"À... Chị ơi, Saeki-san?"
"............"
Sau khi chạm mặt với người yêu cũ của cô, cậu bị Madoka-san lặng thinh kéo tay đi.
Cô nắm tay cậu thật chặt, đến mức cậu có thể cảm nhận được lời nói từ cô "tuyệt đối chị sẽ không buông", bàn tay hơi ẩm ướt đó có lẽ là do mồ hôi chăng?
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.
Cú sốc từ chuyện vừa xảy ra vẫn chưa tan... Thật sự là chuyện lúc nãy có thật không? Không, cậu biết rõ là thật... nhưng mà... uaaaaaaa!!
"...Haa... haa!"
"............"
Tiếng thở của Madoka-san trở nên gấp gáp... Ban đầu cậu tưởng cô mệt, nhưng có vẻ không phải vậy. Chết thật, tay cô đang nắm lấy tay cậu—nghĩa là, hai người đang chạm vào nhau. Nhưng cảnh hôn lúc nãy lại hiện về trong đầu cậu.
“Ưm…!!”
“!!?”
Đúng vậy—cậu đã hôn cô.
Nụ hôn đầu tiên với một người khác giới, đôi môi mềm mại đó còn mang theo hương thơm ngọt ngào. Không chỉ có thế, cảm giác chiếc lưỡi len lỏi trong miệng cũng vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí nhớ.
"……!!"
Nếu hỏi có ẩn ý gì trong hành động đó, thì chính cậu cũng đang tưởng tượng đủ điều.
Không phải chỉ là nụ hôn chạm môi đơn thuần, mà là một nụ hôn sâu đến mức khó thở... Thì việc nghĩ xa hơn chút cũng không có gì lạ cả.
"...Saeki-san
"Chỉ còn một đoạn nữa thôi mà, Chinatsu-kun. Về rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
"À, vâng..."
...Được rồi, tạm thời cứ về nhà đã.
Cậu cùng cô lặng lẽ quay lại chung cư. Và đương nhiên là đến thẳng phòng cô. Cô để cậu vào trước rồi bước vào sau, khóa cửa lại với một tiếng cạch vang lên.
"Chinatsu-kun!!"
"Uwaa!?"
Cô bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Cậu giật mình khi cảm nhận thân thể cô áp sát vào lưng, hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Nhưng rồi cậu cũng từ từ đặt tay mình lên tay cô.
"…Trước hết, thì tụi mình ngồi xuống đã được không?"
"…Ừm. Vậy cũng được."
Sau một lúc để yên cho cô ôm từ phía sau, khi cậu đề nghị thì cô cuối cùng cũng chịu buông ra. Hai người cùng vào phòng khách và ngồi xuống sofa. Madoka-san xoay người lại để đối diện với cậu.
"…Fufu, Chinatsu-kun ♪"
"Dạ..."
Cô mỉm cười và nắm lấy tay cậu.
Hơi ấm truyền qua bàn tay và nụ cười đó khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy. Không chỉ vậy, cậu còn muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình.
"Saeki-san, em yêu chị"
"Vâng! Chị cũng yêu em."
Ngay khi nghe lời tỏ tình, cậu phản xạ ôm chặt lấy cơ thể Madoka-san. Dù cô hơi hét lên một tiếng ngại ngùng, nhưng không hề chống cự. Ngược lại, cô còn thì thầm bảo hãy ôm cô chặt hơn nữa.
Cậu siết vòng tay lại mạnh hơn, tất nhiên vẫn cẩn thận để không làm cô đau.
"Aah… Cuối cùng… cuối cùng thì Chinatsu-kun đã đến bên chị rồi… Fufufu~♪"
"Saeki-san?"
"À, xin lỗi em nhé. Chị chỉ là... quá đỗi hạnh phúc thôi."
Thật ra cậu cũng đang ngập tràn hạnh phúc.
Chỉ cần được nhìn vào mắt cô thế này thôi là cậu thấy đủ rồi. Người chị mà cậu đã luôn ngưỡng mộ từ khi quen biết giờ đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Và hơn hết, cô đã nói rằng cô thích cậu.
"Em đã luôn thầm thích, ngưỡng mộ Saeki-san. Nhưng... vì chị đã có bạn trai rồi nên em nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào cả."
"Ừm..."
"Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ em vẫn có cảm giác như đang mơ vậy. Việc một người tuyệt vời như chị lại nói thích em, người đang nằm trong tay em lúc này… liệu có phải là chị thật không—"
Ngay lúc cậu nói đến đó, Madoka-san đã hôn cậu.
Lại là một nụ hôn sâu, như muốn kéo cậu trở về với ký ức vừa rồi. Việc trao đổi nước bọt ấy thực sự khiến cậu xấu hổ và căng thẳng, nhưng cũng làm trái tim cậu được lấp đầy.
"…Giờ thì sao nào? Em vẫn không tin là chị không phải thật à?"
"…Không, là thật… rồi ạ."
"Ừm. Chị là thật đấy không phải mơ đâu. Là người yêu của em, và chỉ muốn được yêu bởi một mình Chinatsu-kun thôi."
Cô tiếp tục nhìn sâu vào mắt cậu và nói
"Những ngày chị được ở bên cạnh Chinatsu-kun hạnh phúc đến mức suýt quên đi tất cả mọi thứ. Cho dù sự việc lần trước là một sự việc rất lớn trong cuộc đời chị, nhưng chị lại suýt quên mất vì trong đầu chỉ có mỗi em thôi."
"……!"
Tức là... ngay từ rất sớm, cô đã có tình cảm với cậu rồi. Nghĩ lại thì, từ khi quen biết, mức độ thân mật của cô không hề bình thường. Vậy mà cậu vẫn nghĩ: “Một người tuyệt vời như Madoka-san sẽ không bao giờ để mắt đến mình đâu.”
"Này, Chinatsu-kun."
Cô áp hai tay lên má cậu và thì thầm. Những lời ấy như ma thuật, trói buộc trái tim cậu.
“Em có muốn làm gì với chị không?"
"............"
"Liệu Chinatsu-kun có muốn... làm gì chị?"
Cậu muốn gì ở Madoka-san?
Cậu muốn cô. Cậu muốn độc chiếm cô. Cậu muốn cô chỉ là của riêng mình. Muốn cô mãi mãi chỉ nhìn mỗi mình cậu, chỉ cưng chiều mỗi cậu. À—thì ra, đây chính là cảm giác "chìm đắm trong Saeki-san".
"Em muốn chị."
"Nếu vậy thì thể xác lẫn tâm hồn này trao cho em nhé"
"Em muốn chị chỉ nhìn mỗi em thôi. Muốn chị chỉ là của riêng mình em."
"Ừ. Chị sẽ là của em. Chị là người yêu của Chinatsu-kun."
Cô không hề do dự khi đáp lại lời cậu.
Và mỗi lời ấy chỉ khiến hình bóng của Madoka-san trong tim cậu ngày càng lớn hơn.
"Và rồi..."
"Ừm. Đừng ngại, cứ nói ra đi. Em muốn nói điều gì nào, Chinatsu-kun? Em mong chờ điều gì ở chị?"
Cô nói rằng “cứ nói bất cứ điều gì”, và cậu gật đầu.
"Em… có thể chìm đắm trong Saeki-san được không? Có thể được chị bao bọc không?"
Ngay khoảnh khắc cậu nói điều đó, ánh mắt của Madoka-san đã thay đổi.
Trong đôi mắt giờ đây chỉ còn hình bóng của cậu. Và có lẽ chính cậu cũng thấy sợ đôi chút trước khí chất phát ra từ cô. Dù vậy, cậu lại thấy hạnh phúc khi được cô nhìn như thế.
"Được chứ, chị sẽ bao bọc lấy em. Đến mức em chẳng thể nào rời xa khỏi chị được nữa."
"…Saeki-san."
"Chinatsu-kun, chị sẽ không để em chạy thoát đâu nhé? Vậy cũng được chứ? Em sẽ ở bên chị cả đời, yêu chị cả đời, vì chị cũng sẽ yêu em suốt đời mà."
Những lời của cô không hề dừng lại.
Cậu được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nghe hết những lời cô nói. Cậu gật đầu. Và như vậy, cậu không thể thoát khỏi cô nữa… không, cậu không hề muốn chạy trốn.
Cậu chấp nhận đắm chìm mãi trong cô.
Cậu đẩy nhẹ Madoka-san xuống rồi đè lên người cô. Cô không chống cự. Khi cơ thể cậu đổ lên, sự mềm mại tuyệt vời bao lấy cậu khiến cậu không thể rời mắt.
"Fufu… Nào, cứ làm những gì mà em thích đi. Cứ làm những gì mà em muốn nhé? Aah… tuyệt vời quá~~"
Câu thì thầm ấy vang bên tai, và cậu cứ thế đắm mình trong sự mềm mại và ấm áp của Madoka-san.
---
(…Aah, tuyệt thật đấy Chinatsu-kun. Giờ chị là người hạnh phúc nhất trên đời♪)
Madoka từ trước đến giờ vẫn luôn cố hết sức để giữ lấy Chinatsu cho riêng mình.
Không phải là một tình yêu quá nặng nề khiến người ta nghẹt thở, mà là tình cảm đủ để khiến cậu tự nguyện chìm đắm trong cô. Bởi vì cô yêu cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Saeki-san... Saeki-san!"
"…Ufufu ♪"
Gương mặt cô không thể che giấu nụ cười, bản thân cũng không thể kiềm chế.
Hình ảnh Chinatsu khát khao gọi tên cô thật đáng yêu. Đồng thời, cảm giác bị cậu đè xuống mạnh mẽ đến mức khiến cô xao xuyến không thôi.
Cậu cứ say mê vào bộ ngực của cô—thứ đã lớn hơn cả mong đợi dù chính cô cũng chẳng mong thế. Có lẽ do bao lần tự xoa dịu bản thân khi nhớ đến cậu, nên chỉ cần được cậu động đến thôi là cơ thể cô đã rực cháy.
"Chinatsu-kun, chị yêu em rất nhiều."
Cô muốn cậu yêu cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa... muốn cậu khắc tên mình lên thân thể cô.
Cảm xúc bây giờ đã được trao đi.
Cậu nói rằng mình muốn Madoka.
Cậu nói rằng mình không thể chạy trốn.
Và từ đây, không còn gì ngăn cản Madoka nữa.
Cả hai chỉ còn cách tiếp tục chìm sâu hơn, trong đầm lầy mang tên “tình yêu” mà họ không bao giờ thoát ra được. Không, chắc chắn sẽ không thể thoát ra, đó là điều mà Madoka tin.
Giờ thì, cả hai đã không thể rời xa nhau nữa rồi.
——
Sech rồi ae ơiiiiii!! Hú hú! Ýe ýe!!