Touko-senpai và tôi đều nhờ bạn thân của mình để hỗ trợ việc bắt gian Kamokura và Karen đi vào một Love Hotel.
Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ.
Thứ 2 tuần sau, cả 2 đều án binh bất động.
2 ngày sau đó, vào thứ 5, họ có hẹn với nhau, nhưng chúng tôi lại mất dấu một lần nữa khi họ rời khỏi ga Nippori.
Vào lần đó, họ đã đi ra từ Cổng soát vé phía Nam, nơi Ishida đang quan sát.
Ishida đã bám theo 2 người từ một khoảng cách khá xa, vậy nên cậu ta mới mất dấu dễ như vậy.
“Xin lỗi, là lỗi của tao. Một cơ hội tuyệt vời như vậy mà..”
Ishida xin lỗi, nhưng tôi cũng không có ý định trách cậu ta.
Việc cậu ta bỏ thời gian ra để hỗ trợ là đã rất đáng quý rồi.
Việc bám theo một người nào đó mà để không bị phát hiện là rất khó khăn.
Và nó còn khó hơn gấp bội khi người bị theo dõi lại là người quen.
Nếu đó là tôi, tôi cũng sẽ thất bại như vậy thôi.
Hơn nữa, vào thứ 2 tiếp sau đó nữa, cả 2 người họ đều không xuất hiện ở Nippori.
Dựa trên ‘lý do’ mà 2 người đó đưa cho tôi và Touko-senpai để tránh mặt, thì tôi khá chắc là họ có hẹn với nhau.
Có thể là ở một nơi khác.
Tôi muốn xác định liệu 2 người đó có thật sự hẹn nhau hay không thông qua giọng nói của cô ta nên tôi đã gọi cho Karen sớm hơn bình thường một chút.
Vào lúc mà khá chắc là 2 người họ đang ấy nhau.
Quả nhiên, cô ta không bắt máy.
3 tiếng sau, tôi lại gọi Karen một lần nữa.
“……vâng?”
Giọng cô ta trầm và rất khó chịu, khác hẳn với tông giọng cao chói thường ngày.
“Karen? Anh đây, Yuu.”
“Em đã thấy cuộc gọi nhỡ rồi.”
“Vậy à.”
“Vậy, anh muốn gì?”
Cô ta cộc lốc.
Có vẻ như đang có tâm trạng không tốt.
“Không có gì, tại hồi nãy em không trả lời điện thoại. Nên anh lo lắng không biết có chuyện gì không thôi.”
“…….không có gì cả. Em đang ngủ.”
“Thế à, ra em đang ngủ ư?”
Con đĩ khốn kiếp. ‘Ngủ’ cái bà mày.
“Đó là những gì anh muốn nói à?”
“Ể, ừ. Thì em muốn anh gọi cho em hằng ngày mà.”
“…”
“Anh cũng muốn được nghe thấy giọng của Karen nữa.”
Tôi cố gắng nói chuyện một cách nhỏ nhẹ nhất có thể.
“Chẳng phải vậy là đủ rồi sao?”
“Hả?”
“Không có gọi điện hằng ngày nữa.”
“Nhưng Karen nói ‘Việc bạn trai gọi cho bạn gái hằng ngày là điều hiển nhiên’ mà."
"Điều đó đúng khi mới bắt đầu hẹn hò. Nhưng anh và Karen đã bên nhau hơn 3 tháng rồi. Em không nghĩ điều đó là cần thiết nữa.”
“Ý em là em không muốn anh nói chuyện với em hằng ngày nữa à?”
“Không phải như vậy. Việc gọi điện hằng ngày cứ như là anh đang giám sát em vậy. Em cảm giác như anh đang giới hạn sự tự do của em ấy. Nếu điều đó thật sự xảy ra, Karen sẽ bắt đầu ghét Yuu đó.”
Con đĩ này, làm những việc hèn hạ đó mà còn mở mồm nói những lời như vậy được à?
“……vậy à….”
……Quãng thời gian với Kamokura quan trọng đến vậy sao? Đến nỗi không có thời gian để nói chuyện với tôi?.......
Im lặng tiếp diễn thêm một lúc nữa.
“Đó là những gì anh muốn nói nhỉ?”
“À, ừ.”
“Đầu Karen đau quá, em phải đi ngủ đây.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Điện thoại cúp máy ngay khi tôi vừa dứt lời.
Ngày hôm sau…….
“Nguy rồi đây…..”
Touko-senpai chống tay lên cằm, với một vẻ mặt khó xử.