Trans: Macaron a.k.a JXavier
Edit: Dango.
———————————————
“Thôi chết, mình ngủ quên mất rồi.”
Yamato thức dậy vào khoảng giữa trưa.
Sau những sự kiện ấy, cậu về nhà và đinh ninh rằng mình sẽ ngủ chừng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng có vẻ mọi thứ không được như ý muốn.
Gia đình Kuraki chỉ gồm hai thành viên là Yamato và mẹ cậu, người thường xuyên đi làm từ sáng sớm. Vì vậy nên Yamato hoàn toàn phải dựa dẫm vào chiếc đồng hồ báo thức của mình. Nhưng có vẻ đối với một cơ thể vừa phải trải qua một đêm bất thường thế kia thì chỉ một chiếc đồng hồ thôi là vẫn chưa đủ.
Khá bất ngờ là mẹ cậu hoàn toàn không quở trách gì về chuyện đêm qua cả. Có lẽ vì cậu đã kịp thông báo trước rằng mình sẽ qua đêm ở nhà bạn rồi.
Đã quá muộn để có thể đến trường và kịp giờ vào lớp, thế nhưng Yamato không phải kiểu người mà sẵn sàng cúp học chỉ vì trễ giờ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi nhà.
Cậu mất mười phút đạp xe. Đến con dốc cao thì khuôn viên trường cao trung thành phố Ao Saki nơi cậu theo học dần hiện ra trước tầm mắt.
Không biết liệu Thánh Nữ, Shirase Seira có đang đến trường giống mình không nhỉ? Cậu ấy cũng thức suốt đêm qua mà, hay có lẽ cậu ấy sẽ xin nghỉ hôm nay?
Mình không nghĩ mình có thể nói chuyện với cậu ấy ở lớp đâu. Vẫn còn mọi người xung quanh cơ mà.
Cậu vào trường và dắt chiếc xế yêu đến khu gửi xe trong khi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu ta đã căn đúng thời gian để có thể đến nơi trong giờ nghỉ trưa. Cậu bước vào lớp học giữa những học sinh khác và lén nhìn vào bên trong qua cửa sau.
Giữa lớp học nhộn nhịp, cậu nhìn thấy Shirase Seira đang ngồi một mình ở cạnh cửa sổ với gò má đang dựa vào lòng bàn tay của mình.
Chiếc ảo nỉ màu đen mà cô ấy mặc toát lên một vẻ rất đỗi thời thượng, cặp đùi trắng ngần của cô nàng lộ ra từ váy thật sự như đang tỏa sáng.
Bầu không khí xung quanh cô khác hẳn mọi ngày khiến cho không một ai dám tiếp cận cô nàng. Mọi người giữ khoảng cách như để tránh xâm phạm đến thần thái lạnh lùng ấy của cô.
Nói cách khác, đây là hình ảnh khá quen thuộc về một người con gái xinh đẹp nhưng cũng có phần đơn độc.
Yamato có hơi thất vọng. Cậu biết rằng đối với cô thì những gì xảy ra đêm qua cũng chỉ như một giấc mơ, một ảo ảnh hay một ý nghĩ bất chợt mà thôi.
Cậu quyết định bước vào lớp vì biết mình cũng không thể chôn chân một chỗ mãi như vậy.
Cậu từ từ bước vào trong, cố gắng để biến sự hiện diện của mình trở nên vô hình trong mắt mọi người.
Khi vừa về chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba tính từ phía hành lang, một chàng trai chợt để ý và tiếp cận cậu, hắn nói lớn.
“Cậu đang cố làm việc cho đúng bổn phận của mình hả? Cậu chăm chỉ quá thể thật đấy, Kuraki-kun à.”
Tên con trai vừa tiếp cận cậu với vẻ niềm nở ấy thoạt trông rất ưa nhìn.
Tên cậu ta là Shinjo Eita. Sở hữu có mái tóc nâu sáng màu, khuôn mặt điển trai cùng với một tính cách vui tươi, chiều cao khoảng một mét tám. Cậu ta chính là người lãnh đạo của cả lớp dù cho cả bọn chỉ mới sang năm hai được chừng một tuần. Nói chung là cậu ta rất nổi tiếng.
Dù vậy, có vẻ hiện tại cậu vẫn chưa có bạn gái và hiện đang thầm thương trộm nhớ cô y tá của trường. Một trong những lý do mà Yamato không ưa nổi Eita là vì hắn quá thoải mái khi nói về những chuyện như vậy.
“Không, ý tớ là, tớ ngủ hơi quá giấc. Hahaha…”
Yamato trả lời với một nụ cười giả tạo và cố khiến nó tự nhiên nhất có thể.
“Đúng vậy. Tớ cũng chả thể nào dậy nổi vào buổi sáng tại vì thức khuya để xem video các thứ.”
“Ừ ừ, đại loại vậy đấy.”
“Nhưng đến trường vào giờ trưa thì tuyệt thật đấy. Nếu là tớ thì tớ sẽ xin nghỉ luôn rồi.”
Eita nói với giọng hồ hởi.
Hắn không hề có ý xấu và chỉ đang cố gắng tỏ ra thân thiện với một người bạn cùng lớp vừa hành động một cách bất thường. Hắn thật sự rất phù hợp để được coi là người lãnh đạo của lớp.
Dù vậy, Yamato lại không thích những hành động đó. Dù biết Eita không có ý xấu nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ta bám víu lấy xung quanh.
Vài người bạn cùng lớp tập hợp xung quanh hắn, và một trong số họ, một cô gái với vẻ ngoài nữ tính nhìn thấy Yamato và nói một cách tò mò.
“A, tớ nghĩ cậu ấy chính là cái người mà năm ngoái không hề đến trường ấy.”
Như cô ấy nói, Yamato đã không đến trường vào năm ngoái. Cậu không thể phủ nhận nó và cũng không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Với việc Yamato chìm trong im lặng thì bầu không khí xung quanh cậu dần trở nên xấu đi.
“Này, đừng có nói những chuyện như vậy chứ. Bọn tớ đang vui vẻ nhưng giờ thì mọi thứ dần tệ đi rồi đấy. Xin lỗi nhé, cô ấy không có ý xúc phạm cậu đâu.”
Sau đó Eita cảnh báo cô gái trông khá gal khi nãy và cô ấy thậm chí phải xin lỗi Yamato.
Yamato vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt và không nói gì. Có lẽ vì lời xin lỗi của cô gái khi nãy, “Tớ rất xin lỗi, tớ đôi khi hay mở miệng mà không suy tính trước. Đừng nghĩ quá nhiều về nó nhé.”
Nói gì thì nói, Eita thực sự là một người có năng lực. Cậu ta không để cho bầu không khí trở nên tệ hơn và cũng không quên chứ tâm tới cảm xúc của Yamato.
Dù vậy, chuyện hai người liệu có thể trở thành bạn bè hay không lại là một chuyện rất khác.
Dưới góc nhìn của Yamato, dính đến một người như Eita sẽ chỉ là làm khổ bản thân mà thôi.
Vì vậy nên Yamato chỉ suy nghĩ và ước rằng chuyện này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.
Ngay lúc đó, sự ồn ào và nhộn nhịp xung quanh cậu bỗng dừng lại.
Cậu ngay lập tức hiểu ra lý do.
“Chào buổi sáng, Yamato.”
Cậu bất ngờ tột độ khi nghe thấy một giọng nói khàn khàn bên tai và quay phắt người lại.
Shirase Seira đang đứng ngay sau lưng cậu.
Có lẽ vì bị áp đảo bởi bầu không khí huyền bí mà cô ấy tạo ra nên mọi người đều đồng lòng nhường bước.
Nhưng chính Yamato cũng cảm thấy như vậy.
“Ờ, ừ…”
“Nhưng đã trưa rồi. Không phải cậu hơi muộn hay sao?”
“Không, thì...”
Dù được Seira tiếp cận nhưng Yamato hoàn toàn không cảm thấy vui về chuyện này.
Cũng bởi vì họ đang trong trường và cậu đang ở ngay tại lớp. Bạn cùng lớp cũng như những học sinh lớp khác đang ở xung quanh. Yamato không thể không nghĩ đến cái cách mọi người đang nhìn mình.
Dù vậy, đối với Seira thì tình huống này chẳng liên quan gì đến cô và cô nghiêng đầu nhìn Yamato, người vẫn không thể nói thành lời.
“Có phải cậu đang mộng du không thế? Hay cậu quên mất tớ trông như thế nào rồi? Mà tớ đang mặc đồng phục nên điều đó nghe có vẻ hợp lý nhỉ?”
“Không, không phải vậy…”
“Cơ mà, cho tớ thông tin liên lạc của cậu đi. Tớ không kịp hỏi cậu vào ngày hôm qua.”
“Khoan đã Shirase-san!”
Không thể làm gì hơn, Yamato đứng dậy và kéo tay Seira chạy ra khỏi lớp.
Cậu chạy xung quanh hành lang tìm xem có nơi nào vắng vẻ hay không để rồi nhận phải ánh nhìn tò mò của những học sinh quanh đó.
Nhưng lúc đó đã là giờ nghỉ trưa và học sinh thì đang ở khắp nơi. Khi Yamato dần tuyệt vọng thì Seira đề nghị.
“Vậy trên sân thượng thì sao? Tớ không nghĩ là có ai đến đó đâu.”
“Ừ thì, sân thượng là nơi hạn chế học sinh… Khá chắc là nó đang bị khóa rồi.”
“Tớ biết cách để lên đó đấy. Không sao đâu.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Seira không tỏ vẻ quá tự hào về chuyện đó và bắt đầu bước đi trước cậu như một người dẫn đường. Dù gì cũng không còn nơi nào để đi, Yamato chỉ có thể im lặng bước theo cô.
Khi đi hết cầu thang, họ nhận ra sân thượng vẫn đang bị khóa lại.
Ngay khi Yamato bắt đầu nghĩ rằng chỗ này có vẻ phù hợp để nói chuyện thì Seira lại đá vào cái lỗ thông gió bên dưới cánh cửa.
Và rồi cái lỗ thông gió rơi ra một cách rất chi là hoàn hảo.
Seira đi qua nó mà không chút do dự và ra hiệu cho Yamato.
Yamato đón nhận những tia nắng mặt trời sáng chói ngay khi vừa bước ra đến ban công.
Cậu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm bên trên.
“Cảm giác tuyệt thật~”
Seira vừa nói vừa dang rộng cánh tay ra, trông cô có vẻ khá thoải mái.
Cơn gió thoảng qua khiến cho cả làn tóc và chân váy của cô bị thổi tốc lên làm chàng ta cảm thấy có phần lo lắng
Cậu thật tình thấy quan ngại về việc cô nàng hoàn toàn không có chút đề phòng nào cả.
Đột nhiên Seira quay người lại.
Trong khi đang dùng tay giữ lấy mái tóc mình, cô nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của mình.
“Tớ có làm phiền cậu không?”
Cô ấy chỉ đơn giản là hỏi, không phải thăm dò mà cũng chẳng phải một lời xin lỗi.
Có vẻ cô đang nói về việc đã đột nhiên gọi cậu giữa lớp khi nãy. Nghĩ vậy, Yamato lắc đầu nhẹ.
“Không đâu, thực tế là cậu vừa cứu tớ ấy chứ. Dù nó có hơi khó chịu một chút.”
“Tớ hiểu rồi.”
Có vẻ Seira đã cố ý giúp đỡ cậu.
Dù nghĩ vậy nhưng Yamato lại nói.
“...nhưng nếu có thể, tớ nghĩ vẫn sẽ có cách làm đơn giản hơn. Shirase-san có vẻ sẽ không quan tâm nhưng tớ thì lại khá nhạy cảm với ánh mắt và suy nghĩ của những người xung quanh đấy.”
Nếu chuyện như vậy gây nên những tin đồn kỳ lạ thì cậu sẽ bị vướng vào những phiền phức không đáng có.
Yamato cũng biết rằng đã quá muộn để nói điều này nhưng cậu vẫn phải làm để đề phòng trong tương lai.
“Tớ hiểu rồi.”
Seira trả lời một cách nhanh gọn và nghiêng đầu như thể đang hỏi liệu cậu đã xong chưa.
Yamato cảm thấy an tâm vì cô ấy có vẻ không cảm thấy bị xúc phạm, rồi cậu nói thêm.
“Nhưng tớ thực sự rất vui khi được nói chuyện với Shirase-san, và hơn nữa còn được trao đổi thông tin liên lạc với cậu.”
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ gọi cho cậu sau. Giờ thì trao đổi thông tin nhé.”
“Ừ, à…”
Và rồi cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình và đưa màn hình cho cậu xem.
Trong khi vẫn đang loay hoay để đăng nhập, cậu quyết định nhắc cô ấy.
“Nhưng nếu lần sau cậu gọi tớ thì hãy để ý đến thời gian và địa điểm nhé.”
“Hmmm? Tớ xin lỗi, tớ không hiểu ý cậu lắm.”
“Cậu biết mà…”
“Tớ đùa thôi, cậu không cần căng thẳng vậy đâu.”
Tim Yamato như loạn nhịp khi Seira mỉm cười với cậu mà không chịu báo trước.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đột ngột và bất ngờ...
Mà lần này điệu cười của cậu ấy giống một đứa trẻ nghịch ngợm hơn là một Thánh Nữ. Dù thế nào thì vẫn hại tim lắm đấy.
Biểu cảm khuôn mặt của cô ấy thường rất khô khan và thiếu sức sống vậy nên mỗi khi cô cười thực sự mang đến một sức hủy diệt khổng lồ. Yamato tin chắc rằng nụ cười của nàng Thánh Nữ này sẽ thật sự dẫn lối cậu đến với chốn thiên đường.
“Nhưng Shirase-san này, cậu cũng hay đùa như thế sao?”
“Đôi khi thôi.”
“Nếu dễ hiểu hơn một chút thì sẽ tốt hơn đấy.”
“Hmmm, tớ sẽ cân nhắc.”
Dù nói là đùa đấy, nhưng vẫn không rõ liệu Seira có biết cách đọc bầu không khí hay lựa chọn thời gian và địa điểm khi nói nghiêm túc không nữa.
Ấy thế mà Yamato lại cảm giác như mình sẽ càng bị cô xoay mòng như chong chóng nếu cứ tiếp tục vấn đề này.
Vì cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa nên cậu quyết định sẽ trở về lớp và quay người lại để nói với Seira.
“Um, cậu đang làm gì thế…?”
Cậu chợt nhận ra Seira đang nằm ngửa người giữa sàn nhà.
Seira cởi chiếc ảo nỉ của mình ra và dùng nó như một cái chăn, cô nàng nhắm mắt lại một cách thoải mái. Chắc cô ấy chuyển hẳn sang chế độ nghỉ ngơi luôn rồi.
Với việc cô không trả lời câu hỏi của Yamato, có vẻ cô nàng đã chìm vào giấc ngủ từ thuở nào.
Tuy vậy, cậu vẫn cố đánh thức cô dậy.
“Này, Shirase-san?”
“...Yamato, cậu có muốn tham gia với tớ luôn không? Thoải mái lắm ấy.”
“Chuông sắp kêu rồi đấy.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Vậy là cậu định cúp tiết thật đấy à?”
"Ding dong dong dong"… và tiếng chuông đã reo.
Nhưng Seira thì không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.
Rõ ràng là cô ấy hoàn toàn nghiêm túc trong việc cúp tiết buổi chiều.
"Ờm....”
Yamato thở dài một tiếng rồi cũng quyết định nằm xuống luôn.
Dù chẳng thoải mái gì với ý định đó nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu quay về lớp vào lúc này, việc bị biến thành tâm điểm của các câu hỏi sẽ là không thể tránh khỏi.
Đây có lẽ cũng là lý do chính mà cậu quyết định nằm xuống bên cạnh Seira.
Khi Yamato đang phân vân liệu có nên giữ khoảng cách với cô một chút hay không thì Seira quay đầu lại và nhìn cậu.
“Ể? Vậy là Yamato cũng quyết định cúp tiết á?”
“Do sự xinh đẹp đến vô lý của ai đó đấy.”
“Vậy thì cảm ơn Chúa cho ‘ai đó’ nhỉ.”
“Nếu tớ thích.”
Sau khi trao đổi với nhau vài câu, tiếng chuông báo vang lên. Và giờ thì khỏi về lớp luôn rồi…
“Có lẽ xíu nữa tớ sẽ bị gọi đi đấy.”
“Có thể lắm chứ.”
“Chắc họ sẽ không gọi bố mẹ chúng ta đâu nhỉ…?”
“Tớ nghĩ mình sẽ phải đồng ý với cậu về chuyện ấy.”
Seira bỗng cau mày, một chuyện khá hiếm thấy. Có vẻ ngay cả Thánh Nữ cũng không thể làm gì ngoài việc lo lắng về bố mẹ của mình.
“Mọi người trong lớp hẳn đang xì xào về chuyện của chúng ta, có khi thành cái lễ hội chia sẻ thông tin luôn rồi ấy chứ.”
“Hmmm~ sao cũng được~”
“Cậu có vẻ không quá để ý đến nó. Nhưng tớ nghĩ cậu nên để tâm hơn một chút đi chứ… Ý tớ là Shirase-san thực sự rất nổi tiếng và tớ không hiểu tại sao cậu lại không hề hòa đồng với mọi người.”
“Ể? Nhưng tớ khá thoải mái với Yamato mà.”
Seira thẳng thắn buông câu. Yamato bèn quay lưng về phía cô để giấu đi sự xấu hổ của mình.
“Ừ thì đúng vậy thật… nhưng cũng chỉ mỗi tớ chứ đâu có ai khác. Tại sao cậu lại không có ý định kết bạn với mọi người?”
Cậu hỏi khi vẫn quay lưng về phía cô.
“Hmmmm…”
“Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần cố trả lời đâu.”
“Tớ không nghĩ quá nhiều về chuyện đó đâu, nhưng tớ đoán là vì chẳng có ai tớ muốn nói chuyện cùng. Tớ không quan tâm lắm đến những mối quan hệ, đại loại vậy.”
“Vậy sao cậu lại rủ tớ đi cùng vào tối qua? Có phải vì chúng ta học chung trường và cậu không muốn tớ để lộ việc cậu dạo chơi trong thành phố vào giữa đêm không?”
Đây đúng là một câu hỏi tồi tệ, Yamato thoáng nghĩ.
Nhưng âu cũng là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
Hai người họ không quen biết gì nhau vào năm ngoái vì họ khác lớp, và kể cả khi đã chung lớp thì họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Đây là một mối quan hệ mà cô ấy còn không nhớ nổi tên cậu cho đến tận tối hôm qua.
Một cô gái đơn độc rủ một người mà nói trắng ra là không hề liên quan đến mình để đi chơi cùng. Từ góc nhìn của Yamato, cậu chỉ có thể nghĩ đến lý do duy nhất là để giữ cậu im lặng và tránh những phiền phức không đáng có.
“Bởi vì… tớ muốn nói chuyện với cậu.”
Yamato bỗng giật mình sau khi nghe những lời nói quá đỗi bất ngờ đó từ cô.
“...”
Khi Yamato vẫn đang suy nghĩ không biết nên trả lời cô như thế nào thì Seira quay đầu lại và nói tiếp.
“Tớ nhìn thấy sự chán chường trong đôi mắt của Yamato. Và nó càng làm tớ cảm thấy gần gũi với cậu hơn.”
Có vẻ Seira đã nhìn thấu Yamato ngay từ ban đầu.
Sự thật là Yamato đã chán ngấy cuộc sống đời thường tẻ nhạt của mình, và khi nhìn thấy Seira, người như thể sống ở một thế giới khác xa so với cậu thì điều đó lại làm cho cậu cảm thấy khao khát nó biết bao.
Nhưng việc cô bảo cảm thấy gần gũi với cậu khiến cậu cảm thấy có phần bối rối. Liệu cô ấy cũng cảm thấy chán chường như Yamato và khao khát sự thay đổi trong cuộc sống đời thường của mình hay không?
Nhưng đối với Yamato, việc Seira hiểu cảm xúc của cậu và rủ cậu đi cùng đã là quá đủ để khiến cậu hạnh phúc rồi.
“...thật sự cảm ơn cậu. Tớ đã rất vui vì được cậu rủ đi cùng vào tối qua.”
Không như mọi khi, Yamato đã thật lòng thể hiện sự biết ơn của mình.
“Fufu, không có gì đâu. Tớ thực sự đã rất vui và tớ cũng mừng vì mình đã rủ cậu.”
Yamato cảm thấy có chút nao núng khi Seira cười với một vẻ hồn nhiên trên nét mặt.
Nhìn thấy Yamato như vậy, cô ấy lại cười thêm một lần nữa.
Seira Shirase rất khiêm tốn và tự nhiên, cô ấy luôn giao tiếp một cách rất thẳng thắn. Yamato hoàn toàn ngưỡng mộ cô vì cô như phiên bản trái ngược cậu về mọi mặt vậy.
Liệu có phải vì thế không? Yamato bỗng cảm thấy như muốn nói cho cô nghe về mình. Cậu muốn cô ấy biết về nó.
“...thật ra thì cậu biết đấy, tớ đã từng nghỉ học.”
“Ồ?”
Một việc khiến cậu có cảm giác nặng nề như vậy nhưng Seira lại phản ứng như thể nó không quan trọng lắm.
Yamato cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Tớ đã không thể tham dự lễ khai giảng vì dính phải một cơn cảm, và nó kéo dài suốt một thời gian. Và khi tớ hồi phục thì đã một tuần trôi qua... và nó khiến cho tớ sợ phải đi đến trường.”
“Mmm.”
“Tớ đã không thể đến buổi gặp gỡ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất. Sau một tuần thì các nhóm bạn đã được hình thành. Tớ không có chút dũng khí nào để bước đến trường chỉ vì nghĩ về cách mọi người nhìn tớ như thế nào.”
“Mmm.”
Dù chỉ với vài cử chỉ giản đơn thôi nhưng cậu hiểu rằng Seira vẫn đang lắng nghe mình.
Cũng vì thế Yamato mới có thể tiếp tục câu chuyện mà không hề do dự.
“Vậy là tớ xin nghỉ một ngày. Ban đầu, tớ nghĩ rằng chỉ là một ngày nhưng khi nhận ra thì tháng năm đã đến. Và đó thực sự là một kỳ nghỉ dài.”
“Mmm.”
“Tớ biết rằng mọi chuyện đã trở nên rất rắc rối và tớ đã cực kì hoảng loạn. Sau đó tớ đọc trên mạng rằng những đợt tĩnh dưỡng đó sẽ lau dọn sạch sẽ lại tất cả các mối quan hệ mà ta có, vậy là cuối cùng tớ cũng quyết định đến trường.”
“Hể, vậy mọi thứ có ‘reset’ không?”
“Không hề... Tất nhiên rồi, tớ còn chẳng có bất cứ mối quan hệ nào để mà reset ấy chứ.”
Mình cứ nghĩ Seira sẽ cười mình nhưng mà cậu ấy thậm chí còn không một lần chớp mi nữa.
Cậu ấy chỉ giữ im lặng và hướng mắt lên bầu trời.
Không biết vì lý do gì, Yamato lại cảm thấy an lòng khi nhìn cô như vậy và bắt đầu kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.
“Vậy nên tớ luôn một mình kể từ khi đó vì mọi người vẫn nghĩ rằng tớ là một tên không ra gì. Có vẻ những tin đồn còn rẽ theo những hướng rất kỳ lạ. Và tớ đã không thể giải thích từng lý do của câu chuyện đáng xấu hổ này, và bây giờ thì mọi thứ đã không thể thay đổi nữa rồi.”
Khi Yamato vừa kết thúc câu chuyện với giọng điệu như đang mỉa mai chính mình, Seira mỉm cười với cậu.
“Nhưng bây giờ thì cậu sẽ không cô đơn nữa đâu.”
“Ể?”
“Còn tớ ở đây mà.”
“...”
Yamato đỏ mặt khi đối diện với Seira, người có thể nói ra những lời như vậy mà không một chút ngại ngùng.
Nhưng cậu không cảm thấy có gì để phủ nhận cả.
“...nhờ Shirase-san mà có vẻ tớ đã thoát kiếp cô độc rồi.”
Seira không quan tâm dù Yamato có nghỉ học trong khoảng thời gian trước đó hay không. Cô sẽ không bao giờ thay đổi thái độ của mình đối với cậu chỉ vì nó.
Cũng vì lý do này mà cậu lại cảm thấy khá thoải mái dù vừa mới kể với cô về quá khứ của mình, thứ có thể gọi là lịch sử đen tối của cậu.
Hai người họ cùng nằm xuống và đắm mình trong ánh nắng một lúc.
Và tiếng chuông báo hết tiết năm đã đưa một Yamato còn đang ngái ngủ trở lại với ý thức của mình.
Hum~ Yamato thức dậy với một cơ thể uể oải và lười biếng, theo sau là Seira, người đang căng hai cánh tay mình sang hai bên.
Cậu cảm thấy khá đau lưng và nó khiến cậu lỡ lộ ra một tiếng rên rỉ.
“Người tớ đau quá. Lần tới tớ sẽ mang thứ gì đó để nằm vậy.”
Có vẻ cô nàng Thánh Nữ này có ý định cúp tiết tiếp trong tương lai đây.
“Tớ thật sự nghĩ cậu nên từ cái biệt danh Thánh Nữ của mình đi là vừa. Cậu nói cứ như chuyện cúp tiết nhẹ tựa lông hồng vậy.”
“Có lẽ thế. Dù sao thì chúng ta cũng nên quay lại thôi.”
“Ding-dong, ding-dong…”
“Tôi cần gọi các học sinh Kuraki Yamato-kun của lớp 2B và Shirase Seira của lớp 2B. Mời các em đến phòng giám thị ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại…”
Mặt Yamato trắng bệch không còn giọt máu khi nghe tiếng loa phát thanh của trường. Cậu quay đầu qua nhìn Seira.
Sau đó cô nàng thở dài một hơi và khoanh tay lại với một biểu cảm ủ rũ trên khuôn mặt.
“Thôi xong!”
Nói cách khác, mọi chuyện tệ rồi đây.
“Có lẽ bây giờ tớ sẽ không phải nghĩ gì về cảm giác của mọi người nữa rồi…”
“Tớ xin lỗi, tớ đã kéo cậu vào chuyện này.”
Cô ấy lè lưỡi nói không chút hối hận.
Cử chỉ quá đỗi dễ thương ấy khiến Yamato có cảm giác như chuyện đó không còn quan trọng nữa.
“Dù sao thì tớ cũng biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra rồi. Ý tớ là, dù gì tớ cũng đã quyết định cúp tiết mà.”
Đài phát thanh có lẽ đã khiến tên tuổi Yamato nổi tiếng khắp trường.
Dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng đã bị triệu tập cùng với nàng Thánh Nữ thôi. Giờ không còn là lúc để lo lắng về bầu không khí ở quanh cậu nữa.
Người cậu co rúm lại khi cố nghĩ về viễn cảnh của mình trong tương lai.
Seira đột nhiên bật cười khiến cho đôi gò má của Yamato hơi giật, và cô đập vào vai cậu một cái.
“Tớ chắc là cậu sẽ ổn thôi. Tớ sẽ lo liệu nếu mọi việc tệ đi.”
“Cậu thật sự rất đáng tin cậy đấy, Shirase-san, tớ vẫn có thể dựa vào cậu kể cả vào thời điểm như thế này… nhưng tớ nghĩ mình cũng sẽ chịu mắng chung với cậu.”
“Tớ hiểu rồi.”
Yamato cố hết sức để thể hiện độ nam tính của mình nhưng thực chất thì bên trong cậu đang rất lo sợ.
Khi Yamato đã đưa ra quyết định của mình, Seira chăm chú nhìn cậu và hỏi.
“À mà này, sao cậu vẫn gọi tớ bằng kính ngữ vậy? Cậu cứ bỏ nó đi cũng không sao đâu.”
“Ừ thì, cũng không có lý do nào cụ thể đâu…”
“He.”
Seira đi qua lỗ thông khí của cánh cửa, có vẻ như không muốn kéo dài vấn đề thêm nữa.
“...Shirase, hở?”
Cậu thật lòng muốn gọi cô ấy như vậy nên đã cố nói thật to.
Sau đó, Seira ló ra từ lỗ thông gió.
“Cậu gọi tớ à?”
Có vẻ như cô đã nghe thấy tiếng cậu gọi, và mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên.
“Tớ, tớ sẽ gọi tên cậu từ bây giờ.”
“Tớ hiểu rồi.”
Sau khi Seira quyết định rút lui với khuôn mặt có phần thỏa mãn, Yamato cũng đi qua lỗ thông gió.
Hai người cùng nhau đi đến phòng giáo viên.
Và kết quả là, Yamato và cô không bị mắng quá nhiều.
Lý do là vì giáo viên đối xử rất tốt với Seira sau khi cô nói rằng mình có chút vấn đề về sức khỏe nên mới phải cúp tiết.
Hơn cả thế, cậu còn cảm thấy sợ hãi khi phải trở lại lớp.
Sau sáu tiết học, Yamato bị biến thành cái bia bắn phá của những câu hỏi từ bạn cùng lớp.
Mọi câu hỏi đều dẫn đến một điểm, “Hai người đang hẹn hò à?”
Và Seira chỉ trả lời, “Bọn tôi là bạn bè.”
Chỉ với việc Seira có bạn thôi cũng đã mang đến những tin tức sốt dẻo, và mọi người xung quanh cô dần trở nên náo động.
Yamato giải thích vì sao mình cúp học như cách cậu giải thích với giáo viên, và mọi vấn đề được giải quyết.
Ngày kế tiếp đến trường, ánh mắt của mọi người như những ngọn giáo hướng về cậu.
Như đã dự đoán, việc cậu cùng Seira cúp tiết đã biến cậu thành một người nổi tiếng trong trường.
Sự thay đổi trong thái độ của mọi người đối với cậu thực sự khiến cậu trở nên chán nản.
Học sinh từ các lớp khác, những người mà Yamato chưa từng quen biết giờ đây lại thường xuyên đến lớp cậu, nhìn cậu từ xa và thì thầm to nhỏ với nhau.
Tất nhiên, nhiều người trong số họ có tiếp cận với Yamato để hỏi về mối quan hệ của cậu với Thánh Nữ. Cái danh hiệu ”tên trốn học“ gần như không có chút sức nặng nào đối với chủ đề về Thánh Nữ.
Cũng dễ hiểu rằng việc nói chuyện với một Yamato luôn tỉnh táo dễ dàng hơn nhiều so với một người gần như không thể động đến như Seira. Kể cả có là vậy, nếu họ cứ lặp đi lặp lại liên tục một câu hỏi từ lần này đến lần khác thì cậu hẳn phải rất mệt mỏi.
Khi ngày học kết thúc cũng là lúc Yamato hoàn toàn kiệt sức.
Dù vậy, vẫn còn một thứ phải lo lắng…
“Krakin!”
Khi ngày học tưởng như đã kết thúc êm xuôi, Eita lại vỗ đánh ”bốp“ vào vai Yamato.
Yamato cảm thấy khá khó chịu khi bị gọi bằng một cái biệt danh kỳ lạ như vậy nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc mỉm cười.
“Cậu làm ơn đừng có gọi tớ như vậy được không? Gọi tên như bình thường là được rồi.”
“Thật sao? Tớ nghĩ nó khá hay mà, Krakin.”
“Không, cứ gọi tên tớ là được rồi…”
“Được thôi, Kuraki!”
Eita tỏ vẻ đồng ý và mỉm cười với cậu.
Yamato thật sự không ưa gì tính cách thoải mái quá trớn của Eita… và hiện giờ cậu thật sự cảm thấy chán ngấy với nó.
Eita cảm thấy khá hứng thú với Yamato sau sự cố với Seira ngày hôm qua. Không giống những người chỉ liên tục bàn tán về Yamato, cậu ta thật sự muốn kết bạn với cậu, vậy nên Yamato không thể nói lời từ chối.
Dù vậy, để làm quen với cái tính cách thoải mái vô độ của cậu ta thật sự rất khó. Yamato đã suýt cảm thấy hối hận khi nói chuyện với cậu ta.
“Nhắc mới nhớ, Kuraki chưa tham gia câu lạc bộ nào phải không? Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ futsal với tớ không?”
“Xin lỗi nhé, tớ không giỏi thể thao nên xin phép bỏ qua ý kiến đó.”
“Hiểu rồi. Chán thật. Quản lý của bọn tớ cũng dễ thương lắm đấy.”
Hai vai Eita hơi hạ xuống cùng với sự thất vọng.
Giống bất cứ thằng con trai nào ở độ tuổi này, Yamato cũng rất hứng thú với những cô gái dễ thương.
Nhưng đối với Yamato, người thậm chí còn không có nổi một người bạn cho đến gần đây, việc có thêm những cô bạn hay có bạn gái dường như chỉ là ưu tiên số hai.
Câu chuyện cũng sẽ không thay đổi dù cho đó là Seira.
Cậu thậm chí còn nghĩ thật ngu ngốc khi mong rằng mình sẽ có thể hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như vậy.
Hơn tất cả, Yamato không hề muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè mà hai người đã cố xây dựng.
Kể ra thì, mình vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào trong ngày hôm nay.
Mình khá chắc rằng cậu ấy đang cố gắng tránh việc nói chuyện với nhau trước mặt mọi người, nhưng nhìn cô rời khỏi lớp mà không nói dù chỉ một lời chào cũng khiến mình cảm thấy phần nào nỗi cô đơn.
“Này, cậu không về nhà với Thánh Nữ sao?”
Eita hỏi, không phải một cách lạnh lùng mà trông rất chân thật.
“Tớ không hẹn cô ấy hôm nay…”
Nếu không có gì xảy ra thì tụi mình còn chẳng về chung ngày hôm qua ấy chứ.
Yamato với lấy chiếc cặp như để che đi sự xấu hổ rằng cậu vẫn đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
“Được rồi. Tớ về nhé.”
Ngay khi cậu định rời khỏi lớp, Eita đáp lại Yamato,”Gặp cậu sau.”
“Yeah, mai gặp lại.”
Sau khi trả lời, cậu rời khỏi lớp và bắt đầu bước nhanh dần.
Vì đã trở thành bạn với Seira nên có lẽ việc chào tạm biệt cũng sẽ bình thường như cách mình đã làm với Eita thôi.
Có lẽ cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu nhỉ?
Sau khi thay xong giày ở hộc tủ cá nhân, Yamato ngay lập tức chạy thật nhanh.
Khá khó khăn để có thể bắt kịp Seira, nhưng Yamato cũng đã đến trung tâm thành phố.
Cậu đã mong rằng sẽ được cùng đi về với Seira, vì vậy nên cậu đã đi bộ tới trường thay vì đạp xe, điều mà ở thời điểm hiện tại đang phản tác dụng.
Nhà hai người có vẻ không cùng hướng, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm kiếm cô ấy.
Nếu để hỏi rằng sau khi tìm thấy cô thì cậu sẽ làm gì, thì câu trả lời sẽ là chính cậu cũng chưa quyết định được mình định làm gì sau đó.
Cậu chỉ muốn nói chuyện với cô, không hơn không kém.
Ngay khi vừa vào khu trung tâm, cậu ngay lập tức nhận ra Seira.
Dù vậy, mọi việc có vẻ không ổn lắm.
Dù ở khoảng cách khá xa, Yamato cũng có thể thấy Seira đang bị theo đuôi bởi một nhóm đàn ông trông khá thô lỗ.
Vài người trong số họ rất khỏe mạnh và điều này khiến cậu thật sự lo lắng.
Nhưng Yamato tự vỗ vào mặt mình một cái như thể tự truyền động lực cho bản thân và bắt đầu chạy đuổi theo.
“Shirase.”
Cậu gọi thật to tên cô, và Seira quay đầu lại có phần bất ngờ.
Và như vậy, Yamato bước vào giữa đám đàn ông và nhanh chóng đối diện với Seira.
“Có chuyện gì với gã này vậy, bạn trai em à?”
Yamato trả lời người đàn ông có vẻ đang bị kích thích, lắc đầu lia lịa.
“Không, cậu ấy là bạn tôi.”
Những người khác bật cười, rõ ràng là do nhìn thấy Yamato đang run như cầy sấy ở đằng kia.
“Nếu chỉ là bạn thì né ra chỗ khác đi. Em sẽ thích đi chơi với bọn anh hơn là tên nhóc nhạt nhẽo này, đúng chứ?”
Một người trong đám đàn ông lạnh lùng hỏi, nhưng Seira không thèm trả lời như thể không nghe thấy gì. Thay vào đó, cô lại lấy tay chọc vào vai cậu.
“Này, nhà Yamato có ở gần đây không?”
“Không, nhưng… cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ.”
Không như Seira, người vừa hỏi cậu với một vẻ bất cần, thì Yamato đang thật sự lo lắng.
Khi cậu nhìn lên người đàn ông vừa bị Seira ngó lơ với vẻ lo sợ, hắn ta đang tức điên lên đúng như cậu nghĩ, và những tĩnh mạch của hắn nổi lên đi kèm với cơn tam bành.
Mình phải làm gì đó trước khi gã này động tay động chân.
Nhưng đồn cảnh sát thì ở khá xa.
Người lớn xung quanh thì như thể đang ngó lơ tụi mình, và chắc là chả có thể cầu cứu ai đâu.
Có lẽ chỉ cần đơn giản là kéo tay cô ấy rồi chạy đi, Yamato ngẫm như vậy nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng đám này sẽ không để hai người đi một cách đơn giản như vậy đâu.
”Chọc, chọc”. Seira ấn nhẹ vào vai cậu lần nữa và nói.
“Vậy thì đi thôi.”
“Ể…”
Yamato cũng bắt đầu bước đi khi bị Seira thúc giục.
Này, cậu đùa tớ đấy à?
Sau đó, tên to nhất đám nắm lấy vai cậu và kéo lại. Nó bỗng kêu rắc khi bị lôi khựng lại như vậy.
“Ây...”
Tên đó thích thú cười ha hả khi Yamato đang phải vật lộn với cơn đau.
“Này, này, nó đang khóc đấy à?”
“Tao nghĩ nó sẽ són ra quần nhanh thôi.”
Những gã xung quanh liên tục trêu tức cậu, khiến cho tên kia còn bóp lấy vai cậu ngày một mạnh hơn.
Chuyện này không hề ổn chút nào. Không có vẻ gì là hai người họ sẽ dễ dàng thoát khỏi tình huống này. Khi Yamato quyết định sẽ kêu cứu, sắc mặt của tên đang nắm vai cậu bỗng thay đổi.
“--Ui… da da da!!”
Ngay khoảnh khắc đó hắn ta bò dưới đất với tiếng hét thất thanh.
Seira tóm lấy cổ tay hắn và bẻ nó ngay lập tức.
Ngay sau đó, Seira vẫy tay về phía nhóm người và nói, “Cảnh sát, ở đây này.”
Một viên cảnh sát hướng đến đó sau khi nghe tiếng gọi.
Không như nhóm đàn ông đang chạy tán loạn, Yamato vẫn đứng đó với những suy nghĩ trống rỗng.
Chẳng phải vì thoát khỏi cơn đau, cũng chẳng phải vì thấy an tâm khi viên cảnh sát tới.
Lý do thật sự là vì nhìn thấy thái độ của Seira khi bẻ tay tên kia trước đó đã ám ảnh cậu.
Khi đó, cô ấy hoàn toàn không thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được phần nào sự giận dữ trong cô. Ánh nhìn của cô ấy vừa đáng sợ nhưng cũng thật sự rất đáng tin cậy.
Chỉ việc nghĩ về khuôn mặt Seira khi đó cũng khiến tim cậu đập mạnh.
Ngay lúc đó, Seira nắm lấy tay phải của cậu và kéo cậu về lại với thực tại.
“Chúng ta chạy thôi.”
“Ể?”
Khi cậu chỉ vừa kịp ú ớ, Seira đã kéo tay cậu lôi đi theo hướng ngược lại với viên cảnh sát.
Yamato cũng không hiểu tại sao họ cần bỏ chạy. Cậu chỉ di chuyển chân mình để bắt kịp với Seira người đang dẫn đường.
Họ tiếp tục chạy trên đường, và kể cả khi đã rời khỏi khu trung tâm, họ vẫn tiếp tục chạy.
Mọi người xung quanh nhìn cậu với vẻ tò mò khi hai người đi qua, nhưng cậu không hề giảm tốc độ của mình.
Nếu là mọi ngày thì câu chuyện đã khác rồi.
Trong trường hợp này, Seira là người chạy trước trong khi Yamato đang theo sau cô, tay cậu bị kéo như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Không phải điều này khiến cậu khó chịu hay gì cả mà cậu chỉ cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì quá yếu đuối.
Cuối cùng, Yamato thở hổn hển. Việc không biết cô ấy đang kéo mình đi đâu khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang bị bắt cóc.
“Haaa, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cậu hỏi khi hai người đã cách rất xa thành phố và đang ở góc của một con sông hay con suối nào đó. Khi đó, phổi của Yamato đã đạt đến giới hạn.
Và Seira từ từ dừng lại và ngoái về phía sau.
Cách mà Seira quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay khi đang cố lấy lại nhịp thở trông rất sảng khoái.
Yamato không thể làm gì ngoài mỉm cười khi nhận ra nếu không có cậu ta đi cùng thì có lẽ cô đã chạy cho đến khi mệt rã rời mới thôi.
Seira có vẻ quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc ở quanh đây. Cô cởi áo khoác, cuộn tròn hai tay áo lại và tựa người xuống nền cỏ.
Yamato cũng làm theo và nằm xuống bên cạnh cô. Cậu hít một hơi thật sâu, phổi cậu như đang thèm thuồng oxi, và mùi hương cây cỏ như lấp đầy mũi cậu.
“Phù, chúng ta chạy khá xa nhỉ… và chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Không biết nữa.”
“Nghe buồn nhỉ. Cậu không có chút khả năng định hướng nào luôn ấy, cậu cứ cắm đầu chạy mà không nghĩ gì luôn.”
Sau đó Seira quay lại nhìn cậu.
“Tớ không có bị loạn phương hướng đâu.”
“Không, cậu không có chút khả năng định hướng nào hết. Không có phần mềm bản đồ thì cậu thậm chí có thể lạc ngay trong khu phố gần trường học mình rồi ấy chứ.”
“Tớ đoán vậy. Không phải thế là bình thường sao?”
Khuôn mặt dửng dưng của Seira vẫn không chút biến chuyển, nhưng cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Yamato nghĩ rằng mình nên làm rõ mọi chuyện ở đây vậy nên cậu đã trả lời một cách mạnh mẽ.
“Không hề bình thường chút nào. Cậu đến tiệm arcade và karaoke rất nhiều rồi phải không? Vậy mà cậu vẫn cần bản đồ mỗi khi lạc đường.”
“Nhưng cậu biết mà, khu phố này không phải rất phức tạp và khó hiểu hay sao?”
“Kể cả lúc này, cậu cũng phải mở ứng dụng bản đồ đề tìm đường về không phải sao? Tớ thật sự ngạc nhiên khi Shirase không tự nhận ra rằng bản thân không hề có khả năng định hướng đấy.”
Và ngay sau khi nói hết câu, Yamato mới nhận ra là mình hơi quá lời rồi.
Có lẽ đó là lý do Seira đang đứng bên cạnh cậu đã quay mặt đi từ lúc nào không hay.
“Yamato cũng đã nói những lời tồi tệ cơ mà.”
Seira buột miệng nói ra với vẻ hờn dỗi.
“…lỗi của tớ. Tớ đã đi quá giới hạn.’
“Tớ không để tâm đâu.”
Khi Yamato đang phân vân không biết có nên nhìn trộm khuôn mặt đang bĩu môi của cô hay không, Seira quay mặt lại đối diện với cậu.
Có vẻ như cô đã quay lại với khuôn mặt thường ngày.
Cậu thật sự mong muốn được nhìn khuôn mặt ấy của Seira, nhưng cũng phần nào an tâm vì cô không quá để ý đến chuyện trước đó.
“Người tớ toàn mồ hôi rồi. Tớ nghĩ mình cần đi tắm.”
“Ở đây có con sông này.”
“Hmmm, có vẻ khá lạnh thì phải.”
Mình cố đùa một chút mà cậu ấy lại trả lời thẳng thắn như vậy. Nếu bây giờ là mùa hè thì họa may sẽ nhảy xuống tắm thật đấy nhỉ.
Cậu chợt nhận ra Seira đã nhắm cả hai mắt lại và có vẻ sắp chìm vào giấc ngủ.
Cậu lo rằng cô sẽ bị cảm lạnh nên đã cố hỏi cô vài chuyện trước đó trong khi gọi cô dậy.
“Này, sao khi nãy chúng ta cũng phải chạy chứ? Ý tớ là, dù phải giải thích cho cảnh sát cũng khá phiền phức nhưng…”
“Hmm… chúng ta đang mặc đồng phục, nên tớ nghĩ mọi chuyện sẽ còn phiền phức hơn nếu họ nhớ mặt chúng ta.”
“Nghe hợp lý nhỉ.”
Đối với Seira, có vẻ cảnh sát mới là đối tượng thật sự cần chú ý chứ không phải tội phạm.
Cậu tiếp tục đặt một câu hỏi mà cậu cảm thấy vô cùng tò mò.
“À này, cậu không hề nói chuyện với tớ ở trường cả ngày hôm nay. Lẽ nào cậu hoàn toàn không để ý thấy tớ?”
Seira di chuyển cơ thể của cô và chớp mắt khi nhìn về phía Yamato.
“Cậu đang nói về cái gì vậy.”
Có lẽ không phải rồi.
“Nó có gì khác nhau à?”
“À, không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ mình muốn đi đến cửa hàng đĩa CD một lúc.”
Nói cách khác, không phải cô ấy không thèm để ý đến cậu, cô ấy chỉ đang bận suy nghĩ điều khác.
Đây là một điều khá bình thường đối với Seira, hoàn toàn không thể nắm bắt.
“Được thôi.”
Khi Seira thấy được sự thất vọng sau lời nói của cậu, cô nghiêng nhẹ đầu với vẻ khó hiểu.
Nhưng Seira nhanh chóng nhận ra một chuyện quan trọng khác. Sau khi vỗ tay như thể truyền động lực cho bản thân, Seira lại nói.
“Mà tớ cũng chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã xuất hiện khi nãy nhé.”
Yamato lảng mắt đi chỗ khác, xấu hổ vì được cô nàng cảm ơn như vậy.
“Tớ chẳng làm được gì cả. Tớ hoàn toàn run sợ, tớ đã nghĩ mình sẽ giúp cậu nhưng hóa ra chính cậu mới là người cứu tớ.”
Seira khi đó thật sự rất ngầu. Cái cách cậu ấy bẻ và vặn tay hắn dù có sự chênh lệch lớn về hạng cân thật sự là một cảnh tượng rất đáng để chiêm ngưỡng.
Cậu ấy hẳn đã học vài kỹ năng phòng thân vì đã có thể xử lý bọn chúng rất tốt. Việc cậu ấy có thể áp dụng được những kỹ năng đó trong thực tế thật sự rất đáng nể.
Dù vậy, Yamato vẫn còn cái gọi là danh dự của một thằng đàn ông và cậu thật sự không muốn khen cô vì chuyện đó. Dù có cảm thấy như vậy về cô, cậu cũng không muốn nói, “Ngầu thật đấy!”
Seira mỉm cười và nói với Yamato khi cậu vẫn đang vùi mình trong suy tư.
“Những khi đó Yamato cũng rất ngầu, tớ thật sự mừng vì Yamato đã đến.”
Cô dễ dàng nói những điều cậu không thể nào thốt ra được.
Dưới góc nhìn của Yamato, cách mà cô ấy có thể nói ra suy nghĩ của mình mà không do dự như vậy thật sự rất tuyệt vời. Seira hoàn toàn không xấu hổ hay ngại ngùng khi nhận lời khen.
“...cảm ơn nhé.”
Cậu thật sự cảm thấy trống rỗng trong câu trả lời của mình. Cảm giác tự ti trong cậu cứ lớn dần kể từ khi đó và cậu thật sự có cảm giác ghê tởm bản thân.
“Chúng ta nên đi thôi.”
Seira đứng dậy và vươn hai tay.
Cô ấy không thể nhận ra sự mặc cảm mà Yamato đang phải chịu đựng. Cậu cảm giác cô đã cứu rỗi cậu không biết bao nhiêu lần với tính cách thoải mái của mình.
--Cái gì vậy? Liệu có phải…
Phần sau của chiếc áo dần lộ ra và một đường viền mỏng màu đen lấp ló trong đấy.
…không nghi ngờ gì nữa. Là đồ lót.
Không, không được nhìn! Mình sẽ bị coi là một tên biến thái nếu tia đồ lót của cậu ấy mất!
Dù nghĩ vậy, việc một người đàn ông đưa ánh mắt mình về nó không gì hơn là một phản xạ tự nhiên.
Vẫn là đen, nhưng liệu màu chủ đạo là gì nhỉ?
“Hmm? Có gì sau lưng tớ à?”
Seira đột nhiên quay lại và hỏi một cách tò mò.
Chuyện này không ổn chút nào, bây giờ không còn cách nào để che dấu việc mình vừa nhìn vào lưng cô ấy.
“Kh, không, không có gì trên đó đâu…”
Mình nên trả lời như thế nào đây?
Khi Yamato vẫn đang nghĩ về việc đồ lót của cô đang bị lộ ra. Seira cũng đã nhận ra.
“Lẽ nào, lộ rồi à?”
“Hể!? Không, ý tớ là…!”
“Do mặc áo khoác nên tớ không mặc thêm áo yếm bên trong.”
Nói xong, Seira với lấy chiếc áo của mình và khoác lên người.
“Ể, hể...”
“Được rồi, đi thôi.”
Vậy là thoát rồi ư?
Khác với một Yamato vẫn đang cảm thấy bối rối, Seira vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
“Từ từ đã Shirase.”
Khi Yamato dừng cô lại, Shirase quay lại nhìn cậu.
“Hmm, sao vậy?”
“Cậu biết mà, tớ nghĩ cậu cũng nên cảm thấy xấu hổ một chút chứ, không phải sao? …tớ biết mình không phải là người nên nói chuyện này nhưng…”
“Nếu là Yamato thì tớ không bận tâm đâu.”
Seira nói mà không chút do dự hay ngại ngùng.
Liệu ý cô ấy bảo không quan tâm vì cô ấy đang để ý cậu như một đối tượng lãng mạn, hay cô ấy thật sự tin tưởng cậu đến mức đó?
Yamato há hốc mồm vì không thể hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của cô.
Nhìn thấy Yamato như vậy, cô nói thêm vào.
“Tớ là người rất bất cẩn, vậy nên đừng lo về nó. Quan trọng hơn, trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Mình về thôi.”
“Tớ hiểu rồi…”
Đúng là trời đang dần cóng hơn, có lẽ vì mặt trời đã lặn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có thể hai người sẽ bị cảm lạnh mất.
Khi hai người đang bước đến ga tàu điện, Yamato hỏi Seira một câu.
“Nhà Shirase có gần đây không?”
“Hmm, chắc vậy. Khoảng mười lăm phút đi bộ từ đây. Còn cậu?”
“Tớ cũng tầm đó… hoặc khoảng hai mươi phút.”
“Hôm nay cậu đi bộ nhỉ? Hôm qua cậu đi xe đạp mà.”
“...tớ nghĩ mình sẽ về cùng với Shirase hôm nay.”
Yamato hiếm khi trả lời thành thật như vậy.
Sau khi nói xong, cậu có cảm giác như tai cậu đang dần nóng lên.
Đó không phải những gì mình thường nói.
Yamato nghĩ.
“A... tớ hiểu rồi. Vậy nên cậu mới ở khu trung tâm.”
Seira gật đầu như thể đã hiểu rõ mọi chuyện và tiếp tục nói.
“Vậy thì cậu nên để trống lịch sau giờ học ngày mai của cậu đi. Tớ sẽ đến tiệm CD vào ngày mai và tớ cần cậu hộ tống tớ.”
“Đã rõ.”
Sau đó hai đứa bước tiếp trong im lặng và chia tay nhau khi đến ga tàu gần nhất.
Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối mình mong đợi ngày mai đến.
Gal = gyaru: những cô gái sành điệu và có phần nổi loạn Thánh Nữ mà như này thì có chết không:)) Yêu cho lắm vào Có mùi anh 8 Futsal: bóng đá sân sàn 5 người mỗi đội, ở vn thì nó được biến thành sân phủi nhân tạo 5 người thay vì sân sàn Mỹ nhân cứu anh hùng à?! Cưới về rồi quen hết nha anh zai WTF bro, are you faqking kidding me?!