Chương 2: Cái tôi của người bạn thuở nhỏ trỗi dậy
/---
Đây là một thế giới dựa trên thiết lập của trò chơi otome mà tôi từng rất ghiền khi còn sống: “Thệ ước Anh Đào - Giai thoại của chúng ta đều xoay quanh em”, một trò chơi phù hợp mọi lứa tuổi.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nói thế nào thì Nhật Bản của thế giới hiện thực cũng chả có bao nhiêu người trưởng thành để tóc màu nâu đậm cả, chứ đừng nói là xanh xanh đỏ đỏ với làn da nhợt nhạt trắng như sứ.
Một ví dụ ngay trước mắt, là cô bạn Hime với mái tóc vàng xinh đẹp bồng bềnh mặc cho gương mặt rõ nét Nhật Bản.
Một điển hình chẳng thể nào xuất hiện bên ngoài thế giới game được.
“Thời điểm này xem ra là giai đoạn thơ ấu, trước khi trò chơi bắt đầu.”
Nhìn hoàn cảnh thì khả năng cao tôi là người bạn thuở nhỏ xuất hiện từ đầu game, Nagase Matsuri.
Vai trò của Matsuri trong quá trình chơi là người ủng hộ của Ichinose Maki.
Như vậy thì, những gì tôi cần làm là phát triển bản thân như một người bạn đồng hành của cô ấy, trong khi xây dựng một mối quan hệ tín nhiệm giữa hai bên.
“Ừm, Matsuri ơi…”
“Đợi mình tí, Hime. Mình đang suy nghĩ một chuyện.”
“À được, mà không, Matsuri ơi. Ừmm, cậu đang…”
“Oài, Hime, sao vậy? Mình đang nghĩ chuyện quan trọng lắm…” Tôi còn chưa nói xong, Hime đã nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tôi với vẻ mặt lo đến hoảng.
Đối mặt đôi mắt loả lồ đó, tôi không thể nói thêm lời nào nữa.
Không hổ là nhân vật chính ha.
Mới từng tuổi này, mà xem ra đã có thể làm người khác luyến tiếc rồi.
Hừm, giờ thì tôi, đang bối rối theo cách nào đó.
Ngay lúc này, có gì đó rỉ xuống từ đầu tôi.
“Matsuri à, đầu của cậu, ừmm, máu đang chảy xuống từ đó. Để mình đi gọi… người lớn, nha?
“Hở?”
“Nên là, tuyệt đối, đừng cử động chút nào hết nha.”
“À… được…”
Cho đến tận khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Hime dần dần chạy xa như một chú thỏ hoảng loạn, tôi mới nhận thức được, máu đang tuôn ra trên đầu mình.
Máu cùng cơ thể là cùng một nhiệt độ, nên bất ngờ là, bạn sẽ không biết được khi nào mình đang đổ máu… là những gì mà tôi đọc được trên manga, nếu không nhầm.
Cơ mà bộ manga đó có tồn tại ở thế giới này không nhỉ?
Đó cũng là, ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngất đi.
---/