Một năm sau.
Ngày hôm đó, một màu xanh tuyệt đẹp trải dài trên bầu trời, thậm chí còn không có một chút dấu hiệu của mưa.
Mặt trời ló dạng lần đầu tiên sau một tuần, chiếu sáng sân thượng của tòa nhà Học viện Midorigaoka.
Không hề thấy cô gái thường hay lên đó trong giờ ăn trưa.
Trong lớp 3-A, các học sinh đã dọn bàn cùng với nhau, những người bạn đùa giỡn và trò chuyện trong khi ăn trưa.
Mana là một trong số những học sinh đó.
Cô đang ngồi với hai cô bạn ở câu lạc bộ tennis trước đây.
"Lộ sơ hở!!"
“Ôi trời… Cậu lại làm thế rồi, Risa à…”
Risa cười khúc khích khi cô cắn miếng bánh bí ngô giật được từ hộp cơm trưa của Mana.
“Hmm… 75 điểm! Tài nấu nướng của cậu thực sự khá đấy, Mana~”
“Tớ thử một chút được không? Đây, tớ sẽ cho cậu một miếng chikuwa phô mai nè.”
“Được chứ, Kana.”
“Vậy tớ sẽ lấy cái này.”
Sau khi cắn một miếng măng tây xào, Kana thốt lên “Buono” và mỉm cười. “Đợi đã, sao lại là tiếng Ý vậy?”
Mana cười đáp lại trong khi trêu chọc phản ứng của Kana.
Cả ba người sau đó hào hứng trò chuyện về câu lạc bộ tennis.
Kể từ ngày đó vào một năm trước, Mana đã thay đổi cách nhìn của mình.
Mặc dù có sức mạnh đặc biệt, nhưng cô muốn sống một cách tự nhiên mà không bị ràng buộc bởi nó. Cô muốn giống như Shouichi.
Một ngày nọ, Mana đưa ra quyết định.
Cô sẽ phá bỏ những bức tường mà mình dựng lên để chống lại những người khác và sống tiếp với một trái tim rộng mở.
Mình sẽ được tái sinh như một người bình thường.
Được rồi, sức mạnh của mình sẽ đột nhiên biến mất vào ngày hôm nay.
Phải, cứ như vậy đi. Mình đã quyết định rồi.
Kể từ ngày đó, Mana bắt đầu sống cuộc sống sôi nổi của mình.
Sau giờ học.
Một chiếc xe Sedan đậu bên đường trước cổng chính.
Nhìn thấy Mana bước ra khỏi cổng qua gương chiếu hậu, Hikawa ra khỏi xe và gọi cô.
Hikawa đã xin nghỉ phép và định đưa Mana đến nhà hàng.
Mana nhẹ nhàng chạy lên xe.
“Em có chắc là muốn đi sớm thế này không? Ngôi sao chính có lẽ nên là ngôi sao đến cuối cùng chứ nhỉ.”
“Không sao, em cũng muốn giúp một tay. Nhưng quần áo của anh kìa…”
Mana nhìn kỹ trang phục của Hikawa.
Một bộ vest đen một bên ngực, quần màu đen cùng một chiếc nơ đen.
Anh đang mặc một bộ tuxedo.
"Nghĩ sao hử? Trông khá ổn với anh đấy nhỉ?
Anh giật mạnh chiếc nơ của mình, tràn đầy tự tin.
“V-Vâng, ổn phết ạ…”
Nhưng Mana nghĩ rằng anh đang quá là nghiêm túc cho dịp này.
Sau khi Mana ngồi yên vào ghế phụ, Hikawa nổ máy và lên đường.
Mana nhớ lại điều gì đó khi đang thắt dây an toàn.
“Em có xem qua anh Hikawa trên bản tin hôm trước. Anh đã bảo vệ gia đình của các nạn nhân Tội Ác Bất Khả Thi khỏi bọn Unknown đúng không ạ?”
“Không chỉ có mình anh đâu. Có đội G3 hỗ trợ anh nữa đó.”
Hikawa không hề tỏ ra khiêm tốn, anh thực sự thấy biết ơn các đồng nghiệp của mình.
Để đối phó với tỷ lệ Tội Ác Bất Khả Thi ngày càng tăng, Hệ thống G3 đã được sản xuất hàng loạt và một tổ chức được thành lập xung quanh chúng, nhờ đề xuất của Houjou.
Hikawa đóng vai trò là quân át chủ bài khi đã hạ gục hơn 30 tên Unknown.
Mong muốn từ lâu của Houjou là trở thành người dùng G3 cũng đã được chấp thuận, anh đã góp phần rất nhiều cho nỗ lực tiêu diệt Unknown.
Sumiko và Houjou thường xích mích mỗi khi gặp nhau, nhưng giờ đây Hikawa coi nó như một điều hiển nhiên và chẳng quan tâm đến nó nữa.
Nhưng với sự căng thẳng gia tăng, số lần Sumiko ra ngoài ăn thịt nướng và lượng bia cô uống tăng gấp ba lần.
“Ừm… anh đã biết thêm gì về anh Ashihara chưa?”
Mana quay mặt sang Hikawa và lo lắng hỏi.
“Bọn anh đã cố gắng hết sức để liên lạc với anh ấy, nhưng vẫn chưa có gì…”
Hikawa xin lỗi và trả lời.
"Vậy sao ạ…"
Mana cúi gằm mặt xuống.
“Vui lên nào, cứ tin ở anh, anh sẽ để tìm ra anh ta đang ở đâu.”
Khi anh cố gắng nói lời động viên, một giọng nói từ radio của cảnh sát cất lên.
“Hikawa, xin lỗi đã làm phiền vào ngày nghỉ của cậu, nhưng có một xác chết nghi ngờ là của nạn nhân Unknown đã được phát hiện tại Công viên Inokashira ở Mitaka. Hãy đến hiện trường ngay khi có thể nhé.”
Hikawa thả Mana xuống và quay đầu xe.
“Xin lỗi Mana nhé. Anh hứa là sẽ đến đó sau.”
Sau khi hạ kính xe xuống, anh bật đèn cảnh sát và nhấn ga.
“Cố lên nha anh!”
Hikawa vẫy tay ngoài cửa sổ đáp lại sự động viên của Mana.
Mana nhìn ngón tay út khi cô đi về phía nhà hàng.
Ngón út đã có một lời hứa với Ryou.
Lời hứa thỉnh thoảng sẽ đèo cô trên chiếc xe moto của anh.
Lần cuối Mana nhìn thấy Ryou là tại bờ đê nơi cô đang bảo vệ Shouichi.
Cô đã đến căn hộ của anh sau khi giải quyết hiểu lầm với Shouichi, nhưng Ryou đã chuyển đi nơi khác.
Anh đi đâu rồi, anh Ashihara…?
Anh ghét em rồi sao…?
Mana loạng choạng đi qua một đường hầm.
Ánh nhìn đang theo dõi cô từ phía sau trong bóng tối đường hầm là đôi mắt ánh lên sự khát máu.
Đó là một Unknown, Snake Lord.
Nó vẫn đang từ từ tiếp cận cô kể từ lúc cô tạm biệt Hikawa.
Nhưng giọng nói của một người đàn ông đã ngăn nó lại.
“Đừng hòng chạm vào cô gái đó.”
Snake Lord quay đầu lại theo giọng nói.
Ai đó ở lối vào đường hầm với ánh sáng tỏa sau lưng.
Đôi mắt đó bị che bởi chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác dài tay, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là Ashihara Ryou.
Ryou biết những chuyện đã xảy ra với Mana.
Anh biết ai là thủ phạm thực sự đằng sau sự kiện Làng Akatsuki, và anh biết cảm xúc của cô đối với Shouichi.
Kể từ khi nhìn thấy ký ức của Mana khi anh chạm vào cô hồi đó, trái tim của Ryou luôn được kết nối với Mana.
Cho dù họ ở xa nhau đến đâu, cảm xúc của Mana sẽ giao động trong trái tim anh.
Ryou mong cho Mana được hạnh phúc bên Shouichi.
Và chỉ có một điều mà anh có thể làm để biến điều đó thành hiện thực.
Sau khi quyết định, anh đã biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Ryou nhìn vào ngón út của mình.
Anh xin lỗi... Anh đã không giữ lời hứa…
Anh lườm Snake Lord với ánh mắt sắc lạnh và xông đến.
Ryou đã luôn bí mật chiến đấu với lũ Unknown và tiếp tục âm thầm bảo vệ Mana. Kết quả của việc biến thân hết lần này đến lần khác để chiến đấu, cơ thể anh đã bị hủy hoại một cách xấu xí, cùng vô số vết sẹo và sự già nua.
Giờ đây, có lẽ thậm chí Mana sẽ không nhận ra anh nếu cô nhìn thấy anh.
Chỉ cần Mana cảm thấy hạnh phúc là ổn rồi…
Mình có thể sống tiếp…
“Lý do duy nhất khiến ta là chính mình là để có thể bảo vệ Mana!”
Tiếng gầm của Ryou đã biến đổi đang vang vọng khắp đường hầm.
Quán ăn cách xa khu trung tâm và nằm giữa một khu dân cư yên tĩnh.
Đó là một nơi khá nhỏ, không quá rộng rãi cho lắm.
Chủ quán, một người chuyên nấu ăn đầy sáng tạo, đang vui vẻ ngân nga một mình trên chiếc thang trong khi đang trang trí nơi này.
Trần nhà và các bức tường được trang trí bằng hoa và giấy, và treo ở lối vào là một tấm biển ghi “Chúc mừng sinh nhật Mana”
Do mắt mình hay là nó hơi nghiêng nhỉ?
Khi anh nghiêng đầu trong khi suy tư, Mana tình cờ bước vào.
“Có hơi quá đà không vậy, Shouichi…?”
Mana lẩm bẩm khi chết lặng nhìn quanh quán ăn được trang trí lộng lẫy.
“Ồ, Mana…!”
Shouichi nghiêng đầu quay lại và ngạc nhiên khi thấy nhân vật chính đã đến sớm hơn dự kiến.
Sau khi lấy lại ký ức, Shouichi rời khỏi nhà Misugi và bắt đầu sống một mình, anh đã trở thành đầu bếp, việc anh hằng mong ước và mở một nhà hàng tập trung vào khả năng nấu ăn sáng tạo của mình.
Shouichi đã quyết định dành riêng quán ăn cho bữa tiệc sinh nhật của Mana.
Misugi và những người bạn của cô từ câu lạc bộ tennis cũng sẽ đến muộn hơn.
Shouichi đã phải nhập viện do vết thương nặng vào năm ngoái nên hồi đó anh không thể tổ chức sinh nhật cho cô.
Đó là lý do tại sao anh nghĩ rằng mình sẽ làm thật hoành tráng vào năm nay để bù đắp cho năm ngoái.
"Sao lại không nhỉ? Càng lớn càng tốt mà. Dù gì thì cậu cũng chỉ được ăn mừng điều này mỗi năm một lần thôi.’
Shouichi đáp lại với nụ cười thường ngày.
“Cũng đúng. Vậy thì tớ cũng sẽ giúp một tay.”
Mana nhặt những bông hoa trang trí trên bàn và dán lên tường.
Thấy vậy, Shouichi mỉm cười và quay lại chỉnh lại độ nghiêng của tấm biển treo.
Hai người cùng nhau trang trí cho quán ăn nhỏ.
Một tấm biển gỗ ghi tên nhà hàng được treo trước cửa.
Viết trên đó là:
MANNA
Từ đó có nghĩa là món ăn phước lành được ban từ thiên đường.
Mana nghĩ rằng mình sẽ không phải gấp thêm chiếc hộp origami rỗng lần nào nữa.
Hết
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage