Lee Sungkook bị thông báo hệ thống làm cho bất ngờ rồi lẩm bẩm.
"Trời, lại một kịch bản mới nữa à..."
Đúng là chọn thời điểm không thể nào tuyệt vời hơn. Kịch bản cũ còn xử chưa xong mà kịch bản mới đã tới rồi.
Tôi phải xem thử lần này lại bày vẽ ra cái trò gì đây.
[Kịch bản chính #4 – Phẩm Chất Đế Vương]
Danh mục: Chính
Độ khó: A
Điều kiện: Đoạt lấy ‘Ngai Vàng Tối Cao’ tại giao lộ của Gwanghwamun.
Giới hạn thời gian: 8 tiếng
Phần thưởng: 10,000 xu
Thất bại: –
* Chỉ những người đã hoàn thành kịch bản ẩn 'Con Đường Đế Vương' mới được tham gia kịch bản này.
* Đế vương lên ngôi có toàn quyền chỉ huy đối với tất cả các vị vương khác.
* Kịch bản này có các điều kiện hoàn thành đặc biệt bổ sung khác.
Tình hình hiện tại đang khá bất ổn. Phe ta vẫn chưa chiếm nổi mục tiêu của kịch bản ‘Cướp Cờ’.
Gánh nặng nhân đôi rồi. Vừa phải lo cho xong cái kịch bản liên quan đến ngai vàng, lại còn phải hạ tên Bạo Vương với chiếm ga Changsin nữa.
Tên Dokkaebi trung cấp tủm tỉm bảo.
[Nhìn mấy bản mặt ngơ ngác kìa. Cũng đừng lo quá làm gì. Cứ thong thả với kịch bản này thôi.]
Gwanghwamun thì vẫn bình yên lạ thường, mặc cho dân tình đang nháo nhào cả lên. Cũng phải thôi. Mấy vị vua còn sống sót thừa biết tầm quan trọng của việc nghe lời lũ Dokkaebi mà.
[Có thể các vị đã đoán được rồi, kịch bản chính thứ tư là phải trở thành vị vương duy nhất ngồi trên ngai vàng. Đương nhiên, không phải ai cũng chạm được tới nó. Chỉ có người đủ tư cách mới xứng đáng với ngai vàng này.]
Tên Dokkaebi trung cấp lại cười nham hiểm rồi nói tiếp:
[Vậy thì, tôi xin công bố phẩm chất đầu tiên.]
[Phẩm Chất Đế Vương]
1.「 Chủ nhân của ngai vàng phải là người dũng cảm hơn bất kỳ ai khác. 」
—Ngai Vàng Tuyệt Đối không bao giờ chấp nhận một vị vương yếu đuối. Để thách thức ngai vàng, bạn phải sở hữu ít nhất một lá Cờ Đen.
(Các phẩm chất bổ sung tiếp theo sẽ sớm được công bố.)
Cờ Đen à. Đúng là đáng ghê tởm đến tận cùng.
[Huhu, động lực đã có. Giờ thì hãy tạo nên một câu chuyện thật thú vị nào!]
Tên Dokkaebi trung cấp biến mất, để lại Yoo Sangah với vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
"Nếu là cờ đen... thì cần chiếm tới 20 nhà ga lận sao?"
"Ừm."
Phe ta đang sở hữu Cờ Nâu. Đó là lá cờ nhận được sau khi chiếm được 10 nhà ga.
"Giờ tính sao đây? Muốn có cờ đen thì phải chiếm thêm 10 ga nữa. Nếu gần đây có nhà ga nào trống thì..."
"Cái điều kiện này lòi ra chính là vì không còn cái ga trống nào nữa đấy."
"Hả?"
Theo như tôi biết, đến giờ này vẫn chưa có vị vương nào sở hữu được lá Cờ Đen.
"Cô quên rồi sao? Không phải chỉ có một cách để đổi màu cờ thôi đâu."
Điểm thành tựu của lá cờ sẽ tăng lên khi chiếm được một nhà ga. Tuy nhiên, có một cách để tăng điểm thành tựu nhanh hơn nhiều.
"A…!"
Chính là cướp cờ của một đại diện khác. Mà ngay lúc này đây, ở Gwanghwamun thì thiếu gì mấy tên vương đang cầm cờ chứ.
Tôi trấn an đồng đội.
"Bình tĩnh lại. Chuyện này có gì mà bất ngờ đâu. Chúng ta cứ bám sát kế hoạch."
Theo kế hoạch. Nói thì oai thế thôi chứ dễ gì.
Khắp Gwanghwamun tràn ngập mùi thuốc súng. Bầu không khí căng như dây đàn trước cơn giông bão sắp kéo đến. Tiếng vũ khí lách cách rút ra, bước chân người dồn dập xếp trận.
Rồi tất cả sẽ sớm hành động.
Mấy kẻ đang tranh giành ‘suất thăng tiến’ giờ sẽ vác kiếm thật ra mà chém giết nhau. Mấy người muốn mở rộng lãnh thổ thì sẽ đi cướp cờ của nhau để chiếm thêm nhà ga.
Giết nhau rồi cuỗm lấy vật phẩm xịn hơn. Tất cả cũng chỉ để sinh tồn mà thôi.
Lee Sungkook nhìn mấy tòa nhà xung quanh rồi lẩm bẩm bằng cái giọng không thể thực tế hơn.
"Ghê thật. Đây có đúng là Hàn Quốc không vậy?"
"Là Hàn Quốc đấy. Vẫn là Hàn Quốc thôi."
"Ngài đại diện, anh không sợ à?"
"Sợ chứ."
Nói thật đấy, không đùa đâu. Tôi đang rất sợ. Thành thật mà nói, tôi lúc nào cũng sợ. Dù đã từng đọc qua ‘Cách Sống Sót’ thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn thôi. Tôi cũng thường xuyên tự hỏi liệu mình có sống sót được không, dù bình thường tôi không thể hiện mặt đó ra.
Dĩ nhiên, nỗi lo của tôi cũng chẳng kéo dài được lâu. Vì nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Thế giới nào thì cũng thế cả thôi.
Kim Dokja từng làm ở Mino Soft giờ đã trở thành Kim Dokja tồn tại trong thế giới của ‘Cách Sống Sót’. Bất kể tôi có muốn hay không thì kiểu gì tôi cũng chết.
Điều quan trọng nhất là…
"Ít nhất thì giờ tôi cảm thấy mình thực sự đang sống."
[Kỹ năng độc quyền, 'Bức Tường Thứ Tư' được kích hoạt!]
Tôi đột ngột quay lại và thấy Lee Sungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái.
"Khi tôi nhìn ngài đại diện..."
"Tấn công!"
Tiếng hét của ai đó vang lên trước khi Lee Sungkook kịp nói hết câu. Cách đây 300 mét, có một vị vương bắt đầu hành quân về phía bắc.
Hắn cũng có lá cờ nâu giống tôi. Xa quá nên không thấy mặt mũi ra sao nhưng chắc cũng là vương của một quận nhỏ nào đó.
Gần như cùng lúc, mấy vị đang ẩn mình ở Gwanghwamun cũng bắt đầu lộ diện. Ai nấy cũng trang bị đầy đủ bằng mấy món đồ tự vệ xịn sò.
Nổi bật nhất là một gã mặc chiếc kilt màu mè hoa lá hẹ. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai rồi.
Mục tiêu của chúng ta, Bạo Vương, kẻ thống trị Dobong-gu và Seongbuk-gu.
Cái khí chất hắn tỏa ra khá mới mẻ. Bạo Vương là kẻ có lực lượng hùng hậu nhất trong số Thất Vương Seoul. Giờ hắn đã động thủ thì Đệ Nhất Tông Đồ và mấy vị vua của tam quốc kia cũng sẽ sớm nhập cuộc thôi.
"Chắc phần lớn bọn họ sẽ nhắm vào thanh Tứ Dần Tà Trảm Kiếm."
Mà đúng thật, hướng hành quân của mấy tên vương là Bảo tàng Cung điện ở phía bắc, nơi cất giữ thanh Tứ Dần Tà Trảm Kiếm. Dù không thấy mặt nhưng chắc chắn tên đạo văn kia cũng đang di chuyển về phía đó.
Vài phe phớt lờ mọi thiệt hại, cứ thế mà chạy về phía bảo tàng. Cũng dễ hiểu thôi.
Vì tiêu chuẩn của Đế Vương vẫn còn mơ hồ quá, nên họ đều cho rằng cứ kiếm được món đồ ngon trước thì sẽ có lợi hơn.
Nếu món đồ đó là thanh Tứ Dần Tà Trảm Kiếm, họ có thể bù đắp ngay lập tức điểm thành tựu còn thiếu cho lá cờ của mình.
Lee Sungkook lo lắng hỏi,
"Chúng ta không đi sao? Thanh Tứ Dần Tà Trảm Kiếm là một vật phẩm khá ổn mà."
"Đi thì chỉ có nước ăn hành thôi."
Quân ta có bao nhiêu người đâu. Hơn nữa, trong đám người kia có không ít nhà tài trợ cao cấp nữa.
"Đi về phía tây."
Tôi vừa dẫn đầu cả nhóm vừa di chuyển. Tất cả các vị vương đều đang hướng về Bảo tàng Cung điện phía bắc, nên phía tây tương đối vắng vẻ hơn.
Chà, đã là Gwanghwamun lịch sử thì bảo tàng mọc lên như nấm sau mưa là phải đạo rồi. Nào là Bảo tàng Báo chí, Bảo tàng Lịch sử Kinh tế Hàn Quốc, Bảo tàng Di sản Cảnh sát Quốc gia… cứ gọi là đủ cả.
Yoo Sangah hỏi,
"Chúng ta không đi vào những nơi này sao?"
"Tốt nhất là né mấy cái triển lãm hiện đại với đương đại này ra."
Đồ cổ vẫn hơn. Cơ mà, nói thế chứ không phải cứ ‘cổ’ thôi là ngon đâu. Cái cuốc sắt nhà nông thời Đồ Sắt cũng cổ đấy, mà chỉ hạng ở F thôi. Quan trọng là nó phải dính dáng tới một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, hoặc ít ra cũng phải liên quan tới một ‘giai thoại’ hợp lý.
"Đây rồi, vào chỗ này."
Nơi chúng tôi dừng chân là Bảo tàng Lịch sử Seoul, đối diện với Cung Gyeonghui.
Mắt Yoo Sangah sáng lên.
"Chúng ta tìm cái gì ở đây vậy?"
"Phải tìm cho ra Can Bình Nghi. Nó là một cổ vật thời Joseon, hình dạng giống cái đĩa ấy, nhưng tôi không biết nó nằm ở tầng mấy."
"Được, để tôi tìm thử!"
"Chia nhau ra tìm cho nhanh nhé. Gilyoung, em đi với chị Sangah. Còn anh Lee Sungkook–"
Chưa kịp dứt lời, một vật gì đó sắc lẻm phi tới từ sau lưng tôi. Theo phản xạ, tôi cúi rạp người xuống, tiện tay kéo mọi người theo.
Bức tường bên ngoài tòa nhà bị một mũi tên cắm phập vào. Trên thân mũi tên còn vương chút ma lực.
Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.
[Mũi Tên Ma Thuật Cường Hóa].
Tên này chắc chắn đã được học qua một khóa bắn cung bài bản. Ai thế nhỉ? Bị phục kích bất ngờ thế này làm tôi bối rối giây lát. Lẽ nào có kẻ đọc được đường đi nước bước của nhóm tôi?
"Tất cả vào trong! Nhanh!"
Thêm vài mũi tên nữa vun vút bay tới.
[Thanh Kiếm Đức Tin được kích hoạt!]
Tôi vung kiếm, gạt phăng mấy mũi tên đang bay tới. May là lượng ma lực không cao lắm nên cũng không quá khó đỡ.
Vấn đề là số lượng. Một mũi tên lọt lưới, găm thẳng vào đùi tôi. Tôi vội lùi lại, nấp sau chỗ khuất.
"Ha ha ha! Vị vương tập sự đi đâu mà lang thang thế này?"
Một giọng nói oang oang vang vọng khắp nơi. Cách đó chừng 500 mét, một đám đàn ông vũ trang cung kiếm lù lù xuất hiện.
Chẳng thấy cờ đâu. Nói cách khác, bọn chúng cử một đội biệt kích đi lẻ. Xem ra cũng có vài vị vương thông minh hơn tôi tưởng. Định vừa xơi đồ vừa cướp cờ của mấy tên vương tép riu đây mà.
[Kỹ năng độc quyền, ‘Danh Sách Nhân Vật’ được kích hoạt!]
Tôi dùng kỹ năng lên kẻ đi đầu.
[Tóm Tắt Nhân Vật]
Tên: Chu Wangin
Tuổi: 33
Nhà tài trợ: Anh Hùng Cuối Cùng Của Hwangsanbeol
Thuộc tính độc quyền: Diễn Viên Phụ (Thường)
Kỹ năng độc quyền: Rèn Luyện Vũ Khí Lv. 4, Diễn Xuất Lv. 1, Điều Tra Sơ Cấp Lv. 1
Tinh ấn: Kiếm Thuật Baekje Lv. 4, Quyết Tử Vệ Quốc Lv. 2, Chỉ Huy Biệt Đội Lv. 3
Chỉ số tổng thế: Thể lực Lv. 19, Sức mạnh Lv. 19, Nhanh nhẹn Lv. 21, Ma thuật Lv. 15
Đánh giá chung: Một trường hợp cho thấy ngay cả một kẻ vô danh cũng có thể phát triển nếu gặp được một nhà tài trợ xuất sắc. Do độ đồng bộ cao với nhà tài trợ, sức mạnh tinh ấn của người này được phát huy khá đáng kể.
Chết dở, hổ báo gặp nhau rồi. Không ngờ lại đụng độ bậc thầy chiến tranh của Hwangsanbeol ở đây. Mấy vị có thuộc tính diễn viên thường hay bám được mấy chòm sao kiểu này lắm.
"Nếu còn có chút danh dự của một vị vương, thì giao cờ ra đây. Đám lâu la của ngươi sẽ được toàn mạng."
Cái giọng kịch ọp ẹp rẻ tiền kia đủ để giải thích tại sao hắn chỉ là diễn viên phụ rồi. Anh Hùng Cuối Cùng Của Hwangsanbeol mà lại đi bảo hộ cho một tên như vậy ư. Xem ra vận xui với đối tác ám cả các chòm sao rồi.
Mà thế này thì hơi căng đấy. Cấp độ của mấy cái tinh ấn Kiếm Thuật Baekje với Chỉ Huy Biệt Đội cao quá.
Xét về quân số, nếu tôi không tăng chỉ số tổng thể lên thì khó mà cân hết được.
[Số xu sở hữu: 68,150 xu]
…Có nên dùng xu vào lúc này không? Nhưng nếu dùng xu để tăng chỉ số tổng thể ở đây thì giai đoạn cuối của kịch bản thứ tư sẽ khó khăn lắm.
Thế thì toang hết cả kế hoạch.
Nếu nhắm mắt dùng bừa khoảng 20,000 xu…
"Ngươi không thấy xấu hổ khi núp bóng Tam Quốc để đi bắt nạt vua của một nước yếu à?"
Một giọng nói vang lên, tôi ngoảnh lại thì thấy một người quen đang tiến tới. Hóa thân của Gyebaek, Chu Wangin, mặt mày đằng đằng sát khí.
"Nữ vương đáng chết của chúng ta làm gì ở đây thế này?”
"Đúng là đúng chuẩn giọng điệu của chủ nhân bại quốc."
Nàng ta vênh mặt đáp trả. Mỹ Nhân Vương Min Jiwon. Sao người này lại xuất hiện đây?
…Chẳng lẽ bám đuôi mình?
Không. Làm gì có chuyện đó.
Mắt Min Jiwon liếc qua tôi.
[Nhân vật 'Min Jiwon' bày tỏ một chút thiện cảm đối với bạn.]
…Thiệt hả trời?
"Câm mồm! Dòng máu Silla hèn nhát giờ cũng dám thống trị Tam Quốc à? Không bao giờ ta công nhận một con đĩ điếm như ngươi là vua đâu!"
Chu Wangin gầm lên giận dữ. Hắn có thể là một diễn viên phụ chẳng có mấy kỹ năng, nhưng giọng thì to tổ bố.
Mà kể cũng hay. Gyebaek và Chân Thánh Nữ Vương sinh khác thời, vậy mà lại thành chòm sao rồi đối mặt nhau thế này.
Tôi hỏi Min Jiwon,
"Sao lại giúp tôi?"
"Silla sẽ không bỏ mặc các nước yếu."
"Chính Silla đã diệt Gaya đấy."
"…Ngươi cũng có bằng hạng nhất Lịch Sử Hàn Quốc à?"
"Học sinh cấp ba nào mà chả biết cái đó."
Mặt Min Jiwon hơi tiu nghỉu.
"Ta không biết vì ta có học cấp ba đâu."
Cũng phải. Min Jiwon làm diễn viên từ khi còn rất trẻ. Đóng phim từ bé tí thì ngoài chuyên môn ra có học thêm gì đâu.
"Ngươi nói đúng. Ta không thể dùng tiền mua chuộc người khác. Ta đang trả món nợ vì sự thô lỗ của mình."
Tôi biết quá khứ diễn viên của Min Jiwon và cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ta. Vẫn khá ngạc nhiên. Một hóa thân có lòng tự trọng cao ngút trời lại chịu xuống nước với tôi thế này.
Hóa thân của Gyebaek phá lên cười trước đoạn đối thoại của chúng tôi.
"Một vị vương bị chuyện riêng tư làm lung lay rồi à? Bởi vậy nên một con đàn bà như ngươi…”
Đại tướng quân Hwarang của Min Jiwon hùng hổ bước lên.
"Xấc xược! Một kẻ như ngươi mà cũng đòi làm vua một nước à?"
Mắt Gyebaek dán vào đội quân Hwarang.
"Hwarang à…? Hay ho phết. Ngươi ký hợp đồng với chòm sao đó hả?"
Nghe vậy, mặt đội trưởng Hwarang đỏ tía. Nhắc mới nhớ, nhà tài trợ của gã Đại tướng đội quân Hwarang này là Gwanchang.
"Muốn bị chém bay đầu như nhà tài trợ của ngươi không?"
Trong trận Hwangsanbeol, Gwanchang đã chết vì bị Gyebaek cắt cổ.
"Câm mồm!"
Cảm ơn vì đã đến giúp, nhưng mà mối quan hệ giữa các chòm sao thì thôi rồi, nát hơn cả tương. Ca này đặc biệt tệ vì mức độ đồng bộ của họ cao quá.
Giữa các chòm sao cũng có tôn ti trật tự, dựa trên lịch sử cuộc đời của họ.
Bề tôi thì không thể chống lại vua, còn kẻ thù thì cứ theo sử sách mà tẩn nhau.
Ví dụ như, Kurushima Michifusa của Nhật Bản có mơ cũng không thắng nổi Trung Vũ Công.
Cũng y như việc Gwanchang không thể nào hạ được Gyebaek vậy.
Min Jiwon cũng biết rõ chuyện này nên mặt mày chẳng vui vẻ gì.
Tôi lên tiếng trước.
"Cứ đánh bại quân đội đi. Nếu không thì chúng ta không thắng nổi đâu."
Quân của Baekje có vẻ nhỉnh hơn một chút về lực lượng.
Gyebaek là một tướng quân. Càng chỉ huy nhiều người, sức mạnh của hắn càng tăng. Gwanchang làm sao là đối thủ được.
Rồi giọng Yoo Sangah vang lên.
"Anh Dokja! Tôi tìm thấy rồi!"
Tôi ngoái lại thì thấy Yoo Sangah đang chạy tới, tay cầm một cái đĩa nhỏ.
Can Bình Nghi. Cổ vật trông giống cái đồng hồ treo tường đang phát sáng trong tay Yoo Sangah.
Ngay lúc này, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn Can Bình Nghi, rồi nhìn sang Min Jiwon và hóa thân của Gwanchang. Rồi tôi quyết định. Có lẽ tôi sẽ thắng được ván này mà không cần xài xu cũng nên?
"Tấn công!"
[Nhân vật 'Chu Wangin' đã kích hoạt Tinh ấn ‘Chỉ Huy Biệt Đội’ Lv. 3!]
Đội quân Hwarang cứ thế ngã rạp dưới tay quân Baekje. Min Jiwon nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng, tôi bèn nói.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể thắng."
"Hả?"
"Chúng ta sẽ tái hiện lại trận Hwangsanbeol."
Nhiều người biết chuyện này rồi, nhưng trong trận Hwangsanbeol, Silla chính là phe thắng cuộc.