✵ Translator: Tsp ✵
=======================================================================================
Nhìn lại, tôi có một điều phải hối hận,
rằng lắm khi yêu ai, tôi đã chẳng hề nói ra.
—David Grayson
=======================================================================================
Chúng tôi cập bờ vào buổi chiều ngày hôm sau.
Để đề phòng, Tia niệm phép tàng hình trước khi chúng tôi lên bờ.
Vì làm phép cho mọi người sẽ khiến mọi người khó tìm thấy nhau mà bị lạc, nên tôi, cùng Rin đã biến dạng người, quyết định cứ vậy mà đi tiếp.
“Nhưng mà cũng đã ba mươi năm rồi… Nếu gặp phải người nào biết mặt anh thì đành chịu.”
Rin, vì không thể nói được, nghiêng đầu như muốn nói “Vậy sao?”
“Nếu chỉ là anh thì có thể bịa là anh chỉ trông giống thời niên thiếu của người cha đã mất. Nhưng có cả Rin nữa thì có lẽ cớ đó không ổn. Một người đáng nghi là đủ rắc rối rồi, phải chăng Rin cũng nên tàng hình đi nhỉ?”
Rin lắc đầu nguây nguẩy trước đề nghị của tôi. Như muốn nói. “Không chịu đâu.”
“Được rồi được rồi. Đành cẩn thận mà đi tiếp vậy…”
“Như thế này mà hai người vẫn giao tiếp được thì tài thật.”
Nghe giọng nói phát lên cạnh bên tai, tôi bất ngờ rùng mình.
“Tia. Em đang ngồi trên vai anh đấy à.”
“Chính xác. Như vầy chẳng dễ hơn sao? Không sợ bị lạc.”
Tôi biết là em ấy chắc chắn chỉ muốn quá giang, nhưng vẫn bước đi mà không nói gì thêm.
“… Là chỗ này.”
Sau nửa ngày lội bộ, vừa lúc mặt trời sắp xuống núi, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến cái hang.
“Lufelle, em vẫn ở đó chứ?”
“Vâng, em không sao, Sensei.”
Khi tôi lên tiếng gọi phía sau lưng thì Lufelle xuất hiện ngay bên cạnh. Phép tàng hình của Tia cách âm được cả tiếng bước chân, làm tôi không tài nào biết được em ấy ở đâu.
Cái hang không đủ lớn cho thân hình Lufelle, nhưng may mắn là bức tranh đá ở ngay cạnh lối vào.
Ngó vào từ bên ngoài, em ấy bắt đầu niệm chú.
“Hỡi ngươi bất di bất dịch. Hỡi ngươi trí nhớ trường tồn, thông thạo tiếng nói. Ngươi, tinh linh đất Gnome, hãy đáp lời và nghe lệnh ta.”
Câu thần chú hoàn tất, một chú Gnome với hình thù tinh xảo hơn cả lần trước xuất hiện.
“Gnome. Lâu rồi không gặp. Vẫn còn nhớ ta chứ?”
“Tôi nhớ.”
Gnome trả lời rạch ròi, dù giọng cứng nhắc.
… Thành công rồi!
Kiềm nén cảm xúc sôi sục trong lòng, tôi hỏi.
“Vậy… ngươi còn nhớ ai là người vẽ bức tranh này không?”
“Tôi nhớ.”
“Người đó là người như thế nào?”
Gnome băn khoăn trước câu hỏi của tôi.
Nói thật thì tinh linh không được thông minh cho lắm. Có vẻ như trí tuệ của chúng chỉ bằng tầm một đứa bé ba tuổi.
Chúng không giỏi phân tích câu hỏi nào quá phức tạp.
“Xin lỗi, để ta hỏi câu khác… Họ là nữ? Hay là nam?”
“Phụ, nữ.”
“Là do một người vẽ? Hay là do nhiều người vẽ?”
“Một.”
“Vậy thì… ngươi biết tên người đã vẽ không?”
Tôi hỏi một câu xác minh.
“… Không biết.”
Tuy nhiên, Gnome lắc đầu. Cũng phải. Nếu người đó một mình vẽ tranh ở đây, họ không có lí do gì phải đề cập đến tên mình.
Tôi quyết định đổi câu hỏi.
“Ngươi biết bức tranh này đang mô tả gì không?”
“Mộc.”
Mộc… Là cây à? Quả thật, nói mới để ý, nó trông cũng giống một cái cây…
Hmm. Không, nhìn vẫn xấu thật, chẳng giống cái cây tí nào. Nhưng có lẽ thứ tôi những tưởng là bàn tay của quỷ kia đúng là cành cây thật…
“Bức tranh này được vẽ từ kia nào.”
“Rất lâu… về trước.”
“Có thể chi tiết hơn được không? Ngươi có nhớ đã bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc đó không?”
“… Không biết.”
Là một tinh linh đất, trí nhớ của nó quả không tệ.
Nhưng Gnome lại thiếu kỹ năng làm những việc cần động não như tính toán hay phỏng đoán.
Sau đó, dù đã hỏi tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, kết cục vì không thu thập được thông tin gì thêm mà chúng tôi quyết định lại niệm phép tàng hình và quay trở về thuyền.
“… Xin lỗi mọi người. Phải đi cả chặng đường vậy mà…”
“Đáng tiếc thật nhỉ, Sensei.”
“Mà không sao. Ít nhất thì chuyến du thuyền cũng khá thú vị.”
Khi tôi tạ lỗi vì đã không gặt hái được kết quả gì sau bao nhiêu năm nỗ lực, lại được mọi người an ủi như vậy thật đáng xấu hổ.
“Đã đến tận đây rồi, sao không lấy ít quà lưu niệm nhỉ? Trái cây hiếm hay gì đó chẳng hạn?”
Trên đường về, Tia trò chuyện với tôi suốt, như muốn tỏ vẻ quan tâm. Lần này, cả Rin và tôi đều mặc áo khoác tàng hình, chắc là để khỏi lạc nhau.
“Ý hay đó… Nhưng anh không nhớ là ở đây có thứ gì như vậy, Rin, em thấy sao?”
Tôi nói với Rin, người đúng ra là đang đi bên cạnh tôi, nhưng không có lời đáp lại.
“À, phải rồi. Em đang ở dạng người nên không nói được. Nếu đang tàng hình thì em trở về dạng người cá được mà?”
Nhưng Rin vẫn không nói lời nào.
“… Nè, tôi có linh cảm không lành.”
“Em nữa…”
Trùng hợp thay, tôi cũng thế.
Đúng lúc đó, nỗi sợ của tôi trở thành hiện thực.
“Sensei, anh nghe thấy em chứ?”
Giọng Rin phát lên từ chiếc vẩy liên lạc.
“Rin, em đang ở đâu vậy!?”
“Ở cái hang ban nãy, em quên hỏi một chuyện.”
… Biết ngay mà!
“Anh sẽ đến ngay, trong lúc đó em cứ trốn đi!”
“Không sao đâu, phép của Tia vẫn còn hiệu lực mà.”
Quả thật, chúng tôi vẫn còn vô hình. Phép vẫn sẽ giữ nguyên dù Tia có ở gần hay không.
“Gnome, nói cho ta biết.”
Tinh linh không biết mất dù phép hết hiệu lực.
Một khi đã được triệu hồi, hình thể của chúng vẫn sẽ lưu lại như nếp gấp trên tờ giấy.
Như lúc Yuuki triệu hồi Jack Frost do Ai điều khiển, Rin cũng có thể dễ dàng triệu hồi Gnome mà Lufelle đã gọi lên.
“Người vẽ bức tranh này đã gọi nó là gì?”
Đó là câu hỏi mà tôi đã không hề nghĩ đến.
Không ai tự giới thiệu khi ở một mình, Nhưng nếu họ thực ra không phải ở một mình… ít nhất thì không phải cùng với một người khác, mà là cùng với một thứ khác, họ có thể sẽ đặt tên cho nó.
Ma thuật được sinh ra từ ý niệm và thành hình từ những cái tên.
—Nếu bức tranh này là ý niệm của người vẽ.
Thì nó sẽ phải có một cái tên.
“Lời hứa quay về. Nơi trở về.”
Với giọng ngập ngừng của mình, Gnome nói.
“Nhà của Sensei”
“Ahh!”
Vô thức, tôi cất cao giọng.
Đó là… ra là vậy.
Một cái cây. Quả nhiên, như Gnome nói, nó đúng là mộc. Nhưng không phải là gỗ, mà chính là một cái cây.
Những đường rẽ ra hai bên là những cành cây. Và hình vuông ở trên không phải là mặt quỷ, mà là một căn nhà cùng với cửa sổ. Cái miệng với răng lởm chởm kia chính là hàng rào ở lối vào.
Căn nhà gỗ đầu tiên của tôi. Ngôi trường đầu tiên.
Tồn tại trước không chỉ Scarlet, mà cả ngôi làng tiền thân của nó.
Ngôi nhà nhỏ, bé tí nơi Ai, Nina và tôi chung sống.
Ai đã ở đây. Cô ấy đã sống ở đây… mong nhớ đến tôi.
“Con quái vật kia rồi!”
Một giọng nói chợt vọng vào tai tôi.
“Ơ, không phải, tại sao…”
Giọng Rin vô cùng bối rối.
Chúng tôi vẫn còn vô hình, nên em ấy cũng sẽ như vậy.
Dù có cách xa Tia, hiệu lực của nó vẫn sẽ không thay đổi.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Rin đã bị phát hiện. Phép tàng hình của Tia bị vô hiệu hóa ngay tức thì nếu có người chỉ ra sự hiện diện của họ. Và rồi… vì em ấy đã phát ra tiếng nói, em ấy không còn ở dạng người nữa. Em ấy đang ở hình dạng thật của mình, một tiên cá.
“Không… dừng tay!”
Tiếng hét bi thảm của Rin vang vọng. Không phải là tiếng hét vì sợ hãi, mà là tiếng hét đau đớn tột cùng.
“Rin!”
Đây không phải là lúc lo lắng về hình dạng.
Tôi biến về dạng rồng và vút lên không trung, đốn đổ cây cối trên đường bay.
Quãng đường mất nửa ngày đi bộ trôi qua trong tích tắc và trước mắt tôi là những dân làng cầm đuốc. Nằm giữa những ngọn lửa, một tia sáng ma thuật lấp lánh, đó chính là Rin.
“Phải lưu ý một điều. Phép tàng hình này khiến cậu trở nên giống như một cái bóng. Nhờ vây mà họ không phát ra tiếng động, không có mùi, và không cảm nhận được khi chạm vào. Nhưng, khi bị soi sáng, cái bóng của cậu sẽ bị lộ. Cẩn thận đấy.”
Đó là những gì Tia đã cảnh báo chúng tôi ngày hôm qua, ấy vậy mà Rin lại thắp đèn lên.
Tôi hết tốc lực đáp xuống, suýt nữa thì đâm đầu xuống đất. Dân làng nhanh chóng né ra để tránh bị đè nát, nhưng đó chỉ là tình cờ ngẫu nhiên mà thôi.
Mắt tôi đã bắt được cảnh tượng đó.
Nằm trên mặt đất là một hình hài xinh đẹp với cái đuôi tiên cá và đôi tay thon thả.
Nhưng nó lại thiếu mất một thứ đáng lẽ phải có.
Một cái đầu với mí tóc xanh—cái đầu của một cô gái.
“… đã giết… em ấy sao?”
Tôi hỏi. Không ai trả lời. Đám con người chỉ biết bàng hoàng nhìn tôi.
“Các người! Là các người đã giết Rin sao!?”
Tiếng rống của tôi bộc phát thành những quả cầu lửa, rơi xuống đất và bùng nổ.
Đám dân làng la hét và bỏ chạy tang loạn như lũ nhện con.
Tôi không hề có ý định tha mạng.
Nếu giải phóng ngọn lửa của mình ở mức cao nhất, từ khoảng cách này tôi có thể nhấn chìm toàn bộ ngôi làng trong biển lửa. Đúng lúc tôi định làm vậy…
Thì đến phút cuối cùng, tôi kiềm nén lại.
Không phải vì sợ giết người. Không phải vì nhớ đến gia đình đã chào đón chúng tôi.
Đơn giản là vì tôi không muốn làm tổn hại thi hài của Rin. Đó là lí do duy nhất.
“Rin…”
Tôi trở về dạng người, loạng choạng bước đến và quỵ xuống trước xác em ấy.
“Phù, cứ tưởng là chết đến nơi rồi.”
Pụp một tiếng.
Như thể trườn ra khỏi tấm nệm, Rin chui ra từ cái xác của chính mình.
“Cái… Rin?”
“Ehehe. Xin lỗi đã làm anh phải lo rồi.”
Rin trườn ra khỏi cơ thể không đầu của mình cứ như lột da. Dù có nhỏ hơn một chút, cơ thể em ấy cũng không có lấy một vết xước—ngoại trừ một điểm khác biệt. Mái tóc dài đến thắt lưng của em ấy giờ đã bị cắt đến ngang vai.
“Ngạc nhiên chưa! Thực ra cái này chỉ là tóc của em thôi.”
Rin nhặt đầu của mình lên, lắc nhẹ một cái. Nó dần chuyển thành một mớ tóc xanh dài rồi rơi xuống đất.
“Rin!”
Tôi liền ôm chầm lấy em ấy.
“Khoan, khoan đã, Sensei! Chặt quá! Với cả thể này xấu hổ lắm! Em đang không có mặc gì đâu đấy!”
Quả thật, quần áo em ấy đang nằm trên cơ thể giả đã trở thành cái xác không hồn kia, và Rin thì trần như nhộng. Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.
“Em đã hi sinh kí ức của mình để cải lão hoàn đồng, có phải không?”
Em ấy đã luôn né tránh những lần tôi tra hỏi về cái giá phải trả.
Nhưng giờ thì đã rõ rồi. Em ấy không phải vì trẻ lại mà trở nên ngây ngô và đãng trí. Đúng hơn là em ấy đã khéo léo giấu diếm chuyện này.
Không thể nào em ấy lại quên một chuyện quan trọng chúng tôi vừa thảo luận hôm qua như vậy được. Ít nhất thì không phải chỉ vì tính đãng trí.
“Trả lời anh. Thực sự thì em đã hi snh thứ gì?”
“… những kí ức mới.”
Rin thì thầm nhỏ nhẹ.
“Khi qua một ngày mới, em sẽ quên hết hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày trước đó.”
Ra là vậy… Một cô gái đã mất đi khái niệm tuổi tác giờ đây cũng không còn tương lai. Một cô gái đã từng yêu thích những điều mới mẻ và tràn đầy sự hiếu kì.
“Làm ơn hãy hứa với anh. Đừng bao giờ làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
“Xin lỗi anh. Em cũng muốn hứa lắm, nhưng… có lẽ là không được nữa rồi.”
“Bởi vì em sẽ quên lời hứa sao?”
Rin lắc đầu và nhìn xuống cơ thể giờ đã nhỏ đi của mình.
Phải rồi. không thể nào sự biến đổi đáng kể như vậy lại không phải trả giá.
Không chỉ là nhỏ đi.
Cô ấy đã đánh bại cái chết. Rin không những không thể già đi mà đã trở nên bất tử.
“Chắc là em sẽ quên mất… không chỉ tại sao không nên làm những chuyện nguy hiểm, mà thậm chí sẽ không còn biết nguy hiểm nghĩa là gì.”
Rin đã đặt một thứ lên bàn cân.
Đó là những ngày em ấy đã qua—và những ngày chưa đến.