◇
Những thanh âm ai oán, bi thương cứ mãi vang vọng trong tâm trí.
Đó là tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất dưới cơn ác mộng vô tận mang tên chiến tranh.
Dù cho thân xác có lụi tàn, những thanh âm đó đã khắc sâu vào tâm trí như lời nguyền rủa, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
“Al, dù chỉ có một mình cậu, làm ơn, hãy sống sót…”
Người bạn thân nhất, hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi. Mùi máu của anh, vẫn còn đọng lại nơi bàn tay ấy.
“Chạy đi. Em sẽ câu giờ cho anh trốn thoát!”
Cô ấy, dũng cảm hơn bất kỳ ai, đối mặt với vô số kẻ thủ, và không bao giờ trở lại. Mặc cho những lời lẽ sắc bén thường ngày, nụ cười tươi ở giây phút cuối cùng đó đã khắc sâu vào ký ức.
“Ahh… điều này xảy ra… trước khi em có thể chiến đấu với Al… Haa, thật thất vọng quá đi mà…”
Cô ấy ngã xuống trước mắt tôi… và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Cô bỏ mạng, dưới tay quân đội của chính quốc gia cô, và chỉ còn nỗi buồn đọng lại trong tim người còn sống.
“Aldia, ta để mọi thứ lại cho cậu.”
Người đàn ông to lớn cục mịch, người bảo vệ thành trì, hy sinh bản thân để giúp đồng đội trốn thoát.
Những người bạn trân quý đều đã chết.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến những thời khắc cuối cùng của họ, lực bất tòng tâm.
Tại sao…? Tại sao tôi phải trải qua những đau thương này thêm nhiều lần nữa? Tôi phải làm gì đó để cứu lấy họ.
“Vậy… đây sẽ là nơi ta ngã xuống… Không có ta… liệu người đó có ổn không?”
Một trong số những tướng lĩnh của quân địch đã giữ được phẩm chất cho đến phút cuối, và đã đồng cảm với chúng tôi hơn cả đồng đội cô. Đáng tiếc rằng, chúng tôi không được phép chôn cất cô ấy một cách tử tế.
Công chúa của phe đối địch… nở nụ cười từ tận đáy lòng vào giây phút lâm chung.
“Aldia… Cảm ơn anh. Tôi mừng vì đã gặp được anh trước khi chết.”
Cô mừng vì nói chuyện được với tôi cho dù cô biết rằng cô sắp ra đi? Tôi ước rằng… cô đừng nói ra điều đó.
Thứ xúc cảm cấm đoán này đã nhen nhúm hình thành trong tôi, nhưng đó là lúc cô sắp rời bỏ thế gian, và rồi cô trở về với cát bụi.
―― Tôi, một kẻ vô lực, chẳng thể cứu được ai. Tôi chỉ là một tên khờ dại, chỉ có thể chiến đấu và lấy mạng kẻ thù trước mắt.
Cái loại hiệp sĩ gì mà không thể bảo vệ được dù chỉ một người quan trọng?
Tôi chỉ có thể đoạt mạng, nhưng không thể làm được gì khác.
Liên tục lấp đầy lịch sử với sai lầm và sửa chữa nó, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra, nhưng chỉ khi đã quá trễ.
“Mình chiến đấu vì điều gì suốt bao năm nay…?”, tôi tự hỏi.
Ah, tôi thực sự là một gã khờ.
Mùi máu đã ám sâu đến mức không thể quên đi. Đã mất đi quá nhiều, tôi tự hỏi liệu cuộc sống có còn ý nghĩa gì không.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục giết người.
Vì tôi đã đi quá xa để có thể quay lại.
Vì không còn lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp.
…Và lựa chọn đó là một sai lầm.
Tôi nên dừng lại một lúc nào đó. Nếu vậy ―― có lẽ đã có một tương lai khác dành cho tôi.
◇
“Bị cáo, Aldia Graetz. Ngươi bị buộc tội phản quốc. Ngươi có bất kỳ phủ nhận cáo buộc nào không?”
―― Ah, có lẽ tôi cũng sắp ra đi rồi.
Khí lạnh buốt giá bao trùm lấy Toà án Tối cao Vương quốc Leshfield. Cái tên Aldia Graetz, được gọi lên bởi một người đã có tuổi, thuộc về tôi.
Bị buộc tội phản quốc, tôi đang là chủ thể của một vụ xét xử đơn phương giả mạo. Mọi phản biện hay phủ nhận đều không tồn tại ngay từ đầu.
Mức thi hành án đã được quyết định. Những gì còn lại cho tôi chỉ là chấp nhận bản án đó.
“……”
“Aldia Graezt. Sự im lặng của anh đồng nghĩa với việc anh chấp nhận mức án toà tuyên… có chính xác không?”
―― Một trò hề ngu ngốc. Kể cả tôi có nói gì đi nữa, một tên nào đó trong phiên toà này cũng sẽ ngắt lời tôi và không cho tôi nêu ý kiến! Cái bầu không khí chết tiệt này là quá đủ rồi.
Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt trống rỗng. Thấy không… chẳng có ai là đồng minh cả. Mọi ánh mắt của người dân Vương quốc đều chất chứa thù hận.
―― Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng chẳng có điều gì thay đổi.
Có thể sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến cứ tiếp tục. Tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ như vậy.
Vương quốc Leshfeld đã rơi vào chiến tranh với thế lực từ phương bắc, Đế quốc Vulcan, cho đến vài tháng trước.
Cho đến khi họ thất bại, Đế quốc đã từng là quốc gia lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, những quốc gia vốn là đồng minh đã hợp lực để xâm lược lãnh thổ Đế quốc, và Đế quốc sụp đổ.
Cho dù vậy, có những người dân của Đế quốc mà tôi nghĩ họ đáng được sống. Họ là những người vô cùng tốt bụng, hơn hẳn những kẻ vô tâm ở Leshfeld, và là những người luôn quan tâm hết mực đến tương lai của đất nước mình.
“Valtrune von Felsdorf.”
Cô ấy là công chúa của Đế quốc, người đã khuất, và tôi đã từng được cô cứu giúp. Mái tóc cô mang màu của tuyết trắng, đôi mắt toát ra sắc xanh lam mạnh mẽ. Đáng tiếc rằng, cô ấy không còn trên cõi đời này nữa. Mặc dù thân là công chúa của một đất nước bại trận, cô vẫn giữ được phẩm cách cao quý của mình cho đến những phút giây cuối cùng bằng cách quyên sinh, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô.
―― Tôi mong cô ấy được sống dù chỉ là một giây nữa.
Giữa chiến trường luôn loé lên tia lửa, tôi đã chạm mặt Công chúa Valtrune một vài lần. Tuy là kẻ thù, bị định mệnh sắp đặt để lấy mạng nhau, nhưng tình cờ, đôi lần tôi lại bắt gặp cô ở nơi đó.
Hồi đầu, tôi từng muốn đoạt mạng cô ấy bằng mọi giá, để mang vinh quang về cho Vương quốc. Thế nhưng, kế hoạch đó không hề dễ dàng để thực hiện.
“Nhận lấy…!”
“Các ngươi ngáng đường quá! Cút ra!”
“Ta sẽ không để ngươi bước thêm một bước nào nữa.”
“Ugh…!”
Quân đội Đế quốc được củng cố phòng ngự rất vững chắc, và tôi đã nhận vô số vết thương trước khi tới được nơi cô ấy ở. Bàn tay đã rách bươm, đến mức cầm kiếm thôi cũng đủ đau rồi. Khuôn mặt ngập máu, và tầm nhìn cũng bị hạn chế. Từng thớ cơ, da thịt đều như gào thét trong đau đớn. Tôi trông chẳng khác gì một kẻ đã chết với từng bước chân khi chống chịu lại cơn đau.
“U-Ugh…!”
Tôi lê chân mình về phía trước.
Từng bước như có dùi đâm, tốc độ chùng hẳn lại, và máu cứ tuôn ra không ngừng. Đồng đội từng đồng cam cộng khổ nơi chiến trường, không còn nữa. Họ đã hy sinh rồi.
Và lúc tôi đến được chỗ của Công chúa… Tôi cũng đã ở tình thế thập tử nhất sinh do vô số những vết thương trên mình.
Ý thức không còn rõ ràng nữa. Trong miệng chỉ còn vị máu, và mắt chảy ra từng dòng huyết lệ. Máu kẻ thù phủ kín trên người, và bộ giáp đen lúc này đã hoá màu đỏ sẫm.
Tôi chẳng thể nào vung kiếm như ý muốn được nữa.
Chậm chạp như tôi bây giờ, sẽ chẳng thể nào đưa thanh kiếm này chạm tới cổ Công chúa.
“Ta vẫn… chưa thể…”
Tâm trí ngập tràn trong khó chịu. Nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa.
“Anh vẫn chưa thể chết được. Có phải đó là điều anh muốn nói không?”
Cô ấy cúi xuống trước tôi và nhìn xuống tôi.
“…Phải. Ta vẫn… chưa đạt được gì cả.”
Nhìn lại, tôi tự hỏi quyết tâm để sống tiếp đến từ đâu. Không có lý do gì cả. Tràn ngập trong đầu là suy nghĩ phải lấy mạng kẻ địch, thế rồi tôi lại thốt ra mấy thứ nghe vẻ quan trọng như, “Ta vẫn chưa đạt được gì cả.”. Có vẻ tôi hoàn toàn rơi vào hoang tưởng rồi.
“Haa… Ta vẫn… có thể… chiến đấu tiếp…”
Đôi môi mấp máy, nhưng cơ thể thì không. Vài lời ngắn ngủi tới Công chúa lúc vừa rồi, sẽ là những lời cuối. Cho dù là thế, tôi vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trong tuyệt vọng.
“Ah, chết tiệt…”
Tầm nhìn đột nhiên co hẹp lại.
Liệu linh hồn tôi có rời bỏ thân xác, và bị bóng tối nuốt chửng? Tôi chẳng thể nào di chuyển, chẳng thể nào nhìn thấy, cũng chẳng thể nào cảm nhận được gì nữa. Tôi vẫn còn quá nhiều hối tiếc. Nhưng có lẽ, đến đây là kết thúc rồi.
―― Và tương lai đó, không xảy ra.
“Ta sẽ không để cho anh, một người muốn sống, giã từ cõi đời này. Mạnh mẽ lên. Ta sẽ thi triển ma pháp hồi phục lên anh.”
Cô đưa tay về phía anh, một người lính của quốc gia đối địch.
Mái tóc trắng tuyệt mĩ của cô, nhẹ bay trong gió, phản chiếu trong mắt tôi.
“…Tại sao cô lại… giúp tôi?”
Tôi hỏi với một giọng khàn đặc.
“Đó là vì… Ừm, tôi chỉ muốn đáp lễ cho chuyện từ quá khứ. Bên cạnh đó, anh chưa muốn chết, đúng không? Anh nên coi đó là lợi ích cho tương lai, và nhận lấy nó.”
Sau khi trả lời, cô ấy hoàn thành việc chữa trị và rời đi.
Tấm lưng ấy, như rộng hơn cả dáng người.
Chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt. Khi mối quan hệ giữa Vương quốc và Đế quốc vẫn chưa trở nên tồi tệ, thỉnh thoảng chúng tôi có trao đổi vài lời trong vài phút ngắn ngủi ở trường quân sự trong Vương đô… chỉ vậy thôi.
Tôi không nhớ đã làm gì giúp cô ấy. Đó là vì sao tôi cảm thấy mang nợ cô nhiều hơn.
“Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Anh muốn làm gì? Lấy thủ cấp nhau?”
Rong ruổi trên chiến trường, tôi thường gặp Công chúa Valtrune.
Không có hộ vệ nào ở cạnh cô.
Sử dụng năng lực thể chất và lượng ma lực lớn, và khả năng chỉ huy quân đội, cô chiến đấu trên tiền tuyến. Khó mà tin được cô là công chúa của một quốc gia. Tuy nhiên, vì đến cả lính tráng cũng không gây cho cô được một vết xước, nên quyết định đó được chấp thuận.
Thêm nữa, quân đội Đế quốc, chỉ huy bởi Công chúa Valtrune có chiến lực vô song, với bằng chứng là số trận thắng trước quân Vương quốc ở nhiều vị trí. Thông thường, là kẻ thù, tôi phải đoạt mạng cô ngay khi nhận ra. Nhưng giờ tôi chẳng còn mong muốn đó nữa.
“Tôi không có ý định giết cô. Tôi không phải kẻ vô liêm sỉ đến mức chĩa kiếm vào người đã cứu sống tôi.”
Đối mặt với cô ấy, những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực dần dịu xuống.
“Anh tốt bụng một cách bất ngờ đối với công chúa phe địch đấy nhỉ.”
“Câu đó của tôi. Tôi chưa từng thấy công chúa nào chữa thương cho lính của địch cả.”
“Hehe, có vẻ đúng đấy.”
Nhìn gương mặt cô, cho dù đang ở trên chiến trường đầy khốc liệt, bản năng giết chóc của tôi dần tắt đi.
―― Đó là một cảm giác kỳ lạ.
Kể cả trước khi là ân nhân, cô luôn toả ra sự ấm áp dễ chịu quanh mình. Có lẽ bởi vì ánh nhìn của cô ấy đối với tôi không hề chứa đựng ác ý.
“Anh chẳng khác gì so với ngày đó. Vẫn là một người tốt bụng.”
“Không phải. Tôi chỉ là một kẻ sát nhân…”
Tôi nói vậy, nhưng cô lắc đầu và nở nụ cười.
“Anh rất tốt. Khi chúng ta còn ở học viện, tôi chỉ nói chuyện với anh một chút trước lễ nhập học và sau lễ bế giảng. Nhưng tôi biết, anh vẫn luôn cố gắng mỗi ngày... Đó là lý do tôi muốn giúp anh.”
“…Cho dù chúng ta là kẻ thù?”
“Đúng vậy, cho dù chúng ta là kẻ thù, tôi vẫn muốn giúp anh.”
Những câu từ đó cứ vương mãi trong tâm trí.
Ánh mắt lấp lánh như trời sao ấy khoá chặt vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác như bị hút hồn vào đôi mắt ấy… Cho dù cuộc đời này có lụi tàn, thì kí ức này sẽ không bao giờ phai nhạt, và cảm xúc này sẽ vĩnh viễn trường tồn.