Không do dự gì mà bỏ chạy luôn sao? Thế nghĩa là cậu ta xem tôi như một cơn lũ dữ dội hay một con quái thú hử?
Phản ứng đó đúng là có hơi kì lạ thật; thêm cả nỗi khiếp đảm trong mắt cậu ta khi nhìn tôi nữa........lẽ nào cậu ta biết 'chuyện đó'? Nhưng đến giờ, tôi 'vẫn chưa' làm bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý cả. Và dù có đi nữa, thì tôi chắc chắn cũng không để lại bất kì dấu vết nào........vậy làm sao cậu ta biết được?
Trừ khi đây chính là sự dị thường mà cậu ta sở hữu?
Trong khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, giọng nói lo lắng của Lan Hoa phát ra bên cạnh tôi.
''Ừmm, Luyến Băng! Cậu, cậu cũng thích An Quân Thành sao?''
Ai ya ya, có vẻ Lan Hoa lo lắng lắm rồi đây, cô ấy thậm chí còn vô tình dùng từ 'cũng kìa'. Nếu giờ tôi lợi dụng điểm này, thì chẳng phải cô ấy đã nằm trong lòng bàn tay của tôi luôn rồi sao?
Giờ thì, nên trả lời thế nào đây nhỉ? Mm........trước hết thì cứ trả lời một cách mơ hồ đã.
''Đúng rồi đó~.........Tớ hơi có hứng thú với cậu ta một chút.''
''Ồ? Đúng là chuyện ngàn năm có một đấy, cậu mà lại có hứng thú với cái cậu An Quân Thành kì lạ đó sao?''
Người vừa nói là Cao Ánh Lại, cô ấy là bạn thân của Lan Hoa; cô có mái tóc nhuộm vàng, và thường đeo một cặp tai nghe........còn về sự dị thường của cô ấy, hầu gái nhà tôi đã điều tra ra rồi.
Cô ấy là một kẻ nghe lén.
Đúng vậy, cặp tai nghe mà cô ấy đang đeo đó, nó thậm chí còn không phát nhạc, mà chỉ là một món đồ ngụy trang mà thôi.
Sở thích của cô ấy là nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, và thật tình cờ là những thành viên trong lớp học này dù ít dù nhiều cũng có một số lời đồn kì lạ về bọn họ, nên chắc giờ cô ấy cũng đã có không ít thông tin rồi.
Nếu có thể, tôi muốn chỉ định cô ấy làm người cung cấp thông tin của trường.
''Ờ........vậy là bạn học Cơ Luyến Băng thích mẫu con trai đó sao? Sẽ có nhiều chàng trai tan nát giấc mơ lắm đây.''
Đứng phía bên kia là một nam sinh, tên là Lưu Doanh Lương. Cậu ta có quả đầu trông như một đống rong biển, và còn mang một cặp kính cực dày, nhìn thì có vẻ là một người nghiêm túc........nhưng thật ra cậu ta là một tên voyeur.
Ban đầu khi nghe được thông tin này, tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ như lũ đàn ông bẩn thỉu kia, nhưng sau đó tôi nhận ra, cậu ta có vẻ như chỉ 'đứng ngoài quan sát, với điều kiện là không để người khác phát hiện', và bản thân cậu ta không có ý định nhìn trộm người khác.
Cậu ta có lẽ cũng đã nhận thấy vài điều bất thường, nhưng giả vờ như mình không biết gì cả.........người cung cấp thông tin số 2 trong tương lai của tôi.
''Tớ không nghĩ vậy đâu! Không thể nào mà tỏ tình một cách bình thản như vậy được........''
''Nhưng tớ hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng muốn cậu ấy làm bạn trai tớ đấy?''
''Ể?!"
Sau khi nghe tôi nói, Lan Hoa đứng hình một lần nữa, biến thành một con búp bê hỏng với đôi mắt mất tập trung lầm bầm.
''Sao, sao có thể? Dù An Quân Thành là một người bình thường đến vậy, đừng nói là bạn gái, cậu ấy thậm chí còn không có một người bạn bình thường nào.........luôn mơ màng trong giờ học........luôn ở lại thư viện........và còn là một tên otaku thích đọc manga và light novel nữa, thích uống cà phê, cái gọt bút chì của cậu ta chỉ cỡ 0,7.........hai em gái, với quan hệ anh em hoàn toàn bình thường, bố là bác sĩ phẩu thuật, mẹ là okuribito.........những giáo viên hơi thân thiết với cậu ta chỉ có cô Tiểu Trân và cô Ly Ly.........không thể nào lại có người thích cậu ta được........nhưng lại có một người.........và còn là Luyến Băng nữa chứ........sao có thể.......''
Ai ya, suy nghĩ trong lòng cậu lộ ra rồi kìa?
Giọng của cô ấy rất nhỏ, và còn nói rất nhanh nữa, như thể bấm nút tua nhanh vậy, khiến tôi không thể nghe rõ vài phần.
Đó là vài thông tin về An Quân Thành, nhưng nội dung thì chi tiết quá đà rồi. Tôi nhớ rằng Lan Hoa chưa bao giờ làm quen với An Quân Thành; vậy mà Lan Hoa lại biết nhiều về thông tin cá nhân của cậu ta đến mức này..........kì lạ thật.
Lẽ nào đây là sự dị thường của Lan Hoa?
''Haha........vui lên đi nào, Lan Hoa. An Quân Thành vẫn chưa đồng ý mà? Cậu vẫn còn cơ hội đấy.''
Cao Ánh Lại chắc hẳn đã nghe thấy toàn bộ những lời đó, và có vẻ cô ấy đã biết sự dị thường của Lan Hoa từ trước rồi. Đó là lí do mà cô ấy không hề sốc, mà chỉ vỗ vỗ lưng Lan Hoa và vừa cười nhạt vừa an ủi cô ấy.
Lan Hoa lấy lại được tinh thần một chút, cô ấy lắc lắc đầu và siết chặt tay, nói: ''Uuu.......cậu nói đúng, vẫn còn cơ hội! Tớ phải điều tra sâu hơn nữa về cậu ấy mới được!''
Lưu Doanh Lương đứng bên cạnh đẩy gọng kính lên và nhẹ nhàng chêm vào: ''Tớ nghĩ trước hết cậu nên đến làm quen với cậu ấy đã, và để cậu ấy biết về cậu nữa.......''
Nghe thấy lời gợi ý đó, má của Lan Hoa ngay lập tức đỏ bừng lên, rồi cô ấy vội xua tay phủ nhận.
''K, không, tớ không thể! Cứ mỗi khi cậu ấy nhìn tớ, thì tớ lại lo lắng đến mức không nói được gì!''
''Biết ngay mà.......haizzz, cứ thế này thì cậu thậm chí còn chẳng bắt đầu được đâu.......''
''Ahaha.........''
Lưu Doanh Lương có vẻ đã đoán trước được phản ứng của Lan Hoa, cậu ta thở dài và nhún vai ngán ngẩm.
Ai ya, hiểu rồi........vậy ra Lan Hoa là một stalker sao?
Cao Ánh Lại cười khổ rồi quay lại nói với tôi: ''Dù sao thì, thế đấy, bạn học Cơ Luyến Băng. Tiểu Hoa nhà tớ đã đánh dấu khúc gỗ đó làm mục tiêu rồi, vậy nên lần tới hai cậu sẽ phải cạnh tranh với nhau đấy.''
''Ai đánh dấu cậu ấy làm mục tiêu chứ! Tớ thậm chí còn không thích cậu ta!''
Đến lúc này rồi mà vẫn cố phủ nhận, đúng như tôi đoán, Lan Hoa vẫn chưa nhận ra được sao? Dễ thương thật~
''Huhu, tớ sẽ không nương tay đâu nhé?''
''Đây thậm chí còn chả phải là một cuộc thi nữa, với người như Lan Hoa, thì thậm chí còn chẳng đáng làm món khai vị, cậu ấy sẽ bị giết trong nháy mắt thôi.''
''Cậu nói gì cơ!''
''Không có gì, tớ không nói gì hết!''
Lưu Doanh Lương vội vã che miệng lại, tránh vướng thêm vào rắc rối.
''Nhưng, khúc gỗ đó cũng lạ thật, dù cậu ta được một bishoujo như Luyến Băng tỏ tình, vậy mà lại chạy đi sao......bộ cậu ta đang xấu hổ à?''
''Ừ........tớ cũng thấy là lạ.''
Vậy là những người khác cũng thấy lạ sao, bỏ chạy sau khi được tôi tỏ tình? Cậu ta là kẻ đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là cuối cùng.
Cứ như vậy, mãi tận đến khi giờ giải lao kết thúc, An Quân Thành mới trở về lớp học. Cậu ta bám theo sau giáo viên, khiến tôi không thể bắt chuyện với cậu ta.
Im lặng ngồi chờ đến khi chuông reo, cậu ta lại một lần nữa đứng bật dậy và bám theo sau giáo viên ra khỏi lớp.
Muốn chạy nữa sao?
Humph, lần này tôi không để cậu thoát dễ vậy đâu!
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa phòng học, tôi nhìn thấy An Quân Thành đi đến cuối hành lang tầng 2, rồi sau đó rẽ trái và bước vào phòng vệ sinh nam.
Ồ.........muốn chơi kiểu đó sao?
Nếu cậu nghĩ điều đó có thể cản tôi, thì cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy.
Tôi bình thản bước cùng một đường với An Quân Thành và vào trong nhà vệ sinh nam; vì tôi tỏ ra cực kì bình thản, không ai nhận ra tôi đã vào nhầm nhà vệ sinh.
Hai nam sinh đang đứng trước bồn tiểu trông như vừa nhìn thấy ma khi tôi xông vào. Một người thậm chí còn run bần bật hai tay, kết quả là xả nhầm lên đùi người bên cạnh.
Thật bẩn thỉu; thật nhỏ.
Tôi không nói gì, mà chỉ nở một nụ cười về phía bọn họ, và đi thẳng đến cái buồng cuối cùng.
Những nam sinh chạy tán loạn ra khỏi nhà vệ sinh, miệng vẫn còn đang lẩm nhẩm gì đó. Có vẻ bọn họ đã nhận ra tôi.
Dù là ở trong nơi bẩn thỉu hôi hám này, tôi vẫn có thể ngửi thấy 'mùi' của cậu ta.
An Quân Thành chắc chắn đang trốn trong cái buồng này.
Tôi gõ hai lần lên cửa buồng, và giọng nói của cậu ta phát ra từ bên trong.
''Xin thứ lỗi, tôi ra ngay đây.......''
Giờ thì chắc chắn là cậu ta rồi. Tôi mở thẳng cánh cửa buồng ra; có lẽ cậu ta không ngờ rằng tôi lại thật sự đi vào nhà vệ sinh nam, nên không hề khóa cửa.
Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy An Quân Thành đang kéo quần lên được một nửa, và miệng cậu ta há rộng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào.
''Ai~ya~? Anh nóng vội quá rồi nhỉ? Vừa nhìn thấy em mà đã cởi quần ra rồi, thật sự khiến em vừa vui mừng nhưng cũng vừa xấu hổ đấy..........''
ồ hm ồ hm, cỡ này không hề nhỏ chút nào..........
An Quân Thành lấy lại được ý thức sau đó vội vàng kéo quần lên, vừa thắt dây lưng quần, vừa hét lớn: ''Đây là nhà vệ sinh nam đấy!''
''Em cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng ai bảo Quân Thành lại làm lơ em cơ, hmm?''
Lúc này, tôi phải giả vờ làm nạn nhân, như thế sẽ làm dịu cảm xúc của cậu ta lại; bằng cách đó cậu ta sẽ phải chịu thua tôi.
Nhưng, có vẻ như An Quân Thành không hề bị mê hoặc, và cậu ta lạnh lùng nói: ''Sao chúng ta không ra ngoài rồi hẵng nói chuyện nhỉ?''
Cậu ta lo lắng cho danh tiếng của tôi sao? Thật là quan tâm quá đi.
Nhưng nếu làm thế, thì sẽ không đạt được độ hiệu quả mà tôi muốn, chính là việc tôi xông vào nhà vệ sinh nam để nói chuyện với cậu, nên tất nhiên, càng nhiều người biết thì càng tốt.
''Không, chúng ta cứ tiếp tục ở đây không được sao? Em cũng ổn vì chẳng có ai ở quanh đây cả.''
Cậu ta trợn ngược mắt lên, còn khóe miệng thì cong xuống; đây là biểu cảm giống như khi bị đá vào bi đúng không nhỉ. Khi nam giới bị trầm cảm, thì bi của bọn họ thật sự đau đến vậy à? Nếu thế thì cuộc sống của đàn ông cũng khá khó khăn rồi, nó cũng giống như khi phụ nữ đến tháng vậy.
''Còn tôi thì không, làm ơn ra ngoài ngay đi, tôi vẫn muốn tiếp tục công chuyện của mình.''
Tôi lờ đi thái độ lạnh nhạt của cậu ta và bước tới vài bước, tiến vào trong cái buồng rồi khóa cửa lại. Thế này thì sẽ không có ai làm phiền chúng tôi cả.
'' En hem.......không sao đâu Quân Thành, anh cứ tiếp tục đi, dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta, đúng chứ?''
''Xin đừng gọi trực tiếp tên tôi, cô và tôi chẳng thân thiết đến mức đó đâu, phải không? Bạn học Cơ Luyến Băng.''
Tông giọng của cậu ta lạnh đi đến vài độ, có vẻ như ấn tượng của cậu ta về tôi lại giảm nữa rồi. Vậy là cậu ta không thích mẫu phụ nữ như tôi sao? Mm, chuyện đó không hề quan trọng........
''Ara~ anh thật sự nhớ tên em kìa, hạnh phúc quá đi~''
''Rồi, rốt cuộc cô muốn gì đây? Sao tự nhiên cô lại muốn làm phiền tôi.''
''Huhuhu.......''
Có vẻ cậu ta nghĩ rằng tôi tiếp cận câu ta vì mục đích khác, dù đúng là vậy thật. Con trai mà quá nhạy cảm thì không có ai thích đâu đấy nhé? Bạn học An Quân Thành.
''Đó là vì em yêu anh~, Quân Thành.''
An Quân Thành nhướng mày và nói: ''Làm thế nào mà cô lại yêu tôi được chứ?''
Tôi xoắn xoắn lọn tóc của mình và trả lời: ''Anh cũng không phải là em, sao anh biết là em không yêu anh được?''
''........''
Nhìn thấy cậu ta cứng họng, tôi cúi hông và áp lại cực gần mặt cậu ta, vừa vẽ vẽ những vòng tròn trên ngực cậu ta vừa nói: ''Mà thật ra trong lòng Quân Thành đang rất hạnh phúc đúng không? Hay em nên nói là, được một bishoujo như em tỏ tình, chẳng có ai mà không vui mừng cả, đúng chứ?''
Hơi thở của cậu ta trở nên nhanh hơn một chút; quả nhiên, dù miệng nói liên tục, nhưng cơ thể lại khá thành thật với ham muốn của mình nhỉ, heeh~
Huhu, kiểu tích cách 'miệng thì nói không nhưng cơ thể lại nói có' hử? Đúng là tsundere mà~
An Quân Thành ổn định lại nhịp thở của mình, nhắm mặt lại rồi mở ra lần nữa, ánh mắt của cậu ta trở nên cực kì nghiêm túc.
Bầu không khí quanh cậu ta đã thay đổi.
''Không, là ngược lại đấy, tôi chẳng những không hạnh phúc, mà còn thấy phiền phức nữa cơ.......cô làm ơn buông tha tôi được không?''
''Buông tha..........anh?''
Tại sao lại là buông tha........? Không phải 'từ bỏ', mà là 'buông tha'?
''Có vấn đề gì sao?''
''Không......không có gì. Em chỉ đang nghĩ là, tại sao Quân Thành lại lảng tránh em? Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi, và chẳng phải cả hai ta đều không có bạn sao?''
Tôi không trực tiếp nói rằng muốn cậu ta làm bạn trai mình, vì bắt đầu từ tình bạn trước sẽ có hiệu quả hơn đối với An Quân Thành, và theo những gì tôi biết, cậu ta cũng thực sự rất muốn có một người bạn để trò chuyện cùng.
Nhưng.........
''Tôi không dám đâu, nếu tôi quá thân thiết với cô, thì kiểu gì cũng có rắc rối tìm đến. Mấy tên đực rựa ái mộ cô kiểu gì cũng sẽ trút giận lên tôi vì ghen tị. Hơn nữa, chúng ta vốn đã ở hai thế giới khác nhau rồi, nên cứ tiếp tục cuộc sống siêu sao của cô đi, còn tôi thì sẽ tiếp tục làm một thường dân khiêm tốn; sao chúng ta phải kết thân với nhau chứ?''
Những lời đó khiến tôi phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cậu ta.
Aaaaa, ra vậy, An Quân Thành là kiểu người đó sao.
Sống giữa những kẻ dị biệt, nhưng luôn cố tình tránh xa một phần cuộc sống thường nhật của chính mình. Cậu ta không hề có sự bất mãn nào với tình trạng hiện tại của mình, và sẽ bỏ chạy ngay khi đối mặt với nguy hiểm; nhờ bản năng, cậu ta đã tránh được mọi hiểm nguy có thể xảy ra hay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mình.
Vứt bỏ quá khứ và tương lai, chỉ quan tâm đến hiện tại, sống chỉ cho lúc này........đó chính là lí do tại sao cho đến giờ An Quân Thành vẫn không vướng vào bất kì vấn đề nào.
Sao tôi phải mất nhiều thời gian đến vậy mới nhận ra? Rằng kẻ thú vị nhất đã luôn ở bên cạnh tôi.
Cậu ta chính là viên ngọc quý giá nhất trong tất cả bọn họ!
Tôi muốn kéo cậu ta vào sự bất thường của mình, tôi muốn tô lên cậu ta màu sắc của mình..........tôi muốn nhìn thấy cậu ta sẽ làm gì trong thế giới của sự bất thường..........tôi muốn giữ cơ thể của cậu ta........
Tôi muốn 'giết cậu ta', người vẫn luôn sống cuộc sống thường nhật này.
''........Huhuhuhu, thú vị thật. Cậu, thật, sự, rất, thú vị, đấy, An Quân Thành.''
Trong khoảnh khắc ấy, đó là lần đầu tiên tôi để những cảm xúc thật sự trong lòng mình bùng nổ ra.
Cậu ta nhận ra đúng không? Nhận ra rồi đúng không?
Nhận thấy những cảm xúc đang rỉ ra của tôi rồi đúng không?
Tôi
Thật sự rất muốn
Giết cậu
Hôn
Ôm
Xác
Cậu
An Quân Thành!
Tôi đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu ta, đấy cũng xem như là đánh dấu chủ quyền của tôi lên cậu ta.
''Dù sao thì, tôi cũng không rút lại lời mình đã nói đâu, tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu, được chứ? Bạn học........Quân Thành.''
Trước đó tôi vẫn còn đắn đo xem nên làm quen với người nào trong lớp, nhưng giờ tôi đã quyết định rồi.
An Quân Thành, tôi muốn biến cậu ta thành bộ sưu tập đầu tiên của mình.
Bộ sưu tập hoàn hảo nhất.
Hu~Huhu~