Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sau tiết đầu, nhưng thay vào đó, dù đã tiết hai rồi, tôi vẫn cảm thấy bồn chồn..........
Tất cả những chuyện xảy ra chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi đó, thậm chí còn sôi động hơn cả cuộc đời của tôi cộng lại nữa. Dù đôi khi tôi vẫn nghĩ, nếu những ngày tháng thường nhật này thay đổi một chút thì tốt biết bao...... nhưng tôi không ngờ nó lại thay đổi đến mức này!
Mức độ thay đổi này còn kinh khủng hơn cả phản ứng phân hạch hạt nhân nữa!
Đồng thời, tôi cũng tự hỏi tại sao Cơ Luyến Băng lại đột nhiên nói ra những lời đó..........tôi nên nói thế nào nhỉ, tôi có cảm giác rằng, cô ta không thực sự có cảm xúc ''thích'' đối với tôi khi cô ta tỏ tình.
Có lẽ vì tôi khá nhạy cảm với những lời nói dối, nên tôi có thể biết được một người có nói thật hay không........tất nhiên, nó cũng không luôn luôn chính xác, đấy chỉ là một dạng trực giác mà thôi, không có gì khẳng định là nó đúng cả.
Nhưng lần này, có lẽ linh cảm của tôi đã đúng.
Không, dù tôi không dựa vào trực giác, thì chỉ cần phân tích thôi cũng thấy rồi.
Cô ta thích tôi là điều hoàn toàn không thể; chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, rồi đột nhiên cô ta lại yêu thầm tôi? Bớt đùa lại đi. Dù tôi nghĩ ngoại hình của mình cũng hơn trung bình một chút, nhưng vẫn chưa đến mức có thể thu hút các bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc được.
.........Cơ mà, được hoa khôi của trường tỏ tình, kiểu plot như manga này lại thực sự xảy đến với tôi sao.
Nếu tôi đang không bị một đống danh hiệu nhấn chìm, thì có lẽ tôi đã thực sự choáng ngợp vì hạnh phúc, và vẻ đẹp đó có lẽ đã khiến tôi đánh mất bản thân rồi.
Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi hiểu rõ rằng khả năng Cơ Luyến Băng yêu tôi là gần như bằng 0, và 80% là cô ta chỉ muốn trêu đùa với tôi, hoặc là những lời của tôi đã khiến cô ta bực mình, kết quả là cô ta muốn trả đũa tôi.
Vậy thì, làm sao tôi có thể để cô ta thành công được?
Tôi vừa ngồi im trên ghế như bức tượng đá, vừa nghĩ đến đủ thứ linh tinh, và cảm giác kinh khủng này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Ngay khoảnh khắc cái đồng hồ nằm phía trên bảng chỉ kim phút vào số 6, tiếng chuông hết tiết vang lên..........
Và ngay khi giáo viên vừa bước chân ra khỏi lớp, tôi ngay lập tức đứng dậy, và lướt như bay theo sau lưng giáo viên về phía cửa phòng học!
''Quân Thành!''
Tôi nghe thấy tiếng kêu của Cơ Luyến Băng đằng sau mình, nhưng tôi bơ nó đi, giả vờ như mình không hề nghe thấy gì cả và cứ bước ra khỏi phòng.
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!
Vào những lúc như này, đừng cố tỏ ra dũng cảm, mà hãy nghe theo lời dạy của người mẹ thân yêu của tôi; khi cần phải chạy trốn, thì đừng do dự, và đừng bao giờ làm những điều thừa thãi chỉ vì lòng tự tôn. Nếu không, sẽ rất rắc rối một khi bạn đã vướng vào những thứ nguy hiểm!
Một người có thể sống bình yên chỉ khi họ có thể tránh được mọi hiểm nguy trong cuộc đời.......
Bây giờ là giờ Thể Dục, nhưng đối với trường tôi, tiết Thể Dục cũng đồng nghĩa với giờ giải lao, nên tôi đã có một khoảng thời gian nghỉ không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn.
Đầu tiên, nhất định phải tránh những nơi đông người, đồng thời, cũng không nên đi quá xa khỏi trường học, nếu không, có khả năng cao sẽ không về lớp kịp giờ khi chuông reo. Ban đầu, ban công là một lựa chọn tốt, nhưng giờ ban công trường học toàn mùi cơm chó của các cặp đôi, và thế là tên FA như tôi này chỉ còn cách tìm một nơi nghỉ ngơi thoải mái khác.
Vấn đề này đã làm phiền tôi suốt gần nửa học kì, rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một địa điểm tốt.
Đi ngang qua sân bóng rổ, vòng qua sau các dãy nhà của khoa khoa học, có thể nhìn thấy một gian nhà đổ nát. Tôi nghe kể rằng gian nhà này đã có ở đây trước cả khi ngôi trường được xây. Ngoài ra, người ta còn nói rằng khi các dãy nhà của khoa khoa học được xây dựng, nó vốn được dự định là xây một góc 90 độ với dãy nhà chính của trường, nhưng chỉ vì muốn giữ lại gian nhà này mà hiệu trưởng đã ra lệnh thay đổi kế hoạch, kết quả là dãy khoa học với dãy nhà chính hợp thành một góc nhọn......
Sau đó, mọi người đều bàn tán tại sao hiệu trưởng lại muốn giữ lại gian nhà này. Rồi tiếp đó là đủ loại tin đồn được phóng đại đến mức nực cười. Như là gian nhà này bị nguyền rủa, hay nó thật ra là một đường hầm dẫn đến địa ngục, hay là có người đã thấy thây ma ở đây........đủ thứ chuyện kinh dị được đồn đi khắp nơi. Phía sau dãy nhà khoa học vốn đã có một khu rừng âm u rồi; giờ lại thêm những tin đồn này nữa, thế là không một ai dám đến gần nơi này.
Nhưng tôi thì khác, tôi không hề tin vào mấy lời đồn đó.
Từ khi còn bé, tôi đã theo mẹ đến nhà xác, lò hỏa táng, và thậm chí còn dạo quanh nghĩa trang. Tôi, kẻ đã quá quen với cảnh hỏa táng xác chết, không có chút sợ hãi nào đối với những thứ này.
Nhưng gian nhà này rất thích hợp làm chỗ nghỉ ngơi của tôi, vì ở đó có một vài chiếc ghế đá, và với thêm một chiếc gối bơm hơi nữa, tôi sẽ có một giấc ngủ chiều thoải mái. Bạn có thể nói rằng gian nhà này đã gần như trở thành điểm nghỉ ngơi dành riêng cho tôi, và nếu cần phải đặt tên, thì thậm chí đặt là 'Quân Thành Pavilion' cũng được.
Và thế là, để trốn khỏi Cơ Luyến Băng, tôi lại quay về 'Quân Thành Pavilion' của tôi. Nhưng lần này, đã có người đến đó trước tôi một bước.
Mái tóc màu xám, nhưng khác với màu tóc do tóc trắng và tóc bạc trộn lẫn vào nhau của tôi, khiến nó có cảm giác đó là màu xám, kia là một màu xám thật sự. Nhưng có vẻ nó không phải là nhuộm......đó là một màu xám rất tự nhiên.
Cô ấy lặng lẽ ngồi trên băng ghế, và có một cuốn sách đặt trên đùi, vừa đọc vừa lật từng trang giấy.
Không hề có cảm giác xinh đẹp hay ngoạn mục nào, mà là cực kì tự nhiên, cả cơ thể hòa vào thiên nhiên xung quanh. Tôi không rõ là tại sao, nhưng tôi không thể nào rời mắt đi nơi khác được. Cô ấy dường như có một loại năng lực có thể khiến những người xung quanh cảm thấy thanh thản và yên bình. Mặc dù cô ấy rất im lặng và không hề nói gì, nhưng sự hiện diện của cô lại cực kì mạnh mẽ, và sự trầm tĩnh của cô lại sống động một cách lạ thường.
Một làn gió lạnh chợt thoáng qua, và tôi hơi lấy lại được ý thức, tiếp tục tiến đến gần gian nhà.
Khi tôi đến sát gian nhà, tôi có thể thấy rõ tên và danh hiệu của cô ấy.
[Kẻ yêu thích Người tàn tật Dạng Chủ động]
[Giang Tuyết Tình]
Là Giang Tuyết Tình.......cô gái kuudere ngồi trước mặt tôi.
Nếu bạn bảo rằng tôi là người hờ hững, thì cô ấy là người vô cảm. Nếu nói tôi không thể giao tiếp tốt, thì cô ấy là hoàn toàn không trò chuyện mất rồi. Tôi không tài nào hiểu được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, và có lẽ những người khác cũng nghĩ vậy.
Nhìn sơ qua, ngoại hình của cô ấy không hề kém cạnh Cơ Luyến Băng, nhưng vì cả tôi và cô ấy đều không giỏi giao tiếp, nên độ nổi tiếng của cô ấy lại thấp hơn Cơ Luyến Băng nhiều. Nhưng tôi nghe đồn trong các hội cuồng kuudere, thì cô ấy được sùng bái như một nữ thần vậy......
Nhân tiện, danh hiệu của cô ấy cũng rất kì lạ. Kẻ yêu thích Người tàn tật Dạng Chủ động?
Tôi biết 'Kẻ yêu thích Người tàn tật' nghĩa là gì, kiểu như có tình cảm với những người bị tàn tật, đúng chứ.......và có vẻ như là cũng có thể có ao ước muốn được tàn tật........lẽ nào 'Dạng Chủ động' nghĩa là cô ấy có ao ước muốn làm người tàn tật?
Tôi thật sự không thể hiểu được.
Nhưng những danh hiệu như thế này không khiến tôi sợ hãi lắm, vì nó chỉ đơn giản là sở thích của một người mà thôi.
Ngay lúc đó, Giang Tuyết Tình cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt tôi.
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
''.......''
''.......''
Cả hai chúng tôi đều không muốn bắt chuyện trước, và bầu không khí dần trở nên khó xử......ai biết được, có lẽ chỉ có mình tôi thấy khó xử thôi, vì biểu cảm của Giang Tuyết Tình vẫn không hề thay đổi, bạn có thể nói rằng đó là một cái poker face hoàn hảo nhất.
''........''
''........''
Rồi, rồi, tôi chịu thua cậu rồi.....
Khi gặp tình huống mà cả hai bên đều ở thế bị động, thì bên đối mặt với kiểu bị động khác phải mở lời trước, đúng chứ? Nếu không, cuộc trò chuyện sẽ không thể tiếp tục được, mà không, nó vốn đã không thể bắt đầu rồi........Tôi sẽ cứ thử hỏi xem sao vậy.
''Sao cậu lại ở đây.''
''.......''
Giang Tuyết Tình ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại cuối xuống đọc sách, có vẻ như hoàn toàn không hứng thú với tôi.
Nhắc mới nhớ, tôi không hề thấy cô ấy kể từ tiết hai, vậy là cô ấy đã cúp tiết và đến đây đọc sách sao. Mà cứ thản nhiên cúp tiết như thế có ổn không đấy?
Tôi bước đến và ngồi xuống băng ghế đối diện cô ấy; cô ấy không có ý định né tránh tôi.......hoặc là cô ấy đã hoàn toàn phớt lờ tôi rồi.
Tốt nhất là tôi nên hiểu ra ý định của cô ấy và không tiến đến bắt chuyện vậy, tôi sẽ chỉ ngồi đây cho đến khi hết giờ giải lao thôi.
Lúc này vẫn đang là tháng Ba, và những băng ghế thật sự khá lạnh........nhưng thật may là, tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.
Tôi đã dánh dấu nơi này thành điểm nghỉ trưa của riêng tôi vào khoảng học kì trước, và lúc đó là mùa thu, tôi đã tự mình quét dọn những băng ghế rồi thử ngồi lên. Nhưng băng ghế đá khá là lạnh, nên tôi đã mang nhiều tấm đệm cũ từ nhà đến đây.......bằng cách phủ mấy tấm đệm lên nó, tôi sẽ có thể nằm ngủ được.
Tôi đứng dậy và đi về phía bên cạnh gian nhà, có một cái miếu thờ Thổ Địa kì lạ ở đó.......nó chắc là một cái miếu thờ nhở, dù không có hình vẽ Thổ Địa nào, và cũng không có chữ trên đó, nhưng xét theo nơi này, nó chỉ có thể là miếu thờ Thổ Địa thôi.
Mà ai quan tâm nó có phải hay không chứ, tôi chỉ xem nó như cái nhà kho thôi.
Một phần bộ sưu tập manga và light novel của tôi, một vài cái đệm, gối bơm hơi, ổ cứng di động, cục sạc, máy chơi game cầm tay, và cả một chiếc chăn mỏng đều được đặt ở đó.
Tôi thậm chí còn đặt sẵn một chiếc màn chống muỗi để ngăn côn trùng bò lên đồ đạc của tôi.......và có vẻ như nó vẫn đang rất hiệu quả, vì đồ dùng của tôi trông vẫn còn khá sạch sẽ.
Sau khi lấy hai cái đệm ra, tôi quay trở lại gian nhà, và đặt một cái xuống dưới lưng tôi, còn cái còn lại......tôi bước đến và đưa ra trước mặt Giang Tuyết Tình.
Giang Tuyết Tình ngẩng mặt lên nhìn tôi, có vẻ không hiểu được ý định của tôi.
Tôi gãi gãi một bên má, và nói lắp bắp: ''Ờmm, băng ghế đá có hơi lạnh nhỉ, ngồi ở một chỗ lạnh như thế sẽ khiến bụng cậu bị lạnh đấy......nên là, dùng tấm đệm này đi.......ừmm, thế thôi.''
Không đợi cô ấy trả lời, tôi đặt tấm đệm xuống cạnh cô, và quay về ghế của mình rồi lấy điện thoại ra để giết thời gian.
Cứ như vậy, một lúc sau, tôi thấy thời gian sắp đến số 10 rồi, nên tôi đứng dậy và bỏ điện thoại vào túi.
Liếc nhìn về phía Giang Tuyết Tình, cô ấy đang ngồi trên tấm đệm mà tôi vừa đưa.
Tôi không biết tại sao, nhưng khi thấy cảnh đó, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi.
Một nụ cười nở rộ trên mặt tôi, và tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Tôi nhặt tấm đệm lên và chuẩn bị rời đi, thì ở phía đối diện, Giang Tuyết Tình cũng đứng dậy, và có vẻ như cô ấy muốn trả tấm đệm lại cho tôi.
Tôi vẫy vẫy tay và nói: ''Cậu không cần trả lại đâu, cứ dùng nó đi, và dùng song rồi thì hãy cất lại vào trong miếu thờ Thổ Địa ở bên cạnh gian nhà nhé. Nếu lần sau cậu cũng đến đọc sách, thì cậu cứ việc lấy vài tấm đệm ra mà ngồi, trong đó cũng có vài tấm chăn và nhiều thứ nữa, cứ dùng thoải mái nhé (SIMP).''
Tôi không hiểu sao mình lại đột nhiên làm như thế.......bình thường tôi lẽ ra phải thụ động đến mức hết thuốc chữa luôn rồi, nhưng lần này tôi lại có thể tự tin bày tỏ lòng tốt của mình.
Có lẽ là vì Giang Tuyết Tình là người còn thụ động hơn cả tôi nữa.......và thêm cả lòng thương hại của tôi khi cả hai chúng tôi đều có chung triệu chứng?
Tôi thật sự không biết nữa, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm vậy rồi.
''.........''
Dù Giang Tuyết Tình vẫn không nói một câu nào, nhưng tôi có thể thấy cô ấy gật đầu nhẹ với tôi........đây có lẽ là cái gật đầu để thể hiện sự biết ơn hở.
Tôi cũng gật đầu đáp lại, và ngay khi tôi định quay người đi và trở lại lớp học, tôi chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi phải mở to cả hai mắt.
Tên và danh hiệu của Giang Tuyết Tình đã đổi từ một màu trắng xóa thành màu xanh lục.
Nó thực sự đổi màu kìa?!