiên.
Hình như cậu ta còn có một fanclub riêng cơ.
"Sao? Ghen tị à?"
"Đương nhiên rồi!"
Về cơ bản thì cậu ta đã có nguyên một dàn harem rồi!
Mà khoan, liệu có khi nào cái lí do mà tôi không được cô gái nào chú ý là vì Rui không?
Tôi đã bị cái aura "soái ca" của cậu ta lu mờ mất rồi!
"À này, trước đây tớ có nhờ cậu giới thiệu tớ với các fangirl của cậu rồi đấy. Vậy mọi chuyện thế nào rồi?"
Tôi đã nhờ Rui giới thiệu vì nghĩ rằng nếu được một nam thần như cậu ta giới thiệu, thì may ra sẽ có cô gái nào đó để ý đến tôi.
“À… chuyện đó hả? Tớ có nói rồi, nhưng… hình như chẳng có ai hứng thú với cậu cả.”
Rui tránh mắt tôi trong khi nói với giọng điệu vô cảm.
Đúng là các cô gái thực sự không thèm để ý đến tôi rồi.
Dù sao thì do hôm nay tôi cũng cô đơn lẻ bóng, nên chuyện này chẳng có mấy là bất ngờ.
"Ừ, ừ. Dù sao thì tớ cũng biết là mình sẽ cô đơn mà."
Chẳng hiểu tại sao mà các cô gái cứ tránh né tôi. Và tôi cũng chưa thể thân thiết được với Tanaka Takahashi, những anh bạn cùng giới.
Mà nguyên nhân có lẽ là do sự khác biệt về tư tưởng giữa tôi và họ.
Có lần, ba thằng con trai chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa, nhưng ngay khoảnh khắc tôi thổ lộ mong muốn được các cô gái săn đón, hai người kia liền nhìn tôi với vẻ mặt: "Ôi trời, thằng này có vấn đề rồi…" và từ ngày hôm sau, bọn họ công khai tránh né tôi.
Theo quan điểm của họ, tôi là người bất thường.
Nhưng thôi thì đành chấp nhận chuyện đó vậy.
Nhưng tôi vẫn muốn được con gái để ý!
Thật sự rất rất muốn!
Vì thế, tôi quyết định vẫn cứ sống là chính mình.
Dù vậy, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định làm thân với Tanaka và Takahashi đâu! Tôi vẫn cần một vài ông bạn!
"Haizzz… Cứ tưởng lên cao trung là mọi chuyện sẽ tươi tắn hơn chút chứ."
Không biết đến bao giờ tôi mới được con gái để ý đây…
“Cậu vẫn còn có tớ bên cạnh mà, thế là đủ rồi, phải không?”
Rui nở một nụ cười tươi tắn.
Chết tiệt! Tôi đúng là không tài nào ghét nổi anh chàng soái ca này mà.
"Ừ!"
Tôi gật đầu đồng ý.
Nếu không có Rui thì chắc tôi đã phải chịu cảnh cô đơn một mình ở trường rồi. Hiện tại, cả con trai lẫn con gái đều chẳng mấy ai thèm bắt chuyện với tôi.
"..."
"Hửm? Sao thế Rui?"
Tôi khoác cặp lên vai và định rời khỏi lớp, nhưng Rui thì vẫn cứ đứng đấy.
"Rui?"
"…"
"Rui!"
"À. Ừ, tớ đến ngay đây."
Tôi gọi to hơn một chút và cậu ấy cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại.
Hình như Rui đang mãi suy ngẫm về cái gì đó, nhưng cuộc trò chuyện ban nãy đâu có gì đáng để trầm tư đâu nhỉ?
Khi đã đến tủ giày, thì hầu như không còn học sinh nào ở đó ngoài tôi và Rui. Mọi người chắc đã về hết hoặc đến câu lạc bộ rồi.
“Trên đường về nhà không được lơ là đâu đấy nhé. Hôm nay, tớ sẽ hộ tống cậu về nhà an toàn. Tớ sẽ không tha thứ cho bất kỳ tên biến thái nào dám mom mem lại gần cậu!”
“Rồi rồi, nhờ cậu cả đấy!”
Thật ra, với vẻ ngoài điển trai và tài năng vượt trội, Rui mới là người dễ bị đám biến thái nhắm tới hơn ấy chứ.
Còn tôi, nếu có người chịu quấy rối tôi thì càng tốt... nhưng thôi, đùa thôi chứ nói ra làm gì.
Tôi có cảm giác là sẽ có chuyện không hay nếu mình dám nói ra câu đó.
◆◆
Vài tiếng sau.
"Cảm ơn cậu vì đã hộ tống mình nhé. Chúc Rui về nhà an toàn."
Nói xong, Ikuto bước vào nhà.
Rui vẫn giữ nụ cười dịu dàng cho đến khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt không rời khỏi Ikuto dù chỉ một giây, như muốn khắc sâu từng cử động của cậu ấy vào trong đầu.
Sau vài giây khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.
“…Thôi, mình cũng về nhà đây.”
Dù có chút lưu luyến, Rui vẫn chậm rãi bước đi.
Từ nhà Ikuto, chỉ mất 10 phút là tới căn hộ cao cấp nơi Rui sống.
Khi vào phòng ngủ, Rui đứng trước tấm gương lớn.
“Có vẻ như... Ikuto vẫn còn nghĩ "vệ sĩ nam sinh" là con trai nhỉ. Cậu ấy không nhận ra rằng việc để con trai bảo vệ con trai trong cái thế giới này là điều bất khả thi sao? Mà thôi, cái sự ngốc nghếch đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu ấy.”
Rui thong thả cởi nút áo khoác, rồi từ từ mở tiếp hai nút áo sơ mi.
Lúc này, mọi thứ bên trong đã hoàn toàn lộ ra.
Băng quấn ngực đang dần bung ra, và để lộ cặp ngực căng tròn đang bị ép chặt của cô.
Chúng sẽ còn trông ấn tượng hơn nữa nếu cởi bỏ hoàn toàn.
Đàn ông ở thế giới này thường chẳng mấy hứng thú với cơ thể phụ nữ, nhưng với một người như Ikuto… thì chúng chắc chắn sẽ có tác dụng.
Ngược lại, liệu cái cơ thể quyến rũ chết người với đầy ham muốn này sẽ có thể chịu đựng thêm được bao lâu đây?
“Ikuto có tớ là đủ rồi, đúng không? Hơn nữa, tớ chính là loại con gái mà cậu luôn khao khát. Tớ chỉ mong... là Ikuto sẽ chấp nhận con người thật của tớ…”
Ý là main mà không cẩn thận thì sớm muộn cũng bị rape (')> Đoạn này Rui xưng Watashi nên chẳng biết có nên dịch thành "Em" không.