Trans : Khanhkhanhlmao
mấy nay nhựa về ngồi hít nên hơi lười
____________________________
"Con xin lỗi, con xin lỗi" tôi cúi đầu và túm lấy cổ Kiryu đang tiếc nuối nhìn vào quầy hàng, rồi kéo lê cô ấy rời khỏi đó.
"Cái... đồ... ngốc này! Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?!"
"...Nhưng mà! Tôi chưa lấy được cái nào hết mà!"
"Không có nhưng nhị gì hết! Thật chứ... cô đã tốn hết cả đống thời gian cho trò câu cá yo-yo rồi."
Đã có bao nhiêu tờ mười ngàn yên bay lên thiên đường rồi chứ? Hơn nữa còn chẳng thu được gì... thật là vô bổ... cho dù cô ấy có là tiểu thư đi nữa thì chi tiêu thế này là quá mức rồi.
"...Cô mà nghiện thì nguy hiểm lắm đấy. Đừng có bao giờ dính tới mấy cái trò gacha trả phí hay bất cứ thứ gì tương tự, được chứ?"
"...không dính vào đâu, tôi thừa biết mà."
"Cô biết à"
"Tất nhiên là biết chứ? Tôi còn mua lại những cuốn sách đã đọc trong thư viện đấy, chắc là kiểu người có thói quen sưu tầm chăng?"
Nếu mà cổ hiểu được thì cũng yên tâm... mà không. Đã hiểu mà vẫn nghiện thì còn nguy hiểm hơn nữa.
"...Dù sao thì... đã mất nhiều thời gian đến vậy à?"
"Chưa đến một tiếng thôi."
"... Thật vậy sao, tôi còn chưa kịp đi xem hết..."
"Là do ai, là do ai mà ra?"
"...Là do tôi. Nè~? Mình đi xem thêm chút nữa đi?"
"Ờm..."
Dù sao thì cũng không có việc gì khác để làm, cũng được thôi nhưng... không, hôm nay cô ấy cứ làm tôi sợ hãi. Tôi cứ cảm giác cô nàng sẽ tiếp tục nghiện luôn trò bắn súng. Còn đồ ăn thì... mà tôi cũng không đói.
"…Thật sự là còn gì để xem không?"
Cuối cùng thì tôi đi đến kết luận này. Dù không biết cô ấy có hiểu tôi đang nghĩ gì hay không... à chắc chắn là không rồi, Kiryu lên tiếng phản đối.
"C-Cái đó! Đúng là lỗi của tôi! Nhưng mình chơi thêm chút nữa được không? Tôi vẫn chưa chơi đủ mà!"
"Chơi như vậy mà vẫn chưa đủ á...!"
Thật rùng mình. À mà, đúng là cô ấy mới chỉ chơi câu cá yo-yo mà thôi.
"...Thì, tôi cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng mà Kiryu này? Đồ ăn thì không được, và những thứ liên quan đến trò chơi hiện giờ hơi đáng sợ."
"…Vậy thì mua ít đồ ăn về làm bữa tối."
"Tôi không nói là lãng phí... nhưng mang về nhà ăn thì cũng nguội mất."
"Chúng ta có một cái tiện ích của nền văn minh gọi là lò vi sóng mà!"
"Có thì có... nhưng tại sao phải mua đồ ở đây rồi hâm lại? Tôi để nấu là được rồi mà?"
"...đúng vậy, nhưng"
"Ngay từ đầu... chẳng phải cô ghét lãng phí tiền bạc sao? Hôm nay cô bị sao vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Đúng vậy. Bạn có thể gọi cô ấy là tiểu thư nhưng lại rất tiết kiệm... Ừm, tôi có cảm giác rằng ngoài sách thì cái gì cổ cũng keo kiệt... Thật sự là hôm nay cổ bị sao vậy chứ?
"Cái đó... thật ra..."
"Nếu muốn thì có thể đến nữa mà đúng không? Đâu phải chỉ có lễ hội này thôi, mình có thể đi lễ hội khác m—"
"……A!"
"-Cái gì nữa vậy trời!"
Người ta đang nói chuyện mà cô nàng này chạy đi đâu vậy chứ?
"Đợi đã- này! Kiryu!"
Tôi chạy theo sau Kiryu khi cô ấy phóng đi. Trước tầm mắt của tôi là Kiryu, người đã đến đích và đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Cái gì trên đời ...?
"…Bán hàng rong?"
Đôi khi bạn có thể nhìn thấy chúng ở các thành phố, nhưng... đối với một "gian hàng lễ hội" thì nó trông rất kỳ lạ. Nhìn mấy món hàng trên đó thì có vẻ là đồ trang sức?
Tôi không thể không cảm thấy nó hơi lạc quẻ so với lễ hội. Những thứ này chẳng phải nên là đồ chơi hay thú nhồi bông cho trẻ em sao?
Nghĩ vậy, tôi hướng ánh mắt về phía Kiryu.
"...Dễ thương quá."
Trái với dự đoán của tôi, Kiryu đang nhìn nó một cách mê mẩn. Tôi hiểu, dù sao thì nhu cầu như vậy cũng có tồn tại.
"…Cái nào?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, Kiryu chỉ im lặng chỉ tay. Nếu nhìn về hướng đó...
"...móc khóa?"
Thứ ở đó là một chiếc móc khóa hình chiếc nhẫn đơn giản. Tôi tự hỏi yếu tố "dễ thương" của nó nằm ở chỗ nào?
"Viên ngọc."
"Viên ngọc?
"...Ừm. Viên ngọc này rất dễ thương và... đẹp..."
Kiryu gật đầu đáp với câu hỏi của tôi.
"Ồ! Quý khách thật là tinh mắt! Đây là tác phẩm mà chị tự hào nhất đó!"
Chị gái bán hàng rong mỉm cười bước đến chỗ chúng tôi.
"Ủa... đây là đồ chị tự làm sao? Khéo tay thật đó, nhìn không khác gì đồ hàng bán trong cửa hàng luôn."
"Đúng vậy. Do tìm thấy một viên đá tốt nên chị đã dồn hết tâm sức để tạo ra nó! Tôi đặt tên cho nó là 'Nguyệt thiên thanh'."
"'Nguyệt thiên thanh'?"
"Đúng vậy! Viên đá ở cuối móc khóa là lapis lazuli phải không? Nhìn này!"
Chị bán hàng đưa móc khóa cho tôi. Khi nhìn kỹ vào... Hả?
"…Có thứ gì bên trong? Giống như một chấm vàng..."
"Đúng rồi! Đó là một loại khoáng chất có tên là pyrit! Trộn vào lapis lazuli thì thường nó không thành hình đẹp như vậy đâu! Và thậm chí còn có tận hai cái! Chị đã đắn đo giữa làm nhẫn và móc khóa nhưng cuối cùng đã chọn móc khóa đó!"
"Nhìn này!" chị ấy cho tôi xem một chiếc móc khóa khác có thể ghép được với cái cũ. Khi nhìn chiếc này thì tôi thấy nó có một đốm vàng lớn hơn chút.
"...Hây."
"Ban đầu ‘lazuli' trong 'lapis lazuli' có nghĩa là 'thiên đường' hoặc 'bầu trời' đó. Nếu nghĩ vậy thì nó trông giống như một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời đêm đúng không?"
Đúng không á? Chị ấy quay sang mỉm cười với tôi. Nếu nghĩ vậy thì cũng đúng, nhưng mà...
"…Nói cách khác, ý chị đây là viên đá quý có lẫn tạp chất đúng không?"
Thời gian như dừng lại. Một giây, hai giây, chị bán hàng rong quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Gì nữa vậy?
"... Nói gì vậy hả? Cậu không có chút óc lãng mạn nào à? Lãng sờ mạn ấy."
"Không không, ý em không phải vậy... ờ, 'Thiên thanh' có phải để chỉ bầu trời đêm không?"
Tôi tưởng nó là bầu trời ban ngày chứ, chẳng phải nó có nghĩa là bầu trời xanh sao?
A, không phải à?
"Chị chú trọng âm điệu hơn! 'Nguyệt thiên thanh' nghe rất ngầu mà!"
"Là vậy ạ?"
"...Haa. Em gái đây thật khó khăn khi có bạn trai học ngành khoa học nhỉ?"
"Đó không phải là bạn gái của em! Và em cũng không phải là sinh viên chuyên ngành khoa học!"
Cả kiryu và cái bà chị này... có thù hằn gì với người học tự nhiên à?
"Dù sao đi nữa! Này cậu bạn trai! Nếu mua bây giờ thì chị sẽ giảm giá cho. Mua cho cô ấy đi! Thực ra hai chiếc này là một cặp nên hãy mua cả hai luôn!"
"Em đã bảo cô ấy không phải-"
"Trời ơi, không quan trọng! Thế thì không phải bạn gái cũng được! Thôi nào, mua đi!"
Nói vậy, chị ấy chỉ về phía Kiryu. Tôi cũng mệt mỏi nhìn theo...
"Thấy chưa?"
...Kiryu.
"Em ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó kìa! Mua quà rồi tặng là nghĩa vụ của một người đàn ông đúng chứ?"
Cái đôi mắt cún con bị bỏ rơi đó là sao vậy? Đằng đó làm ơn dừng lại được không? Ờ...
"...Bao nhiêu vậy?"
◆◇◆
"...fufu."
Kim đồng hồ đã điểm ba giờ. Tôi đã mệt nhoài sau khi bị kéo đi khắp nơi... Kiryu thì vẫn đang vui vẻ.
"…Lo nhìn đường mà đi kìa."
"Ấy chà, xin lỗi chứ tôi vẫn đang nhìn đường mà?"
Không được rồi, cô ấy không thèm nghe tôi nói gì cả. Miệng thì nói là đang nhìn đường, nhưng thực tế thì ánh mắt cô ấy chỉ dán vào cái móc khóa trong tay. Cẩn thận không lại va quẹt tai nạn đấy?
"...Cô biết đó, Kiryu."
"Tôi biết mà. Cậu đang định bảo tôi phải cẩn thận đúng không?"
"…Nếu biết thì lo mà nhìn về phía trước đi chứ?"
"...Fufu."
...Vẫn không chịu nghe.
"…Toukujou-kun?"
"...Sao vậy?"
Khi tôi nhìn về phía giọng nói phát ra.
"—!"
Kiryu đang đứng đó, ôm chặt chiếc chiếc móc khóa một cách đầy yêu thương.
"...Cảm ơn cậu. Tôi sẽ trân trọng... mãi mãi luôn trân trọng nó..."
...Kiryu nói điều đó với nụ cười ngọt ngào trên môi.
"…Nó cũng không có đắt gì đâu."
"Cái đó không quan trọng."
Bởi vì...
"...Đó là món quà đầu tiên từ Toukujou-kun."
Vì lý do nào đó mà những lời ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"...chẳng phải lần trước tôi đã mua thuốc và nhiệt kế sao?"
"Fufu, cậu đang đỏ mặt kìa Toukujou-kun."
"…Ồn ào."
Tất nhiên là phải thấy xấu hổ chứ. Tôi quay mặt đi khi nghĩ vậy, Kiryu tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ.
"Ờm... hôm nay tôi có hơi ích kỷ đúng không?"
"Ừ, bình thường cô chu đáo hơn."
"Xin lỗi nhé. Nhưng mà, nhưng mà nè? Tôi đã rất hạnh phúc khi được đi lễ hội với Toukujou-kun đó... nên khi biết rằng phải về khiến tôi có hơi buồn..."
Vì thế, bản thân đã lỡ nói ra những lời ích kỷ.
"Vậy nên... tôi xin nhé?"
"..."
...Hầyyy.
"Không sao đâu. Cô thấy thế nào, vui chứ?"
"Ừ! Rất vui! Toukujou-kun nè! Tôi muốn đi lễ hội cùng cậu lần nữa!"
Nói vậy, Kiryu tỏ ra hạnh phúc từ đầu đến chân.
"...Nếu tôi có hứng."
Tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu xem lễ hội nào diễn ra sắp tới.
Sōten no tsuki : mặt trăng trên bầu trời xanh chị chủ quầy đọc bằng tên eng, Ngọc lưu ly hay còn gọi với cái tên thân thương lapis là một đá biến chất màu lam đậm, được dùng như đá bán quý có giá trị cao từ thời cổ đại nhờ vào màu sắc rực rỡ của nó. *VÀNG CỦA KẺ NGỐC: Khoáng vật này có mặt như là các tinh thể đẳng cực thường xuất hiện dưới dạng các khối lập phương. Tôi đang gato đấy... kịch bản như này tuổi trẻ của tôi nó không có...