*Trans+Edit: Lắc
Phóng mắt qua cửa sổ nhìn ra đường cái, Lilith và Sala không thể và cũng không dám ngủ.
“Em nghe nói thỉnh thoảng sẽ có người mất tích ở thị trấn nhỏ này, và mấy năm gần đây chuyện này diễn ra ngày càng thường xuyên.” Lilith hỏi anh trai mình. “Anh có nghĩ đấy là do khóa ma thuật không?”
Sala lắc đầu. “Anh không chắc nữa. Bởi anh thậm chí còn chẳng biết cái khóa ma thuật này là cái kiểu gì. Anh biết là hồi trước giáo hội đã từng gửi một vài mục sư đến đây, nhưng bọn họ không tìm thấy điều gì đáng nghi cả. Cuối cùng, họ chỉ kết luận rằng có khả năng những người mất tích đó bị quái vật hay sinh vật trên núi bắt đi mà thôi.”
Sau đó, Sala chỉ vào ngôi nhà nhỏ ở bên kia đường. “Ngôi nhà đó từng thuộc về một trong số ít những người quê mùa biết chữ ở Bonn. Mười năm trước, vào ngày 10 tháng 4, đứa con gái bảy tuổi của ông ta mất tích, và từ đó dù có tìm kiếm cỡ nào, ông ta vẫn không tìm được con. Cuối cùng, ông ta cùng vợ chuyển về phía đông, rời xa Bonn, vì họ quá đau buồn khi tiếp tục sống ở đây.”
“Ngày 10 tháng 4…” Lilith trầm ngâm lẩm bẩm.
…
Cô bé, người dường như bước ra từ một tấm ảnh đen trắng, mỉm cười với Lucien. Từ từ, cô bé giơ hai tay lên rồi chạy về phía cậu, như thể một đứa con gái ngây thơ hoạt bát đang chạy về phía cha mình.
Tuy nhiên, trong mắt Lucien, cảnh này lại vô cùng rùng rợn. Cả người cô bé lơ lửng trên không, đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Lucien bắt đầu niệm một câu thần chú, nhưng cậu thậm chí còn không thể nghe thấy giọng của chính mình. Không khí xung quanh cô bé bắt đầu khuấy động và biến thành nhiều tấm áo choàng vô hình, cố gắng trói cô bé lại.
Thần chú cấp học việc, Gông cùm Bóng ma.
Ngay khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, khuôn mặt cô bé liền vặn vẹo đầy thù hằn và hung ác. Cô bé mở miệng và bắt đầu hét lên.
Lucien đã có sự chuẩn bị, vì hồi trước khi làm thí nghiệm với Revenant, cậu đã tích cóp được ít nhiều kinh nghiệm. Ngay sau khi niệm xong Gông cùm Bóng ma, Lucien liền kích hoạt Bức tường Im lặng để bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của sóng âm.
Trong thực chiến, kiến thức vẫn cực kỳ quan trọng.
Lucien có thể nhìn thấy những gợn sóng đập vào bức tường vô hình bao quanh cậu. Nhưng rồi chưa kịp có lấy một giây để tự hào về sự nhìn xa trông rộng của mình, bức tường đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ trong suốt!
Những luồng sóng âm còn lại, mặc dù đã bị bức tường vô hình làm suy yếu đi ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn dội thẳng vào ngực Lucien.
Cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu ngã xuống đất, dạ dày cuộn lên chỉ chực nôn mửa ngay lập tức. Ruột gan trong cơ thể Lucien đang vô cùng nhộn nhạo.
May mắn thay, một lớp ánh sáng màu xám lập tức bao phủ ngoài da của Lucien khi cậu bị trúng đòn. ‘Phước lành’ Ánh Trăng đã được tự động kích hoạt để bảo vệ cậu. Nếu không có khả năng phi vật chất hóa thành ánh trăng, Lucien có thể đã chết.
Cậu liền nhận ra Revenant này mạnh bằng một hiệp sĩ thực sự!
Nhanh chóng phân tích xem bé gái này là loại Revenant nào và mạnh đến đâu, Lucien lanh lẹ lướt sang phía bên kia của nó, sau đó môi cậu cử động.
Lucien thi triển Soi Sáng.
Ngay cả những Revenant yếu nhất cũng miễn nhiễm với hầu hết các thần chú hệ Nguyên tố. Chỉ có ánh sáng, lửa và sóng âm mới có thể làm tổn thương đến bọn chúng.
Tuy nhiên, Soi Sáng lại không hoạt động tốt cho lắm ở bên trong thế giới xám xịt này. Quả cầu ánh sáng màu xám trên bầu trời trông khá là ảm đạm.
Cô bé kia chỉ khựng lại một chút rồi trực tiếp nhảy thẳng vào Lucien.
Vì thần chú vẫn đang cooldown, Lucien chỉ có thểhóa thành một cái bóng xám và né một cách suýt soát nhờ ‘Phước lành’ Ánh Trăng của mình. Cùng lúc đó, cậu nắm chặt kiếm và vung về phía cô bé.
Thanh trường kiếm chém xuyên qua cơ thể bé gái mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng ngay cả khi Alert là một thanh kiếm được yểm phép và sở hữu sức tấn công của một hiệp sĩ thực thụ, nó vẫn không gây ra được bất kỳ thương tổn nào cho cô bé. Vì vậy Lucien lại bắt đầu chạy.
Thấy kiếm không làm mình bị thương, cô bé hơi nghiêng đầu mỉm cười.
Sau đó, Revenant có hình dạng bé gái này đột ngột biến mất, rồi vài giây sau xuất hiện trở lại ngay trước mặt Lucien với đôi tay dang rộng.
Lucien phản ứng rất nhanh. Dậm mạnh chân xuống đất, cậu đổi hướng và bắt đầu niệm Dao động Homan.
Lần này cô bé đã thực sự bị thương. Lucien nhìn thấy cơ thể tựa ether của cô bé gợn sóng như mặt nước bị khuấy động.
Vẻ tức giận tột độ lại xuất hiện trên gương mặt của bé gái này và càng ngày càng trở nên dữ tợn. Cô bé ngẩng đầu lên, bật ra một tiếng hét vô thanh rồi lao thẳng vào cậu.
Một lần nữa, dù nhờ hóa thành ánh trăng mà Lucien tránh được đòn tấn công trực diện của sóng âm, nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn của tiếng hét đó, mắt cá chân của cậu đột nhiên thoát lực và cơ thể bán trong suốt của cậu khựng lại trong một giây.
Revenant đã bắt kịp Lucien. Bất chợt, ý thức của cậu trở nên mơ hồ, sau đó cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Cậu đang thoát nhiệt. Cậu thấy lạnh.
Cô bé trực tiếp lao xuyên qua cơ thể của Lucien và dừng lại ở phía bên kia. Giơ tay lên nhìn, cô bé trông có vẻ hoang mang và khó tin.
Chiếc nhẫn mà Lucien đang đeo, Ice Revenger, đã phát huy tác dụng. Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức và khả năng tập trung. Không chút do dự, Lucien lại thi triển một thần chú.
Một cơn gió lạnh thổi qua họ. Cậu triệu hồi ra một Revenant.
Lucien quyết định sử dụng một Revenant để đối phó với một Revenant khác, vì cậu nhận thấy rằng, bên trong chiều không gian kỳ quặc này, trong khi ma thuật ánh sáng bị suy yếu rõ rệt, thì các sinh vật undead lại được cường hóa sức mạnh rất lớn.
Lucien điều khiển Revenant được triệu hồi của mình tung đòn tấn công về phía cô bé.
Hai Revenant quấy lấy nhau, cánh tay của bọn chúng đâm vào “cơ thể” nhau. Tuy nhiên, có vẻ như Revenant mà Lucien triệu hồi yếu hơn cô bé, bởi chỉ trong vài giây, nó đã bắt đầu mờ dần đi.
Thậm chí sẽ chẳng mất đến mười giây để bé gái xử lí nó hoàn toàn.
Tuy nhiên, chừng đó thời gian là đủ để Lucien lật ngược thế cờ.
Cậu lùi lại vài bước, đút tay vào túi áo rồi ném ra một nắm bột lưu huỳnh về phía hai Revenant đang quần nhau, và rồi một bức tường lửa màu trắng bao bọc lấy bọn chúng ngay khi Lucien vừa kết thúc việc niệm chú.
Đây là câu thần chú do Lucien phát minh ra, Tường Lửa Lưu huỳnh, vốn chỉ là một tia cảm hứng xẹt qua trong lúc đối mặt với aquatic zombie, nhưng trong vài tháng qua, Lucien đã biến nó thành một trong những loại phép thông dụng của mình.
Vấn đề duy nhất của Tường Lửa Lưu huỳnh hiện tại là cấu trúc mô hình ma thuật của nó chưa đủ đơn giản nên Lucien phải tốn nhiều thời gian và linh lực hơn mới có thể kích hoạt.
Bị ngọn lửa lưu huỳnh thiêu đốt, Revenant mà Lucien triệu hồi biến mất ngay lập tức, và vài giây sau, cô bé bắt đầu có dấu hiệu đau đớn.
Tuy nhiên, thần chú cấp học việc không thể gây ra thương tổn lớn cho cô bé mà chỉ có thể giam cô bé bên trong bức tường lửa. Có vẻ như bé gái này rất sợ lửa, bởi thay vì cố gắng thoát ra, nó lại đứng yên ở trung tâm.
Lucien cảm thấy có chút nhẹ nhõm và chuẩn bị té khỏi cô bé này. Đối mặt với một Revenant mạnh ngang hiệp sĩ, ưu tiên hàng đầu của Lucien là phải tránh xa nó chứ không phải là cố gắng tiêu diệt nó.
Trong lúc xoay người đi, Lucien liếc qua nơi ban đầu cô bé xuất hiện. Qua cánh cửa mở, cậu nhìn thấy một bộ xương gầy nhỏ đang cúi gập người trên một chiếc bàn gỗ.
Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến những gì cậu từng đọc về các Revenant. Đột nhiên, Lucien đổi hướng, chạy về phía ngôi nhà nhanh như một cái bóng.
Thấy cậu lại gần ngôi nhà, cô bé chợt hoảng sợ. Không chút do dự, cô bé băng qua bức tường lửa, lao về phía Lucien.
Trong lúc cô bé còn đang cố gắng vượt qua bức tường lửa, Lucien đã đứng trước bộ xương nhỏ. Rắc một nắm bột lưu huỳnh lên đó, cậu châm lửa đốt bộ xương.
Ngọn lửa trắng ngay lập tức bao phủ lấy bộ xương đó.
Trên chiếc bàn gỗ bên trong ngọn lửa, Lucien nhìn thấy một bức vẽ, được khắc bằng thứ gì đó sắc nhọn, như là bằng đinh. Đó là một bức vẽ vụng về về một gia đình ba người, nhưng rồi, như thể ảo ảnh, nó biến thành hình ảnh một cô bé đang đứng chờ đợi cạnh cửa.
Dưới bức vẽ có mấy con chữ xiêu vẹo. Cha ơi… Mẹ ơi… Nhà…
Cô bé từ từ dừng lại khi thấy bộ xương bốc cháy. Lúc đầu cô bé có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cụp mắt xuống, trông có vẻ buồn bã.
Sau đó, cơ thể bé gái ngày càng trong suốt. Cô bé đang dần biến mất.
Từ những bức tranh, những con chữ và lối vào luôn luôn thay đổi của khóa ma thuật, Lucien đã hiểu được đại khái nguyên nhân tại sao cô bé lại có mặt ở thế giới này. Sự đồng cảm trong cậu ngay lập tức lấn át đi nỗi sợ hãi.
“Cha ơi… Mẹ ơi… Nhà.” Lucien lặng lẽ lẩm bẩm.
Cậu mềm lòng. Lucien quay về phía cô bé, người đang sắp biến mất, và nói. “Anh sẽ đưa em về nhà.”
Trong thế giới đen trắng, thế giới của sự im lặng này, nước mắt của cô bé lặng lẽ dọc theo khuôn mặt lăn xuống, nhưng như thể đọc được cử động môi của Lucien và hiểu được những điều cậu nói, cô bé mỉm cười ngọt ngào.
Một giây cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn, cô bé trao cho Lucien một cái gật đầu đầy biết ơn.
Khi bộ xương bị ngọn lửa ma thuật thiêu thành tro, cô bé cũng đồng thời biến mất. Chiếc bàn gỗ cũng đi theo cùng.
Lucien cẩn thận thu thập tàn tro rồi cất vào túi.
Hiện tại, cậu càng lúc càng cảm thấy hoang mang và mơ hồ hơn đối với thế giới này, vì nó dường như ngày càng không giống với Đại Thập tự mà cậu đang tìm kiếm. Toàn bộ nơi này đều quá ghê rợn.
Lucien bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu với sự tĩnh lặng khủng khiếp của thế giới này. Cậu cảm thấy như mình đã bị câm và điếc rồi vậy. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu đi về phía hồ Elsinore.
Khi chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhỏ, cậu phát hiện, nghĩa trang mà cậu từng thấy khi đến Bonn đã biến mất, thay vào đó, trước mặt cậu lại là một mảnh đất hoang.
‘Thế giới khóa ma thuật này thực chất lại không phải mô phỏng theo thế giới ban đầu?’ Lucien vô cùng kinh ngạc thắc mắc.
Tăng tốc, Lucien rẽ vào một góc có cỏ dại mọc um tùm. Sau đó, những gì cậu nhìn thấy ngay lập tức khiến cậu bàng hoàng.
Không còn là một cái hồ xinh đẹp và lấp lánh, thay vào đó, hồ Elsinore ở thế giới này trông như một bể máu khổng lồ. Hình ảnh phản chiếu của chín ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời xuất hiện trên mặt nước, chúng nối với nhau tạo thành một cây thánh giá lớn, và ánh sáng của nó chiếu rọi khắp mặt hồ.
Đây là lần đầu tiên Lucien nhìn thấy một màu khác ngoài đen, trắng và xám kể từ khi cậu đến thế giới này.