Trans : Khanhkhanhlmao
Enjoy!
_____________________________
"...Vì vậy đó. Em hiểu chưa?"
"...Em hiểu ạ."
"Ngày mai là phải có bản kiểm điểm ba trang, trên giấy kẻ ô bốn trăm chữ."
"...Ở nhà em không có loại giấy kẻ ô bốn trăm chữ."
"Này."
Nói xong, thầy ấy đưa cho tôi một tờ giấy kẻ ô bốn trăm chữ được photo ra.
Hả? Cái quần gì đây?
"Nếu lần này em rút ra được bài học thì từ giờ đừng có lười biếng nữa đấy?"
"...Vâng."
"Tốt, thế về nhà đi."
Vâng, tôi đang bị mắng trong phòng giáo viên.
Chính xác hơn là tôi vừa bị mắng bởi giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán vào tiết sáu và giáo viên lịch sử thế giới trong tiết năm. Có vẻ việc trốn học trong giờ của giáo viên chủ nhiệm là một sai lầm khá tệ đối với tôi... Cuối cùng tôi còn bị bắt học bổ túc.
Tôi nghĩ thầy ấy là một giáo viên tốt vì đã cố gắng bổ túc cho học sinh cúp học vì lý do cá nhân? Mà dù sao thì, giáo viên vẫn phải tổ chức lớp học bổ túc.
"…À đúng rồi, Toukujo."
"...Gì vậy? Thầy vẫn chưa mắng em đủ... hay gì nữa?"
"Giờ nhớ lại, nghe nói em còn chạy trong hành lang nữa đúng không…"
"...Xin thầy tha cho em."
"Đùa thôi. Trong lúc em đang bị Endo-sensei mắng, kiryu đã đến đây."
"...Kiryu?"
Thầy Endo là giáo viên lịch sử thế giới. Mặc dù thầy ấy không bắt tôi học bổ túc... nhưng ông ấy đã giao cho tôi một đống bài tập.
"Em ấy đã nói 'Toukujo-kun đã chăm sóc em khi em cảm thấy không khỏe. Toukujou-kun không có lỗi!' và trực tiếp xin lỗi thay em."
"..."
"Mắt em ấy thì đỏ hoe, em có làm gì em ấy không? Ý thầy là, có liên quan đến mấy mối quan hệ tình cảm không trong sáng không?"
"Không đời nào em dám!"
Xoa đầu cô ấy thì chắc là được... đúng không?
"Đùa nữa đó. Nhưng mà thầy ngạc nhiên lắm đấy? Kiryu mà lại đi xin lỗi thay cho ai đó..."
"…Trong mắt giáo viên thì cô ấy cũng như vậy sao?"
"Thầy có thể nghe thấy học sinh nói gì mà. ‘Nữ phản diện’ đúng không?"
"...Đúng vậy."
"Nhìn em ấy cố gắng bảo vệ em như vậy, thầy không nghĩ em ấy là một 'nữ phản diện', nhưng... em nghĩ sao?"
"...Em xin miễn bình luận."
"Được rồi, Vì Kiryu đã xin cho em. Thầy sẽ không tính chuyện nghỉ học của em nữa, để thầy nói với Endo-sensei sau."
"…Nếu vậy thì, thầy có thể không cần bắt em học bổ túc cũng được mà?"
"Ngốc à. Đó là chuyện khác, điểm toán của em kém lắm đấy. Em đủ điểm vào trường này nghĩa là em có thể học được toán. Để không bị tuột lại so với mọi người, em cần phải học bổ túc. Khi đã vào lớp của thầy thì hãy chấp nhận đi, thầy đây sẽ không bao giờ để học sinh của mình thất bại trong môn toán. Dù có phải làm gì đi nữa!"
"...Thầy độc đoán thật."
"Oi, hãy cứ gọi thầy là đại ca áo cam của trường cao trung Tenei."
Sau khi cười lớn, giọng thầy ấy trầm xuống một chút.
"......Thật ra, thầy nghĩ rằng làm nhiều thứ khi còn trẻ là tốt. Thầy không phải đang nói rằng nên trốn học vì mọi lý do, nhưng. Nếu em nghĩ có điều gì quan trọng hơn tiết học đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thì hãy cứ tự mình đưa ra lựa chọn."
"......Nghe không giống lời của một giáo viên nhỉ?"
"Thầy cũng nghĩ vậy. Mà đừng lo! Nếu em trốn toán, thầy sẽ tặng ngay cho em một lớp bổ túc! Nghe vậy có giống giáo viên chưa nào!"
"…Tha cho em đi mà."
"Nếu nghĩ vậy thì học cho đàng hoàng vào."
"...Vâng."
"Được rồi, vậy em về được đó."
Tôi cúi đầu chào thầy, người đang vẫy tay chào tôi và rời khỏi phòng giáo viên.
Bây giờ đã là năm giờ chiều. Có những học sinh đang chăm chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ của mình, nhưng bên trong tòa nhà của trường thì đã không còn bóng dáng ai. Tôi bước đến trước lớp mình, đặt tay lên cánh cửa.
"...Tại sao cô lại ở đây?"
"Chờ cậu chứ sao nữa."
Thứ tôi thấy là Kiryu đang ngồi đọc sách trên ghế của tôi.
"...Xin lỗi, tôi đã để cô đợi lâu rồi phải chứ?"
"Tại sao lại là hỏi?"
"À, ừm... Tôi đang tự hỏi liệu có ổn không khi nói 'Xin lỗi vì đã để cô đợi'."
"Không cần phải xin lỗi đâu. Ngược lại, tôi mới là người phải xin lỗi. Tại tôi mà cậu phải học bổ túc đúng không?"
"Không sao hết... nhưng"
Tại sao cô lại ở đây?
"Tại vì tôi cảm thấy có lỗi khi Toukujou-kun bị mắng thay, đợi cậu là chuyện đương nhiên chứ."
"Không, cô có thể về nhà trước mà..."
"N-Nhưng... nhưng mà! Tôi cảm thấy có lỗi lắm!"
"Kiryu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Vì tôi muốn nên tự làm tự chịu thôi, Kiryu đâu cần phải 'chịu trách nhiệm' chứ?"
"T-Tôi biết mà! Tôi biết cậu không phải loại người sẽ nói những điều như vậy, nhưng... không phải vậy! Mồ!"
Má Kiryu phồng lên trước lời đó của tôi, cái biểu cảm đó cứ thể hiện như "Đang không hài lòng đó!".
"......Hôm nay... em muốn ở bên anh thêm một chút nữa! Chỉ thế thôi mà anh cũng không hiểu, ngốc xít!"
"..."
"......Tôi biết chứ? Dù về nhà chúng ta cũng gặp nhau. Nhưng mà, tôi cảm thấy... rất cô đơn."
"...Hiểu rồi mà."
"Vậy nên..."
Chúng ta cùng về nhà nhé?
".....Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì đi về thôi, muộn rồi đó."
"Ư-Ừm! ...... Đợi một chút! Để tôi cất sách đã!"
"Rồi rồi."
Tôi cầm cặp trên móc cạnh bàn lên và đợi Kiryuu, cô ấy cũng cất cuốn sách vào cặp một cách cẩn thận rồi cầm cặp đứng dậy.
"Xin lỗi đã để cậu đợi, mình về nhé?"
"Ừm, đây."
"Gì vậy?"
"Để tôi cầm cặp giúp cho."
"...Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Tôi không thích điều đó, việc để con trai cầm đồ hộ."
"Vậy sao? Tôi nhớ cô từng bắt tôi xách hai mươi cuốn sách mà?"
"......Nếu là vật nặng thì người mạnh hơn cầm là hợp lý. Nhưng những thứ cầm được thì tôi sẽ tự cầm, tôi không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào cậu... Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình."
"Hiểu rồi."
"Ừm. Cậu đã nói... sẽ hỗ trợ tôi, nhưng tôi không muốn chỉ biết dựa dẫm. Tôi sẽ tự mở ra con đường cho chính mình và bước tiếp."
"...Ừm."
"Tôi không muốn chỉ bước đi phía sau, tôi muốn đi bên cạnh cậu. Khi gặp khó khăn, có cậu ở bên cạnh sẽ là điều an ủi nhất."
Chắc chắn, đó sẽ là điều đáng tin nhất.
"...V-Vì vậy!... X-Xin hãy... Luôn... Ở-Ở bên cạnh em nhé?"
Những lời đó được cất lên với khuôn mặt đỏ bừng và bờ má nhuộm đầy sắc màu.
"...Đã rõ."
—Từ nay trở đi, tôi sẽ đi cùng cô gái này.
Không phải con đường nào cũng dễ dàng. Chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn, đau khổ và những lúc làm ta muốn khóc.
...Nhưng mà, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì cô gái này, Kiryuu Ayane.
Mạnh mẽ như một "Nữ phản diện" vậy.
"...Ban đầu tôi đã rất bối rối đó."
"Bối rối? Về cái gì cơ?"
"Về cái gì... à thì... "
――Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ lại là "Nữ phản diện" khét tiếng ở trường, phải làm sao đây chứ!?!
"Ừm, không sao hết. Nào, về thôi."
"Chắc chắn là cậu đang nghĩ đến mấy cái điều thô lỗ... này, nhanh quá! Đợi đã!"
"Em muốn sánh bước cùng anh phải không? Mau bắt kịp nào."
"Hách dịch quá đó... Hứm! Em sẽ bỏ anh lại luôn bây giờ!"
"Này, đồ ngốc! Đừng có chạy chứ! Anh mới vừa bị nhắc nhở đó!"
―Nào, hãy cùng bước đi thôi.
Chỉ cần cùng nhau sánh bước, với em.
"Đã bảo là! Đừng có chạy mà!"
―Chắc chắn, từ bây giờ và mãi mãi.
____________________________________________________
Tác giả:
Ugh, mệt quá đi! Đến đây thôi -mà chưa phải là kết thúc.
Nó được viết như tập cuối cùng nhưng không phải là tập cuối cùng. Thực ra, từ đây mới là bắt đầu. Chỉ là, hoàn thành phần đầu tiên! Giống như là kết thúc một cuốn sách vậy. Tiếp theo là... arc của Tomomi hay arc của Suzuko nhỉ. Dù là arc của Mizuho là cái mà tôi muốn viết nhất nhưng, có lẽ cần phải tích luỹ thêm một chút để câu chuyện trở nên sâu sắc hơn... Và, do tôi chỉ ngủ được có tám tiếng nên, có lẽ việc đăng bài hôm nay sẽ khá khó khăn ←
Dù là một câu chuyện như thế này nhưng, hy vọng các bạn sẽ mong đợi. Phản hồi sẽ là động lực và cũng sẽ được áp dụng vào câu chuyện, nên từ giờ mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé. Và, nếu các bạn đánh dấu bookmark hoặc đánh giá, thì tôi sẽ rất vui vẻ nữa đấy, nên nếu được thì mong các bạn giúp tôi với...
Trans: có khi... tôi dừng ở đây được rồi nhỉ?
:)) toi thich do