Đây là chap cuối cùng của năm 2021, những điều đen đủi sẽ đi qua và bắt đầu một năm thật tốt đẹp vào ngày mai... cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ pj của nhóm suốt thời gian qua, mong các bạn bước tiếp cùng team trên trang web Hako này. Mãi iu (◍•ᴗ•◍)❤
P/s: Biết là đăng hơi sớm nhưng đăng xong để còn đi quẩy nữa chứ :>
____________________________________
“Con về nhà rồi, con xin lỗi vì đã về trễ.”
Khi tôi trở vể nhà, tôi cúi đầu và tạ lỗi Maizou-san vì về nhà muộn .
Thông thường tôi sẽ về nhà ngay khi kết thúc buổi học, nhưng hôm nay tôi đã muộn mất 2 tiếng.
Ngày nay, kể cả học sinh trung học cơ sở cũng thường ở lại muộn để sinh hoạt câu lạc bộ hay đi chơi với bạn bè, nhưng trong trường hợp của tôi, về nhà sớm mới là lẽ đương nhiên để không gây ra bất cứ rắc rối gì.
Ấy thế mà, thật ngạc nhiên thay, không hề có một lời trách móc hay giáo huấn nào thốt ra từ miệng bà ấy cả, và khi tôi tò mò nhìn vào mặt Maizou, vẻ cay đắng hiện trên khuôn mặt của bà ấy.
“K-Không sao đâu, nó là chuyện bình thường mà. Bây giờ con đã là học sinh cao trung rồi. Mẹ không hề phiền lòng nếu con muốn đi chơi với bạn cùng lứa đâu. Với lại, chỉ mới có 2 tiếng trôi qua thôi mà.”
Maizou-san, người nói với giọng bối rối, có vẻ như không vui.
Tại sao bà ấy lại trông như đang hối lỗi thế kia?
Tôi thật không hiểu nổi. Người duy nhất có lỗi ở đây là tôi cơ mà.
“Kể từ bây giờ con sẽ cố gắng đi học về sớm hơn. Con không có ý định gây ra bất cứ rắc rối gì cho mẹ nữa đâu nên vì thế làm ơn đừng lo lắng. Con sẽ quay trở lại phòng của mình đây.”
“Ờ, um… Mẹ đã chuẩn bị một buổi tối đặc biệt dành cho con tối nay. Con sẽ ăn mà, đúng chứ? Chắc hẳn con cũng đói rồi mà.”
“Con không ăn đâu, mẹ đừng có lo lắng cho con. Con chắc chắn rằng cả nhà sẽ tận hưởng nó thôi. Bây giờ, cho phép con về phòng.”
“Ah…”
•
•
•
•
Tôi đã từ chối những lời mời đầy nổ lực nhưng cũng tuyệt vọng của mẹ mình đang ngăn tôi lại, và quay về phòng với chiếc cặp trên tay.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái của chúng tôi là như thế này đấy.
Nó hoàn toàn là chuyện bình thường. Cũng là điều hiển nhiên thôi.
Vì vâỵ chẳng còn gì vang vọng trong trái tim của tôi cả.
Những người này... và Tsugumu hoàn toàn khác biệt nhau.
Nó không phải sự khác biệt về mối quan hệ.
Mà chỉ là, về cơ bản, sự tồn tại của chúng tôi tách biệt nhau mà thôi.
Đó là lí do tôi không thể mở rộng trái tim mình cho những người đó được.
Tôi tự bảo với bản thân rằng mọi chuyện này sẽ ổn thỏa cả thôi.
“Phew… Nhưng mà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.”
Tôi trở lại phòng của mình, với một tiếng thở dài, sau đó thay quần áo và tới chỗ bàn học của tôi.
Sau đó tôi ngẫm nghĩ lại về ngày hôm nay của tôi.
Tsugumi Amano, hay là Tsugumu, người hiểu tôi nhất, đã chuyển đến trường của tôi.
Sự thật là Tsugumi đã bảo vệ tôi.
Đây là đần đầu tiên tôi đến khu trung tâm vui chơi với một người bạn.
Và tôi còn hội ngộ lại với Anju Tsukigase, người mà đã tự nhận sẽ trở thành hôn thê của tôi.
Chỉ trong ngày hôm nay thôi, những thứ xung quanh tôi đã thay đổi đáng kể.
“Nhưng quả thật thì…”
Giữa những thứ suy nghĩ này, điều ập đến tâm trí tôi vẫn là Tsugumu.
Tôi đã được nói chuyện lại với cô ấy sau một khoảng thời gian dài, nhưng tôi không biết gì vể cổ cả.
Hôm nay là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cô ấy.
Nhưng mà bằng một cách nào đó, cô ấy lại nhận ra tôi.
“…Có thể nào là chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi không?” (San: stalker rồi)
Tôi suy nghĩ về nó, nhưng khả năng đó nhanh chóng bị gạt bỏ đi.
Cô ấy là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Kể cả khi tôi đã gặp cô ấy từ khi còn là một đứa trẻ, không thể nào mà tôi có thể quên cô ấy được.
Hôm nay là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau?
Vậy mà làm sao cô ấy nhận ra được mặt mình…?
…Chà, tôi không biết nữa. Thậm chí kể cả khi nghĩ nhiều vào điều đó thì tôi vẫn không biết.
“Thôi gạt sang một bên, mình cần phải học.”
Gạt bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết, tôi chuyển mắt mình vào cuốn tập và cầm một cây bút chì bấm lên.
•
•
•
•
•
*Góc Nhìn của em gái
“Onii-chan”
Tối nay, anh trai tôi lại một lần nữa không ăn tối với chúng tôi.
Trong quá khứ, chúng tôi đã từng hòa thuận và tận hưởng thời gian bên nhau.
…Tôi biết. Đó là lỗi của chúng tôi.
Chúng tôi đã tự chuốc lấy hoàn cảnh này cho mình.
Chúng tôi đã hủy hoại anh ấy.
Liệu rằng chúng tôi có thể tiếp tục được ngồi cùng bàn với nhau một lần nữa không?
Nhưng mà, tôi không muốn bỏ cuộc!
Bởi vì tôi muốn thấy lại nụ cười của anh trai tôi một lần nữa!
Đó là vì sao mà tôi đã đến cổng trường để đón anh ấy ngày hôm nay, nhưng tôi đã bị bất ngờ.
“...Người phụ nữ đó là ai?”
Anh trai của tôi đang sánh bước với một người phụ nữ rất đẹp và họ đã bước đi tay trong tay.
Người phụ nữ ấy đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Anh trai thì lại lột bỏ chiếc mặt nạ của mình ra.
Chiếc mặt nạ của anh ấy không bao giờ tháo ra kể cả khi ở trước chúng tôi nhưng mà lại lột bỏ trước cô ta, thể hiện bản chất thật của anh ấy ra.
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới lại được anh ấy như thế này.
“Tại sao chứ… Onii-chan… Tại sao mình lại …?”
Tôi chỉ có thể đứng đó và nhìn cảnh tượng bất khả thi này.
Em là em gái của anh mà, anh nhớ chứ? Chúng ta là gia đình mà.
Mà anh lại gửi gắm trái tim cho người đàn bà ấy thay vì em sao.
Tại sao? Tại sao?
Cô ta đã làm gì với anh trai của mình.
Niềm hân hoan khi được nhìn thấy con người thật của anh trai, thứ mà tôi đã không được thấy từ rất lâu rồi, cái cảm giác thất bại và tuyệt vọng trước người phụ nữ không phải tôi đã lột bỏ được mặt nạ của anh ấy cứ chiếm lấy tâm trí tôi.
Không, không, không, không!
Tôi đã làm tan vỡ trái tim của anh trai tôi. Đó là tại sao tôi phải cứu rỗi anh ấy.
Tôi chắc chắn rẳng ả đàn bà đó là kẻ thù của anh trai tôi.
Cô ta sẽ lại cố gắng làm tổn thương anh trai tôi một lần nữa.
Không, cô ta không được làm điều đó. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
“Bởi vì… anh là anh của em…”
Tôi bước xuống lối đi hành lang tĩnh lặng và nhẹ nhàng mở cửa vào phòng anh ấy.
Ở đằng đó, anh trai tôi có vẻ như đang yên giấc.
“Onii-chan…Em sẽ bảo vệ anh… Em sẽ cứu anh, Onii chan.”
Tôi đưa môi mình tới và đặt nó lên môi của anh trai tôi.
Em sẽ không gây lỗi nữa. Em sẽ không làm đau anh bất cứ lần nào nữa.
Anh là anh trai của em, anh biết chứ.
Vì vậy, em phải bảo vệ anh.
“Onii-chan… Em yêu anh…”
•
•
•
•
•
*Góc nhìn của Tsugumu
“Phù… Xong rồi.”
Sau khi học xong ở bàn mình, tôi vươn vai ra để thư giãn.
Hôm nay là một ngày sóng gió đối với tôi.
Tôi đã phải chờ đợi để được gặp bạn tôi, Kanata Hanasaki.
Để được chuyển đến lớp của anh, tôi hỏi bố mẹ mình để được chuyển ra ở riêng và đã được chấp thuận.
Tôi đã làm nhiều điều mạo hiểm, nhưng tất cả những điều tôi làm đều là vì anh ấy.
Và rồi, trong ngày đầu tiên tôi chuyển trường.
Tôi đã tìm thấy anh ấy.
Vào cái khoảnh khắc mà tôi bước vào lớp của anh ấy.
Anh ấy là người duy nhất nhìn ra cửa sổ với không một tí tò mò nào trong khi những người khác thì lại nhìn tôi đầy phấn khích. (San: ôi lũ simp)
Vào lúc đấy, ảnh đã nói.
“Tôi không có hứng thú với những người khác.”
Đó là lời phàn nàn đầu tiên của anh trong cuộc hội thoại đầu tiên của chúng ta.
Đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức biết được rằng anh ấy là bạn của tôi, người bạn chỉ có một và duy nhất của tôi.
Mặc cho cảm xúc của bản thân đã vỡ vụn, anh vẫn trông thật sự hạnh phúc khi nhận ra rằng tôi là Tsugumu.
Tôi đã vui mừng, tôi đã hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã đánh mất cảm xúc của bản thân nhưng anh lại cho tôi thấy rằng anh ấy đã hạnh phúc.
“Fufu… Lúc đó trông anh thật dễ thương làm sao.”
Chỉ việc nghĩ về điều đó cũng làm trái tim tôi rung lên.
Bây giờ tôi là người duy nhất thực sự hiểu anh ấy.
Tôi không phải là bạn thuở nhỏ, bạn cũ, bạn cùng lớp hay là một thành viên gia đình của anh ấy, và anh ấy chỉ thể hiện con người thật của mình cho mỗi mình tôi.
Chỉ anh ấy hiểu tôi và cũng chỉ mình tôi hiểu anh ấy.
Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, đó có thể là một mối quan hệ rất méo mó.
Nhưng nó làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Thật tốt làm sao nếu như những ngày như vậy có thể mãi mãi không bao giờ hết.
“Nhưng mình không thể tiếp tục tự trấn an bản thân được nữa…”
Thế giới thật độc ác và tàn nhẫn.
Lan tỏa những ác ý như thể nó có ý thức của riêng nó.
Tôi hiểu được nỗi đau này rất rõ.
Đó là lý do vì sao tình huống hiện tại rất tệ.
Có quá nhiều người không cần thiết vây quanh anh ấy.
- Ayaka Kirishima.
Một người bạn thời thơ ấu, người mà đã phản bội và bỏ rơi anh ấy chỉ để cứu lấy bản thân mình.
- Moemi Kishi.
Một người bạn cũ. Một con ả hèn nhát đã làm anh ấy dính vào một cáo buộc sai lầm chỉ vì cô ta không thể gom đủ sự can đảm sớm hơn.
Hai con đàn bà ngu ngốc, người mà đã gây ra tổn thương cho anh ấy thì giờ lại cố lại gần anh ấy.
Chuyện này thật tệ, tôi không thể cho phép nó tiếp diễn.
Và người phụ nữ mà tôi đề phòng nhất đã xuất hiện.
“Tsukigase, Anju…”
Người phụ nữ mà nói rằng cô ta là hôn thê của anh ấy.
Cô ta là hiện thân của một gyaru nhưng bản chất thật lại kỳ dị tới mức đến cả tôi cũng hiểu rằng rất khó để nắm bắt được nó.
Đôi mắt của cô ta tràn ngập sự điên lọan. Nó làm cho sống lưng tôi cảm thấy ớn lạnh.
Cô ta rất nguy hiểm. Anh ấy không thể để ả ta ở gần bản thân được.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể làm anh ấy hạnh phúc, nhưng tôi không thể để con đàn bà đó ở bên anh ấy.
Cô ta nói rằng cô ta sẽ không làm đau anh ấy.
Những lời nói của cô ta không thể nào đáng tin được. Tôi không tin cô ta.
Chỉ là, nếu như nó lại quá trễ.
Trái tim của anh ấy sẽ lại tan vỡ một lần nữa.
Nếu như những lời ác ý lại đổ ập vào anh ấy, lần này anh ấy sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Anh ấy sẽ không thể nào vực dậy nổi nữa mất.
Vì vậy, tôi cần phải là chiếc khiên của anh ấy. Tôi phải bảo vệ anh ấy khỏi những ác ý.
Tôi cần phải chuẩn bị một vài biện pháp để đối phó trước đã.
“Đầu tiên, mình cần phải tập hợp thông tin lại…”
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Làm sao cô ta có thể tiếp cận được anh ấy chứ? Điều đó có thật sự chỉ là một sự trùng hợp không?
Tại sao cô ta lại ám ảnh về anh ấy đến vậy?
Làm sao cô ta có thể liên quan đến những vấn đề của anh ấy được?
Nếu tôi không biết mục đích của cô ta, ý định thực sự của cô ta và những thứ khác, không có cách nào mà tôi có thể bảo vệ anh ấy được.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của mình và bấm số trong danh bạ để gọi.
“Xin chào? Tôi có thể xin một ơn huệ chứ?”
•
•
Tôi sẽ cứu anh ấy.
Tôi là người duy nhất biết về anh ấy.
Có thể anh ấy không nhớ về nó bởi vì nó không phải là chuyện gì lớn với anh ấy, nhưng anh ấy đã nói điều quan trọng nhất đối với tôi.
Anh ấy đã cho tôi học những thứ mà tôi cần phải học.
Nhờ vào anh ấy, tôi mới có thể sống sót tới ngày hôm nay.
Đó là vì sao tôi có thể thề rằng. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
(Này là bà mẹ nhìn kiểu chả biết biểu cảm sao với lại tự nhiên mà thằng này lại đi dập đầu xin lỗi trong khi chuyện này đáng mừng bonus thêm cái luôn nghĩ xấu về mẹ nữa nên mới ra cái bitter face chứ anh em đừng đi nghĩ xấu thêm về Maiou-san nhé) (Trans: Ôi bạn ơi, là do sức mạnh cua con điz tình yêu đấy) (Nii: gửi đến em ngàn bóa hoa tươi thắm, ngu thì chết khóc lóc clz) (Nii: hảo logic) (Trans: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi) (O kawaii kotto :333) (San: điểm này mị đồng tình thật, vốn mị cũng có vấn đề với nhà của mình, loại hoàn cảnh này không phải ai cũng hiểu được) (San: ngu dốt) (San: tham lam) (San: còn cái nịt)