''Đ.. đã lâu rồi nhỉ. Hiệu trưởng Schicksal.''
Sieg hiện đang run rẩy trong khi mồ hôi thì đổ như nước chảy xuống thác. Bị một người xinh đẹp như thế làm cho run rẩy đến mức này. Điều đó chứng minh với tôi rằng cô ấy chắc chắn sở hữu kỹ năng rất đáng gờm.
Vẻ bề ngoài của cô ấy là một đôi tai dài nhọn, cùng với đó là một mái tóc dài suôn mượt đi kèm với đôi ngươi màu ngọc bích. Có vẻ như cô ấy là một Elf nhưng là hàng cực hiếm. Về cơ bản thì Elf là một chủng tộc vốn cực kỳ tài năng trong phép thuật. Là một trong số họ, việc sử dụng một thanh kiếm có hơi......
''Cũng lâu rồi nhỉ, Sonny Sieg. Lý do khiến ta phải nổi giận với cậu, ta tự hỏi liệu có phải chăng là do cậu đã làm những điều ngu ngốc không. Hay là ta nhầm?''
''Kh.. không nhầm. Đúng như người đã nói.''
''Nhưng mà cậu lại gọi tôi là mụ già quỷ dữ mà. Cậu hẳn phải bị chạm vài sợi dây thần kinh rồi!''
Sieg đang run ngày một nhiều hơn. Ồ hố, người này đỉnh ghê nha.
''Chà, để tạm chuyện đó sang một bên vậy. Quan trọng hơn, Raymond. Thằng bé này có phải là đứa được viết trong bức thư mà ngày hôm qua được gửi cho ta không?''
''Ee, thằng bé đó là con trai của Margrave và cũng là đứa đã đánh bại Alexia, Leivelt Runwalker.''
Eh? Thậm chí ngay cả khi nói chuyện với Quốc vương thì bả cùng không thèm sài kính ngữ luôn hả?
''Ta đồng thời cũng là người hướng dẫn kiếm thuật cho Hoàng gia mà. Cũng chính vì thế nên ta đã biết Raymond từ khi nó còn nhỏ và thậm chí cả lúc nó làm ướt giường luôn. Ừm, nhưng gần đây ta chỉ dạy mỗi Alexia thôi.''
Hiệu trưởng nói thế rồi cười to. Tôi đã nghe đến việc Elf có tuổi thọ rất dài, dẫu vậy có hơi .............
''Rất vui được gặp ngài. Tôi là con trai của Margrave Runwalker, Leivelt Runwalker. Thưa Hiệu trưởng Schicksal.''
''Có vẻ như cậu lịch sự hơn Sieg ha. Tên ta là Sylphid Schicksal. Cứ thoải mái gọi ta theo bất cứ kiểu nào cậu thích.''
Hiệu trưởng giơ tay ra như yêu cầu một cái bắt tay với tôi. Tôi đứng lên, giơ tay mình ra và nắm lấy bàn tay của cô ấy, và rồi
''Eh?''
Mọi vật đảo lộn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì đầu tôi sẽ táng thẳng vào sàn nhà mất. Ngay lập tức kích hoạt 'Cường hóa cơ thể'. Tôi xoay sở để tinh chỉnh cơ thể lại và làm một pha Ukemi trên sàn nhà.
''Guu.''
''Hou. Khá là hứa hẹn nhỉ. Quả đúng như mong đợi từ việc đánh bại Alexia.''
''Chính xác thì ngài đang cố làm gì vậy ạ?''
''Hửm. Đó là cách ta chào hỏi thôi. Lần này mới là thật sự này, rất vui được gặp cậu.''
Cô ấy nói thế rồi đứng lên. Có vẻ như lần này sẽ ổn thôi.
''Được rồi, cả Hiệu trưởng cũng đã đến, chúng ta hãy cùng thảo luận về vấn đề ngày hôm qua nào. Tể tướng.''
''Vâng. Những học sinh đã thách đấu Công chúa Alexia trong trận chiến ngày hôm qua, tất cả chúng đều là con trai của Nhà Bá tước. Chúng đã bất tỉnh, ngay bây giờ chúng đang bị giam giữ tại gia. Ngay cả khi chúng ta hỏi Bá tước về Quỷ kiếm, ông ấy cũng chẳng biết gì về nó cả. Có lẽ chúng ta sẽ phải tra hỏi những đứa con của ông ta sau khi chúng tỉnh lại. Còn về hình phạt, Nhà Bá tước sẽ bị giáng xuống cấp Nam tước, những đứa con trai thì sẽ trở thành nô lệ tội phạm.
........ Không thể tránh được. Không ai trong số chúng ta biết được bọn chúng đã nghĩ gì khi dám dụng đến Quỷ kiếm, nhưng chỉ tính riêng việc Công chúa Alexia sẽ bị đẩy đến cửa tử đã đủ để chứng mình đó là một bước đi hết sức sai lầm. Tôi đoán riêng việc còn sống thôi là đã đủ tốt rồi. Nhưng đó chỉ khi việc trở thành một nô lệ tội phạm tốt hơn cái chết thôi.......
''Ta hiểu rồi. Hiệu trưởng. Có học sinh nào sở hữu một món vũ khi tương tự như vậy ở bên trong học viện không?''
''Ta cũng chỉ mới biết mấy chuyện này vào ngày hôm qua mà thôi, nên có hỏi thì ta cũng chịu. Nhưng nếu ngay cả cha mẹ chúng cũng không biết, thì điều đó đã chứng tỏ rằng bọn trẻ đã có được nó ở đâu đó khác, vậy thì chúng chỉ có thể có được 'nó' ở đâu đó trên đường đến học viện hoặc ngay bên trong học viện.''
''Đúng vậy. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra hàng xuất, nhập của các thương nhân bên phía này. Vậy tôi sẽ giao phía học viện lại cho cô vậy.''
''Cứ để cho ta. Vậy còn cái chủ đề được viết trong lá thư thì sao?''
''Ừm. Tôi nghĩ hãy nói điều đó với người đó ngay bây giờ.''
Quốc vương nói thế và nhìn sang tôi. Ủa, vụ gì thế?
''Margrave. Về chủ đề nói trên.''
''Thần đã hiểu. Lei. Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với con.''
''Chuyện quan trọng?''
''Aa, ta sẽ để con lại Thủ đô Hoàng gia, bắt đầu từ bây giờ cho đến khi con tốt nghiệp học viện.''
''Wha! ......... Có phải là vì chuyện của con với Alexia-sama không?''
''Cũng đúng, nhưng đó không phải là tất cả. Ta vốn đã định nói điều này với con từ đầu. Ta cũng đã bàn nó với Eris luôn rồi.''
''Không, nếu là thế thì vẫn ổn, nhưng.....''
''Kể từ khi Eris và ta nhìn thấy bảng trạng thái của con, chúng ta đã nghĩ rằng quy mô của nó sẽ không bị giới hạn ở một nơi nhỏ bé như lãnh thổ Margrave thôi đâu. Trong cuộc xung đột lục địa sẽ diễn ra kể từ bây giờ, ta chắc chắn rằng con sẽ bị cuốn vào nó. Để con có thể sống sót khi đến thời điểm đó, cả Eris và ta đều cho rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta để con được đào tạo tại Thủ đô Hoàng gia dưới sự dạy dỗ của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đã chấp nhận chuyện này.''
''Aa, mặc dù thương nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ta, nhưng bù lại ta có thể trở thành đối thủ của cậu. Từ giờ cậu sẽ sống trong sự 'quan tâm chăm sóc' của ta.''
Hiệu trưởng nói thế và mỉm cười với tôi. Còn tôi
''....... Tôi hiểu rồi. Mà trước đó, có chuyện tốt nè, người có muốn nghe không, Chichiue?''
''Hửm, có gì hot?''
''........ Siết chặt hàm răng của ông vào, cha già đáng thương!''
''Hả?''
Tôi kích hoạt Cường hóa cơ thể, nhắm vào Sieg đang ở ngay bên cạnh tôi và xoay nắm đấm. Ngay sau đó
Dogon!
''Guhaa!''
Sieg bị đánh bay đi.
Toàn trường chết lặng, chỉ có mỗi Hiệu trưởng đang cười to
''Fuhahahahahaha! Cậu bị một đứa trẻ đấm bay luôn kìa!''
.........Nhưng mà, chẳng phải là cô cười hơi bị quá liều sao.
Riêng phần tôi....
''Fuu! Mình đã được tái sinh!''
Tôi đã xua tan toàn bộ sự bất mãn chồng chất bấy lâu, giờ đây, tôi đã trở lại và lợi hại gấp đôi