[Góc nhìn của cô nàng được cứu]
♥
Ga Akaitohama hôm nay đông nghịt người.
Do ảnh hưởng của một bộ phim truyền hình hay gì đó, số lượng người gần đây tăng lên đáng kể.
Tôi cảm thấy phiền phức kinh khủng luôn ấy.
Dù là người trên sân ga hay cặp đôi đang seo phì bằng điện thoại, tất cả bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào bản thân họ mà thôi.
Tại sao không một ai giúp mình khi xung quanh có cả tá người?
Tôi đã bị một gã bám đuôi làm phiền một khoảng thời gian.
Kể từ khi bắt đầu đi học bằng tàu hỏa vào năm cao trung.
Tôi nhận được nhiều ánh mắt bẩn thỉu, dơ dáy, thậm chí vài lần nghe thấy tiếng chụp ảnh trên tàu.
Có lẽ tôi đang bị một tên nào đó chụp lén mà tôi không biết.
Nhưng không một ai để ý gì về chuyện đó.
Dù tôi có nói với cảnh sát gần đó, họ chỉ bảo là không biết được vì tôi không có bằng chứng cụ thể.
Dù tôi có nói với nhân viên nhà ga, họ chỉ đáp sẽ xử lý nếu phát hiện có người đáng ngờ.
Sau cùng, tất cả mọi người đều say mê trong bầu không khí của thị trấn này.
Họ vui mừng khi thấy chính quê hương họ phát triển, chẳng quan tâm đến ai khi đang gặp rắc rối.
Bãi biển từng đẹp đẽ giờ đây toàn rác thải.
Khu vực quanh ga, vốn an toàn thì gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những gã kỳ lạ, đáng ngờ.
Tôi nghĩ việc số lượng người tăng lên cũng một phần khiến tôi trở thành nạn nhân của mấy tên bám đuôi.
Thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả.
Vì mình rất kém với việc phải giao tiếp với những người khác, sự nổi tiếng hiện tại của Akaitohama chỉ là một phiền toái mà thôi.
Hôm nay, tôi lại lên tàu với tâm trạng chán nản.
Tôi đứng sát tường để tránh giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, chịu đựng sự lắc lư của tàu, cẩn thận giữ mép váy để không ai có thể nhìn lén.
Liệu hôm nay trên tàu có khả năng kẻ biến thái đang nhìn tôi không?
Nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau nhói rồi.
Không biết ai là kẻ biến thái, ai là người thường.
Càng nghĩ, tôi càng sợ hãi khi tiếp xúc với người khác.
Ngay cả ở trường, tôi chẳng còn nhiều cơ hội để mà nói chuyện với bạn bè.
Chắc là tôi đã mất niềm tin vào con người rồi.
Rốt cuộc, chẳng một ai chịu đứng về phía tôi cả.
Tất cả đám con trai tiếp cận tôi chỉ có hành động xấu xa mà thôi.
Cách họ nhìn chằm chằm vào ngực và chân tôi khiến tôi phát điên.
Dù họ giả vờ tử tế, ngay khi biết tôi không hứng thú với họ, họ sẽ bỏ đi mà thôi.
Cuối cùng, tất cả chỉ xoay quanh cám dỗ của tất cả bọn họ
Còn khi mà đám con gái tiếp cận tôi, họ sẽ coi tôi là một công cụ, chỉ là vì lợi ích của bản thân họ mà thôi.
Cách mà họ đem rêu rao, khoe khoang về tôi như thể tôi là vật sở hữu của riêng họ, thật đáng kinh tởm, quá sức kinh tởm.
Họ luôn nói, “Vì cậu xinh đẹp”, “Vì cậu nổi tiếng với đám con trai”, “Vì chỉ khi đi với cậu, cả đám các anh đẹp trai sẽ tới và tụi mình sẽ được làm quen với mấy ảnh.”
Đó là lý do họ muốn làm bạn với tôi.
Tôi có thể nghe thấy những lời đó từ sâu thẳm trong trái tim họ.
Đây không phải là tự cao hay hoang tưởng gì cả.
Thực tế, tất cả những gì tôi được nghe khi bọn họ nói về tôi là tôi chắc chắn nổi tiếng với tụi con trai, hay tôi nên giới thiệu họ với mấy anh chàng đẹp mã nào đó, đại loại thế.
Khi tôi nói sẽ chẳng có ai làm quen đâu, họ chỉ nhún vai và rời đi mà thôi.
Chẳng ai muốn thật lòng trò chuyện tử tế với tôi cả.
Họ chỉ nhìn xem tôi có đáng để lợi dụng hay không.
Thế giới này đầy rẫy những kẻ tệ hại thế đấy.
Họ nên chết oách đi cho rồi.
Tất cả bọn bây đều chết hết đi.
Tôi…cũng nên chết vậy…
“Chết tiệt!”
Trong lúc ngẩn ngơ, cảm giác muốn tự tử như thường lệ, hai người đàn ông ngã xuống trước mặt tôi.
Một người là nam sinh, có lẽ là học sinh năm nhất trường tôi, dựa vào bộ đồng phục cấp ba lấp lánh, còn người kia là một người đàn ông trung niên bẩn thỉu.
Chắc hẳn họ ngã trong lúc tàu lắc lư lúc nãy.
Sáng sớm mà làm gì thế không biết, phiền thật.
“…Cái?”
Trong lúc tôi sững sờ, vài bức ảnh tràn ra từ túi của người đàn ông và vương vãi quanh chân tôi.
Và khi thấy nội dung bên trong, tôi không thể thốt nên lời.
Tất cả đều là ảnh chụp trộm váy.
Và...
“…Trong đó có cả tôi ư?”
Tôi lập tức nhận ra đôi chân trong ảnh là của ai.
Tôi biết đó là mình vì đôi tất và kiểu dáng bàn chân.
Một làn sóng tuyệt vọng ập đến khi tôi nhận ra là mình bị chụp lén, rồi người đàn ông đứng dậy gom ảnh, như thể kéo lê chúng quanh chân tôi.
“N-Nếu đã thế thì, kệ mẹ đi!”
Tôi nhìn gương mặt xấu xí của người đàn ông khi ông ta với tay về phía tôi,
“Kyaaa!”
Tôi hét lên.
Nghĩ lại, đây có lẽ là lần đầu tôi hét lên cầu cứu như thế.
Ngay khi tôi hét để từ chối người đàn ông đang lao tới trong lúc tôi bảo vệ cơ thể khỏi tay ông ta, khung cảnh trước mắt như chậm lại.
Mọi người đang nhìn tôi.
Họ nhìn người đàn ông.
Họ đang nhìn.
Chỉ nhìn.
Chẳng một ai định giúp tôi.
Tôi cứ nghĩ vẫn còn tia hy vọng khi mà lên tiếng.
Tôi cứ nghĩ sẽ có ít nhất một người sẽ giúp tôi.
Nhưng thực tế thì lại khác.
Tôi chắc chắn sau chuyện này, tôi sẽ bị một kẻ bẩn thỉu thế này làm nhục giữa chốn công cộng.
Tôi biết gã này có lẽ sẽ bị bắt, và những người xung quanh sẽ thấy an tâm nếu cảnh sát hay ai đó bắt được gã biến thái này.
Tôi sẽ phải sống với những gì đã làm trong một thời gian dài.
Tôi nghĩ về điều này một cách lạnh lùng bình tĩnh, nhưng tôi đã chuẩn bị để không kháng cự.
Đó là lúc chuyện xảy ra.
“Ôi, lại nữa à!”
Nam sinh vừa ngã lúc nãy lại ngã về phía người đàn ông.
Người đàn ông đang lao tới tôi với kiểu va chạm từ vai bị đẩy ngã, rồi đập đầu xuống sàn và ngất xỉu sau đó.
Nam sinh đứng dậy đau đớn, như thể vừa va phải đầu gối hay hông.
“…”
…Điều đó giờ không quan trọng với tôi nữa.
Người vừa cứu tôi khỏi nguy hiểm đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
Tim tôi rung động vì sự thật ngay trước mắt.
Tôi cảm thấy máu chảy rần rật trong cơ thể, và đồng thời, dòng thời gian mà tôi cảm thấy chậm chạp bắt đầu tiến về phía trước.
“Xin mọi người vui lòng lùi lại ra xa, có báo cáo về một kẻ biến thái đang trên tàu.”
Tàu dừng ở sân ga, và hai nhân viên nhà ga bước vào toa, len qua đám đông hành khách đang ùa xuống.
Và người đàn ông định tấn công tôi bị khống chế bởi nhân viên.
Sân ga rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Tôi cũng nên rời khỏi đó.
Một viên cảnh sát có mặt và đưa tôi ra khỏi ga.
◇
“…Vậy là không có chuyện gì xảy ra cả?”
“Dạ vâng, cũng may là em không bị gã động chạm tới ạ”
Tôi bị cảnh sát thẩm vấn tại chỗ, có lẽ tôi nên đóng vai nạn nhân lúc này, tôi muốn đến trường nhanh, nên chỉ nói rằng chẳng có gì xảy ra với tôi, và họ để tôi rời đi.
Có thể sau này họ sẽ liên lạc khi phát hiện tôi là đối tượng trong những bức ảnh chụp lén bị tịch thu, nhưng đó chỉ là chuyện sau này thôi.
Trước hết, tôi vội vàng chỉ vì phải đến trường.
Tôi phải đến trường sớm nhất có thể để tìm ra danh tính của người đã giúp tôi lúc nãy.
Cậu ấy có vẻ là học sinh mới, nên chắc đang ở giữa lễ nhập học.
Khi cậu ấy ra khỏi nhà thể chất khi làm lễ nhập học, đó sẽ là cơ hội của tôi.
Tôi không thể nào chờ đợi thêm nữa, để có thể biết cậu là ai.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nghĩ về người đã dũng cảm cứu tôi.
Cậu thanh niên ấy đã cứu tôi và biến mất không nói một lời.
Có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy ngã, cậu ấy đã cố ý va vào tôi vì không thấy hành vi đáng ngờ của gã biến thái.
Thật tự nhiên, nhưng cũng thật dũng cảm.
Chỉ nhớ đến gương mặt cậu ấy thôi đã khiến tim tôi đau nhói và cơ thể bừng cháy.
Cảm giác này là gì?
Là gì chứ?
Tôi muốn tìm hiểu.
Tôi chạy đến trường.
◇
“…Chắc là sắp kết thúc rồi.”
Lễ nhập học đã kết thúc và các lớp học đã bắt đầu.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, tôi đã muộn học.
Nhưng sẽ không sao nếu tôi giải thích tình huống và xin thầy cô bỏ qua việc đi muộn.
Tôi đã quá mải mê tìm kiếm anh ấy.
Ngay sau khi đến sân trường, nơi tôi có thể thấy lối ra vào của nhà thể chất, một đám học sinh mới ùa ra.
Tôi nhìn chằm chằm họ từ vị trí này, cách một chút.
Vì lý do nào đó, các học sinh mới nhìn về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm đến ánh mắt họ.
Anh ấy đâu rồi?
Sao tôi lại thấy hồi hộp đến vậy cơ chứ?
“…A.”
Khi tôi hít sâu để bình tĩnh khi trái tim còn đang đập nhanh và cơ thể nóng bừng, mắt tôi bắt gặp thứ mà mình đang tìm kiếm.
“Em biết ngay anh là học sinh mới mà.”
Anh ấy ở đó, người đã giúp tôi trên tàu.
Anh ấy dường như không nói chuyện với ai, và khi tiến về phía trước, bị dòng người đẩy, anh ấy cũng nhìn lấy tôi.
Rồi một dòng học sinh mới khác ùa ra từ phía sau, và anh ấy nhìn đi chỗ khác, mất thăng bằng, như thể bị đẩy đi.
Không như những nam sinh khác nhìn tôi một cách khó chịu, anh ấy là người duy nhất không nhìn tôi theo cách đó.
Anh ấy đã giúp tôi lúc nãy và không hề tỏ ra muốn lấy lòng tôi..
Đáng yêu chết mất…
Trong thế giới mục rữa này, trong thành phố hỗn loạn này, trong ngôi trường này chỉ toàn những kẻ vô giá trị.
Tôi không thể tin được có một người đáng yêu kinh khủng như vậy.
Cơ thể tôi đang bừng cháy dữ dội.
Mồ hôi tuôn ra từ mọi lỗ chân lông.
Có gì đó như đang trào ra.
Tôi đã nhận ra cảm giác này là gì rồi.
Đây chắc chắn là định mệnh.
Tất cả những bất hạnh và thất vọng của tôi cho đến giờ, tất cả là để gặp định mệnh đời mình
Chắc chắn là thế.
“…Yêu. Em yêu anh mất rồi.”
Em sẽ sớm đến gặp anh thôi.
Hãy chờ em nhé.