Chương 26-5: Sự bối rối của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】
Sự bối rối của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】 :
Anh đang ở đâu vậy ~
Anh đang ở đâu vậy ~
Anh đang trốn ở đâu vậy ~
Anh phải trốn cho kỹ đó nha ~
Đừng để cho em tìm được anh đấy ~
Nếu không em sẽ giết anh đó ~
"Hm ~ Hmm ~ Hmm ~"
Tôi vừa ngâm nga một giai điệu vừa đi trong hành lang tối đen như mực và đuổi theo những tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đằng xa với nhịp bước nhẹ nhàng.
Anh ấy đang trốn, tôi đang truy đuổi, khoảng cách giữa hai chúng tôi không phải là một lớp lụa mỏng, mà là khái niệm mang tên sinh tồn.
Tâm tình vô cùng sung sướng và có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi cho đến nay.
A a ~ Thật sự đẹp quá đi ~
Tại sao cái này lại vui sướng như vậy chứ ~
Rõ ràng là tôi chưa từng nắm được anh ấy trong tầm tay, nhưng tôi lại vui mừng đến không thể nào kìm được. Giống như lúc này, tôi với anh ấy bắt đầu trò chơi trốn tìm sinh tử và nó khiến cho tôi không kìm lại được mà bật cười.
Tôi thật sự đã rất lâu rồi chưa cảm thấy sự xúc động như vậy...
Thi thể, vượt qua cái chết, dẫn đến sự phân hủy thối rữa... Sự chuyển đổi từ sinh đến tử, mối liên hệ giữa sinh và tử, thể xác do cái chết để lại.
Sự hòa hợp của sinh và tử, sự cân đối của âm và dương thật sự, sự siêu thoát từ ô uế đến trong sạch.
Khi còn bé, tôi không có bất kỳ cảm xúc kinh hoàng hay bi thương lúc tận mắt chứng kiến 'cái chết hàng loạt'. Ngược lại, lúc tôi mờ mờ ảo ảo có cảm giác hơi hưng phấn, thì tôi nhận ra ngay được rằng mình có 'tình yêu độc nhất' đối với thi thể loại 'trạng thái sót lại của sinh mệnh'.
[tình hữu độc chung(情有独钟): tình yêu độc nhất. Hình dung một người khi yêu một người hay bất cứ thứ gì đều chung tình và không thay đổi ]
Nhưng không phải là mỗi thi thể đều tuyệt, tôi cũng có 'gu thẩm mỹ' của riêng mình và nó hoàn toàn khác hẳn với đám biến thái có ham muốn tình dục đối với xác chết kia.
Đám hèn nhát đó chỉ là những kẻ thất bại trong xã hội và là thứ phẩm phải chịu đựng tất cả những hành hạ giày vò trong cuộc sống thực tế khiến cho tâm lý méo méo vặn vẹo mà thôi. Bởi vì họ không thể kiểm soát được thế giới của người sống, cho nên họ mới chuyển sang thế giới của người chết. Ở trước mặt người chết, họ có thể trở thành chúa tể hùng mạnh, xác chết cũng cúi đầu nghe mệnh lệnh của bọn họ và không từ chối yêu cầu hay cười nhạo sự vô năng của họ.
Nói trắng ra, họ chỉ là một đám mắc bệnh tâm thần mà thôi, hầu hết họ đều mắc chứng rối loạn khứu giác và họ rất thích thú đối với những thứ dơ bản như máu, phân, nước tiểu.
Đám người đó thật kinh tởm, mắc ói.
Còn tôi hoàn toàn khác với đám biến thái chỉ cưỡng hiếp thi thể để thỏa mãn dục vọng từ xác chết, bởi vì 'khứu giác' của tôi rất nhạy cảm và tôi có thể ngửi ra được mùi hương đặc biệt có trên mỗi người.
Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng giống họ ở một vài điểm... Về phương diện ham muốn chiếm hữu và ham muốn kiểm soát.
Rõ ràng là ngày hôm qua tôi mới nhận ra được chuyện của anh ấy, thế mà hôm nay tôi đã không thể dời mắt khỏi anh ấy rồi.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được và trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh ấy.
Cả đêm suy nghĩ, suy nghĩ mãi, suy nghĩ khi mở mắt, suy nghĩ khi nhắm mắt và ngay cả trong giấc ngủ ngắn cũng suy nghĩ...
Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn. Tôi muốn.
Tôi muốn ôm anh ấy vào lòng!
"Ha ha ha ~"
Tiếng cười thoát ra từ khóa miệng, từng dòng từng dòng nhiệt lưu từ bụng truyền tới và tinh thần trở nên hơi ngẩn ngơ.
... Có lẽ tôi trở nên hơi kỳ lạ và những gì còn sót lại của lý trí nói cho tôi biết như vậy.
Tôi quá để ý đến chuyện của An Quân Thành.
Não bộ trở nên hưng phấn hơn so với bình thường và tôi vô thức muốn đến gần An Quân Thành khi tôi nhìn thấy anh ấy. Ánh mắt luôn tập trung hết vào anh ấy, quan sát nhất cử nhất động của anh ấy và không hề cảm thấy mệt mỏi buồn chán chút nào.
Sau đó, mỗi khi nhìn thấy anh ấy cảm thấy phiền não, trở nên do dự, biểu cảm thay đổi vì chuyện của tôi, thì tôi vô cùng hạnh phúc ~
Ái chà chà, tôi như vậy có gì khác Lam Hoa đâu cơ chứ?
Có vẻ như tôi cũng là một tên biến thái 100% rồi. (cười)
Có lẽ đây chính là sự khác thường mà An Quân Thành có trong người và nó khiến cho trong lòng người khác vô tình sinh ra thiện cảm đối với anh ấy.
Đó thật sự là năng lực xảo quyệt nhỉ?
Nó hại tôi để lộ bức ảnh như con át chủ bài của mình ngay lập tức và không kìm nén được thôi thúc muốn tập kích anh ấy vào ngày đầu tiên mà không thể đợi được nữa.
Rõ ràng là thời gian kéo dài 3 ngày, rõ ràng là tôi có thể tận hưởng nó một phen nữa mà...
Nhưng nó đã không còn quan trọng nữa.
Dù sao đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho dù anh ấy không có năng lực khiến cho người khác mê mẩn anh ấy, thì cuối cùng cũng có một ngày tôi sẽ say đắm anh ấy.
Vì vậy, tôi không có chút kháng cự nào đối với thiện cảm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng và hoàn toàn chấp nhận nó lẫn coi nó như là của riêng mình.
Chỉ là năng lực này dường như cũng có ảnh hưởng đến những người khác, trước tiên không bàn đến Lam Hoa, có lẽ Khương Tuyết Tình cũng chịu ảnh hưởng nhất định.
Khương Tuyết Tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi và một người vốn thờ ơ với mọi thứ như cô ấy, lại chủ động giao tiếp với Thành Quân.
Vì vậy, tôi phải chiếm lấy anh ấy làm của riêng mình trước khi những người khác bị thu hút!
Thôi thúc muốn giết người không thể kiểm soát được đã nung nấu và trưởng thành trong lòng tôi từ lâu. Việc cần phải làm bây giờ là tôi tìm ra được anh ấy, tìm ra được người khiến cho tôi vô cùng bận tâm đấy và sau đó làm cho anh ấy ở bên tôi mãi mãi.
Thành Quân là đồ của tôi, là đồ chỉ thuộc về tôi!
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc ....
Tiếng bước chân... Không nghe thấy ở đâu cả.
Hiểu rồi, thì ra là như vậy, anh ấy đã bình tĩnh lại rồi.
"Thành Quân ~ Anh đang ở đâu vậy ~ Tại sao anh phải trốn em chứ?"
Không có câu trả lời, đúng như tôi dự đoán.
Tôi nên nói đây không hổ là Thành Quân sao? Anh ấy lập tức bình tĩnh lại và còn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, trốn ở nơi nào đó.
"Thành Quân ~ Anh mau ra đây đi ~ Em sẽ không làm gì với anh đâu ~"
Miệng tôi không ngừng thốt ra những lời khiến anh ấy dao động, tôi kiên trì đi đi lại lại và tạo áp lực tinh thần cho anh ấy.
Có lẽ anh ấy cảm thấy mình đã che giấu bản thân rất kín đáo... Đáng tiếc, tôi đã nhớ rõ mùi của anh ấy rồi?
"Thành Quân ~ Anh có ở đây không? Em đã ngửi thầy được 'mùi hương' của anh rồi đó?"
Tôi đi theo mùi này, mông du đi qua hành lang dàu đến tầng 4 của tòa nhà của khoa khoa học tự nhiên giống như thợ săn bị thu hút bởi đồ ăn ngon và dừng lại ở trước nhà vệ sinh nam bên trái.
Hừm ưm? Anh ấy thực sự thích trốn trong nhà vệ sinh nhỉ.
"Tìm, được, anh, rồi."
Đi đến trước buồng vệ sinh thứ hai đếm từ trong ra ngoài, tôi dám khẳng định rằng Thành Quân đang ở trong buồng vệ sinh này.
Tôi có thể dễ dàng phá tan ổ khóa cỡ này ngay lập tức, nhưng tôi muốn hù dọa anh ấy một chút.
Tôi lắc tay nắm cửa bằng 30% sức lực của mình.
Ken két, ken két ken két, ken két ken két ken két ken két ken két ken két ken két... Bang.
Ôi trời, tôi vô tình làm hỏng rồi, hì hì ~
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra và không thấy bóng dáng Thành Quân đâu.
Chắc chắn là bây giờ anh ấy đang nép mình sau cánh cửa như một con chuột và cầu nguyện đừng bị tôi phát hiện ra.
Thật đáng yêu quá đi ~
Đây chẳng phải là khiến cho người ta nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc anh ấy nữa sao ~
Sau khi cố gắng nhịn cười, tôi bình tĩnh lại và làm ra vẻ bất ngờ bằng kỹ năng diễn xuất chân thực 100%.
"Ara? Ở đây lại không có sao..."
Sau khi đứng tại chỗ 10 giây, tôi nhẹ nhàng rời đi, nhưng thay vì trực tiếp rời khỏi đây, tôi lại bước vào trong buồng vệ sinh đầu tiên chưa khóa cửa và dậm chân tại chỗ bắt chước tiếng bước chân đi càng ngày càng xa.
Tôi quyết định phục kích anh ấy ở đây.
Một lát sau, có lẽ là Thành Quân cảm thấy an toàn và lén lén lút lút đi ra khỏi buồng vệ sinh trong khi cố gắng phát ra tiếng bước chân bé hết sức có thể.
Khi anh ấy đi qua buồng vệ sinh đầu tiên, tôi lao thẳng ra.
"Ú oaf~"
Thành Quân hét lớn và bị tôi đè ngã xuống đất.
Ha ha, thật đúng là một phản ứng đáng yêu.
"Anh lơ là quá rồi đó, Thành Quân, anh cho rằng em đã đi rồi sao? Hì hi, thực ra thì em đã biết Thành Quân trốn trong buồng vệ sinh thứ ba từ lâu rồi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh, cho nên em mới giả vờ như không phát hiện ra anh thôi ~"
Tôi vốn cho rằng anh ấy sẽ hoảng hốt lo sợ, nhưng không ngờ là anh ấy khá bình tĩnh, ánh mắt cũng long lanh có hồn và cảm giác sợ hãi của việc gắp bị giết cũng không hề hiện rõ ra ngoài.
"Cái đó, tên mình là An Quân Thành, cậu có thể đừng gọi ngược được không?"
"Ara, em thích Thành Quân ở điểm này đó ~ Biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh vẫn bình tĩnh như vậy... Hu hu, em càng ngày càng thích anh rồi đó? Thành Quân ~"
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ~ Kyaaa, Kyaaa, Kyaaa ~
Tại sao con người này lại dễ thương như vậy chứ? Khiến cho người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái.
"A a, Thành Quân, đây là thỉnh cầu cả đời của em..."
Tôi bắt chéo 10 ngón tay trước ngực, đó không phải là cầu nguyện, mà là tuyên thệ.
Nếu như có cách nào đó khiến cho một người vĩnh viễn thuộc về tôi, đó chính là...
Do tôi giết chết anh ấy hoàn toàn.
Do tôi chịu trách nhiệm cái chết của anh ấy.
Do tôi tiếp nhận sinh mệnh của anh ấy.
Do tôi chiếm hữu cơ thể anh ấy làm của riêng mình.
Do tôi bao dung mọi thứ của anh ấy!
Tôi phải dâng hiến lần đầu tiên giết người cho anh ấy để đổi lấy sự khởi đầu cái chết của anh ấy và chúng tôi 'bất ly bất khí'.
[bất ly bất khí (不离不弃 ): Là một trong hai câu khắc trên chiếc khóa vàng Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng, mang ý vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không buông tay ]
"Xin anh đó! Làm ơn chết đi!"
Tôi ngồi dạng hai chân trên người anh ấy và dang hai tay vuốt ve cổ ảnh.
Thành Quân lập tức rút hai tay ra, nắm lấy tay tôi và mười đầu ngón tay đan vào nhau giống như cách mà các cặp đôi nắm tay nhau.
Nhân tiện, mặc dù đây chỉ là mối quan hệ giả dối, nhưng dù sao tôi cũng được coi như là bạn gái của Thành Quân.
Tôi chưa từng hẹn hò với Thành Quân, bữa trưa thân mật cũng bị người khác chen ngang... Tôi luôn cảm thấy hơi đáng tiếc.
Hả? Đáng tiếc sao?
Tôi cảm thấy đáng tiếc về cái chết sắp đến của anh ấy sao?
Suy nghĩ bị cắt ngang bởi sức mạnh phản kháng, Thành Quân cắn răng chịu đựng, cố gắng hết sức chống hai tay lên và muốn đẩy tôi ra.
Đau lòng quá đi...
Tại sao?
Trái tim rất đau...
Tại sao chứ?
"Tại sao... Tại sao? Thành Quân? Tại sao anh muốn, ngăn cản em?"
"... Khụ khụ... Cái này, mình nghĩ bất kể là ai sắp bị bóp cổ đều phản kháng như vậy..."
Cũng đúng... Hóa ra anh nghĩ như vậy à...
Cũng đúng thôi, đây là phản ứng của người bình thường...
... Tôi không muốn như thế!
Tôi muốn Thành Quân có thể hiểu tôi, tôi hi vọng anh ấy có thể vui vẻ đón nhận cái chết mà tôi dành cho anh ấy, tôi hi vọng anh ấy có thể cam tâm tình nguyện trở thành xác chết của riêng tôi!
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra và giọng nói trở nên kích động hơn.
"Đó là vì em thích anh, người ta yêu anh! Tại sao anh... Lại không thể hiểu em chứ?"
"Cậu chỉ thích thi thể của mình mà thôi!"
Những lời này giống như một mũi tên đâm xuyên qua ngực tôi và khiến cho tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Không, không phải là như vậy!
Không phải là em chỉ thích mỗi thi thể anh!
... Ế? Không phải sao?
Rốt cuộc thì tôi...
Bối rối...
Cuối cùng, ham muốm chiếm hữu của bản năng chiếm giữ cao điểm của tinh thần và chi phối hành động tiếp theo của tôi.
"Thành Quân... Em sẽ yêu anh rất nhiều, mỗi ngày đều ôm anh ngủ, mỗi ngày đều hòa quyện với anh, em sẽ tiếp tục yêu anh cho đến khi em chỉ còn lại xương... Cho nên, xin anh đó! Hãy mãi mãi ở bên em đi!"
".... Nếu như... Tiền đề của cái này.... Không phải là cái chết... Mình nghĩ mình sẽ rất cam tâm tình nguyện chấp nhận nó..."
Tôi dần dần gia tăng sức lực, bắt đầu không quan tâm đến cảm nhận của Thành Quân, chỉ muốn giết chết anh ấy, giết chết anh ấy, giết chết anh ấy và chiếm lấy anh ấy!
Không đúng!
Không thể giết chết anh ấy!
Tôi không muốn Thành Quân không có phản ứng và không biết nói chuyện đâu!
Tâm lý kháng cự đột nhiên xuất hiện, tôi lại buông lỏng tay trái anh ấy ra! May mắn thay, anh ấy lập tức lấy lại tinh thần, tôi vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay anh ấy và kéo anh ấy lại gần tôi.
Đúng không ~ Cứ trực tiếp ôm lấy anh ấy như vậy, dụi mặt vào ngực anh ấy ~
Ế!
Cái này là cái gì vậy...
Cảm xúc thích Thành Quân đã mất kiểm soát sao?
Thứ tôi mong đợi là cái chết của anh ấy, thi thể của anh ấy mới đúng! Tôi phải dâng hiến tấm thân xử nữ này cho anh ấy mới đúng!
Có lẽ cái đó là ảnh hưởng từ sự cố chấp khác thường đối với thi thể của tôi, thành công ngăn chặn những cảm xúc kỳ lạ kia và dùng tư thế 'khóa tam giác' để khóa chặt đầu anh ấy.
[sankaku-jime (三角 絞): A tam giác sặc, khóa tam giác trong judo , là một loại figure-fourchokehold bóp cổ đối thủ bằng cách bao vây cổ của đối phương và một cánh tay với chân có cấu hình tương tự như hình dạng của tam giác . Gây áp lực bằng cả hai chân và vai của đối phương, kỹ thuật này là một loại ức chế mạch máu bên, làm co thắt dòng máu từ động mạch cảnh đến não . ]
Tiếp theo, tôi chỉ cần gia tăng sức mạnh, Thành Quân chắc chắn sẽ chết ngay và sẽ trở thành bộ sưu tập quý giá nhất của tôi.
"A... Nnngh... Đừng làm loạn nữa, Thành Quân, mọi thứ sẽ kết thúc ngay thôi..."
Kyaaaaa, xấu hổ quá đi!
Tôi lại khiến cho Thành Quân vùi mặt vào chỗ đó... Ờm ...
Chỗ đó của con gái làm sao có thể tùy tiện để cho người khác chạm vào được chứ...
Ế ế? Cảm giác xấu hổ này là sao vậy trời? A, mặt nóng quá đi, bụng nóng quá, cảm giác truyền tới từ đũng quần là gì vậy?
Nó hơi ẩm ướt... Khiến cho người ta không kìm lòng nổi mà khép chặt hai đùi lại.
"Gyaaahhhhhhhhhh!"
"Kyaa, nguy rồi! Đầu của Thành Quân vẫn bị tôi kẹp chặt!
Không được, đừng chết! Em vẫn muốn hẹn hò với anh ngày mai nữa mà!
... Hả?
Hẹn hò?
Tại sao tôi lại có suy nghĩ này chứ...
Rốt cuộc thì... Tôi đang...
Tôi đang muốn giết anh ấy sao?
Tại sao tôi lại có nghi vấn này?
Tôi ngây người ra...
Toàn bộ sức lực đột nhiên mất hết, tôi thả lỏng hai chân đang kẹp chặt ra và lùi về phía sau trong khi mông ma sát với sàn nhà.
Thành Quân nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, không nói gì và hoàn toàn mất đi ý thức.
"Thành, Thành Quân?"
Cảm xúc bất an với mong đợi xen lẫn vào nhau và khiến cho tôi đưa tay ra xác nhận tình trạng sống chết của anh ấy.
Không còn thở nữa...
Tim không đập nữa...
Anh ấy đã chết...
Chết rồi...
Đã biến thành một cái xác rồi.
Trái tim tôi đột nhiên bị bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi khổng lồ.
Sau khi nhận ra được việc đánh mất con người đó, An Quân Thành sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào, tôi hoàn toàn hối hận.
Cảm xúc mãnh liệt ập tới tôi như 'Thái Sơn đè đầu' , máu gần như đông cứng lại, hô hấp sắp ngưng trệ giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi và lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát!
"Đừng! Đừng chết!
Nước mắt chảy dài, tôi bắt đầu nghẹn ngào và tôi thậm chí không buồn lau đi những giọt nước mắt thô ráp đã chảy đến môi.
"Làm ơn! Đừng chết! Xin anh hãy ở lại bên em!"
Tôi ấn mạnh vào tim anh ấy, thổi không khí vào trong miệng anh ấy, cố gắng hết sức cứu mạng anh ấy và kéo linh hồn anh ấy về!
"Khụ khụ..."
Thành công rồi!
Anh ấy sống lại rồi!
Sống lại rồi!
Anh ấy không còn là một cái xác nữa...
Niềm vui sướng vô bờ bến chưa kéo dài được vài giây, thì trong lòng tôi lại tự nhiên sinh ra cảm giác hụt hẫng.
Dường như tôi đã làm một điều gì đó rất ngu ngốc.
... A a, thi ra là như vậy...
Tôi thật sự không ngờ tới tình yêu của tôi dành cho Thành Quân đã 'ra hoa' đến mức này rồi sao?
Ha ha ha ha... Tôi thật sự, ngu ngốc đến tận cùng nhỉ.
Rốt cuộc thì tôi nên lựa chọn bên nào đây?
"..."
Bất kể là bên nào, tôi cũng không thể vứt bỏ.
Thái độ do dự thiếu quyết đoán, cảm xúc 'ngang vai ngang vế' khiến cho cấu trúc tinh thần vốn được tách ra lại trộn lẫn vào nhau và hình thành một bản thể cực kỳ mâu thuẫn.
Tôi chỉ biến con người này vô cùng quan trọng với mình, bất kể là sống hay là chết, bất kể là xác chết hay là người sống, tôi đều không thể sống thiếu anh ấy.
Trong lúc bối rối, tình yêu dị dạng đã bắt đầu nở ra những bông hoa 'thanh khiết'.
[thanh khiết (冰雪): ám chỉ sự chính trực của trái tim và sự cao quý của tính cách ]