Người đàn ông mà cô yêu đang say ngủ trong vòng tay cô… Điều đó như một bằng chứng rõ ràng rằng cô đã giữ chặt được cậu trong tay mình.
“Chinatsu-kun… Chị yêu em. Yêu nhiều lắm lunnn.”
Chính vì cậu đã ngủ rồi nên cô mới có thể nói thẳng được như thế, nhưng thật ra thì kể cả khi cậu tỉnh thì không phải là cô không thể nói được. Cô hiểu rõ rằng Chinatsu đang dần rung động với cô. Nhưng… vẫn chưa đủ. Chỉ thêm một chút nữa thôi, khi trái tim cậu ấy trở nên chín muồi hơn, cô sẽ tung ra đòn kết liễu cuối cùng.
“…Không ngờ mình lại trung thực với dục vọng đến vậy.”
Chưa từng nghĩ rằng cảm xúc ẩn sâu trong đáy lòng mình lại mãnh liệt đến thế. Cô muốn độc chiếm Chinatsu, muốn cậu trở thành của riêng mình… Không, không phải "vật sở hữu", cách nói đó sai rồi. Cô muốn cậu ấy đắm chìm trong cô, lún sâu vào cái đầm lầy không đáy này và không bao giờ thoát ra được. Cô muốn kéo cậu xuống tận đáy vực như thế.
“Chinatsu, chị là kiểu phụ nữ như vậy đấy. Đúng là chị vẫn tôn trọng ý chí của em, nhưng sâu trong đó là ham muốn bẩn thỉu muốn khiến em không thể rời xa chị nổi. Thực tế thì… cho đến khi em quay về nhà hôm nay, chị đã… fufu ♪”
Bên ngoài thì không sao, nhưng cứ khi về đến nhà và ở một mình là cô lại chỉ toàn nghĩ về Chinatsu. Chỉ cần nghĩ đến cậu, cơ thể cô lập tức phản ứng, cảm xúc trỗi dậy khiến cô không thể kiềm chế.
Chinatsu-kun….chị….chị~~
Cô triệu hồi hình ảnh người đã cứu cô hôm đó trong đầu, để rồi mặc sức tưởng tượng và tận hưởng những giây phút riêng tư của mình. Mém tí nữa thì Chinatsu phát hiện ra, khiến cô có chút bối rối, nhưng… nghĩ đến việc để cậu thấy bộ dạng đáng xấu hổ ấy của mình thì cũng không tệ… Ý nghĩ ấy khiến người cô run lên vì khoái cảm.
“Chinatsu… chị sẽ không bao giờ để em phải chạy thoát khỏi tay chị đâu. Nên là… hãy để cho chị chiếm giữ lấy em nhé? Chị sẽ yêu em đến tận cùng thế giới. Nên là em cũng hãy yêu chị nhé? Cho đến khi cả hai chúng ta đều không còn trên cõi đời này nữa… Chị sẽ mãi mãi ở bên em… Haa, đúng là mình có hơi nặng tình thật.”
Cô hiểu rất rõ mình là kiểu con gái nặng tình.
Nhưng thì sao cơ chứ? Cảm xúc cô dành cho cậu là vô hạn. Càng nhiều càng tốt, bộ có gì sai à? Không có gì sai cả. Nếu cả hai cùng khao khát tình yêu lẫn nhau thì chẳng có ai có quyền can thiệp vào tình cảm ấy.
“Suu… suu…”
“…Gương mặt lúc ngủ của em đáng yêu làm sao…”
Dù trong đầu nghĩ đủ điều, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô được ngủ chung giường với Chinatsu. Trên chính chiếc giường quen thuộc của mình, cậu đang ngủ say trong vòng tay cô… Hạnh phúc đến mức khóe miệng cô cứ muốn cong lên mãi.
“…Fufu, thôi thì những thứ còn lại cứ để lần sau nhé… Này, Chinatsu, chị vẫn luôn sẵn sàng đáp lại em đấy, nên hãy đến tìm chị bất cứ khi nào nhé?”
Cô thì thầm với cậu – người vẫn đang say ngủ.
…Dù sao thì việc cô có nhịn được hay không lại là chuyện khác. Dù vậy, cô vẫn thấy mình giỏi kiềm chế. Dù đang ôm lấy cơ thể cậu như thế này mà vẫn thấy hài lòng… đúng là khó tin.
“…Chụt.”
Cô hôn lên trán cậu… Nhưng vẫn chưa đủ. Không thỏa mãn, cô lại ghé sát môi mình lên trán cậu và liếm nhẹ.
“…Aah ♪”
Khoái cảm trào lên khi cô nghịch ngợm một chút với người đang ngủ say. Cô muốn làm nhiều hơn nữa, muốn những điều sâu sắc và mãnh liệt hơn. Nhưng phải nhịn, phải nhịn thôi Madoka, vì chưa phải lúc mà.
Sau đó, cô tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu… rồi thiếp đi lúc nào không hay.
“……?”
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
Cái gì thế này… Trước mắt cậu là một khối tròn to như thể phát ra tiếng bonn như trong manga vậy. Còn đang… lắc lư một chút nữa chứ. Suy nghĩ đến đó, cậu đỏ bừng mặt.
“À phải rồi… hôm qua mình ngủ cùng với chị Saeki.”
Chỉ cần nhớ ra điều đó là tim cậu đã đập thình thịch vì xấu hổ rồi.
Cậu liếc mắt nhìn lên khuôn mặt Madoka đang ngủ. Có vẻ chị ấy vẫn chưa tỉnh. Gương mặt ấy thật thanh tú, dịu dàng… Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn chị ấy gần đến thế.
“Thật sự là… Saeki-san đẹp thật đấy…”
Cậu buột miệng thì thầm một câu.
Nếu chị ấy tỉnh thì chắc chắn nghe thấy hết, nhưng may là chị ấy vẫn đang ngủ.
“Ưm… Chinatsu~ ♪”
“Waa…!?”
Cậu mất cảnh giác vì tưởng chị vẫn ngủ, nhưng cô lại gọi tên cậu và vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, giống như tối qua. Như thể tuyên bố rằng “Em không chạy thoát được đâu nhé.”
“Ehehe… fufuu~”
“…Dễ thương quá đi mất.”
Dù hơn cậu đến ba tuổi, nhưng gương mặt chị lúc này cứ như một cô em gái bé nhỏ vậy. Không, bình thường chị ấy cũng dễ thương rồi, nhưng lúc này thì thật sự vượt quá mức dễ thương cho phép.
“…A.”
Mắt cậu vô thức dừng lại ở đôi môi cô ngay trước mặt.
Đôi môi căng mọng, hơi thở dịu dàng phả vào mũi cậu. Chỉ cần nghiêng người một chút là môi cậu sẽ chạm vào môi cô ấy. Khoảng cách ấy gần đến nghẹt thở… Cậu thì…
“Ha… phuu…”
Cậu cúi nhẹ đầu và nhẹ nhàng áp trán vào ngực chị.
Tuy gọi là “chạm vào” nhưng thật ra chỉ là chạm nhẹ. Dẫu vậy, ngay khoảnh khắc đó, tay chị ấy vòng ra sau đầu cậu, ghì chặt cậu vào lòng. Chưa hết, cả đôi chân chị cũng quấn lấy cậu nữa.
“Chị Saeki!!…?”
“……………”
…Chắc vẫn đang ngủ mà… đúng không?
Cậu cảm thấy như mình đang trở thành gối ôm, nhưng cũng có cảm giác rằng mình vừa tiêu hao hết vận may cả đời cho khoảnh khắc này.
“…Được rồi, chỉ một chút thôi… chắc không sao.”
Cậu thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy lưng Madoka.
Cậu cũng muốn ôm cô thật chặt. Cái cảm giác dễ chịu khi nằm trên giường thế này, và được ở cạnh người mình quý mến… đúng là tuyệt vời.
“…Thật sự rất bình yên.”
Dù có thể bị đánh giá là không đúng đắn, nhưng khi đã cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và hương thơm của Madoka như thế này… thì cậu không tài nào dứt ra được. Cứ như thể có ma lực vậy.
“Chị Saeki… em… em…”
Cậu muốn ở bên chị mãi mãi. Dù chỉ là một thằng nhóc cấp ba, nhưng mong muốn ấy… có phải là sai không? Dù chuyện đó xảy ra, cậu mới có thể gần gũi cô như thế này… nhưng nếu muốn nhiều hơn nữa, liệu có ích kỷ quá không?
Khi những suy nghĩ ấy đang xoay vòng trong đầu cậu thì…
“Chinatsu.”
“Chị…Saeki?”
Giọng nói ấy vang lên từ phía trên đầu khiến cậu lập tức quay về thực tại.
Dù bị chị ôm vào lòng, nhưng gương mặt cậu lại đang vùi trong ngực chị. Tình huống này… không ổn chút nào.
“Fufu, được ôm Chinatsu thế này vào buổi sáng thật sự rất hạnh phúc đó. Này Chinatsu, mẹ cho bú nè~”
“Chị đang… mơ ngủ đấy hả?”
“Hmm~? Không hề nhé~♪”
Có vẻ như trong đầu chị ấy giờ cậu đã hóa thành em bé mất rồi. Chơi trò đóng giả em bé với chị gái hai mươi tuổi á? Nghe gợi tình một cách đáng ngờ luôn… Nhưng thật sự là ngại đến chết, có đề nghị chắc cũng phải từ chối.
“Thật sự là chị không mơ mộng gì cả đâu. Chào buổi sáng, Chinatsu.”
“À… vâng. Chào buổi sáng, chị Saeki.”
Vậy thì tốt rồi… Nhưng tay chị ấy vẫn ôm lưng cậu, chân vẫn quấn lấy cậu không buông.
“Vẫn còn sớm mà, ở thế này thêm chút nữa nhé?”
“…Được ạ?”
“Em cũng muốn vậy mà, đúng không?”
“…”
Bị nhìn xoáy vào tận tâm can, cậu chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng.
Còn cô bật cười khúc khích rồi đột nhiên kéo chăn phủ kín cả hai từ đầu đến chân.
“Tối thật đấy… nhưng nghe được rõ hơi thở của nhau… có hồi hộp không nè?”
“…Tất nhiên là có rồi ạ.”
“Ừm, chị cũng vậy… Này Chinatsu, nếu cứ như thế này—”
Rengggg!!!
Tiếng báo thức chói tai vang lên đúng lúc.
“Trời! Mất hứng quá đấy!”
“…Haa.”
Madoka phồng má tắt đồng hồ, còn cậu thì chẳng biết nên tiếc hay nhẹ nhõm nữa, chỉ có thể thở dài.
Sau đó, hai người ngồi dậy, và Madoka bất ngờ đề xuất
“Này Chinatsu, hôm nay mình đi ăn sushi đi?”
“Sushi… ạ?”
“Ừm. Thế nào?”
“Nếu đi với chị thì đi đâu em cũng thấy ổn cả.”
“Trời… em nói vậy làm chị vui quá trời luôn đó nha!”
Thế là, hai người hẹn nhau đi ăn ngoài.
Cậu thấy vui từ tận đáy lòng, nhưng… nếu cứ cười tủm tỉm cả buổi thế này thì đến trường kiểu gì cũng bị Shirayuki với Ryoma trêu ghẹo cho xem. Nhịn đi Chinatsu, ráng mà nhịn đi!