Canh tác.
Là hoạt động gieo hạt hoặc gieo giống xuống đất, sau đó thu hoạch những thành quả mọc lên từ chúng.
Đây được xem là một trong những công việc tiêu biểu và gian khổ nhất xuyên suốt chiều dài lịch sử loài người, nhưng kỳ lạ thay, lại có rất nhiều người yêu thích nó.
Bạn không phải tìm đâu xa làm gì, bởi chính tôi đây cũng là một trong số họ.
Tôi yêu công việc này… Nhưng lý do khiến người ta yêu việc canh tác cũng nhiều như số người đang tồn tại trên thế giới này vậy, tôi đoán rằng lý do phổ biến nhất chính là bởi nỗ lực tỉ lệ thuận với thành quả, nhỉ?
Có câu nói rằng: "Đất không nói dối."
Còn bầu trời trên cao thì lại hay buông ra những lời dối trá khó có thể chấp nhận.
Dù sao thì những nông dân vẫn luôn bắt đầu công việc của mình vào cùng một khung giờ mỗi ngày — trước khi những vì sao lặn mất nơi chân trời và khi mặt trời ló dạng.
Tôi cày ruộng, nhổ cỏ, nén đất cho chặt.
Lộp bộp lộp bộp, tôi vung tay gieo hạt.
Dù đôi khi hạt không nảy mầm, dù những lần chúng bị héo úa ngay khi vừa nhú lên, dù có lúc chúng không kết trái rồi cuối cùng trở thành phân bón cho những cây khác… tôi vẫn cần mẫn tiếp tục gieo trồng, lặng lẽ đi theo bước chân của chúng.
Và đến khi kết thúc, liệu trời xanh kia có thấu được tấm lòng tôi gửi gắm trong từng lời nguyện cầu hay không?
Từ những hạt giống tôi gieo, những cặp lá mầm xanh biếc đã bắt đầu nhú lên.
Khẽ khàng, từng chút một.
Đây là Anna.
Đây là Remi.
Còn cái này là—
—Elli.
Tôi quyết định gọi cái cây này là "Elli", theo biệt danh của chị ấy.
**
Một tháng trước.
Vào cái ngày tôi gieo 'hạt giống' vào Saelli, hay đúng hơn là vào chị Elli.
Sau khi tôi giả vờ nổi điên vì nhận ra bản thân bị mất trí nhớ và rồi bị Elli khống chế, tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ, ở trên một chiếc giường. Rồi tôi bắt đầu hé lộ từng mảnh ký ức trong sự lo lắng của chị ấy.
Chị ấy nói rằng nếu đầu tôi đau hoặc tim tôi nhói thì không cần phải nhớ lại làm gì. Những lời nói đặt sự an toàn của tôi lên trên cả những mảnh ký ức kia, nó đã làm tôi suýt chút nữa khóc oà lên.
Hức, hức.
Mà, ngay từ đầu mọi thứ đã chỉ là một vở kịch.
Aris Akaia phải chết. Cô ấy không còn lý do gì để tồn tại nữa.
Thế nên, chính tôi đã kết liễu cô ấy.
Tôi nói rằng bản thân đã quên mọi thứ.
Quên sạch mười năm ký ức, quên đi những tháng ngày hạnh phúc, quên đi gia đình dấu yêu của mình, thậm chí là cả cái tên của chính tôi — tất cả đều đã tan biến.
Như bọt sóng tan vỡ khi va vào rặng đá ngầm, nhẹ tênh, không để lại dấu vết.
Ngoại trừ một chuyện.
"Anna…"
"…Anna, đó là tên em à?"
Tôi chỉ khẽ lặp lại hai âm tiết 'Anna', để trả lời câu hỏi của chị Elli khi chị hỏi tên tôi là gì.
Anna.
Anna Akaia.
Người chị gái đáng thương của tôi, người chị gái đã tấn công tôi, nguồn cơn cho sự việc ấy là bởi chị luôn thấy bản thân kém cỏi, và chị ấy muốn thoát khỏi nó.
Chắc hẳn Anna vẫn đang không ngừng cố gắng vì tôi, vì người đã chết một cách vô nghĩa vì lựa chọn sai lầm của chính chị.
"...Không… không…!!"
"....!!"
"...Bình tĩnh lại nào!! Thở đi, hít sâu vào. Giờ thì—"
Tôi ôm chặt lồng ngực rồi khóc nấc lên.
Nước mắt trào ra thấm đẫm cả lớp băng.
Sau đó là những lần tôi suýt ngất đi vì Elli tưởng tôi đang hoảng loạn, rồi bị đè xuống giường trong lúc giả vờ quằn quại.
Cảm giác khi bị ép xuống làm toàn thân tôi tê dại, khiến tôi không thể không hét lên.
Và rồi Elli không biết phải làm gì tiếp theo, đã liên tục xin lỗi tôi.
Nghe giọng chị ấy lúng túng, hốt hoảng như thế lại khiến tôi cảm thấy thật thích thú.
Dù con sông kia đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên và người ta có thể đi qua nhiều quốc gia chỉ bằng cách men theo dòng chảy của nó, nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn có giới hạn.
Với tình trạng cơ thể khi ấy, tôi cũng không thể trôi dạt đi quá lâu được.
Cùng lắm là vài chục cây số chăng?
Nếu trôi đi xa hơn nữa, có lẽ giờ tôi đã trở thành mồi cho cá mất rồi.
Thế nên nơi này vẫn nằm trong lãnh thổ vương quốc Tesillia. Mà, dù có bị trôi dạt thêm một đoạn xa đi chăng nữa thì nơi đây cũng chỉ quanh quẩn đâu đó 'gần chỗ ấy' mà thôi.
Cái tên 'Anna', cùng với ngoại hình của tôi, trông chẳng khác gì một tiểu thư quý tộc.
Và với tấm lòng dịu dàng của chị Elli, người tận tâm chăm sóc một đứa trẻ như tôi, tôi cá rằng chị sẽ chẳng tiếc công sức để tìm hiểu về quá khứ của tôi.
Quá khứ kinh khủng của tôi, Aris Akaia.
Đứa trẻ được tìm thấy khi đang hấp hối.
Không ai biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì, chỉ biết thân thể cô đã bị tàn phá đến mức khó diễn tả thành lời, và có vẻ cô bé đã bị sang chấn tâm lý đến mức chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Tất cả những gì đứa trẻ ấy còn nhớ chỉ là hai âm tiết ngắn ngủn, có lẽ là tên của một người thân yêu nào đó của cô bé.
"Anna... Anna..."
"....."
Như thể cái tên ấy là một báu vật vô giá, đứa trẻ ấy ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng ngân nga, như một khúc hát khao khát được gặp lại chị mình.
Con bé thậm chí còn lẩm bẩm cái tên ấy trong lúc ngủ.
Nhưng ông trời vẫn luôn tàn nhẫn.
Sự thật mà Elli đã phát hiện ra chính là: người chị mà đứa trẻ ấy ngày đêm khắc khoải mong được gặp lại, thực ra lại là hung thủ của tội ác kinh hoàng ấy.
Bị đố kỵ trước tài năng của em gái mình, người chị tàn nhẫn ấy đã không chút do dự đâm em ruột của mình rồi ném cô bé xuống vực sâu. Một linh hồn bại hoại.
Thật khó tin một kẻ như thế lại là con người với dòng máu ấm nóng chảy trong huyết quản như bao người khác.
Hee hee.
Hahahaha.
Liệu Elli có nói cho tôi biết sự thật khủng khiếp ấy không đây?
Hay là chị ấy sẽ phản bội kỳ vọng của đứa trẻ này và nói dối nó?
Một lời nói dối ngọt ngào, như người ta vẫn thường nói.
Hệt như một bác sĩ nói với bệnh nhân giai đoạn cuối rằng họ sẽ sống, bác sĩ đã gieo vào lòng họ một tia hy vọng ảo tưởng.
Một số người có thể sẽ gọi đó là lòng tốt xuất phát từ thiện ý.
Nhưng, những kẻ dối trá sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả do chính mình tạo ra.
Tôi tò mò lắm.
Rằng chị Elli sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
Ngay bây giờ—
Chị hãy chọn đi.
**
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, và không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy đó.
Chị ấy đã hy vọng rằng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ đến, nhưng cuối cùng, thời khắc bản thân phải lựa chọn vẫn tìm đến chị.
Ta-da, như thế đấy.
Sau thực hiện "nghi thức khử trùng" dữ dội hơn hẳn mọi ngày trước đó.
Tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong thái độ của Elli đối với mình.
Hửm…?
Tất nhiên, tôi vốn đã biết từ trước rằng chị ấy luôn mang trong lòng một cảm giác tội lỗi mơ hồ dành cho tôi. Nhưng hôm nay mức độ ấy lại khác hoàn toàn.
Nếu trước đây nó chỉ giống như một tách cà phê thường, thì giờ nó đã thành một cốc Starbucks.
"... Chị ơi...?"
"......."
Lạch cạch, tôi chống gậy bước vào bếp.
Tôi gọi chị, nhưng chẳng có lời đáp lại.
Khác hẳn mọi khi, trước đây chỉ cần tôi cất lời là chị ấy sẽ phản hồi lại trong vòng vài giây, nhưng lần này, Elli dường như không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi bước về phía mà bản thân cảm giác chị đang đứng ở đó, dang tay ra và nhảy vào chị.
Tôi ôm chầm lấy chị. Mùi hương đặc trưng của Elli, thứ hương sắc thoang thoảng của kim loại lạnh lẽo ập vào giác quan tôi.
Tôi không ngửi được hương hoa hay mùi thức ăn, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại cực kỳ nhạy cảm với mùi máu.
Thật kỳ lạ.
Tôi áp người vào lưng chị, rồi cất lời gọi tên.
"Elli…?"
"…A!"
Chị luôn nhận ra tôi, ngay cả khi tôi cố rón rén lại gần chị ấy từ phía sau.
Thế mà lần này, chỉ đến khi tôi chống gậy lại gần và ôm lấy chị, thì chị ấy mới giật mình phản ứng…
Giọng chị vang lên, ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang bị tôi đang ôm chặt lấy, rồi bắt đầu chậm rãi cất lời.
Heehee.
Chị ơi, chị mà chơi poker hay mấy trò tương tự là toang đấy.
Chị sẽ thua sạch, từ đầu đến chân luôn.
Chỉ cần nghe thấy giọng chị là tôi đã biết rồi.
"Hm…? Chị nói gì à…?"
"...Không, không có gì đâu. Phải rồi. Mình cùng ăn thôi."
Giọng chị vang lên yếu ớt hơn thường ngày, những câu trả lời cũng chậm hơn, như thể đầu óc của chị ấy đang trôi dạt ở nơi nào đó.
Đến mức một đứa trẻ luôn yêu quý và tin tưởng chị gái như tôi, cũng có thể nhận ra có điều gì đó không đúng.
Chị đã biết rồi phải không?
Em cũng đã biết rồi.
Có phải vì vậy mà buổi "khử trùng" hôm nay lại đau đớn đến thế sao?
Cảm nhận được sự bất thường của chị, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc được dùng trong mỗi bữa ăn.
Chiếc ghế mềm mại đón lấy tôi.
"...Của em đây. Hôm nay chị làm hơi khác một chút."
"........"
"... Nó… không hợp khẩu vị của em à?"
Chiếc thìa không được nhấc lên, nó chỉ lặng lẽ chuyển động theo vòng tròn, cứ quanh quẩn mãi trong lòng bát.
Lạch cạch, lạch cạch, chiếc thìa cạ vào thành bát, tạo nên những âm thanh sắc lạnh, gai người.
Bữa ăn hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn là món súp loãng được điều chỉnh theo tình trạng cơ thể tôi.
Nhưng phần ăn có vẻ nhiều hơn mọi khi, và bên trong còn có một vài nguyên liệu rắn hơn bình thường, có lẽ chị Elli nghĩ rằng tình trạng của tôi đã khá hơn nhiều.
Cạch. Sau một hồi lâu cuối cùng tôi cũng không nhấc thìa lên.
"......."
"......."
Khi tôi đặt thìa xuống, một khảng lặng nặng nề lập tức bao trùm cả gian bếp.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của chị ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Hẳn là chị ấy nghĩ tôi khó chịu vì món ăn hôm nay có chút thay đổi nhỉ?
Hoặc có lẽ chị cho rằng tôi yếu đến mức không ăn nổi, sau buổi điều trị đau đớn bất thường khi nãy?
Mà, đúng là tôi cũng muốn ăn thứ gì khác thật.
"Chị Elli này…"
"…Ừ? Có chuyện gì sao?"
Giọng chị khẽ run lên.
Giọng nói của chị ấy được kiểm soát cẩn thận đến mức, nếu không chú ý kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt.
Nhưng, những người tỏ ra bình tĩnh bên ngoài… thường lại là những người đã mục ruỗng từ bên trong.
Chị Elli này, có phải chị đang liệt kê tất cả những sai lầm mà mình đã phạm phải, trong cơn bão hỗn loạn của ảo tưởng hay không?
Nhưng thứ mà em sắp nói ra còn lớn hơn tất cả những chuyện vụn vặt đó, thứ gì đó như…
Phải rồi.
Một quả bom, chị có thể gọi nó là như vậy.
Tôi chậm rãi cất lời, bằng một tông giọng trầm thấp.
Ực, tôi nghe rõ tiếng chị Elli nuốt khan trong lo lắng.
"Chị… Chị đã tìm thấy Anna chưa?"
"....!"
Bầu không khí ngay lập tức đông cứng lại trong giây lát.
Thời khắc này chính là lúc chị phải đưa ra lựa chọn của mình, chị Elli.
Chị sẽ chọn điều gì đây—?
Một hiện thực chỉ toàn là tuyệt vọng.
Hay một ảo tưởng đến cả hy vọng cũng chẳng tồn tại.
Dù là cái nào chăng nữa, thì chúng cũng chẳng khác gì nhau.
Chị hãy nghĩ kỹ vào nhé.
Thật~ kỹ vào
(The land doesn't lie) được Jimmy Carter, Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, người từng là một nông dân trồng đậu phộng nói trong mấy bài diễn thuyết của ổng. Câu này ý chỉ đất đai luôn phản ánh đúng nỗ lực của con người, chăm chỉ sẽ gặt hái được kết quả tốt. Chỗ này tác giả dùng ẩn dụ, main nói rằng 'âm thầm đi theo bước chân của chúng', 'chúng' ở đây có thể là cái cây không thể kết trái, cũng có thể là cái cây đã tạo ra thành quả, như muốn nói rằng đây là hành trình sống, dù ngắn ngủi hay không trọn vẹn, kiểu như lý tưởng sống đó mọi người.