Giống như một quả bóng bị ném lên trời rồi lại rơi xuống đất.
Giống như một sinh mệnh được sinh ra giữa tiếng reo hò, rồi dần tan biến trong lặng thinh.
Lời nói dối được dựng trên nền cát, trên một nền móng vốn đã chông chênh ngay từ đầu, được định sẵn là sẽ sụp đổ.
Phải.
Sự phản bội một ngày nào đó sẽ bị phơi bày. Sự dối trá rồi cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng.
Tất cả đều đã được định đoạt ngay từ lúc bắt đầu.
"...Chị... ơi?"
"........"
"Chị Elli, chị có ở đó không?"
Sột soạt. Tôi thấy đứa trẻ ấy đang tiến lại gần, con bé đang dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt của mình để rẽ những bụi cây rậm rạp.
Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác do nỗi lo của tôi tạo nên hay sao?
Nhưng nó quá chân thực để được coi là một giấc mơ, quá chân thực để được coi là một ảo giác, từng âm thanh, từng hơi thở, đều giống hệt như đứa trẻ mà tôi biết.
Tôi buộc phải chấp nhận rằng đây là hiện thực, một hiện thực còn tàn nhẫn hơn bất cứ cơn ác mộng nào khác.
"Chị... có ở đó không?"
"........"
Làn da trắng như tuyết của con bé chi chít những vết trầy đỏ ửng do bị cây cỏ cào xước.
Từng bước, từng bước một, đứa trẻ ấy tiến lại gần tôi, con bé cắn răng chịu đựng cơn đau và cảm giác rát buốt.
Dưới ánh trăng.
Tôi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh rực rỡ, phản chiếu vầng trăng dịu nhẹ như những viên ngọc được gắn sâu vào trong mắt, cảnh tượng ấy đẹp đến mức tôi chưa từng được thấy trước đây.
Những tội lỗi tôi đã gây ra chất chồng lên nhau từ những lời dối trá và phản bội, giờ đây đã bị bóc trần hoàn toàn.
Nhìn con bé tiến lại gần, tôi cố nuốt xuống câu hỏi đang trực chờ bật ra khỏi miệng.
Tại sao... em lại ở đây, Alice?
Câu trả lời tàn nhẫn cho câu hỏi ấy.
Đang bước về phía tôi.
**
Tôi lập tức cúi người xuống ngay khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, ẩn mình trong bóng tối sau những thân cây, sợ rằng cơ thể mình sẽ bị phát hiện dưới ánh trăng.
Tim tôi đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Tôi lấy tay bịt miệng lại để nín thở, bởi tôi sợ tiếng thở của mình sẽ bị con bé nghe thấy.
Một cuộc vật lộn đáng thương.
Làm ơn, xin đừng nhìn thấy chị.
Xin em hãy cứ thế mà đi qua.
Nhưng những hành động vụng về như thế chẳng có tác dụng gì.
Đôi mắt đứa trẻ đã bắt gặp tôi trong bóng tối, và cùng lúc đó, con bé khựng lại.
Tôi đã bị phát hiện.
Ý nghĩ ấy ngay lập tức nuốt trọn tâm trí tôi.
"........"
".....—Ah."
Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi cầu nguyện với một vị thần mà chính bản thân không có đức tin, mong sao khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng các vị thần không đủ nhân từ để ban phép màu cho những kẻ vô thần.
Đứa trẻ ấy từ từ hé miệng.
"Em tìm thấy chị rồi…"
"........"
"Em tỉnh dậy… và không thấy chị đâu… em… em sợ lắm…!"
Tình huống tồi tệ nhất, vào thời điểm tồi tệ nhất, ở nơi tồi tệ nhất.
Đứa trẻ lắp bắp gọi tôi, con bé cố nói điều gì đó, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Không.
Đừng nhìn.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Như thể ai đó vừa vẩy sơn đỏ lên khắp nơi, khu rừng lẽ ra phải mang những sắc xanh, lam và pha chút đen tĩnh mịch, giờ đã mất đi toàn bộ màu sắc vốn có của nó.
Thứ này được gọi là màu sắc sao?
Đấy chính là sự sống, là đam mê, là yêu thương lẫn bạo lực.
Máu.
Những thân cây nhuốm đỏ, vấy đầy vệt máu tươi.
Tôi cứ trốn tránh mãi không chịu đối diện, để rồi giờ đây, toàn bộ nghiệp chướng tôi gây ra đã quay về với chủ nhân thực sự của chúng.
Một sự thật không thể chỗi cãi.
"......."
Tôi cúi đầu xuống.
Mở bàn tay ra và thấy nó nhuộm đầy máu, với những thớ thịt không rõ hình dạng mắc kẹt giữa các ngón tay.
Những miếng thịt vụn vẫn còn vương vị ngọt, len lỏi nơi đầu lưỡi.
Bốp. Tôi đập đầu xuống nền đất.
Lặp đi.
Lặp lại.
Lần nữa, và lần nữa.
Tôi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của đứa trẻ từ xa. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
Phải.
Cuối cùng tôi đã bị phát hiện.
Mọi thứ đều đã bị phơi bày.
Con người thật của tôi.
Những gì tôi đã làm.
Con bé đã thấy hết cả rồi.
"…Alice."
"Un… dạ…?"
"Alice… Alice… Alice…!"
Cái tên ấy như dòng cảm xúc trào ra khỏi lồng ngực tôi.
Tôi ngẩng đầu lên. Từ xa, tôi thấy đứa trẻ đang hoảng loạn vì hành động của mình, con bé đang cố gắng chạy về phía tôi trong tuyệt vọng.
Càng tiến lại gần, đôi mắt của con bé càng bị lấp đầy bởi sự bất an. Đứa trẻ vốn luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác đã nhận ra sự bất thường qua dáng vẻ của tôi lúc đó, sắc mặt của con bé dần trở nên cứng đờ.
Như thể đó là điềm báo cho tương lai đang chờ chúng tôi ở phía trước.
Tôi đau.
Đau lắm.
Nó khiến con người ta giận dữ, tiếc nuối, và nghẹt thở đến mức không thể chịu nổi.
Tôi cũng vậy…
Tôi đâu có chọn sinh ra làm quái vật, một con quái vật không thể sống nếu không uống máu và ăn thịt.
Tôi chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm thoáng qua ấy. Tôi chỉ muốn tận hưởng chút bình yên ấy, thêm một chút nữa thôi.
Tại sao… em lại nhìn chị bằng ánh mắt ấy? Ánh mắt như thể em đang nhìn một kẻ đã phạm phải tội ác không thể tha thứ.
"Ah… Aaah…"
Chị đã định nói với em.
Chị đã định nói rồi mà, chỉ là… sau hôm nay, sau khi tháng này qua đi, sau khi mùa này trôi qua! Cho đến khi chị gom đủ can đảm!
Sau đó.
Chị sẽ… nói với em.
Chị không định… giấu nó mãi mãi.
Chị muốn xin lỗi. Chị muốn nói rằng chị thật sự xin lỗi và chị không hề cố ý làm vậy.
Nhưng những lời thoát ra khỏi miệng tôi lại lạnh lẽo, phẫn nộ, hờ hững và đầy kích động, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật của tôi.
Những lời cay nghiệt.
Như một con dao nhọn nhắm thẳng vào đứa trẻ.
"...Tại sao!!"
"Hiee!?"
"Tại sao em lại làm thế!? Tại sao!! Em nhớ chị đến mức phải làm vậy à!? Chỉ vậy thôi sao!!!"
Tôi chất vấn hành động của con bé.
Tại sao em lại đi tìm chị?
Chị đã bảo em ở yên trong nhà rồi mà.
Chị đã bảo em đừng tháo băng ra, vì vết thương của em có thể nặng thêm rồi mà.
Với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt bê bết máu,
Tôi bước về phía đứa trẻ, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt chết lặng.
Rắc, một cành cây gãy vụn dưới chân.
Đúng vậy, tôi biết chứ.
Tôi biết rất rõ rằng đó không phải là lời tôi nên nói ra. Tôi, kẻ đã nhốt con bé ở trong căn phòng tăm tối ấy. Tôi, kẻ đã túm lấy cổ chân con bé ngăn không cho nó đi đâu. Và tôi, kẻ đã khóa chặt cánh cửa ấy lại, đâu có tư cách gì để nói ra những lời đó.
Tôi hiểu rất rõ những lời đó, những lời vốn không nên được thốt ra từ miệng tôi. Chính tôi là kẻ đã cướp đi gia đình của đứa trẻ lang thang ấy. Cướp đi quá khứ, cướp đi cả cái tên vốn thuộc về con bé.
Tôi hiểu rõ điều đó với một nỗi nhục nhã bỏng rát.
Nhưng.
Nhưng vào khoảnh khắc này.
Nếu không nghĩ như thế, tôi có cảm giác mình sẽ 'sụp đổ' ngay lập tức.
"…Chị ơi…?"
"Đúng rồi, là Saelli đây. Chị của em đây! Chị gái của em!!"
Đứa trẻ ban nãy còn đang ngơ ngác nhìn quanh, chợt cứng đờ lại khi thấy tôi tiến lại gần.
Khi tôi bước ra khỏi bóng tối để ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể, Alice như đánh mất toàn bộ sức lực, khuỵu xuống đất khi cuối cùng cũng thấy rõ con người thật của tôi.
Tôi sải bước tới gần con bé, chỉ vài bước chân là đã đến nơi.
Tôi nắm lấy bàn tay của con bé, bàn tay đang cố rụt lại rời xa khỏi tôi, rồi kéo nó về phía mình.
"Em, định đi đâu vậy?"
"…Ah… un… Chị Elli…"
"Chị hỏi, em định đi đâu vậy?"
Cái ôm lúc nào cũng ấm áp của con bé, giờ đây lạnh buốt đến rợn người.
Chất lỏng dính nhớp trên tay tôi đã loang ra cánh tay bé nhỏ ấy.
Tôi siết nhẹ.
—Soạt.
"Hi..! Hiiiee—!?"
"Sao thế, Alice? Chị là chị gái của em mà! Là chị đây, Saelli đây!!"
Không biết là vì sợ hãi hay sốc, nhưng răng của Alice bắt đầu va lập cập vào nhau. Tay chân con bé mềm nhũn vì hoảng loạn, buông thõng không sức sống trong khi ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào tôi.
Cảnh tượng ấy làm tim tôi như bừng cháy.
Tôi ép khuôn mặt con bé đang quay đi để tránh ánh nhìn của tôi, phải đối diện lại với mình.
Tôi thấy được biểu cảm hoảng sợ tột cùng của con bé, và máu trong người tôi sôi lên.
Đừng quay đi.
Hãy nhìn chị đây.
Tôi nghiến chặt răng đến mức khiến cho những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào môi mình, máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt chảy dọc theo cằm.
Alice.
Sao em lại nhìn chị như thế?
Là chị đây, em biết mà?
Là Saelli đây. Là Saelli mà em vẫn gọi là 'Chị Elli' đây?
Chính em đã nói rằng em thích chị.
Chính em đã nói rằng sẽ ở bên chị mãi mãi.
Và chính em đã nói rằng… em yêu chị, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, tôi đưa tay vuốt nhẹ quanh đôi mắt xanh thẳm của Alice, đôi mắt lúc này đã lộ ra hoàn toàn.
Lách tách, lách tách. Những giọt máu chưa kịp khô của tôi lem lên làn da đẹp đẽ của em.
Em đang sợ cái gì thế?
…….
Hmm? Nói cho chị nghe đi.
…….
Mỗi lần bàn tay tôi lướt qua, cơ thể con bé lại run lên bần bật. Alice không trả lời câu hỏi ấy.
Tôi hỏi lại, đồng thời dùng đầu ngón tay sắc nhọn chạm vào mí mắt em.
Đôi mắt ấy liên tục đảo qua đảo lại.
"Em đã tháo băng ra rồi à?"
"Em… ah… aaah… e-em xin lỗi… chị…"
Đứa trẻ bị tôi ôm chặt vào lòng run rẩy dữ dội, như thể đang kinh hãi thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Dù vậy, tôi vẫn không dừng tay mà tiếp tục vuốt ve em.
Tôi từ từ đưa tay lên, chấm lấy chút máu ở khoé miệng khô khốc rồi nhẹ nhàng thấm lên mái tóc bạc thuần khiết của em, lên đôi môi đỏ tươi, lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết.
Alice là một đứa trẻ thông minh.
Chắc chắn là em ấy hiểu rõ tình huống hiện tại.
—Rằng tôi, ít nhất đã không còn là một con người bình thường.
Hẳn là em ấy phải sợ lắm. Phải khiếp đảm lắm.
Cơ thể non nớt chưa tròn mười tuổi ấy, cố vùng vẫy trong vòng tay tôi. Miệng hé ra như muốn bật thành tiếng chẳng thể nào khép lại được.
Thế nhưng, con bé vẫn cố gắng nghe lời tôi. Việc em ấy gắng gượng để ngước đầu lên, không né tránh ánh mắt tôi thật sự rất đáng yêu.
Trong đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh ấy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu một con quái vật đẫm máu đang nhìn chằm chằm vào con mồi tiếp theo của nó.
Đôi mắt đỏ rực ấy đang dán chặt 'mục tiêu'.
Cảnh tượng đó khiến tôi ôm con bé chặt hơn.
Chặt hơn nữa.
Để tôi không còn thể buông tay ra được nữa.
—Roạt!!
"Hiiaaa—!? Đ-Đau quá!! Aah, đau quá!!"
"Chị đã dặn em không biết bao nhiêu lần rằng em không được tháo băng ra rồi mà."
"—Kyaaaaaaaaaak!!!!"
Một tiếng hét chói tai vang vọng cả khu rừng.
Alice vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố rút cổ tay ra khỏi bàn tay tôi, rút ra khỏi bàn tay đang dần siết chặt hơn theo từng giây.
Nhưng sức lực của trẻ con thì quá yếu ớt, sự chống cự ấy chỉ kéo dài được vài phút. Ngay khi Alice gần như sắp ngã quỵ và thở không ra hơi, tôi nhấc bổng em ấy lên.
Tôi ôm chặt lấy Alice lần nữa ngăn không cho em ấy chạy thoát.
Bịch, bịch, những cú đấm yếu ớt dội vào ngực tôi.
Alice nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
Từng giọt nước mắt không thể kìm được rơi xuống tay tôi.
Lách tách.
Vẻ ngoài mong manh ấy như đang run rẩy cầu xin sự tha thứ, luôn miệng nói rằng mình đã sai, rằng sẽ không tái phạm nữa khiến trái tim tôi như chìm sâu vào vũng lầy đặc quánh.
Em đã làm gì sai?
Em muốn trốn khỏi chị đến vậy sao?
Em muốn trốn khỏi con quái vật đáng sợ này đến mức ấy sao?
Sau cùng, đến cả em cũng định bỏ rơi chị sao?
Ah, đúng là…
"Em đúng là một đứa trẻ hư."
"…E-em… sai rồi… chị ơi… em xin lỗi… em sẽ… không làm thế nữa… nên là…"
"Thật sự đấy, em đúng là một đứa trẻ hư đốn."
Vô số cảm xúc không thể diễn tả thành lời cuộn trào trong tôi.
Giống như những gam màu đang dần hòa quyện vào nhau, hội tụ tại một điểm duy nhất.
Đây là nỗi buồn.
Đây là phẫn nộ.
Và đây chính là…oán hận.
Nếu phải dùng màu sắc để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này, thì đó sẽ là màu của mực đen bẩn thỉu và nhớp nhúa, thứ được sinh ra để bị vứt bỏ.
Đúng vậy.
Đây chính là màu sắc của sự phản bội nhỏ bé.
Có lẽ, ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp nhau.
"Một đứa trẻ hư thì phải bị phạt, chị nói có đúng không?"
"…E-Em… không muốn… chuyện này… Chị ơi… em… xin lỗi…"
Trong đôi mắt đứa trẻ, tôi thấy hình ảnh một con quái vật đang há to miệng.
Không chịu thua, tôi cũng há miệng thật rộng, thậm chí còn rộng hơn thế.
Cho đến khi miệng tôi mở đến cực hạn, đứa trẻ ấy đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đóng miệng lại kèm theo một tiếng thét xé lòng.
Rắc.
Miệng tôi đang ngậm lấy thứ gì đó.