Tôi hiện đang tiến đến sân đấu, và ở đó là
''Chichiue.''
Sieg đang đứng.
''Không... cái đó... là lỗi của ta. Ta đã tự ý quyết định nhiều thứ khác nhau mà không thèm thảo luận về nó với con.''
Sieg nói lời xin lỗi với tôi. Mặc dù người thực sự có lỗi... là tôi.
''Không đâu ạ. Con mới là người nên nói điều đó, con xin lỗi. Mặc dù cha đã nghĩ và nói những điều như thế vì lợi ích của con, con.... con lại đi đấm Chichiue.''
''Aa, nó khá là 'thấm' đấy. Chỉ là cái 'thấm' của con khác hãng với Eris.''
Sieg nói thế trong khi cười. Ổng đã từng bị đấm kiểu đó hả..........
''Con cũng được nghe Alexia nói rồi. Quả thật là sau khi nhìn thấy danh hiệu này thì có mang suy nghĩ theo chiều hướng đó cũng không sai.''
Tôi mỉm cười đầy cay đắng. Còn Sieg thì vì lý do nào đó mà trông cái mặt ngạc nhiên thấy rõ luôn. Gì vậy ta?
''Lei. Con vừa gọi Công chúa là ....''
''A à, con bỏ kính ngữ rồi. Con cũng đã cho Alexia và Helen-san xem qua bảng trạng thái của mình. Hơn nữa, khi con hỏi liệu cô ấy có thực sự muốn ở bên nhau hay không, cô ấy đã 'Đừng có xem thường em!' và nổi giận với con. Vì thế nên con cũng đã củng cố quyết tâm của chính mình.''
''Ra là vậy sao.''
''Vâng. Vì thế nên việc con ở lại Thủ đô Hoàng gia, chúng hoàn toàn là do ý muốn của riêng bản thân con. Mạnh, mạnh hơn nữa, để rồi, những người luôn suy nghĩ về con, những người luôn bên con, để con có thể bảo vệ họ.''
Tôi nói thế, và rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười.
''Ta hiểu rồi. Nếu là trường hợp đó thì ta cũng sẽ hỗ trợ cho con. Nhưng trước hết, bây giờ con phải xử lí trận giả chiến kia cho xong cái đã. Vì đó là Lei nên ta cũng chả cần lo lắng nhưng mà hãy nhớ cẩn thận đấy.''
Sieg nói vậy rồi giương nắm đấm về phía tôi.
''Sẽ ổn cả thôi! Vì dù sao đi nữa, con vẫn là con trai của 『The Spearman of Gale』 và 『The Magician of Thunder』mà!”
Tôi cũng giương nắm đấm của mình ra phía trước, và cả hai chúng tôi
Kotsun!
Cụng nắm đấm vào nhau.
''Giờ thì, Chichiue. Con đi đây.''
''Aa, là hết sức mình là được.''
Tôi bắt đầu rảo bước đến sân đấu.
Khi tôi xuất hiện ở đó, ngay bên kia
''WAAAAAAAAAAA!''
Đập vào mắt tôi là một khán đài chật ních người. Cái quái gì thế này? Nhìn kỹ lại thì, hình như đống người đó toàn bộ đều là binh lính. A! Ngồi trên hàng ghế đầu của khán đài là Eris và Filia, còn có Eliza cùng với Marco và Vont nữa, thêm nữa là Chloe và Chrona phục vụ sau lưng nữa chớ. Tại sao lại có tất cả mọi người thế này?
''Uichacha, Goshisoku-dono. Thật là tốt biết bao khi cậu đã đến đây thay vì lựa chọn bỏ chạy.''
trên mặt là một nụ cười cực độ kinh tởm, Hiệp sĩ trưởng Hendricks bước đến chỗ tôi.
''Một thứ chỉ ở cấp độ này chẳng có gì đặc biệt để phải chạy trốn cả. Mà bỏ chuyện đó sang một bên, thế này là thế nào?''
''Sao cơ, à, chỉ là tôi đã nghĩ rằng binh lính chắc cũng khá là mệt mỏi khi họ phải luyện tập suốt ngày này qua ngày khác, cho nên giờ tiện thể cho họ xem một buổi diễn nho nhỏ cho khuây khỏa thôi mà.''
''Thế còn gia đình tôi là sao?''
''À, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng gia đình Margrave cũng muốn thấy dáng vóc hùng dũng của con trai mình nên tôi có mời họ luôn.''
...... Hắn chắc chắn đang có những suy nghĩ vô vị. Rõ ràng rằng hắn muốn tôi thể hiện một khung cảnh bản thân khóc lóc và la hét trước mặt gia đình mình.
''Trận giả chiến lần này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi một trong hai bên mất đi ý thức. À mà, nếu lỡ như Goshisoku-dono có khóc lóc và van xin cho mạng sống của chính mình thì tôi không những không để tâm mà còn rất sẵn lòng ngăn nó lại dẫu có sao đi chăng nữa.''
Tao nói rồi, đừng có cho tao thấy cái nụ cười kinh tởm đó nữa thằng khốn ạ.
''Ồ đừng có lo mà. Hồi nãy tôi cũng có nói rồi nhưng một thứ ở cấp độ này thực sự chẳng thấm vào đâu đâu. À bỏ nó sang một bên đi, ngài không cảm thấy lo lắng cho bản thân mình sao? Bỗng dưng trong bảng trạng thái của ngài xuất hiện cái danh hiệu ‘The Army Leading Commander Who Loses To An 8 Years Old Child' thì sao, ai biết được.''
Tôi đối mặt với Hiệp sĩ trưởng Hendricks bằng một nụ cười đê tiện, kèm theo đó là cái nhìn chất đầy vẻ xấu xa mà bản thân đã được kế thừa từ Sieg. Ngay sau đó, ừ hử, có vẻ nó hiệu quả phết nhể
''Tsk! Đó không phải là việc khiến tao cần để tâm, vì rồi mày mới là đứa phải cảm thấy hối hận, hiểu chưa, thằng ranh con chó chết!''
và hắn phủi đít bỏ đi. Ồ hố, ra đó mới là bản chất thật của hắn hử. Sau khi tôi tự nhủ như thế, Quốc vương và những người khác tiến vào. Nhiều người thật.
Đằng sau Quốc vương là ba bà vợ. Vậy ra đó là những Nữ hoàng. Và theo sau họ là chàng trai cao gầy, tiếp đến nữa là một gã cao to chắc là đen nhưng không rõ có hôi hay không. Kế đó nữa là Alexia và kết thúc đó là một cô gái tinh nghịch.
Nếu những gì tôi nghe là đúng, thì anh chàng cao gầy kìa là Đại Hoàng tử - Hoàng tử Albert, gã cao to xôi thịt kìa là Nhị Hoàng tử - Hoàng tử Alex. Và còn cô gái tinh nghịch kia là Nhị công chúa - Công chúa Marina.
Tiếp nữa là Tể tướng và Đội trưởng cận vệ Hoàng gia Gayn. Đội trưởng ma thuật sư Marin và những người còn lại cũng tới nốt. Nn? Có nhiều người cũng bước vào từ phía đối diện....... á chù, có chuyện gì với con lợn đó vậy? Này này, có nguyên một con lợn khoác trên mình bộ đồ lộng lẫy kìa bà con. Khi tôi đang tự nghĩ những thứ như thế thì
''Xin chào mừng mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đến góp mặt. Trận giả chiến lần này là một thứ cực kỳ khác thường khi nó là cuộc đấu giữa 100 binh lính với một đứa trẻ 8 tuổi. Tôi đã nghe nói là dường như đã có một cuộc tranh luận đầy sôi nổi từ cậu bé khi cậu nói rằng mình có thể giành được chiến thắng, cũng vì thế nên có vẻ nó khiến vị Chỉ huy của tôi, Hiệp sĩ trưởng Hendricks rất lấy làm lúng túng. Có vẻ dù có nói gì với cậu ta đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng thèm nghe gì cả.''
Gã ta nói thế, và rồi những người lính đều bật cười, Khán giả cũng bắt đầu bật cười đáp lại. Này này, ếu nhé, đứa bắt đầu vụ đó là tên chỉ huy bên cạnh ông đấy.
''Chuyện này, mặc dù chỉ là vô tình thôi, nhưng nó cũng chính là bằng chứng cho việc quân đội của vương quốc chúng ta được dành tặng riêng cho một trò đùa vui đến thế, nó đã kết thúc bằng cách thực hiện trận giả chiến lần này. Vâng, mặc dù kết quả đã quá rõ ràng....''
Rồi lại bắt đầu cười tiếp. Khán giả cũng ném ra vô số lời chế nhạo. Tôi nhìn về hướng gia đình mình, ở ngay đó, đập vào mắt tôi là một Eris hiện đang sắp sửa giải phóng ma thuật, còn Sieg và Eliza thì lại đang tuyệt vọng ngăn cản cô ấy lại. Ôi trời ạ, tôi có thể tưởng tượng được những gì mà họ đang nói bấy giờ, và nó làm tôi phải bật cười. Ngay lúc đó, ở kia
''Tất cả các người, im hết đi! Đừng có mà hò hét trong khi các người thậm chí còn không biết được sức mạnh thực sự của Lei!''
Tiếng nói của Alexia vang lên một cách đầy mãnh liệt. Binh lính và khán giả, tất cả bọn họ đều nghe rõ mồn một, và rồi, đúng như mong đợi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
''Ah erm, vậy thì, tôi nghĩ mình sẽ cho bắt đầu trận giả chiến. Thưa Bệ hạ, nếu người không phiền...''
''Ta hiểu. Cả hai bên, không để lại hối tiếc cho sau này . Thế thì, BẮT ĐẦU!''
Và cứ thế, trận giả chiến được tiến hành.
Ngay khi tín hiệu nổ ra, binh lính đồng thời tấn công tôi. Chẳng phải bọn họ đang khiến tôi trở nên quá mức nổi bật ư, vì dẫu có sao đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi thôi mà. Nếu cứ thế này thì xem ra bọn họ cũng chả khác lũ Orc là bao.
''Chết đi! Thằng ranh!''
Cả đám bọn chúng đang liên tục gào thét 'Chết đi', vì thế..... Ui chà, nếu trong cái đầu của đằng ấy chỉ có được như thế thôi thì đằng này cũng xin phép nghiêm túc vậy.
''Kích hoạt: Cường hóa cơ thể, Lôi thuật - Lôi thể.''
Nhắm vào những tên lính đang tiến về phía tôi
''HaaA!''
Tôi vung thương
''Wha! Guheh!''
Những kẻ bị thương của tôi đánh trúng đều được chắp cánh bay xa...... dễ quá vậy mấy ba. Với vụ này, thế là cả đám khác cũng ngừng di chuyển.... èo, lính nhà Margrave ngon hơn mấy ông nhiều.
''À mà sao cũng được. Lôi thuật - Bách liên lôi thương .''
Tôi ngay lập tức dùng tới ma thuật. Sau lưng tôi, 100 ngọn thương sét trôi nổi trong không khí. Thấy đống đó, cả đám ngừng chạy luôn.
Trái ngược với chuyện đó
''Đội ma thuật sư đâu! Tất cả thành viên mau kích hoạt 'Khiên ma thuật'! Bảo vệ khán giả!''
Đội trưởng ma thuật sư Marin ngay lập tức đưa ra chỉ thị. Hừm, vậy ra đây là sự khác biệt của những người đứng đầu.
Tôi cũng đáp trả cho những khán giả bị thất thần (?) và giải phóng ma thuật.
''Lên nào. Hoành vũ lôi thương!''
Binh lính, tôi nhắm vào chúng và giải phóng những ngọn thương sét! Và.....
Zudododododon!
Một tiếng vang động trời. Uichacha! Tầm nhìn bị che khuất vì bụi mù. Ệch, coi bộ mình đã hơi quá đà hử.
Khi bụi mù lắng xuống, tính tổng thể, chỉ có khoảng một phần ba còn đứng được.
''Th - thằng nhãi đó bị sao vậy chứ!''
''Làm thế nào mà nó có thể giải phóng nhiều phép thuật một lúc chứ hả!''
“GyaAAAA! Tay! Tay tao!”
Bên này om sòm cực. Còn bên khán giả thì lại im ru.
''C.. các chàng trai! Ngay bây giờ! Ngay lúc này chính là cơ hội! Không đời nào thằng nhãi đó có thể liên tục giải phóng một lượng ma thuật kiểu đó được!''
Ồ hố! Hiệp sĩ trưởng Hendricks cũng còn đó. Ngay cả khi hắn bị thổi bay thì hắn vẫn là Hiệp sĩ trưởng hử. Ờ, mà nếu ngươi muốn thì, đây.....
''Lôi thuật - Bách liên lôi thương.'' (Gắt :V)
anh đây sẽ sài nó lần nữa. Những tên lính nhìn thấy vụ này thì..
“UwaAAAAA! Không thể nào! Tôi bỏ cuộc! Nhanh, cho tôi ra khỏi đây!”
''Tôi cũng bỏ cuộc!''
''Tôi nữa!''
Thế là cả đám cắm đầu chạy về phía cửa ra. À, tôi đoán những tên này chỉ đơn thuần là bị kéo vào cho nó đủ bộ thôi. Chứ người mà tôi nhắm đến chỉ có một chớ mấy.
''Ôi chao, tại sao quý ngài đây lại đang cố bỏ chạy vậy!''
Tôi nhắm vào Hiệp sĩ trưởng Hendricks - kẻ đang cố bỏ chạy và phóng ra vài ngọn thương sét.
''Hiiiii!''
Tôi cố tình đánh hụt đi, ai dè Hiệp sĩ trưởng Hendricks té chổng vó luôn kìa.
''Ngài định đi đâu vậy ạ? Thưa Trưởng hiệp sĩ Hendricks. Giờ thì, hãy để thanh kiếm của mình sẵn sàng đi nào. Đây là những gì ngài muốn mà.''
''Ch- chó chết! Thằng nhãi con chó chết! Mày chỉ chủ yếu dùng đến ma thuật dù có là trường hơp nào đi nữa, đúng chứ! Mày không giỏi cận chiến, đúng chứ! Tao sẽ đưa mày vào (tầm cận chiến)!''
Hiếp sĩ trưởng Hendricks hét lên như thế rồi rút kiếm của hắn ra. Không còn cách nào khác khi đó là con trai của Margrave, chuẩn rồi nhỉ!
''HyaAAA!''
''Mày làm cho Nhà Margrave trở nên quá mức nổi bật! Thằng con hoang chó chết!''
Tôi gạt ngang đầu thương của mình, đánh bay thanh kiếm của Hiệp sĩ trưởng Hendricks đi, theo đà đó, tôi xoay thương. Tiếp với chuôi thương, tôi nhắm thằng vào hàm của hắn và, VUNG!
''HaaaAA!''
''GuheeE!''
Cứ thế, tôi táng hắn thẳng xuống mặt đất!
DogaN!
Vâng, Hiệp sĩ trưởng Hendricks đã có một pha tiếp đất bằng đầu vô cùng ngoạn mục. Tôi nhìn xung quanh, chả có ma nào còn đứng cả, mấy thím còn lại thì dường như cũng đầu hàng luôn rồi.
Theo cách đó, tôi cứ tiếp tục ngó nghiêng một hồi, và rồi...
“Lei ~~~~!”
Alexia chạy về phía tôi. Cô ấy đến bên cạnh tôi, sau đó
''Anh thật là tuyệt vời đó! Lei!''
cô ấy đưa mặt mình sát vào tôi hơn nữa. Tôi vẫn cứ thế, tôi không tài nào di chuyển được
Chuu!
.........Eh? Tôi còn đang lạc trong cơn đê mê.....
''Đó là phần thưởng dành cho anh đó, người chiến thắng!''
Alexia đứng đó nở một nụ cười (đầy e thẹn) với tôi dẫu cho khuôn mặt cô ấy giờ đây đang đỏ ửng.
....... T - tôi đã được một nụ hôn trên môi!
Ngay cả khi những binh lính xung quanh còn đang thét lên đầy oán hận, trận giả chiến vẫn cứ thế kết thúc, à đương nhiên là với chiến thắng tuyệt đối của tôi rồi.
........ Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi đã giành được cho mình một danh hiệu cũng như biệt danh mới 『Lightning Emperor』(Lôi Đế).
Vị trưởng chỉ huy quân đội bị hành ngập mồm dưới tay một thằng nhóc 8 tuổi Nó thuộc một trong hai nghĩa: là 'Hãy chiến đấu mà không phải hối tiếc điều gì' hoặc 'Không được giữ lại bất kỳ mối hận thù nào sau trận chiến' - Trans eng said. Theo mình nghĩ là cả hai nghĩa đều đúng - Trans việt said. Chuỗi 100 ngọn thương sấm sét Rain Of Raging Lightning Spears, đại khái là: Cơn mưa thương sét hoành hoành Cho bác nào không hình dung được cảnh này: Thằng Lei vung đầu thương đánh bay thanh kiếm, rồi theo đà xoay thương theo kiểu Tôn Ngộ Không, nắm lấy đầu thương và vung chuôi thương thẳng vào mõm thằng Hendricks như vung côn ý, cứ thế đập thẳng cái đầu nó xuống đất. P/S: Cũng chả biết là ông tác giả hay bác trans eng viết vậy nhưng phải công nhận là thiếu chi tiết thật, ngồi ngẫm cả buổi mới hiểu được :V