Tôi sớm đã vào được tới phòng học mình, rồi tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Haruno Hinata cũng đã tới trường trước luôn rồi, và có vài đứa con gái đáng kể đang vây quanh chỗ ngồi của cô ấy, trò chuyện cùng nhau ở đó.
Có vẻ như Haruno chính là trung tâm của cuộc trò chuyện ấy, cô nở nụ cười chói sáng mà tôi từng thấy khi còn học lớp 10.
—— Phải rồi, nơi đó luôn luôn có nhiều đứa con gái xung quanh Haruno cả.
Sự thật rằng cô rất nổi tiếng kể cả đối với người cùng giới đi chăng nữa, điều đó càng chứng minh cho việc cô là một người có đức tính tốt đẹp.
Dẫu thế, bản thân Haruno lại không nói nhiều cho lắm.
Cô tuy luôn nở nụ cười trên môi và gật đầu thân thiện, hoặc cười nói với tông giọng vui vẻ.
Dù vậy, chỉ mỗi việc ở đó thôi, mà sự hiện diện cô tỏa ra như càng thêm phần sáng chói và rực rỡ.
Mà cổ đúng là “idol sinh ra từ trong trứng” mà ha.
Idol bẩm sinh nghĩa chỉ đến người là trung tâm của mọi sự chú ý.
Ngày ấy, tại lớp nấu ăn của nhà tôi, tôi cũng thấy khá lạ lẫm khi mình tận mắt thấy Haruno theo kiểu khác mà cô chưa bao giờ trưng ra khi ở trường.
Song tôi tiến lại chỗ ngồi của mình trong khi quan sát Haruno được mọi người vây quanh bằng cái liếc ngang.
Do tôi là đứa đứng đầu trong danh sách, nên thành ra chỗ của tôi là ở bàn đầu.
Không như Haruno, chả có ma nào thèm tới bắt chuyện với tôi cả.
Cuộc sống học đường của tôi thì lúc nào cũng trong tình trạng lặng yên và không gây sự chú ý gì.
Cho nên tôi không cần phải thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, hoặc bản thân phải nở ra cái nụ cười gượng ép trước mặt người khác.
Đó là điều tốt và dễ nhất mà tôi làm được.
「Yuya! Tụi mình lại chung lớp nữa rồi ha!」
Tôi đánh mắt quay sang nhìn về phía tên Masahiko Mizunashi, cậu ta là đứa đã học chung lớp với tôi kể từ hồi cấp 2, thậm chí là cả cấp 1.
Có thể nói Masahiko là người duy nhất mà tôi coi là bạn thân, mà cũng phải nói tên này cũng trông khá ưa nhìn, hòa đồng và tươi cười với người khác.
Cậu ta khác biệt hoàn toàn so với tôi, nhưng bằng cách nào đó mà chúng tôi đã mặc kệ điều đó rồi hai đứa thành bạn thân từ khi còn học cấp 1.
Tôi cũng chả hiểu nổi một tên tốt tính như cậu ta lại tới kết thân với tôi chi nữa, nhưng có lẽ là do hai đứa đã ở cạnh nhau trong thời gian dài.
「Ồ, Masahiko. Mày cũng học lớp 2 nữa à」
「Gì hả? Không phải mày đã xem bảng danh sách lớp rồi hay sao? Mày cũng thấy tên tao trên đó nữa mà, phải không?」
「Oh…à, phải rồi ha. Oh, đúng rồi nhỉ」
Thực chất bản tôi đã quá bận tâm về Haruno đi, nên cũng chả để ý gì tới mấy tên khác nữa.
「Yuya, đừng có nói dóc tao. Mày chưa thấy, phải không?」
「Oh… yeah. Tao không thấy thật」
「Biết ngay mà. Mày đúng là chả hứng thú gì với người khác nhỉ」
Rồi Masahiko bật cười và lấy lòng bàn tay của cậu ta vỗ vào lưng tôi.
「Ouch!」
「Nhưng thiết nghĩ mày cũng nên bận tâm đến người khác chút trong lúc này đi. Mày để ý không, Haruno-san cũng học chung lớp với chúng ta nữa kìa. Chẳng phải sẽ rất vui khi có một cô gái xinh đẹp như vậy học cùng lớp sao」
Sau đó tên Masahiko nhanh chóng hất cầm qua bên kia, nơi có bóng dáng của Haruno ở đó.
Song tôi lại nhận ra mấy tên con trai khác trong lớp cũng hướng mắt về Haruno.
Vài đứa còn bàn luận về cô ấy nữa chứ.
「Ê, tao được chung lớp với Haruno-san đấy」
「May à nha」
「Cô ấy thật sự đáng yêu vô cùng khi nhìn cổ gần như này đấy」
「Tao vừa chạm mắt với Haruno-san kia kìa. Cô ấy đã cười với tao đó」
「Mày nhầm rồi con ạ」
Haruno vẫn thật ấn tượng.
Mọi người bàn tán về cô như thể cô là idol thật sự vậy.
Nhưng đối với Masahiko, một tên “hoa đã có chủ”.
「Mày đang luyên thuyên cái gì vậy hả? Chả phải mày có bạn gái rồi sao? Ama sẽ giận mày lắm đấy」
Kisaragi Ama.
Cô là bạn gái của tên này, hình như nhỏ cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò với Masahiko hồi giữa năm lớp 10 này thôi.
「Aman học khác lớp cơ mà, nên cổ không biết được đâu」
Masahiko gọi tên bạn gái mình là “Aman” như khi đọc bằng tiếp Pháp.
Tại Aman trong tiếng Pháp có nghĩa là “Người yêu”, nên tôi không cho rằng gọi tên một học sinh cấp 3 như nhỏ là phù hợp lắm đâu.
Mà nhỏ ấy lại trông có vẻ hạnh phúc về điều đó do nghĩ rằng đó là một từ khá là đáng yêu, vì vậy tôi đã quyết định sẽ tránh xa khỏi bọn này và chọn không can dự vào.
Đối với cặp đôi yêu nhau như hai đứa này… thứ lỗi cho tôi, nhưng cách tốt là không nên can thiệp gì vào hết.
「Ê này, Yuya」
「Gì cu?」
「Mày có thấy hứng thú gì với Haruno-san không?」
「Hả? Tại sao?」
Thấy rõ thằng Masahiko đang cười toe toét kia.
Mà cũng do tôi có bao giờ nghe ai nói chuyện đó với tôi khi trước đâu cơ chứ, nên tôi mới thấy ngạc nhiên khi nghe cái tên Haruno tự nhiên lại thốt ra từ mồm thằng này.
「Thì tại mày cứ luôn là lạ mà nhìn Haruno ấy chứ」
「Không hề, chỉ là mày tưởng tượng ra thôi」
「Không biết phải vậy không ta?」
「Nó đúng là vậy đấy」
Tên Masahiko này sắc sảo thật…
Tôi thân thì chả muốn mọi người trong trường này biết Haruno và tôi có liên quan gì đến nhau đâu, và tôi cũng không muốn bọn họ có ý nghĩ sai lệch về chuyện này như tôi có xúc cảm với cô ấy hay gì đó.
Tôi cần phải cẩn thận hơn mới được.
「Chà, Yuya không có tí hứng thú gì với phụ nữ nhỉ…」
「Chắc vậy」
Dẫu đó không phải là tôi không có cảm thấy gì với phụ nữ.
Mà chỉ là do khi nói chuyện với con gái cần đòi hỏi nhiều sự chú ý không tự nhiên thôi.
「Nhưng Yuya này. Tao nghĩ mày nên thử một lần đi chơi cùng cô gái nào đó đi, rồi mày sẽ hiểu được thôi. Rằng có bạn gái là một điều tốt」
「Rồi, rồi, cảm ơn vì lời khuyên nhá. Masahiko chỉ muốn khoe khoang về bạn gái của mình thôi chứ gì?」
「Haha, mày biết rồi à, huh?」
Phải nói, Masachiko và bạn gái cậu ta cứ như cặp đôi ngốc nghếch ấy, nhưng tôi cũng phần nào thấy ghen tỵ trước tính chân thật và tự hào về mối quan hệ của hai đứa đó.
「Thôi đi nhanh, tụi mình cần tới dự lễ khai giảng đấy. Masahiko này, tao cũng mong nhìn thấy lại bản mặt mày thêm năm nữa đấy」
「Yeah, rất hân hạnh nha」
Tôi thấy khá vui khi mình học chung lớp với Masahiko, một người mà tôi rất thân thiết.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại