Thời điểm khi mà bốn mùa đã thay phiên nhau cả ngàn lần.
Thời điểm khi mà núi sông, cỏ cây đã sinh sôi rồi chết đi cả chục lần.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, tôi chỉ đơn giản là tồn tại, để mặc năm tháng trôi qua vô nghĩa.
Không đạt được bất cứ điều gì, cũng chẳng có lấy một khát vọng đổi thay, hệt như một viên sỏi lăn bên vệ đường, tôi mãi mắc kẹt ở một chỗ.
Thật vậy.
Tất cả những gì tôi từng làm đều là những việc mà bất cứ ai, dù chỉ là một người qua đường cũng có thể làm được.
Một kẻ như tôi, hoàn toàn không có giá trị.
"Đến lúc em phải dậy rồi."
"…Ưm…"
Nhưng bây giờ thì khác.
Giờ đây, đã có một điều chỉ mình tôi mới có thể làm được.
Hẳn là do tối qua tôi đã đọc sách cho con bé nghe đến tận khuya, nên hôm nay trông ẻm có vẻ rất buồn ngủ thì phải. Em ấy cứ cuộn tròn lại trong chăn, bám chặt chúng như thể chẳng muốn rời xa hơi ấm của chiếc giường ấm áp.
Tôi đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi xuống cạnh con bé, lúc này vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
Soạt. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của con bé, tận hưởng cảm giác mềm mại.
Thịch.
Một cơn rùng mình như có dòng điện chạy qua truyền từ đầu ngón tay tôi.
Dù thức ăn có nguội thì cũng chẳng sao. Tôi có thể hâm lại bất cứ lúc nào.
Nhưng khoảnh khắc thoáng qua này, lại trân quý hơn bất cứ điều gì khác.
Tôi của ngày xưa, kẻ từng nguyền rủa ánh mặt trời không chịu lặn và luôn khát khao ngày mai mau đến đã không còn nữa. Giờ đây, chính quãng thời gian đang trôi đi như những hạt cát lọt qua kẽ tay này, lại trở nên vô cùng quý giá.
Tôi chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Tôi đã nghĩ, chỉ mình tôi mới có thể ngồi cạnh đứa trẻ này.
Tôi không thể để bất kỳ ai thay thế vị trí của mình được.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu gọi con bé là Alice, một cái chớp mắt vô cùng ngắn ngủi nếu so với cuộc đời dài đằng đẵng của tôi.
Nhưng chính những khoảnh khắc bé nhỏ ấy lại là thứ tôi thực sự khao khát bấy lâu nay.
Giá trị của tôi, ý nghĩa tồn tại của tôi, đang từ từ hình thành.
Đúng vậy, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Là bản chất của cuộc sống.
Một thứ độc dược dữ dội, tàn nhẫn và cuồng nộ như một con thú hoang.
Thứ độc dược đó, đang dần bào mòn lấy tôi.
"Alice, nếu không dậy là chị sẽ cù lét em đấy?"
"…Ưm… chút nữa thôi mà… thêm chút nữa thôi…"
"Thật là… như vậy là không được đâu…"
Ngay tại nơi này, vào chính khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình đang sống.
**
Ngày hôm ấy, Elli đã hạ quyết tâm và đặt cho tôi một cái tên mới.
Cũng vào ngày hôm ấy, cái ngày mà mặt trời dường như đang tỏa sáng vì chúng tôi, nó vẫn từ từ lên cao rồi lại lặn xuống phía sau dãy núi đằng xa. Thời gian chẳng vì ai mà dừng lại cả.
Đó là một ngày tuyệt vời.
Thực sự, rất tuyệt vời.
"Chị Elli cũng thật là…!!"
"Ha… Haha… Chị bị cuốn theo cảm xúc mất rồi, không kiềm được…"
"Hmph! Em giận rồi đó!"
Soạt, tôi kéo cổ áo xuống đầy mạnh mẽ. Chỗ tiếp giáp giữa cổ và vai chắc chắn đã ửng đỏ.
Dĩ nhiên là tôi không thể nhìn thấy, nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy đau nhói, chắc hẳn cú cắn đó không hề nhẹ chút nào.
Chỉ vì không chịu dậy mà cắn người ta sao.
Chơi gì mà mạnh tay quá vậy.
Tôi bĩu môi rồi chìa ra vết thương như để làm bằng chứng. Thấy chưa! Cái vết này nè! Tôi phản đối dữ dội.
"Chị có giận không…? Em đang… dỗi đó biết không?"
"…Thỉnh thoảng em có dỗi một chút… cũng không tệ lắm đâu."
"Hở? Chị nói gì vậy?"
"Ah, không có gì đâu."
Từ cái ngày hôm đó, Elli đã thay đổi hoàn toàn, như thể chị ấy trở thành một con người khác.
Tôi khá bất ngờ trước sự thay đổi đó. Hồi trước chị ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, giống như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình nào đó vậy.
Tôi chưa từng thấy mặt này của chị bao giờ, như cách cái mà chị ấy đã thể hiện vào sáng nay.
Người ta thường bộc lộ những khía cạnh khác của bản thân khi thân thiết với ai đó, nhưng cái này thì không phải chỉ là mỗi khía cạnh không, mà là cả bên ngoài lẫn bên trong đều thay đổi.
Cũng giống như câu nói: "Một khi nhà sư đã nếm thịt thì trong chùa sẽ chẳng còn lấy một con bọ", một khi đã nếm trải tình yêu, thì chị ấy sẽ chẳng thể quay lại cuộc sống không biết tới tình yêu trước kia nữa.
Mà thật ra, tôi cũng yêu cả cái cách chị ấy đã cố giữ khoảng cách để không gắn bó với tôi.
Bởi vì nhìn là biết, rằng sớm muộn gì chị cũng sẽ lún sâu vào vũng bùn ấy thôi.
Lẽ ra chị ấy nên đầu hàng và chấp nhận nó ngay từ đầu.
Tình yêu cũng giống như một cái gai, càng cố gỡ ra thì nó lại càng đâm vào sâu hơn.
Heehee.
Cũng hơi tiếc một chút, vì giờ tôi không còn được thấy dáng vẻ lạnh lùng và thờ ơ trước kia của Elli nữa… nhưng hiện tại chị ấy cũng đã rất đáng yêu rồi, thế nên nó cũng không hẳn là tệ.
Đây là một sự thay đổi tốt.
Đúng vậy, con người nên sống như thế mới phải, mở lòng với người khác và tạo nên những mối liên kết mới.
Tôi chỉ đơn giản là dạy chị ấy cách sống đúng đắn mà thôi.
Ngay cả một cuộc gặp gỡ thoáng qua, cũng là một mối liên kết.
Nhưng đã là gặp gỡ thì ắt cũng sự chia ly.
Và nơi nào có tình yêu, thì nơi đó cũng có thể có đau khổ.
"Vậy thì, Alice… Chị có thể làm gì cho em đây?"
"…Đút em ăn đi."
"Heh?"
"…Em muốn chị đút cho em ăn."
"......"
Ah, nguy rồi.
Theo bản năng tôi biết được rằng...
Chỉ với câu nói đó thôi, bầu không khí bao quanh chị ấy đã đóng băng ngay lập tức. Nhưng rồi, chị Elli đã nhanh chóng định thần lại. Tôi cảm nhận được quyết tâm trong chị, và bầu không khí xung quanh chị thay đổi, tạo thành một thứ gì đó không thể xác định. Tôi thầm nghĩ.
Thôi xong, mình lỡ lời rồi.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã định bỏ chạy và ngay lập tức biến suy nghĩ đó thành hành động.
Tôi nhanh chóng bị bắt lại.
Tôi không nghe thấy tiếng chị ấy kéo chiếc ghế ra, cũng chẳng nghe được tiếng bước chân đến gần. Thế mà chị ấy vẫn tóm được tôi, cái thân thể này đã được rèn luyện qua vô số lần chơi trốn tìm, đã bị bắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
K-không sao đâu! Em tự ăn được mà!
Không được. Chẳng phải chính em là người đòi chị đút ăn trước còn gì?
Em chỉ đùa thôi! Em thực sự ổn mà!
Nếu đã dám đùa chị, thì em phải bị phạt. Nào—
G-gì vậy?!
Sau đó tôi đã bị đút ăn một cách vô cùng… hỗn loạn.
Elli ôm tôi như ôm em bé, thổi từng thìa thức ăn rồi đút cho tôi ăn từng muỗng một.
Wah wah, tôi là em bé Alice đây.
Hmph.
À mà nhân tiện nói luôn, đồ ăn ngon lắm.
Tch.
**
Trong suốt tháng đó, Elli đã thay đổi rất nhiều.
Chà, phải nói là gần như mọi thứ đều thay đổi, từ giọng điệu cho đến hành động. Nếu liệt kê ra những thứ chị ấy không đổi sẽ nhanh hơn đấy. Nhưng thôi, chúng ta hãy cùng kể ra ba thay đổi lớn nhất đi.
Thứ nhất, Elli bắt đầu gọi tôi là "Alice'.
Tôi không biết chị ấy lấy cái tên đó từ đâu. Dù tôi có thể cảm nhận cảm xúc của người khác khá tốt, nhưng việc đọc được suy nghĩ thì lại là chuyện khác.
Hẳn là Elli đã biết tên thật và thân phận thật của tôi, "Aris". Có thể chị ấy gọi tôi là "Alice" vì cái tên đó bắt nguồn từ "Aris".
Giả thuyết đó nghe cũng hợp lý, nhưng…
— Nhưng vẫn có gì đó không đúng.
Elli dường như đang cố tránh mấy cái viễn cảnh tôi nhớ lại quá khứ bằng mọi giá. Vậy nên việc đặt cho tôi một cái tên dễ gợi lại ký ức như vậy không giống điều mà chị ấy sẽ làm.
Và cảm xúc sâu thẳm mà tôi cảm nhận được khi Elli gọi tôi là "Alice"…
Một cơn bão cảm xúc, hỗn loạn và rối rắm đến mức ngay cả tôi cũng không thể hiểu hết. Chắc chắn ẩn đằng sau đó là một câu chuyện rất dài.
Ugh… Tôi không biết nữa.
Không có chút manh mối nào, mà kể cả có hỏi thì chị ấy cũng chẳng trả lời.
Chỉ là tên gọi thì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Vậy nên, tôi có cần phải quá bận tâm về nó không nhỉ?
Ờ thì, chắc có lẽ Elli từng có một người bạn tên là "Alice".
Phải rồi, chắc là vậy.
Tiếp đến là tần suất "khử trùng" vết thương của tôi đã giảm đi đáng kể.
Việc khử trùng, vốn được diễn ra gần như mỗi ngày, giờ chỉ còn khoảng một lần một tuần.
Cường độ cũng giảm hẳn. Lưỡi của chị ấy chỉ lướt nhẹ qua vết thương. Không đau, cũng không đến mức nhột.
Nếu trước đây nó giống như kẹo hồ lô (tanghulu), thì giờ chỉ như một lớp phủ mỏng, kiểu vậy.
Không thể nói là do vết thương gần lành nên mới giảm bớt, vì mức độ và tần suất không thể giảm đột ngột chỉ sau một đêm được. Nghĩa là phải có một lý do nào đó.
Tôi đã từng cố gắng chịu đựng màn "khử trùng" với vẻ mặt thản nhiên, còn bảo là không nhột đâu và mọi thứ đều ổn mà, nhưng Elli cũng chỉ thở dài như thể có chút thất vọng. Tại sao vậy…?
Cuối cùng, đó là số lần Elli đi săn vào ban đêm đã tăng lên đáng kể.
Tôi không rõ lý do là gì.
Chị ấy hoàn toàn có thể hoạt động ban ngày, thậm chí là dắt tay tôi đi dưới ánh nắng mà chẳng hề hấn gì. Thế nhưng tại sao chị lại chỉ đi săn vào ban đêm?
Và tại sao lại phải đi liên tục đến vậy?
Là một đứa trẻ ngoan, tôi vẫn vờ như không nhận ra những hành vi kỳ lạ của Elli, vẫn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm đều đặn mỗi ngày. Như mọi khi, tôi vẫn là một cô bé ngoan ngoãn.
Từ những quan sát trong suốt tháng vừa rồi, tôi nhận thấy cứ ba ngày là Elli lại ra ngoài một lần.
Và như mọi khi, chị ấy trở về với mùi máu tanh nồng nặc.
Đi săn.
Vậy nên những miếng thịt gần đây xuất hiện trong bữa ăn của tôi là do đích thân Elli mang về. Chủ yếu là thỏ và nai.
Dĩ nhiên là Elli đã đi săn trước cả khi chị ấy bắt đầu gọi tôi là "Alice". Nhưng không thường xuyên như bây giờ, không phải cách ba ngày một lần.
Nhiều nhất cũng chỉ là một lần một tuần mà thôi.
Nếu nói rằng lý do là vì tôi bắt đầu ăn thịt thì chẳng hợp lý chút nào. Bởi ngay từ đầu tôi đã ăn rất ít rồi.
Hay là vì cái đó? Mùi máu nồng nặc mà tôi đã cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Dù chị có rửa kỹ đến đâu, thì cái mùi kim loại ấy vẫn cứ bám ở đầu móng tay, kẽ mắt cá chân, đầu gối, và cả sau tai nữa, rữa mãi cũng không thể sạch.
Nó đã bắt đầu trở lại.
Dù rằng đã có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vẫn có một điều vẫn không bao giờ thay đổi.
Đó là lớp băng che mắt tôi, dù vết thương gần như đã lành hẳn, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu được gỡ bỏ.
Tôi đã hỏi chị ấy vài lần rằng mình có thể tháo băng được chưa, nhưng câu trả lời luôn là,
"Chưa đến lúc."
Hể?
Ah, tôi không hiểu nổi luôn.
Tôi đã trao cho chị ấy mọi thứ rồi.
Vậy mà chị vẫn còn giữ nhiều bí mật đến thế.
Nếu chị cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ chỉ khiến em muốn biết thêm nhiều hơn mà thôi.
Tất cả là do chị đấy, chị Elli.
Trực giác từng cảnh báo tôi về hiểm họa khi lần đầu tôi nghĩ đến việc vạch trần bí mật của Elli…
"....."
Giờ đây lại lặng thinh.
Việc nó không phản ứng khiến tôi rất vui, bởi điều đó có nghĩa là Elli thực sự trân trọng tôi.
Chị Elli này, chúng ta đã thân thiết rồi nhỉ?
Bạn bè, phải rồi. Chúng ta là những người bạn tốt.
Vậy nên—
Đã là bạn bè thì không nên giấu bí mật với nhau, phải không?
"Heehee."
Tôi mỉm cười toe toét.
***
Chương 2: Người phụ nữ mang hương máu (?)
Hết.
Sau vài chương ngoại truyện, phần hai sẽ được ra mắt.
Các chương ngoại truyện sẽ được viết dựa trên những gợi ý trong phần bình luận, cũng như theo ý mà tác giả muốn viết.