Tôi bị người bạn thuở nhỏ Yandere giam cầm, người mà nếu nói thật lòng thì chẳng muốn ra ngoài cả đời

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

(Đang ra)

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

3pu

Có ai muốn tôi dịch cả Light Novel không :3

21 32

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

10 76

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

82 786

Tôi là anh trai của VTuber nổi tiếng, nhưng không hiểu thế nào tôi cũng nổi tiếng

(Đang ra)

Tôi là anh trai của VTuber nổi tiếng, nhưng không hiểu thế nào tôi cũng nổi tiếng

Ibarakino

"Sự cố của Anh trai của Wine chỉ là tai nạn"... các bạn mong đợi gì ở tôi!?

9 61

Web novel - Chương 01

"Cạch."

Âm thanh khóa vang lên, dứt khoát, cứa vào lòng ai, khiến tôi giật mình choàng tỉnh.

Ánh sáng mờ nhạt nơi căn phòng, tôi bị nhốt trong chiếc lồng sắt, đơn độc giữa màn đêm.

"Hả? Sao mình lại lâm vào cảnh này...?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi.

"A... Anh tỉnh rồi à...?"

Ngước nhìn theo giọng nói yếu ớt, tôi thấy Himawari, bạn thưở nhỏ của tôi. Hồi xưa cậu ấy cứ như là ánh mặt trời, hay cười nói, rạng rỡ. Mà giờ đây... ánh mắt ấy lại mang một vẻ u ám lạ thường.

"Himawari...? Chuyện gì... đang xảy ra vậy...?" - Tôi lắp bắp tra hỏi.

"Là tại anh." - Cậu ấy nghẹn ngào đáp.

"Hả? Tớ... xin lỗi mà..." - Tôi vội vàng lên tiếng.

"Tại anh cứ cười nói với bao cô khác... để người ta hiểu lầm... Anh là của em mà... Mình đã hẹn ước kết tóc se duyên từ thuở lên hai rồi... Vậy mà... Anh chẳng để ý gì đến em cả... Toàn quấn quýt với đám bên hội học sinh thôi... Nên là...!" - Himawari uất ức.

Trời đất! Hóa ra Himawari của tôi trước đây, cứ như là ánh mặt trời ấy, ngây thơ, trong sáng... lại có thể nghĩ ngợi sâu xa đến thế sao...?

Nhưng mà... Xin lỗi có khi lại thành "dại dột". Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ?

Mà thôi, kích động cậu ấy bây giờ là không nên rồi. Cứ từ từ, dùng tình cảm mà nói chuyện sau...

"Himawari, hiểu lầm nhau thôi mà. Tớ có thân thiết với ai ngoài cậu đâu... Mà cái "đám hội học sinh" là ai cơ chứ?" - Tôi vội vàng đáp lại, vẻ mặt ngơ ngác.

"Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, lẫn giáo viên cố vấn nữa! Anh quên cả rồi à!?" - Himawari trách móc.

"Thì... nguyên cái "dàn hội học sinh" chứ gì..." - Tôi ừm ừm.

Himawari lại thở dài, vẻ mặt dần thêm rầu rĩ: "Toàn con gái không à... Người ta còn ác mồm bảo hội học sinh của anh cứ như là game hẹn hò ấy."

"Do người ta đồn thổi thôi mà. Hội học sinh mình trọng bình đẳng giới, người ta chọn theo năng lực, sự tín nhiệm chứ... chớ đâu có vì cái vụ trai gái...?" - Tôi cố gắng bào chữa.

"Thôi! Anh đừng có mà biện minh nữa!" - Himawari gắt lên.

Chao ôi... biết phải làm sao với cậu đây...

Kì lạ thật. Bị bạn thuở nhỏ nhốt trong lồng, tình huống này mà có ai thì cũng sợ khiếp vía rồi, chứ tôi thì thấy chẳng có gì...

A, phải rồi !

Thật tình...tôi... rất là muốn được người ta giam cầm...

Tôi sinh ra thuộc kiểu người hướng ngoại. Học giỏi, lại còn theo thể thao. Tính tình lại hòa đồng, xởi lởi... ai nhìn vào cũng bảo tôi là "dễ mến với con gái".

Nhưng mà... trong thâm tâm tôi... lúc nào cũng nghĩ, "Phiền phức", "Chán chết"...

Nếu được... tôi chẳng muốn phải giao tiếp với ai, càng không thích phải cố gắng tập trung trong học hành hay thể thao làm chi...

Tôi để ý ánh mắt đánh giá của người khác quá, nên cứ phải cố gắng mãi thôi, mà việc đó khiến tôi dễ mệt lắm...

Mà giờ đây, nếu được giam cầm, được cưng chiều hết mực thì sao...? Chẳng phải tôi có thể sống cuộc đời an nhàn, khỏi phải lo toan gì sao?

Được Himawari chăm bẵm, sống trong lồng. Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời rồi. Ước mơ của tôi trước nay chỉ là "làm chó cho nhà giàu" thôi mà.

Nếu cứ thế này, làm cún cưng cho Himawari, không phải vô cùng tốt sao?

Được rồi, vậy thì thành thật khai báo "sau này xin hãy chăm sóc anh" là xong.

"Anh..."

"Hửm...?"

"Càng ngày càng... điển trai anh nhỉ. Học giỏi, lại còn thể thao... Học hành tốt, lại còn biết chọn đồ nữa..." - Himawari vừa nói vừa liếc mắt tôi.

Chắc là từ hồi nổi loạn, tôi hay để ý đến "ánh mắt của thiên hạ" quá, nên mới ra nông nỗi này.

Trước đấy, chỉ mặc quần áo mẹ mua, lại còn thích ăn kẹo mút, uống nước ngọt linh tinh, học hành gì cũng chẳng muốn, cứ vớ được cái gì thì ăn cái nấy, cũng chẳng buồn sửa soạn, tỉa tót mấy cái lông mày... đúng là đứa trẻ con.

Thế mà... bỗng dưng lại để ý đến ánh mắt người khác, rồi thành ra lại cẩn thận, chăm chút cho vẻ bề ngoài...

"Anh càng ngày càng giỏi giang, em càng nghĩ... 'Người này sao mà lại tuyệt vời đến vậy?', 'Sao anh lại thân thiết với những người khác chứ?'... Anh là thanh mai trúc mã của em mà! Nên... xin anh... hãy chỉ nhìn em thôi!" - Himawari ôm tôi.

"Ấy, nhưng mà..." - Tôi khó xử.

Thật ra.. tất cả chỉ là vỏ bọc... Tôi muốn được hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã...

Đang định nói tiếp thì chợt hiểu ra.

Himawari thích tôi, chỉ vì "vỏ bọc" này mà thôi.

Nếu như tôi để lộ bản chất thật... thì đâu được giam cầm nữa chứ!

Uwaaaaa! Chết dở rồi!

Phải làm sao để duy trì được tình huống "giam cầm" tuyệt vời này đây!

Muốn thế, phải duy trì được cái "vỏ bọc" này trước đã...

Vậy thì... những điều mà "cái vỏ bọc" này phải thốt ra là...

"... Nhưng mà, sao vậy... Em không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào nữa... Anh là của em, chỉ của riêng em thôi!" - Tôi vội vàng lên tiếng.

"..................Nhưng làm như thế là sai trái. Himawari, hãy nhớ lại. Cậu là con người hay tươi cười... và còn biết nghĩ cho người khác nữa mà" - Tôi cố gắng xoa dịu tình hình.

"..................Em không biết bằng cách nào đã lôi anh đến đây... nhưng giờ, mọi việc vẫn còn cứu vãn được... Mình sẽ làm lại từ đầu. Nhé...?"

"............Nhưng mà... em sợ anh lại không nhìn đến em nữa thôi. Rồi anh lại chạy theo những người khác mất." - Himawari rầu rĩ trả lời.

"Không đâu... Tớ luôn chỉ nhìn riêng mình cậu thôi, Himawari à." - Tôi đáp lời.

"...............Thật sao...?" - Himawari dò hỏi.

"Thật mà." - Tôi khẳng định.

"............Ừm... Em hiểu rồi..." - Himawari nhỏ nhẹ.

"Hả? Hiểu rồi á...?" - Tôi ngạc nhiên.

"Em đã làm những chuyện tồi tệ gì..." - Himawari cúi đầu.

"Ơ, hể... Hả...? À... Không lẽ cậu định thả tớ ra...?" - Tôi ngập ngừng.

"Vâng..." - Himawari trả lời.

"Khoan đã, Himawari à..." - Tôi hoảng hốt.

"Hửm...?" - Himawari ngước nhìn tôi.

"Cậu dằn vặt đến mức phải nhốt tớ cơ mà...? Vậy thì... tớ cứ thế này chưa chịu ra đâu, đến khi nào cậu nói ra hết những muộn phiền trong lòng mình cho hết." - Tôi vờ vịt nói.

"Nhưng mà... Anh cứ nói 'mọi chuyện có thể bỏ qua, mình sẽ làm lại' cơ mà..." - Himawari thắc mắc.

"Thì coi như bỏ qua được, nhưng giờ... đây là lúc nên nói chuyện phải trái. Hay là cậu cứ kể thêm một chút nữa xem..".- Tôi nhỏ nhẹ. "Biết đâu, kể hết ra rồi cậu lại hết giận, lại thấy tớ thương đấy, rồi lại không nhốt tớ nữa thì sao".

"Hả...? Hả...? Ý anh là sao cơ...?" - Himawari ngớ người.

"Cứ nói ra, giãi bày hết, có khi thay đổi cả đấy...!" - Tôi cười tươi.

Tưởng Himawari là yandere, ai ngờ lại "nông cạn" đến thế, suýt nữa thì được "tự do" rồi...

Cô bé này... hóa ra... tốt bụng đến vậy...

May mà tôi đã kịp thời "chỉnh hướng"... không thì đã bị tống cổ khỏi cái lồng này rồi... Phải xoay chuyển, phải kéo dài câu chuyện ra, càng lâu càng tốt...

"Hãy kể cho tớ nghe. Lý do gì khiến cậu muốn giam cầm tớ? Điều gì đã khiến cậu làm như vậy?" - Tôi dịu giọng mà hỏi.

Câu giờ trước đã... Cứ như thế này, đến khi nào cậu ấy quên thì thôi...

Nói rồi, trong đầu lại hiện lên cái ý nghĩ, mà sao... lại thấy hứng thú cơ chứ...